Chương 49: Khuất phục một con bọ
Marauders đã giam giữ Rita Skeeter khoảng ba ngày trong chiếc lọ nhỏ trước khi quyết định thả cô ả ra ngoài. Họ đang ở Lều Hét, các cửa sổ và cửa ra vào đều đã bị bịt kín bởi ma pháp mạnh mẽ nhất, thêm vào đó, Peter đã ếm một lời nguyền gây tê cục diện xung quanh căn chòi, vì vậy Rita có rất ít khả năng trốn thoát.
Con bọ xanh trong lọ đang nằm bất động như thể nó đã chết, nhưng Peter biết rằng cô ả chỉ đang ngất đi mà thôi. Cậu bình tĩnh mở chiếc lọ ra, chỉ đũa phép vào con bọ nhỏ.
" Homorphus" Peter nói. Một tia sáng xanh, trắng bắn ra từ đầu đũa phép của Peter.
Con bọ nhỏ bắt đầu vặn vẹo và biến thành một Rita Skeeter thảm hại đang nằm bẹp trên sàn.
Sirius nghiêng đầu quan sát với vẻ thích thú lạnh lùng, đôi mắt đen sắc xảo chứa đầy ác ý, đó là một biểu cảm đáng sợ. Cũng không thể trách anh được vì cô ả này đã khiến anh và bạn bè khốn khổ vô cùng bằng những bài báo đầy mùi bới móc và bịa đặt của ả. Rita biến Sirius thành một thằng Fuck boy đã khiến 20 cô gái mang thai và buộc họ bỏ chúng, James là một thằng khốn kiêu ngạo, thiểu năng trí tuệ chỉ biết dựa vào bố mẹ, Lily là một con điếm thích tiền tài và quyền lực và Peter, có lẽ vì Bộ đã gây sức ép để cố gắng khiến quyền lực của cậu ấy càng ít có ảnh hưởng càng tốt, họ biến Peter thành một thằng nhãi kiêu ngạo chẳng ra gì và vô cảm khi đã không khóc trong đám tang của cha và em của cậu ấy. Nhưng điều tệ hại nhất ả đã làm chính là vạch trần thân phận người sói của Remus, họ đã phải tốn cả tháng trời để dàn xếp vụ việc thậm chí là phải ra toà để Remus có thể tiếp tục học ở Hogwarts. Cô ả đã biến cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Remus trở thành sự thật mà nếu không có những nỗ lực cải thiện kiến thức và góc nhìn về người sói của Peter, Remus và gia đình cậu ấy có lẽ đã phải trốn khỏi nước Anh hoặc tệ hơn là bị tấn công.
Vì vậy, việc Sirius căm ghét ả ta cũng thật là hiển nhiên.
Skeeter lồm cồm bò dậy, cả người run rẩy vì đã nhiều ngày chưa được ăn uống tử tế, trông có vẻ sợ hãi và cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Ánh mắt ả dáo dác nhìn quanh, lướt qua căn phòng một lúc, môi trường thiếu sáng tối tăm không giúp ích gì cho ả trong việc xác định phương hướng. Nhưng ả vẫn cố gắng, trước khi mắt ả cố định về phía Peter, người đã cố tình hiện thân trước mặt ả.
"Mày!" Ả ta hét lên, tay quờ quạng tìm đũa phép của mình. "Sao mày dám?! Đây là bắt cóc! Bắt cóc! Mày có biết tao là ai không?! Tao sẽ kiện mày! Mày sẽ bị Trục xuất!!! Nhốt vào Azkaban !"
Sirius đứng ngay sau lưng ả, anh lạnh lùng chỉa đũa phép về phía Skeeter và hô vang.
" Giải giới!"
Rita hét lên khi ả lần nữa ngã xuống sàn gỗ đầy bụi, cây đũa phép của ả bay ra khỏi tay và rơi vào bàn tay đang chờ sẵn của anh. Một tiếng gầm gừ như loài lang sói vang lên từ môi Remis cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Rita, chỉ thấy mắt anh sáng lên thành màu màu hổ phách và răng nanh thì nhô ra khỏi miệng.
Skeeter chính thức khụy xuống vì sợ hãi, gương mặt ả vặn vẹo giữa ghê tởm và tức giận. Ả đã biết Peter còn đồng bọn khác.
"Thật buồn cười khi cô nhắc đến Azkaban, cô Skeeter. " Peter nói chậm rãi, không bận tâm đến vẻ mặt của Skeeter, cậu chậm rãi bước về phía ả. " Trong khi cô là một Animagus trái phép."
Skeeter tái mặt đi, lùi lại khi Peter đi về phía trước vài bước. "M-Mày-Tao không biết mày đang nói gì!"
Peter chớp mắt, một nụ cười ôn hòa nhưng đầy mỉa mai xuất hiện trên gương mặt cậu và với một cú vẩy đũa phép, Peter đã buộc người phụ nữ trở lại hình dạng Animagus của ả. Một cú vẩy khác khiến ả trở lại làm người, gương mặt ả trắng bệch và run rẩy thậm chí còn nhiều hơn trước.
Đến bây giờ ả mới nhớ ra mình đã bị tóm ngay trong hình dáng Animagus.
"Vậy là đã nhớ ra rồi nhỉ?" James mỉm cười ác ý.
Skeeter run lên khi nhận ra có một người khác nữa ở đây.
"Chúng mày muốn gì?"
" Tốt thẳng thắn vào vấn đề chính thôi. Còn nhớ bài đăng của cô về bạn bè của tôi không? Hẳn là cô đã được Bộ ra lệnh để đối phó với tôi, nhưng cô lại nhắm vào những học sinh không liên quan còn chưa tốt nghiệp Hogwarts để đăng bài. Nghe này, Phóng viên thân mến. Chúng tôi không thích cái trò đó lắm đâu." Peter nói.
Một màu đỏ xấu xí nhanh chóng chiếm lấy gương mặt của Rita Skeeter. Quả thật ả đã cố tình moi móc thông tin rồi đăng bài tấn công bạn bè xung quanh Peter cốt để hạ thấp cũng như làm suy yếu thế lực của thằng nhãi này. Cho dù gia tộc Black hay gia tộc Potter có tức giận đến mấy thì cũng không thể làm gì được ả vì phía trên của ả chính là Bộ Pháp Thuật, hơn nữa ả cũng cẩn thận chải chuốt ngôn ngữ để không bao giờ đề cập đến tên thật của 2 thằng nhóc thuần huyết giàu có kia nên mọi thứ vẫn ổn. Nhưng quả thật việc ả viết hàng loạt bài viết chỉ để hạ bệ một thằng nhãi đúng là có chút nhục nhã.
Tuy nhiên cô ả nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, ả đã nhớ lại chỗ dựa lớn nhất của mình. Đó chính là Bộ Pháp Thuật, tổ chức nắm giữ Tờ nhật báo tiên tri chuyên để tuyên truyền chính trị.
"Vậy thì sao chứ? Những gì tao viết cũng không sai hoàn toàn. Quan trọng hơn là mày cũng đã biết ai đứng sau rồi mà nhỉ? Khôn hồn thì mau giao công ty Petttigrew ra cho Bộ và để tao yên nhóc ạ. Nếu không, tao sẽ tố cáo chúng mày và con quái vật kia ra toà. " Rita cao giọng với vẻ đầy thách thức.
"Đến giờ mà bà vẫn nghĩ mình quan trọng sao?" Sirius chế giễu. " Tin bà mất tích chỉ chiếm có 3 dòng trên tờ Nhật báo mà thôi. Hơn nữa không có bà thì Bộ Pháp Thuật vẫn còn hàng chục phóng viên khác để sử dụng, nên họ chẳng luyến tiếc gì bà đâu."
Gương mặt Rita lại lần nữa tái mét. Theo bản năng, ả phủ nhận lời của Sirius. " Mày nói dối!!!"
Remus ném về phía ả vài tờ Nhật báo để ả chính mắt đọc.
" Bà nghĩ tại sao ông Bộ trưởng lại nhờ bà viết nhiều bài liên quan đến chính trị như vậy? Còn không phải vì bà không có bạn bè hay thế lực nào khác để bám vào sao? Nếu bà bị tấn công và chết thì họ cũng không phải giải thích nhiều cho gia đình cô. Chỉ cần một ít tiền bạc và mọi thứ sẽ lại êm xuôi đâu vào đấy." Peter lạnh lùng nói.
Môi ả run run như cố gắng nói thêm điều gì đó nhưng không thể. Quả thật bởi vì tính cách quá mức ái kỷ của mình, Skeeter không có một người bạn thân thiết đúng nghĩa nào trong suốt thời đi học . Xuất thân của ả cũng là vấn đề mà ả đã luôn luôn giấu diếm, cha ả là một gã phù thủy thất bại nghiện rượu nặng, khinh thường phụ nữ và cực kỳ hám tiền trong khi mẹ là một Pháo Lép hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà (tất nhiên hôn nhân của họ xuất phát từ việc cha ả nhắm đến tài sản của mẹ ả, vì dù có là pháo lép thì bà ấy vẫn là người thừa kế duy nhất của gia đình khá giả). Sau khi tốt nghiệp Hogwarts ả một mực chú tâm vào sự nghiệp viết lách, ả nhanh chóng nhận ra một chân lý để trở thành một nhà báo giỏi, đăng tin về sự thật thôi là chưa đủ. Ả phải viết những gì khán giả muốn đọc, bất kể người bị viết bài có đau khổ cỡ nào, đồng thời phải lấy lòng được một ít người có quyền lực trong tay để sau này có đắc tội với ai cũng không sợ, lại không ngờ...
Mọi nỗ lực của ả đều bị đám nhóc này phá hoại hết.
" Bây giờ cô có 2 lựa chọn, hoặc về phía chúng tôi và đăng bài theo những gì tôi yêu cầu. Hoặc là tiếp tục trở lại Tờ Nhật báo nhưng không thể viết gì hơn ngoài Sự thật. " Peter vuốt ve đũa phép của mình một cách dịu dàng.
Skeeter sôi máu, ngón tay siết chặt trước khi lại duỗi ra. Một vẻ xảo quyệt đột nhiên hiện lên trên nét mặt ả. "Và nếu tao không đồng ý, chúng mày sẽ báo cáo tao với chính quyền sao?"
Peter mỉm cười lạnh lùng. "Đúng."
Skeeter cười khẩy đáp trả. "Nhưng mày đã bắt cóc tai, nhóc ạ. Tao, Rita Skeeter- phóng viên nổi tiếng của tờ Nhật Báo tiên tri. Cả hai bên sẽ cùng chết nếu chúng mày giao nộp tao cho Bộ."
Lần này, James không thể kiềm được sự nóng nảy của mình. Anh chàng ước gì mình có thể nguyền Skeeter ngay lập tức, nhưng anh lại nhớ ra, chưa đến lúc, anh chỉ có thể siết chặt cây đũa phép trên tay.
Nụ cười của Peter không dao động, nó chỉ nở rộng thêm một chút, nhưng trong ánh mắt cậu lại ẩn chứa điều gì đó lạnh lùng hơn trước. "Có lẽ vậy. Bắt cóc là một tội ác. Nhưng chúng tôi chưa đủ tuổi để bị bắt, điểm số của chúng tôi vô cùng tốt. Ngoài gia tộc, chúng tôi còn cả một công ty lớn để chống lưng. Còn cô có gì ngoài chức vụ phóng viên, cô không nhớ rõ số người cô từng đắc tội có đúng không?"
"Mặt khác," Cậu tiếp tục khi Skeeter nhìn chằm chằm vào mình với vẻ oán độc. "Cô, Rita Skeeter là một phóng viên cực kỳ khó chịu, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có một câu chuyện hay, bao gồm cả việc phóng đại một số chi tiết nhỏ hoặc bịa đặt trắng trợn. Việc theo dõi mọi người trong hình dạng Animagus của cô chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một số bài báo mà cô đã viết chỉ tiết đến mức đáng ngờ, tất nhiên tôi đã hỏi thăm một vài nạn nhân của cô. Cũng đâu ai xa lạ ngoài ba mẹ bạn tôi."
Remus gầm gừ thậm chí còn hoang dã hơn trước, ánh mắt của anh sáng lên trong đêm tối và trông thật sự giống một con sói dù vẫn chưa đến kỳ trăng tròn, tuy nhiên đôi mắt ấy giờ đã hơi ngấn nước. Mẹ của Remus đã bị Rita tìm đến tận nhà và bị ép phải nói ra sự thật về thân thế người sói của con trai mình, lúc ấy chồng bà đã đi làm từ sáng sớm.Và mặc dù Ông Lupin là một phù thủy tài giỏi và mạnh mẽ nhưng bà Lupin là một Muggle bình thường, làm sao bà có thể chống lại một người như Rita. Ngoài ra cô ta cũng đã dùng thuốc, đây là hành động không được khuyến khích về mặt y tế, vì thuốc của phù thủy phải được pha loãng với mức độ phù hợp mới có thể dùng cho người không có phép thuật nhưng Rita Skeeter đã không để ý điều đó, cô ả chỉ muốn thông tin. Và kết quả là mẹ Remus đã phải vào viện với các dấu hiệu suy kiệt cùng tâm lý bị đả kích và tội lỗi vì đã tiết lộ thân phận của con trai.
Rita hiện tại, khi đang đối diện với nghiệp chướng mà mình tạo ra. Đang run lên vì sợ hãi.
" Ngoài việc dùng bùa phép với Muggles, một số người từng bị cô phỏng vấn có ký ức bị thay đổi một cách bí ẩn. Ngay bây giờ, nếu Bộ khám xét nhà cô, họ chắc chắn cũng sẽ tìm thấy một lượng lớn Veritaserum ( Thuốc nói thật) được tàng trữ trong phòng làm việc."
Peter cười khẽ khi nhìn thấy sự kinh hoàng đang chiếm hoàn toàn khuôn mặt của Rita. Ả giờ xanh xao như một hồn ma, miệng ả há hốc, lắp bắp một vài từ vô nghĩa. Như biện hộ, nhưng cũng như đang cầu xin.
"Bộ giám sát việc sử dụng Veritaserum rất chặt chẽ." Peter nói. "Ai tàng trữ hoặc pha chế trái phép thứ thuốc này sẽ phải ngồi nhà giam tù 6 tháng đến một năm. Và việc Obliviing người khác vì lợi ích cá nhân cũng ngang hàng với trọng tội Animagus bất hợp pháp. Trong khi đó, chúng tôi chỉ mới mười sáu tuổi, là trẻ vị thành niên trong mắt luật pháp, những học sinh gương mẫu trong mắt các giáo sư, và là nạn nhân của những bài báo từ cô. Một cáo buộc bắt cóc khi so với một loạt tội ác vừa được liệt kê...."
Rita Skeeter run lên đầy thảm hại.
"Hừm, mặc khác thì..." Peter nói với vẻ nghiền ngẫm.
Sau hàng loạt bài báo bôi nhọ, việc giữ cho danh tiếng người cầm lái doanh nghiệp không sụp đổ Peter Petttigrew tất nhiên đã phải dùng các chiêu trò khác nhau. Quyên góp quỹ khuyến học Hogwarts, xây dựng trại mồ côi và trại dưỡng lão, quyên góp cho các dự án nghiên cứu phép thuật tiềm năng, nhưng quan trọng nhất là hình tượng mới khi xuất hiện trước mắt công chúng. Peter luôn chỉnh chu, điềm tĩnh nhưng đôi mắt luôn buồn bã và mệt mỏi vì sự mất mát của gia đình, vì phải gánh vác một công ty, điều này khơi dậy sự đồng tình rất lớn từ công chúng nhất là các bậc cha mẹ.
Cậu điều chỉnh lại biểu cảm của mình và trưng ra vẻ mặt ngây thơ. Hàng lông mi run lên cậu, đôi mắt xanh xám trông buồn bã vô cùng như chỉ chực chờ để khóc nhưng không thể. "Tôi là một diễn viên rất giỏi, cô Skeeter ạ."
Đây là Peter Petttigrew, đứa trẻ tội nghiệp mất đi người thân vì một cuộc khủng bố cá nhân, thiếu niên u buồn của mọi thiếu nữ, một nhà từ thiện và là một đứa trẻ ngoan, CEO của một công ty lớn, một tỷ phú trẻ tuổi. Tất nhiên công chúng và Bộ sẽ đứng về phía cậu ta.
Vai ả phù thủy chùng xuống, Rita Skeeter đã thua rồi.
_______________________________
Họ đang xây dựng căn cứ ăn toàn, nghe thật điên rồ nhưng Peter đã mua lại một hòn đảo nhỏ nằm trong vùng biển nước Anh và cùng các thành viên khác xây dựng căn cứ cho đội quân nhỏ bé của cậu ấy. Cậu giao phần việc này cho các thành viên trong câu lạc bộ, giờ đã được đổi tên là The Wings Army làm công tác chuẩn bị trong khi bản thân cậu vẫn còn đang chìm trong mớ công việc kinh doanh và các phát minh mới (như áo giáp chống lời nguyền chẳng hạn).
Không cần Marauders kêu gọi hay động viên, mọi người vô cùng nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc của mình. Họ cũng hòa hợp với các người sói được Peter nhờ đến giúp đỡ xây dựng căn cứ đến mức không ngờ. Thành thật mà nói, những chiến binh trẻ tuổi và những người sói dường như đều thống nhất với nhau rằng họ muốn biểu hiện thật tốt để không chỉ hoàn thành công việc mà còn gây ấn tượng tốt với người mà họ ngưỡng mộ. Nhà lãnh đạo trẻ nhưng kiệt suất và thấu hiểu, người đang bận rộn với những công việc khác nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện để động viên mọi người và cho họ xem những sáng kiến có thể bảo vệ họ và gia đình họ trong tương lai. Người nào đó mà cả người sói và phù thủy có mặt trên đảo đều thống nhất với nhau rằng có thể thay đổi giới phù thủy Anh thành nơi tốt đẹp, phát triển và đáng sống hơn.
Họ tin chắc là vậy. Trong đó có cả Evan Rosier, người đáng lẽ ra phải trở thành một đầy tớ trung thành, mạnh mẽ, điên rồ của chúa tể hắc ám Voldemort. Người thà chết chứ không khuất phục, cũng là người thổi bay chân, mũi, và một mắt của Moody Mắt Điên (một thần sáng tài giỏi). Tuy nhiên, ở vũ trụ này, anh ta đang ở đây vung đũa phép và xây dựng nên một ngôi nhà lớn bằng cẩm thạch trắng, nơi được mọi người thống nhất là phòng họp chính của đội quân.
Evan lau mồ hôi trên trán. Hiện tại đã vào giữa tháng Mười và thời tiết đáng ra phải lạnh dần. Tuy nhiên, điều này mà không đúng với hòn đảo mà anh đang đứng, không khí xung quanh trụ sở The Wings vẫn ấm áp như những ngày đầu hạ. Đó là nhờ phép điều chỉnh thời tiết của Lily Evans. Họ thậm chí còn có một mặt trời ma thuật nhân tạo để thắp sáng hòn đảo những lúc cần, một sáng tạo khác từ James Potter và Peter Petttigrew.
Có một rừng cây và ngọn núi ở phía Đông hòn đảo trong khi phía Tây là vùng đồng bằng mà họ đang dùng để xây căn cứ. Nơi này vốn dĩ không quá lớn, tuy nhiên nhờ khả năng thông thạo phép thuật diện rộng của Peter Petttigrew đã khiến việc nới rộng không gian nơi này trở nên dễ dàng hơn hết thảy. Evan liếc mắt nhìn cô phù thủy gốc Muggles tóc đỏ đang chỉ huy 3 phù thủy khác ếm bùa che giấu xung quanh hòn đảo mà thầm tặc lưỡi. Cô tràn ngập tự tin, quyết đoán và tỏa ra năng lượng của một đội trưởng. Anh vẫn không thích cô ta dù định kiến về máu của anh đã suy giảm đi nhiều. Có lẽ là vì tính cách cũng như quan điểm của anh ta về phụ nữ. Với anh ta, phụ nữ nên dịu dàng, chuẩn mực và ngoan ngoãn chứ không phải như thế kia.
Thật điên rồ, Evan Rosier chưa từng nghĩ đến việc tương lai mình sẽ chấp nhận ở cùng với một đám người không thuần huyết về dưới trướng một kẻ tuổi còn chẳng lớn hơn anh là bao. Tuy nhiên, việc chấp nhận gia nhập vào đội quân này đã khiến anh được... khai sáng một số điều khác với những gì ba mẹ từng nhồi vào sọ anh. Những điều đã trở thành phản xạ trước cả khi anh có thể hiểu chúng.
Tuy nhiên những điều cốt lõi anh cho là đúng vẫn được giữ lại bên trong anh, như Petttigrew đã từng tuyên bố. Bạn có quyền tự hào với lịch sử gia tộc, tự hào về xuất thân của mình nhưng không có nghĩa rằng bạn có thể dùng chúng để giẫm lên người khác. Anh vẫn yêu gia tộc và bố mẹ mình, anh yêu các truyền thống tốt đẹp khác. Và sự chán ghét đối với Dumbledore- " Lãnh tụ ánh sáng" vì đã cố gắng xoá bỏ Nghệ thuật hắc ám ra khỏi họ, khiến họ mù mờ về chính ma thuật của bản thân. Thay vì chỉ dẫn các học sinh Muggles tìm hiểu về truyền thống Phù thủy ông ta lại muốn đồng hoá họ với Muggles, ông ta đối xử với những người không có phép thuật như thể họ làm bằng thủy tinh và yếu ớt như một cành liễu còn những gia đình thuần huyết lâu lâu đời là những con quái vật. Điều đó làm Evan phát ốm.
Tuy nhiên Petttigrew thì khác, cậu ta ổn với việc nghiên cứu ma thuật hắc ám thay vì cố giấu nó đi như một mặt đáng xấu hổ của giới phù thủy như Dumbledore hay thần thánh hoá nó như Voldemort. Cậu nói, "Chúng ta phải hiểu về nó (ma thuật hắc ám) thì mới phòng chống được chứ. Giống như phòng cháy chữa cháy vậy." Cậu ta nghiêm túc chỉ ra rằng Muggles không yếu ớt đến thế họ vẫn có thể gây nguy hiểm cho phù thủy và rất nhiều điều khác nữa.
Evan dừng ở đây thôi, anh không muốn mang tiếng bị ám ảnh bởi Petttigrew hay gì đó. Nhưng anh có một sự nghi ngờ buồn cười rằng Petttigrew là một trong số ít người thông minh đến mức lố bịch nhưng điên rồ (không lộ liễu như Dumbledore nhưng vẫn điên). Là người có thể chỉ huy mọi người chiếm lấy giới phù thủy và cai trị chúng nếu cậu ta quyết tâm, nhất là những người đang có mặt ở trên hòn đảo này, cậu ta không phải thuyết phục bất kỳ ai trong số họ theo cùng vì tất cả họ đều sẽ ngay lập tức đồng ý thuận theo cậu ấy. Đó là sự tin tưởng mà cả chính Evan cũng không thể hiểu được.
Anh nghĩ đến việc Petttigrew có thể dễ dàng nhớ mặt và tên mọi thành viên mà cậu ta từng gặp qua (số lượng thành viên vẫn đang tăng lên từng ngày). Cậu ta sẽ tìm cách giúp đỡ nếu bạn hỏi (và tất nhiên là phải về phe cậu ta), một người sếp tốt, một người mà bạn có thể tin tưởng và hơn thế nữa.
Evan nhớ cái cách cậu bé tóc xám mỉm cười với anh và đề nghị dùng tên riêng của nhau khi hai người trò chuyện ( Evan và Peter). Cách bắt chuyện nhẹ nhàng trong bữa tối và không bao giờ thiên vị khi anh và Lily Evans lại bất đồng quan điểm về điều gì đó (Evan thấy má mình hơi ấm lên khi nhớ về nó, nhưng anh quyết định lờ nó đi). Cậu ta công bằng thay vì ngay lập tức cho rằng anh đang "bắt nạt" Lily như gã ngốc Potter luôn tin tưởng (như thể bắt nạt Lily Evans dễ lắm vậy, cô ta có thể ếm bùa như một cái máy bằng tất cả loại bùa độc ác nhất! Hoặc nhục nhã nhất!!! ) giống như cái cách cậu ta đứng trong lằn ranh giữa phe ánh sáng (Dumbledore) và phe bóng tối (Voldemort).
Peter Petttigrew là màu xám, cậu ta chỉ đang cố cứu lấy những điều quý giá mà bản thân cậu ta quan tâm chứ không phải thứ lý thuyết cao cả mà Dumbledore hay thuyết giảng. Anh tôn trọng điều đó.
Evan rùng mình.
Peter Petttigrew làm anh nhớ đến loài Cáo - Xảo quyệt, thích nghi, khôn ngoan, nhanh trí, quyết đoán, kiên nhẫn, bảo vệ, lừa dối, trung thành, hòa nhập và sở hữu phép thuật vĩ đại.
_________________________
P/s: Nghoi lên một tý r mình lại lặng tiếp ahihi
P/s: Chúc mấy bồ Lễ Quốc khánh 2/9 vui vẻ ❤️🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top