Chương 45: Bốn thành bảy

Trong cuốn sách những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn, có viết. Cha mẹ quá nghiêm khắc, không tạo ra những đứa trẻ ngoan, họ tạo ra những đứa trẻ nói dối đại tài. Điều này đúng với Regulus. Sự thật thì gia đình nhà Black đã sớm có hai đứa con trai mang trong mình cốt cách phản nghịch, nhưng chỉ có một đứa để lộ nanh nhọn ra ngoài, đó là Sirius. Còn bản thân Regulus, sự phản nghịch ấy lại ngấm ngầm mà phát triển trong nội tâm anh. Để rồi, trong một tương lai ở một vũ trụ khác, khi anh đã nhìn nhận ra Chúa tể Voldemort, người mà anh hầu cận, thực chất chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. (Hắn không bao giờ quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân hắn, tương lai của các gia tộc thuần huyết chỉ là một cái cớ viễn vông để hắn có thể điều khiển họ.) Regulus đã dứt khoát lựa chọn đứng lên tiêu diệt một phần linh hồn của hắn dù rằng cái giá anh phải trả có là tính mạng của mình đi chăng nữa. Chàng Regulus đáng thương đó, xác anh vĩnh viễn nằm trong đáy hồ lạnh lẽo cùng lũ thây ma, không một ai phát hiện trừ con gia tinh trung thành nhất, trong suốt mười mấy năm ròng.

Nhưng ở vũ trụ này, mọi thứ đều đã bị thay đổi rất nhiều. Và Regulus ở đây cũng thế, chỉ bằng một thứ mà bao nhà văn nhà thơ đã từng nói, tình yêu. Nó không chỉ khiến trái tim anh rung rinh mà nó còn là bước đệm để khiến Regulus gia nhập Câu lạc bộ (vô tình lôi theo cả Rosier Evan, Gally Galilio, và Teresa Green cùng gia nhập, thật nhẹ nhõm khi biết rằng câu lạc bộ sẽ giữ kín tên tất cả thành viên). Ở đó họ đã phát triển kỹ năng của mình nhiều hơn, được nhìn nhận thế giới theo cách riêng của mình và loại bỏ đi những định kiến xấu xí về dòng máu. Bản thân Regulus cũng vì vậy mà kết nối lại với chính người anh trai thân yêu của mình, Sirius. Điều đó khiến Regulus hạnh phúc. Niềm vui thậm chí còn nhân đôi khi anh được ở bên người mà anh thầm thương và ngắm nhìn cậu ấy tỏa sáng và dẫn dắt họ (anh biết nhìn qua có thể là bốn chàng trai Gryffindor cùng nhau lãnh đạo nhưng Regulus luôn có tài trong việc nhận ra ai mới thật sự là người nắm quyền ở đây).

À, cũng vì phần thân thiết này mà Regulus vinh hạnh mà được nhóm Marauders lôi đi chơi riêng cùng với Lily và Snape. Đó là kỳ nghỉ đông của cả bọn và họ quyết định rằng mình sẽ đi du lịch đâu đó trong vòng ba ngày hai đêm. Cứ thế họ cùng nhau leo lên Chuyến xe buýt hiệp sĩ mà chạy đến vùng biển miền Nam nước Ý xinh đẹp nhưng hoang sơ và cắm trại tại đây.

"Nơi này tuyệt đẹp!!" Lily kêu lên một cách đầy kinh ngạc, ngay khi cô hồi phục khỏi cơn chóng mặt và buồn nôn đến từ chuyến xe chết tiệt kia. Trước mắt cô là một bãi biển cát trắng đầy thơ mộng, làn nước biển trong veo và luồn gió mang theo ấm của nước Ý, nơi đây khác hẳn với nước Anh luôn đầy mây mù.

"Đúng không? Mình là người đã chọn chỗ này đấy." James cũng kêu lên phấn khích, ngực cậu chàng phồng lên một cách đầy tự hào. Thế rồi,. Chàng ta nghiên người sang mà nhìn Severus một cách phấn khích. James hỏi với giọng vui vẻ. " Cậu thấy thế nào Snape. Chỗ này đẹp chứ?"

Severus lúc này vẫn còn xanh xao lắm, anh ta không thể mở miệng vì sợ rằng bản thân sẽ nôn ra tại chỗ, nên đành cau có gật đầu một cách cộc lốc trong khi nhích xa khỏi người James một cách đầy khó chịu. Tựa như James là một con chó lông xù quá khích còn anh ấy là người bị dị ứng vậy. Quả nhiên là Severus có khác, anh ta có thể tỏ ra xúc phạm kẻ đối diện mà chẳng cần mở miệng lấy một lần. Chỉ cần một cái lườm khinh thường từ đôi mắt đen láy kia và ngôn ngữ cơ thể là quá đủ rồi.

James cũng không để ý mà ngược lại chỉ cười hì hì một cách ngớ ngẩn, giống như chẳng hề thấy tý sự xúc phạm nào từ hành động của Snape. Có thể anh chàng đã suy diễn hành động của Snape là chỉ muốn có chút không gian thở hoặc là không muốn nôn vào người anh ấy. Ai mà biết được. Bạn nên biết rằng James là một người khá trung thực với bản thân nhưng cũng có chút vô tâm (anh ấy là đứa con suy nhất của một cặp vợ chồng già hiếm muộn, bạn cứ tưởng tượng sự ưu ái mà họ dành cho anh ấy đi), anh ấy ưu tiên đặt lợi ích và cảm nhận của bản thân cùng những người anh ấy cho là thân thiết lên hàng đầu. Chính là kiểu người một khi đã xác định là người kia là bạn thì chỉ cần người đó không chạm vào điểm mấu chốt của anh ấy thì James luôn sẵn sàng bỏ qua mọi hành động tồi tệ của người kia. Thậm chí là có chút bao che nếu anh ấy có thể. James chính là loại người như thế đó, sẽ vì bạn bè mà móc hết ruột gan đối đãi, sống rất oanh liệt. Đáng buồn thay, điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu anh ta nhìn nhận bạn là kẻ thù hoặc là đối thủ cạnh tranh. Điều gì đã xảy ra nếu James ghét bạn chỉ cần nhìn Snape trong nguyên tác là bạn sẽ hiểu. Một kẻ bắt nạt đầy tàn nhẫn nếu không có sự chấn chỉnh hay can thiệp nào, anh ấy sẽ coi những việc mình làm là hiển nhiên và chẳng có gì là sai cả. James có tính hai mặt như một đồng xu giống đại đa số người khác, không ai trên đời là hoàn toàn tốt đẹp hay xấu xa cả.

Lúc này ngồi gần đó chính là Sirius, chú chó real đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Snape với ánh mắt ghét ra mặt. Nếu không phải anh ấy đang chóng mặt khủng khiếp và Remus đang ngồi ngay cạnh anh không ngừng xoa lưng làm dịu đi cơn chóng mặt lẫn cơn giận thì có khi anh chàng đã lao lên đấu khẩu với Snape một trận ra trò. Thật ra trong lòng Sirius luôn ấp ủ một âm mưu có thể hoá choá rồi cắn Snape một lần cho bỏ tức nhưng chưa bao giờ thực hiện. Snape cứ liệu hồn mà cư xử trong mấy ngày này đi.

Về phần Peter, cậu chàng vẫn còn đang vục mặt vào túi bóng được lơ xe đưa cho ban nãy. Tựa hồ bao nhiêu thứ trong dạ dày đều bị cậu nôn ra cho bằng hết. Mà ngồi ngay cạnh cậu lại là Regulus, anh chàng vừa vỗ lưng cho Peter, tay kia cầm sẵn một chai nước suối. Anh nhìn Peter một cách lo lắng, trong lòng không ngừng ai oán. Quả nhiên mấy thứ phương tiện lấy cảm hứng từ Muggles đó chẳng có gì tốt, đợi khi nào có cơ hội anh nhất định phải mua lại cái hãng xe chết tiệt đó rồi đốt cho bằng sạch.
_________________________
Họ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi bắt đầu dựng trại và nhờ một chút phép thuật gian lận được ếm trước đó mà họ đã không mất nhiều thời gian lắm. Khi mọi thứ đã tương đối ổn thỏa thì James cùng Lily đã không thể kiềm được niềm phấn khích mà vội vàng thúc giục mọi người thay đồ bơi ra.

" Nào! Chúng ta đi thôi!!" Lily reo lên, cô mặc trên người một bộ bikini liền mảnh màu đỏ tuyệt đẹp chúng ôm vừa khít cơ thể cô, làn da nhợt nhạt của cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời trong khi những đốm tàn nhan xuất hiện trên vai cô như những đám sao. Cô tóm lấy tay Severus đến cạnh mình, người đang mặc quần đùi nhưng nhất quyết không cởi áo sơ mi ra, anh chàng tội nghiệp đang có gương mặt sánh ngang với màu tóc của Lily. Cô nhìn sang James và nở nụ cười rạng rỡ trước khi chạy đua ra bãi biển.

" Ra bãi biển thôi, mọi người."

James cũng cười như kẻ ngốc và chạy theo hai người họ. Sirius cũng nhanh chóng đuổi theo người bạn thân của mình và phía sau họ là (mama) Remus đang rít lên.

" Đừng có quên bôi kem chống nắng!!!"

Chỗ trại của họ giờ chỉ còn mỗi Peter và Regulus, họ vẫn đang từ tốn chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả bọn tiếp sau đó họ mới bước ra phía bờ biển, chỗ mọi người nô đùa vô cùng phấn khích. Peter liếc nhìn Regulus và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự hào hứng hiện lên trong đôi mắt cậu. Cả hai cùng lao xuống nước với những người còn lại trong nhóm.
_______________________

Họ bơi rồi lại chơi bóng chuyền cho đến khi cả người mệt lả và đói mới trở về trại để ăn uống. Nhìn chung buổi đi chơi của họ thật sự rất tuyệt vời, nếu bạn bỏ qua vụ tai nạn ngớ ngẩn đầu tiên mà hai chàng Marauders vô tình mắc phải.

Chuyện là Sirius và James như mọi khi, quyết định đi (tìm) dạo (đến) xung (rắc) quanh (rối) khu trại để tìm kiếm xem có gì hay ho không. Họ cứ vậy mà đi và lẫn đi đâu đó, trốn thoát khỏi tầm mắt của cả bọn dù rằng Remus đã từng dõng dạc tuyên bố rằng: " Mình học cùng bọn họ suốt mấy năm trời và mình biết không thể để James và Sirius ở riêng với nhau trong vòng 3 phút mà không có sự giám sát. Thật đấy, lần cuối cùng hai người họ được làm vậy là hồi cuối năm ba, kết quả tý thì Rừng Cấm cháy. Có Peter làm chứng đấy."

Những người trong nhóm vẫn chưa hay biết gì về sự mất tích của hai người bạn, bọn họ vẫn đang bận rộn chuẩn bị tiệc nướng BBQ. Với Remus nhóm lửa, Peter và Regulus xiên thịt vào que còn Lily và Snape chuẩn bị nước. Họ bị cắt ngang bởi  tiếng la hét ý ới phát ra từ cánh rừng nhỏ gần chỗ cả bọn đang cắm trại. Giọng nghe như của James và Sirius, bọn họ cho nhau những cái nhìn đầy cảnh giác và ngay lập tức móc đũa phép ra sẵn sàng chiến đấu, Regulus ngay lập tức che chắn cho Peter (người đã ngậm một lời nguyền độc ác ngay trong miệng và chỉ chực chờ phun ra) trong khi Lily cau có một tay nắm chặt đũa phép, tay kia siết chặt tay Snape, gương mặt cô lạnh lùng hơn bao giờ hết. Remus có đôi mắt của một con sói đang chuẩn bị săn mồi. Snape căng cứng người lại, gương mặt anh vốn đã tái nhợt nay lại càng tái thêm, nhưng vẻ giết người đang toát ra trong đôi mắt đen láy đó lại đang kể một câu chuyện khác. Hoá ra những buổi chiến đấu trong club và điều khiển mate lại có ảnh hưởng không nhỏ đến với phản xạ của cả bọn.

Họ vội vàng lao đến chỗ phát ra tiếng ồn (họ đang ở ngoài biên giới nước Anh nên bùa theo dõi của Bộ gắn lên đũa phép cũng chẳng còn hiệu lực nữa). Đến nơi họ chỉ thấy James và Sirius vô cùng chật vật, quần áo dính đầy bụi cùng lá cây, đang cực kỳ hoảng hốt mà chạy trốn lên cây. Bọn họ còn tưởng là tử thần thực tử đã vươn móng vuốt của chúng ra đến Châu Âu rồi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, nhóm bạn nhận ra thực thể đáng sợ khiến hai chàng trai Gryffindor ngốc nghếch của họ chết khiếp lại chỉ là hai con ngỗng hoang. Điều này khiến cả bọn nhất thời chết máy tại chỗ trước khi lăn ra cười bò còn hai chàng trai kia thì mặt đã sớm nóng đến độ có thể rán được trứng.
 
À mà tất nhiên, dù có cười cợt là thế nhưng cả James và Sirius đều không tránh được cơn thịnh nộ của (mama) Remus vì đã dám tách lẻ đi riêng thì chớ, còn khiến cả bọn sợ chết khiếp. Remus bực bội đến nỗi anh ấy đã mắng luôn bằng giọng xứ Wales, chất giọng mượt mà du dương nghe như tiếng hát, chỉ tiếc là từ vựng chút đặc biệt nên nếu người không quen nghe được chắc phải mất cả tiếng (năm?) để nhận ra ý nghĩa của những từ vừa được nói ra. Trong trường hợp này, chỉ có Sirius là vui vẻ, anh chàng chó đen của chúng ta đã lộ ra ánh nhìn say mê khi nghe thấy chất giọng này của Remus.

"Mềnh xin lũi mò..." James nói khẽ. Rõ ràng cậu chàng đang tích cực làm nũng để được xoá tội.

Sirius huýt vai cậu bạn thân với vẻ bất mãn rõ ràng. Anh vẫn còn chưa nghe đã đâu.

"Ôi, thôi mà Remus. Dù sao không gặp rắc rối thì không phải là Prongs và Padfoot của chúng ta rồi." Peter lên tiếng hoà giải sau khi đã cười no nê.

Remus nheo mắt nhìn cả Peter lẫn hai tên còn lại với vẻ không mấy ấn tượng. Nhưng rồi cũng thôi, cả bọn tiếp tục những việc đang dang dở cho kịp ánh hoàng hôn.

Khi mà chòm sao Sirius sáng lấp lánh một cách mãnh liệt ở phía Tây bầu trời, cả bọn đã ngồi quây quần bên đống lửa trại từ lâu. Họ vừa thịt nướng vừa uống bia bơ, lắng tai nghe tiếng hát ngân vang hoà cùng tiếng gita phát ra từ Sirius.

Peter ngồi ngay cạnh đống lửa trại, cậu cười khúc khích khi nhìn Snape lúng túng khiêu vũ giữa Lily và James. Ôi chao, nếu là cậu năm mười một tuổi chắc chắn chẳng đời nào tin chuyện này có thể diễn ra. Nhưng cậu thề với trời rằng dường như, giữa ba người đó, James, Lily và Snape đang có một sự...rung cảm e ấp về tình yêu. Cậu không dám nói quá nhiều, nhưng nhìn từ ánh mắt họ dành cho nhau, những nụ cười thân thiện và vết hình xăm cách điệu hoa huệ cùng mặt trời, thật khó để Peter không đưa ra kết luận này.

Nhân tiện đã nói về Snape, Peter cũng không thể không nhớ về những gì đã diễn ra vào mùa hè năm ngoái. Peter đã gửi lời mời anh ấy đến cửa hàng độc dược của nhà cậu ấy (nay cũng kiêm luôn khu nghiên cứu ma dược thuộc công ty Pettigrew) để làm việc, suy cho cùng Snape cũng là bậc thầy độc dược trăm năm hiếm có. Cậu vô cùng thẳng thắn mà bày tỏ tầm quan trọng của cửa hàng và mong Snape sẽ chuyển vào ký túc xá nhân viên để sống. Vốn tưởng việc trở thành người học việc của Damocles Belby và có cung cấp chỗ ở cùng tiền bạc có thể thay đổi cuộc đời Snape ( mục đích chính là kéo anh ta về phe mình).  Nhưng không, trái ngược với những gì Peter mong đợi, Snape đã từ chối việc ở ký túc xá nhân viên. Peter vô cùng kinh ngạc khi nghe về điều đó, cậu thậm chí còn nghi ngờ điều kiện mình đưa ra vẫn chưa đủ hấp dẫn hoặc cậu đã động chạm gì đó đến lòng tự tôn của Snape mất rồi. Tiền tài, hứa hẹn về danh vọng sau khi Wolfbane thành công, ma thuật hắc ám,... chẳng lẽ Snape vẫn cứ nhất định tham gia cùng Voldemort sao? Nếu thật là vậy, Peter sẽ phải loại bỏ cậu ấy trước khi quá muộn hay là vẫn để mọi thứ xuôi dòng?

( Tự thú nhận: Cậu đã mở một thư viện đặc biệt bên trong vali mở rộng của mình để các thành viên yêu thích nghệ thuật hắc ám, thứ nguy hiểm nhưng lại huyền bí, mạnh mẽ này. Tất nhiên, tất cả những quyển sách đó đều đã được Peter "thị tẩm" một hoặc vài lần qua. Tuy rằng cậu không có đủ tự tin để nhận rằng mình thành thạo tất cả các câu thần chú đó. )

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng nghiêm trọng như những gì Peter đã tự tưởng tượng ra. Chẳng bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng hiểu được những gì Snape thật sự muốn. Đó là khoảng hai giờ sáng, ngày 5 tháng 7, MPhone của Peter rung lên những hồi chuông hối thúc.

Hoá ra, Tobias Snape đã suýt sát hại Eileen Snape (nee Prince) vào đêm đó. Cụ thể như thế nào thì Peter cũng chẳng rõ, điều duy nhất mà Peter có thể nhìn thấy khi chạy đến nhà Snape là gương mặt bầm tím, vô hồn và đôi bàn tay đẫm máu của chàng trai trẻ. Lily đang giải thích gì đó với mấy tay cảnh sát, cô ngăn không cho họ chạm vào người bạn đang sốc của mình, trong khi James (chúa biết làm sao cậu ấy lại chạy đến đây nhanh như vậy) đang choàng tay qua vai Snape và cố gắng trấn an anh ta. Peter lạnh mặt nhét vào tay một gã cảnh sát tờ 200 bảng Anh để ngăn họ dẫn Severus về đồn và thêm 100 bảng nửa để"đốc thúc" họ làm việc của mình.

Khoảng hai giờ sau, cảnh sát đã thành công bắt giữ và áp giải một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, máu và chất nôn ( Tobias ) vào xe. Elieen mẹ của Snape cũng đã được chuyển viện đến St'Mugo. Hoá ra, người khiến Snape do dự không muốn rời đi là mẹ ann ấy. Dù anh ấy có căm hận gã đàn ông Muggles mà anh phải gọi là cha đến mức nào, anh có ghét bỏ việc tại sao mẹ mình lại chọn gã đó và rời khỏi giới phù thủy ra sao thì tận sau trong tim anh ta. Severus vẫn yêu mẹ của mình.

Peter nhận ra, mẹ và cha chết không phải là lối thoát cho Severus hay có thể chữa lành vết thương tuổi thơ bị bạo hành của chàng hoàng tử lai. Mà ngược lại nó càng làm tăng thêm sự tổn thương tâm lý của anh ta. Vì vậy, cậu đã để mẹ của Snape được điều trị cùng với Layla, về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Về phần Tobias, hắn cứ vĩnh viễn mọt gông trong một nhà tù tồi tệ nhất nước Anh vì về cơ bản, Eileen Snape đã chính thức "tử vong" ở thế giới Muggles rồi.

Một cú thúc nhẹ vào vai đã đá Peter khỏi dòng suy nghĩ cuồn cuộn của mình. Cậu nhìn lại và nhận ra đó là Regulus.

Chàng trai xinh đẹp kia đang đưa cho cậu thanh kẹo dẻo vừa được nướng vàng đều. Peter cười nhẹ và nhận lấy thanh kẹo, từ cảm ơn trôi ra khỏi môi cậu, nhẹ như một làn gió đêm. Regulus nhún vai và ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy, gần đến độ vai họ chạm vào nhau.

" Anh lại lạc trong đầu nữa rồi phải không?" Regulus nhẹ nhàng lên tiếng.

Peter chớp mắt, cậu toang chối nhưng rồi ngẫm lại thì đúng thế thật. Sau vụ...tai nạn đó, cậu thỉnh thoảng cứ hay ngồi đờ ra và để suy nghĩ trong đầu lấn át cả không gian xung quanh mình, đến mức nhiều lúc dường như cậu đã tách mình ra khỏi hiện thực.

" Ừ,...thói quen xấu của anh." Peter đáp, giọng nói có chút cứng nhắc.

Regulus chớp mắt, môi cậu chàng run lên tựa có điều muốn nói. Nhưng do dự mãi, cuối cùng cậu chỉ có thể thốt ra một cách đầy vụng về. " Đừng lo, sẽ luôn có người đánh thức anh mà."

" Ừ, như em chẳng hạn." Peter cười rộ lên, cảm giác căng thẳng ban nãy đã trôi tít đi đâu đó. Giờ chỉ còn sự trêu chọc thoải mái mà họ vẫn hay dành cho nhau mà thôi.

Regulus gật đầu một cách cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ là ảo giác từ đống lửa trại, đôi má cậu chàng dường như sẫm màu hơn phần còn lại của gương mặt. Nhưng Peter chẳng hề chú ý đến.

" Em không thấy phiền à? Cứ phải chú ý rồi đánh thức anh chẳng phải rất mệt sao?" Peter tò mò hỏi.

" Em chẳng thấy phiền chút nào cả." Regulus đáp. Cậu chàng còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng đã bị chất giọng Wales mượt mà như lụa cắt ngang.

" Này, Peter. Sao không ra khiêu vũ đi! Nhanh lên kẻo máy hát bằng cơm (Sirius) của chúng ta báo hỏng đấy." Remus kêu lên từ phía sau họ và làm hai cậu trai giật nảy mình. Anh chàng tóc nâu nhạt vươn tay mời Peter, cậu cũng chẳng hề từ chối. Cậu không hề nhận những cái lườm đầy ngờ vực mà hai chàng trai đã dành cho nhau.

" Nhảy nào." Peter vẫy tay ra hiệu với Regulus.

Bốn thành năm thành sáu rồi thành bảy
Ôi số bốn, con số thiên tai
Ôi số năm, con số tròn trĩnh
Ôi số sáu, con số xui xẻo
Ôi số bảy, huyền bí hơn tất thảy~
________________________

Eileen Price, làn da nhợt nhạt, gương mặt dài xương xẩu, đôi lông mày rậm rạp và tính cách lầm lì. Vẻ ngoài của cô vốn chẳng thuộc diện sắc nước hương trời. Tuy nhiên ở cô vẫn toát lên vẻ nết na của một nàng tiểu thư quý tộc, vô cùng mời gọi những kẻ thích vùi hoa dập liễu.

Vẻ ngoài đấy dường như cũng đã tiên đoán một phần tương lai của cô, vì cho dù có tài giỏi về ma dược đến đâu. Có được lên làm đội trưởng câu lạc bộ Gobones Hogwarts thì cô vĩnh viễn vẫn không nhận được một ánh nhìn công nhận từ cha mình. Vì cô là con gái, mà còn gái thì  không thể kế thừa sản nghiệp gia tộc Prince, do đó cô không được chú ý. Mà thay vào đó, cha cô lại đi hun đúc cho đứa con trai cả của chú cô, tức anh họ của Eileen và quyết định để anh ta làm người kế vị.

Eileen chỉ có thể cay đắng chấp nhận sự thật này, cô đã biết ngay từ khi còn nhỏ. Sự thật rằng cha ghét cô vô cùng vì sự ra đời của cô đã giết chết người phụ nữ ông yêu. Vì cô có vẻ ngoài xấu xí chứ chẳng hề xinh đẹp như mẹ, nhưng trên tất cả, vì cô là con gái chứ chẳng phải người kế vị mà ông vẫn hằng ao ước. Nhưng Eileen vẫn cố gắng ở lại với gia đình, cô vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó người cha của cô sẽ nhìn lại cô bằng ánh mắt yêu thương. Dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Nhưng chẳng có ích gì cả.

Quan hệ của hai cha con chính thức tan vỡ khi cha Eileen bắt đầu tìm kiếm các mối hôn sự cho cô. Nực cười đến cực điểm, mối hôn sự ấy lại là vì lợi ích gia tộc chứ chẳng phải hạnh phúc của riêng cô. Vậy là Eileen trốn khỏi giới quý tộc, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia tộc Prince. Điều này từng gây rúng động vào thời điểm đó. Sau đó Eileen đến thế giới Muggles để định cư, ở đây cô gặp một chàng trai Muggle tốt bụng, tử tế và vô cùng yêu cô ( hoặc ít nhất là anh ta đã biểu hiện là như vậy).

Với một đứa trẻ chưa từng được yêu thương đúng cách như Eileen, việc rơi vào lưới tình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô yêu như si như say, rồi họ kết hôn như một lẽ tất yếu của một mối tình đẹp. Tobias bắt đầu khởi nghiệp và có những thành công đáng mong đợi. Họ có một ngôi nhà xinh xắn, một khu vườn đầy hoa, ngay trong khu dân cư gần công ty Tobias làm việc. Và họ đã hạnh phúc vô ngần khi Eileen mang thai đứa con đầu tiên của họ.

Nhưng rồi suy thoái kinh tế đã đánh gục gia đình nhỏ này một cách không hề thương tiếc ( và cả nghìn gia đình khác ngoài kia). Nó khiến họ phải chuyển đến một ngôi nhà bậc thang lụp xụp ở Cokeworth trên con phố có tên Spinner's End . Nó gần nhà máy và một con sông ô nhiễm, có mùi khó chịu. Eileen đã suýt phải lâm bồn ngay tại nhà vì họ chẳng có đủ tài chính để đến bệnh viện. Nhưng rất may là Tobias, lúc này vẫn chưa nghiện rượu vẫn còn đủ lý trí để xoay tiền và đưa cô đến bệnh viện Muggles gần nhất.

Vào ngày 9 tháng 1 năm 1960 , Eileen sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh được đặt tên là Severus Snape . Tuổi thơ của Severus bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hỗn loạn, bùng nổ trong nhà, cha mẹ anh thường xuyên đánh nhau. Tobias (đã mất trí và trở thành một tên nghiện rượu nặng) sẽ hét vào mặt Eileen nếu cô không thể đưa tiền cho hắn đi mua rượu hoặc đánh bạc. Những trận cãi vã biến thành những trận la hét và rồi đánh đấm, họ nhổ vào nhau những từ ngữ gây tổn thương nhất. Trong khi Tobias đổ lỗi cho toàn bộ sự thất bại mà hắn ta gặp phải cho phép thuật của Eileen thì cô lại chỉ cho hắn sự thật rằng hắn quá bất tài để làm bất kỳ điều gì có ích cho cuộc sống của họ.

Cặp đôi đã bỏ bê Severus, họ quá nghèo để có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Quần áo của anh ấy không vừa vặn, tệ hơn nữa là Eileen dường như không có thẩm mỹ thời trang như dân Muggles nên Severus đã từng phải mặc váy cũ của cô thay vì áo sơ mi một thời gian. Tất nhiên lũ trẻ Muggles quanh đó sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu chọc cậu bé tội nghiệp.

Người cha bạo hành, những đứa trẻ xấu tính, người lớn xung quanh thay vì giúp đỡ lại thích bàn tán và cười nhạo gia đình Snape. Thật sự Severus có quá đủ lý do để căm ghét dân Muggles.
__________________________

P/s: fanarts bộ tứ đạo tặc phong cách alime của t nè bây. Có nhìn ra ai là ai khum mấy bồ:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top