Chương 41: Tan vỡ

"Vậy thì Peter, hôm nay con rảnh chứ?" Ông Max hỏi khi cả nhà đang dùng bữa sáng cùng nhau.

Peter chớp mắt ngạc nhiên, cậu lục lọi lại tâm trí của mình để kiểm tra xem hôm nay mình có bận việc gì không trong khi tay vẫn không ngừng phếch bơ lên miếng bánh mì đã được nướng giòn rụm. Rồi cậu gật đầu xác nhận. " Dạ hôm nay con rảnh."

" Vậy thì tốt, hôm nay con sẽ cùng chúng ta đến Pháp để giải phong ấn trang viên Pettigrew." Ông Max tuyên bố một cách dõng dạc. Và mặc dù có vẻ đã cố gắng, nhưng biểu cảm đắc ý của ông vẫn không thể nào qua được mắt của Peter.

Vấn đề là, Peter không còn tâm trí cho vụ đó nữa. Cậu sững sờ nhìn lại Max với vẻ kinh ngạc vô cùng rồi lắp bắp hỏi lại.

"T-trang viên á? Dạ trang viên nào? Không phải chúng ta đang ở trang viên của mình rồi sao ạ. Hay là cha đã mua một cái mới?"

Gia đình Pettigrew, sau tất cả những thành công rực rỡ tất nhiên họ đã có cho mình một chỗ ở thoải mái và rộng rãi hơn nhiều so với căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn Derry. Họ giờ đã chuyển đến một ngôi nhà, hay đúng hơn là một căn biệt thự loại nhỏ nằm gần vùng ngoại ô London hơn. Chỗ ở mới này của họ tuy rằng không thể nói là có thể sánh ngang hàng về độ uy nga và bề dày lịch sử so với những gia tộc giàu có lâu đời khác, nhưng nó chắc chắn đủ xinh đẹp và thoáng mát. Nhất là khi mẹ Layla là người chọn thiết kế cho ngôi nhà, phải biết bà là một người có gu thẩm mỹ khá tốt. Bà đã chọn cho ngôi nhà mới của họ lối kiến trúc kết hợp giữa sự tối giản đầy hiện đại của dân Muggle nhưng bên trong nhà lại theo lối kiến trúc có phần cổ điển và thiên hướng châu âu cổ. Đó là một sự tương phản thú vị.

Max khịt mũi cười, ông xoa mái tóc xám rậm rạp của con trai rồi từ từ giải thích. "Không Peter. Con đừng nghĩ gia tộc Pettigrew của chúng ta ngay cả một ngôi nhà chính cũng không có chứ."

Và rồi ông từ tốn giải thích về lịch sử gia tộc Pettigrew, một thứ rất hiếm khi được nhắc đến trong nhà. Ông bắt đầu kể từ thời ông nội Max, tức ông cố của Peter, thời ấy đã có một vị chúa tể hắc ám hoành hành khắp Châu âu và lan sang tận cả châu Mỹ, cùng lúc ấy ở giới Muggles tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, chiến tranh thế giới đã ập lên đầu tất cả. Và trong tình hình rối ren ấy, nơi duy nhất yên bình chính là Anh quốc vì có sự hiện diện của giáo sư Dumbledore. Thế là gia tộc Pettigrew, một gia tộc thuần chủng nhỏ ở Pháp đã phải chạy trốn khỏi đất nước, trước khi đi, để đảm bảo ngôi nhà của Gia tộc họ được bình yên, họ đã phong ấn trang viên Pettigrew lại bằng một loại lễ nghi cổ xưa và phức tạp. Nhiều năm sau khi rời đất nước, cụ của Peter qua đời và rồi ông nội cũng ra đi vì một cơn bệnh đột ngột. Ông Max đã lớn lên tại Anh mà không có ký ức nào về nơi chốn cũ, gia tộc Pettigrew cũng chẳng còn thịnh vượng như lúc ở Pháp và việc giải phong ấn phải tốn một lượng vàng nhất định nên người nhà Pettigrew cũng chẳng mặn mà gì việc trở lại quê hương mà thay vào đó họ tập trung xây dựng sự nghiệp tại Anh.

Nhưng giờ đây đã khác, khi mà con người ta thừa mứa về vật chất họ lại bắt đầu nhớ về những thứ khác, như cội nguồn và lòng tự trọng. Ông Max cũng không ngoại lệ, ông cũng chẳng lạ lùng gì mấy lời miệt thị từ những gia tộc thuần chủng ở Anh về vợ và con trai ông. Chắc hẳn họ nghĩ những thành tựu mà gia đình đã đạt được điều là nhờ ông mà ra. Thật ngớ ngẩn làm sao. Họ nào hay con trai ông và người vợ xinh đẹp của ông đã làm ra những kỳ tích này cơ chứ, hoặc họ biết nhưng lại cố lờ đi vì niềm tin thuần huyết của mình. Ông Max khịt mũi vào điều đó, ông cũng không thể để tình hình như vậy mãi được.

Giải phóng trang viên đồng nghĩa với việc một gia tộc đã chính thức trở lại. Nhưng nó cũng có ý nghĩa rằng, giờ đây họ đã có một chỗ trú thân an toàn bên ngoài nước Anh. Khi mà tình hình chính trị vương quốc sương mù dạo này bất ổn quá, ông Max có thể đánh hơi thấy điều này từ buổi tiệc tối ở nhà Lestrange. Những gia tộc thuần huyết nổi tiếng nhất nước Anh và một số gia tộc có dấu hiệu suy tàn đã dần hội họp với nhau, bọn họ cứ bàn tán và phát cuồng về một người bí ẩn nào đó được cho là hùng mạnh sánh ngang Dumbledore, và tất nhiên ủng hộ chủ nghĩa thuần huyết. Ông Max rùng mình khi nhớ lại những gì mình đã nghe lén được trong buổi tối hôm ấy, không cần quá thông minh để hiểu rằng một cuộc chiến đang chuẩn bị bắt đầu. Max nuốt nước bọt và nhớ về bức thư mời gia nhập được gửi đến cách đây ba ngày trước. Lạy Merlin, thật kinh khủng, câu trả lời của cá nhân ông tất nhiên là tuyệt đối không tham gia. Nhưng lá gan nhỏ của Max nào dám cho phép ông nói ra cái điều ấy, ông cũng không muốn chia sẻ những thứ kinh khủng này với vợ và con nên đành viết một bức thư cảm tạ cùng với một tờ chi phiếu, nói rằng sức khỏe của mình quá yếu để có thể gia nhập vào một tổ chức như thế kia và rồi gửi phản hồi trở lại.

Max sợ chết khiếp đi được, ông liền nghĩ về việc trở lại Pháp để tránh xa cuộc chiến sắp diễn ra. Ông nghĩ Peter sẽ không chịu chuyển đến Beauxbatons vào giờ này đâu vì chỉ còn hai năm nữa là thằng bé có thể ra trường rồi, hơn nữa nhóc Peter cũng chẳng biết tiếng Pháp là bao. Nên trước hết cứ để ông và vợ chuyển đến đó trước rồi Peter sau khi học xong có thể đến đó sau. Ông cá nhóc sẽ thích nơi ở mới mà thôi, vì ở đó có rất nhiều tư liệu quý đã được tích lũy từ khi cả nhà họ còn thịnh vượng (theo lời kể của cha ông thì là như vậy), Peter bé nhỏ của họ sẽ phát cuồng khi nhìn thấy hàng đống sách đã được tích lũy mấy trăm năm trong thư viện của họ.

" Gia tộc chúng ta có một thư viện riêng đấy." Max nói với giọng nhẹ nhàng như thể ông chỉ đang nói về thời tiết. Nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến con mọt sách khổng lồ bên trong Peter trỗi dậy. Cậu dừng múc món trứng trán từ đĩa mà quay sang há hốc mồm nhìn cha mình.

" Thật ạ?" Peter hỏi lại với giọng điệu kính sợ. Đôi mắt xanh xám của cậu loé lên một tia háo hức trẻ con mà rất ít khi Peter biểu hiện ra bên ngoài.

Điều đó khiến Max bật cười thành tiếng và Layla mỉm cười ngọt ngào nhìn hai bố con. Bà hắng giọng.

" Ehem! Thật ra thì má cũng có đôi điều muốn nói với hai ba con." Layla chậm rãi lên tiếng.

Điều này thu hút hai người đàn ông còn lại trong nhà, họ quay sang nhìn vợ/mẹ mình. Bà Layla đưa tay vuốt ve một lọn tóc xoăn mềm mại của mình.

" Mẹ nghĩ nhà chúng ta sắp đón thêm thành viên mới." Bà nói và cười tủm tỉm.

Cả hai Pettigrew còn lại há hốc mồm nhìn bà, rồi nhìn xuống bụng Layla, rồi lại liếc nhìn vào mắt nhau. Miệng họ khép mở hệt như hai chú cá bị bắt ra khỏi mặt nước. Giờ hai ba con trông ngốc nghếch y hệt nhau khiến bà Layla cười nắc nẻ.

" Ôi Merlin ơi!!!" Họ kêu lên giữa những tiếng thở hổn hển.

" Layla!!! Em yêu!!" Max nhảy dựng lên khỏi ghế, ông ôm chầm lấy bà Layla toang nhấc bổng bà lên.

" Ối! Nhẹ tay thôi anh Max!" Bà Layla cười toe toét và đánh vào tay chồng mình.

"Ôi, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh!!" Ông Layla tuyên bố với sự hạnh phúc vô bờ bến.

Và Peter, sau tất cả những phút giây chết não tạm thời ban nãy. Cậu bắt đầu thở hắt ra, Peter chộp lấy chiếc Mphone cậu để trên bàn và nhấn gọi cho tất cả những người bạn có trong danh bạ của mình. Chuông réo lên, rồi mọi người bắt máy gần như cùng một lúc.

" Cái quái gì vậy Peter/Pettigrew/ cậu Pettigrew?" Giọng của mọi người léo nhéo và lẫn đầy tạp âm vì cậu đã kết nối quá nhiều người cùng một lúc. Đa phần họ nhăn nhó vì bị gọi vào lúc 7 giờ sáng thế này. Nhưng Peter cóc thèm quan tâm, cậu hét vào điện thoại.

" Mình được làm anh trai rồi!! Mấy bồ có tin được không!? Mình làm anh trai rồi!!"

"Cái gì!?"
______________________________
Cả gia đình đến Pháp nhờ khoá cảng và trong khi ba mẹ cậu có thể duyên dáng mà đáp xuống đất thì Peter phải nhờ đến sự trợ giúp của giày bay để bản thân không cạp bùn trong lần đầu tiên họ đặt chân đến Pháp.

" Con không sao chứ Peter?" Ba mẹ cậu vươn tay đỡ Peter một chút.

" Con ổn mà." Peter, với lòng tự trọng của một thiếu niên tuổi teen, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Ít nhất thì cậu cũng không ngã dúi dụi mà phải không.

" Ừ, lần đầu tiên xài khóa cảng thì cũng khá lắm con trai." Ông Max cười và xoa mạnh mái đầu của con trai. Và Peter cũng cười đáp lại ông, rồi cậu bắt đầu để ý đến khung cảnh xung quanh nơi mình vừa mới đặt chân đến.

Gia đình họ đang đứng giữa một con sướng mòn nho nhỏ, xung quanh họ được bao phủ bởi một khu rừng rậm rạp. Và ở phía cuối con đường, một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, không khí lại âm u, y hệt như khung cảnh mở đầu cho một bộ phim kinh dị nào đó.

"Chà, nơi này không giống như những gì em tưởng tượng lắm." Layla thì thầm, trông bà có hơi lo lắng.

"Ái chà, bình tĩnh hai mẹ con ơi. Ấy là do bùa mê phong ấn thôi. Giờ cứ để anh lo vụ này." Ông Max tuyên bố, trong khi xoắn tay áo lên.

Ông hùng hổ tiến về phía căn nhà ma quái đó trong khi Peter và Layla nhìn nhau rồi từ từ đi theo Max. Họ khi họ đến trước cánh cửa sắt rỉ sét của căn nhà, Peter thấy chính giữa cánh cửa có một bức tượng ác quỷ có gương mặt hung ác kinh khủng đang cầm chĩa (thứ bị bao phủ bởi một chất lỏng nào đó tựa máu khô và nó đang bốc ra một mùi tanh của sắt) bằng đồng cũ kỹ đứng sừng sững ở đó. Lúc bấy giờ ông Max dừng chân lại, ông hút một hơi thật sâu rồi từ từ lôi ra một con dao nhỏ xíu và cứa vào tay mình một đường gọn lẹ. Sau đó ông nhỏ máu vào miệng bức tượng ác quỷ kia. Thế rồi trước ánh nhìn kinh ngạc của hai người còn lại, bức tượng bằng đồng nọ cử động, nó trừng mắt nhìn ba người nhà Pettigrew với vẻ hung ác và tung đôi cánh dơi của nó bay bay về hướng phía trong ngôi nhà. Peter thấy nó đậu trên mái nhà rồi ngồi im lìm ở đó không động đậy nữa.

Ông Max thở một hơi dài như đã trút được gánh nặng. Phía dưới mặt đất chỗ con ác quỷ ban nãy đứng, hiện ra một cái lỗ nhỏ rộng cỡ hai ngang tay nhưng sâu hun hút. Ba của Peter bèn lôi ra một túi Galeon rồi bắt đầu trút vào chiếc hố, vừa đổ ông vừa lẩm bẩm một câu thần chú bằng tiếng Latin xen lẫn một vài từ tiếng Pháp.

Rồi khi bao tiền đã cạn sạch, họ nhìn thấy căn nhà hoang đó dần dần biến đổi ngay trước mắt. Chiếc cổng gỉ sét lắc mình trở thành một cánh cổng bằng đồng có hoa văn tuyệt đẹp, cánh cổng đang tự động mở ra để lộ bên trong là một căn biệt trang xinh xắn theo lối kiến trúc rất hào hoa của người Pháp, phía trước ngôi nhà một khu vườn ban nãy còn đầy cỏ dại, nay biến thành một khu vườn xinh đẹp trồng hoa hồng trắng, ở hai bên cửa chính, có hai cây đào trĩu quả chín mọng. Mùi thơm của hoa hồng và đào nhanh chóng sộc vào mũi ba người nhà Pettigrew.

" Chà, em rút lại những gì em đã nói." Layla lẩm bẩm. " Nơi này tuyệt đẹp."

" Anh đã nói mà." Ông Max ưỡng ngực tự hào.

" Được rồi chúng ta vào trong xem thêm một chút đi." Ông Max nói.

Thế là họ cùng nhau tiến vào bên trong và cũng giống như bên ngoài, nội thất bên trong căn biệt trang cũng tuyệt đẹp. Theo một lối rất vintage của những năm 1920, không gian ở đây khiến Peter cảm thấy như mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác, một nơi mà thời gian đã dừng trôi đi từ nhiều năm trước. Họ sẽ cần tân trang nơi này một chút trước khi có thể dọn vào đây ở, nhưng chắc mọi thứ sẽ chẳng tốn nhiều thời gian đâu, khi mà ông Max đã phát hiện hai con gia tinh bên trong nhà. Chúng tự giới thiệu mình là Dydy và Joan.

Sau khi giao việc cho con gia tinh Dydy hãy dọn dẹp lại biệt trang, cả nhà quyết định họ sẽ du lịch Pháp một khoảng thời gian. Ông Max dẫn họ đến chợ phù thủy của Pháp, họ đã ăn nhiều món ăn đặc trưng nhưng Peter ấn tượng nhất vẫn là món gan ngỗng vỗ béo. Hoá ra giới phù thủy Pháp cũng giống dân Muggles, ưa chuộng món này vô cùng, sau đó họ lại đi mua sắm cùng nhau. Và trong lúc Layla và Max vẫn còn tha thẩn lựa chọn những sấp vải lụa đẹp nhất thì Peter lượn lờ đến chỗ bán những món hàng đặc biệt khác.

Họ bày đầy những món hàng được dán nhãn bị nguyền rủa công khai đến đáng ngạc nhiên, những người ở chỗ này cũng mang đến cho cậu cảm giác không mấy ấn toàn. Và Peter có cảm giác cậu đang đến hẻm Knockturn bản Pháp hơn bao giờ hết.

Trong lúc Peter đang ngắm nghía một cây dao được cho là làm bằng bạc yêu tinh thì một tiếng nấc nho nhỏ lọt vào tai Peter, cậu khó hiểu mà nhìn về hướng phát ra tiếng động. Ở đó có một cái lồng đang giam một con gia tinh trông tàn tạ vô cùng, cả cơ thể nó gầy như que củi, làn da của nó xám ngoét đầy vết thương và máu khô khiến nó càng trông như một vật đã chết và nếu nó không phát ra âm thanh. Peter có thể nghĩ rằng nó đã chết thật rồi. Ấy vậy mà sinh vật ấy chẳng hề chết, đôi mắt màu lam to như quả bóng của nó vẫn còn ầng ậc nước. Ánh nhìn của nó đầy van lơi, thông báo rằng nó còn sống và vẫn muốn tiếp tục sống.

" Con gia tinh đó làm sao vậy?" Không thể kiềm được Peter hỏi và chỉ về phía con gia tinh.

Tên chủ cửa hàng xuất hiện, giải thích một cách ngắn gọn rằng con gia tinh nọ đã làm phật lòng những người chủ cũ nên họ đã trừng phạt nó rất nặng rồi bán nó đến đây. Giờ thì nó gần như vô dụng rồi nhưng nếu chịu chăm sóc nó một chút thì vẫn còn dùng được. Peter phải kiềm một cơn nhăn nhó khi nghe thấy điều đó. Cậu tiến về phía con gia tinh trong lồng, giờ sinh vật đó đã chuyển sang tư thế quỳ mọt trên mặt đất, đầu cúi sát rạt xuống đất, nó đang run rẩy. Peter không biết làm gì, nhưng con gia tinh này đáng thương quá đỗi. Đâm ra cậu buộc miệng hỏi.

" Bao nhiêu?"

50 galleon là số tiền mà tên chủ cửa hàng đưa ra, Peter còn chẳng buồn chớp mắt, một con gia tinh chỉ bằng một đôi giày bay mà nhà cậu bán ra. Vì vậy cậu ném cho tên chủ cửa hàng số tiền mà ông ta yêu cầu, tên chủ thấy thế thì lấy làm vui vẻ lắm, hắn nhanh chóng đưa cho cậu chìa khóa để mở cửa lồng. Hắn hỏi cậu còn yêu cầu nào nữa không, như ếm bùa làm nhẹ cho chiếc lồng kia, hay cậu muốn tặng thêm dây xích không nhưng Peter không đáp. Không đời nào cậu xách cái lồng chứa một con gia tinh trông như đã chết một nửa đi trên đường đâu, khoan nói đến những người qua đường sẽ nghĩ gì, chắc chắn Layla sẽ chết ngất khi thấy điều đó. Vì vậy cậu mở cửa lồng nhanh nhất có thể rồi cậu cởi áo chùng của mình ra bao trùm lên sinh vật phép thuật ấy và bế nó lên như đang bế một con mèo bị bệnh. Peter lúng túng chẳng dám động tay quá nhiều vì sợ chạm mạnh vào vết thương của con gia tinh nọ.

Sau lớp áo choàng, con gia tinh ngước nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Nó nhìn chằm chằm vào Peter không chớp mắt. Có lẽ trong lúc cậu đưa ra quyết định mua con gia tinh sắp chết cũng chỉ vì chút lòng thương hại mà thôi, nhưng Peter đã có được cho mình một bầy tôi trung thành nhất trên đời. Nhưng cậu nào đâu hay biết điều này, Peter vẫn còn đang bận rộn trong cái ôm của cha và mẹ vì lòng tốt của cậu ấy. Sau đó họ giao con gia tinh ( Peter tạm thời đặt tên nó là Jay) cho Dydy và Joan chăm sóc. Họ cho phép hai con gia tinh sử dụng thoải mái những loại thuốc và thảo dược mà họ có để chữa cho Jay.
______________________________
"Em yêu khung cảnh ở đó." Layla nhận xét khi họ đặt chân xuống sân trang viên Pettigrew ở Anh. "Nhưng chẳng đâu bằng ở nhà cả."

" Chà, thì anh cũng đâu có ý chúng ta sẽ chuyển đến Pháp ngay đâu em yêu." Max nhẹ nhàng đáp lại. "Anh chỉ nghĩ chúng ta nên cân nhắc việc ở lại đó nhiều hơn một chút."

Peter đứng ở một bên cùng với con gia tinh Joan, cả hai xách túi lớn túi nhỏ toàn là đồ lưu niệm và đặc sản Pháp.

" Được rồi mà bố mẹ. Chúng ta đi ngủ thôi, mẹ chắc cũng mệt lắm rồi." Peter lên tiếng xoa dịu tình hình. " Con không muốn em của con thức khuya đâu."

" Thằng nhóc này!" Layla khịt mũi cười, và véo má Peter.

Thế là cả nhà cùng nhau đi ngủ, họ cũng kêu Joan trở về trang viên ở Pháp để chăm cho Jay đi rồi sáng hôm sau hãy quay lại đây. Dù sao thì buổi tối cũng chẳng có việc gì cho nó làm cả.Con gia tinh cung kính cúi đầu với những chủ nhân của mình, rồi nó độn thổ rời đi.

Cho đến quá nửa đêm, một tiếng động đổ vỡ đánh thức gia đình ba người khỏi giấc ngủ bình yên. Hàng phòng ngự của gia đình Pettigrew đột nhiên bị phá nát. Trong khi Peter và Layla vẫn còn mơ màn ngái ngủ chả rõ chuyện gì xảy ra thì ông Max đột nhiên nhảy dựng lên, giống như ông đột nhiên nhớ ra một cái gì đó khủng khiếp lắm.

" Chạy đi!!!" Max hét lên với vợ và con.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, một đám người đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen xông vào nhà. Chúng phá lên cười mãn nguyện khi vung đũa phép về phía cả nhà Pettigrew. Ba người họ cố gắng chống cự nhưng không thể vì số lượng người quá đông. Cũng không biết họ đã gắng gượng trong bao lâu nhưng những cây đũa phép quý giá đã bị đánh bật khỏi tay họ. Max bị dính một lời nguyền nào đó khiến ông chẳng thể cử động, một tên tử thần thực tử cao to nhất đám giẫm lên người ông.

Peter không thể định hình được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Điều duy nhất cậu cảm thấy là một cơn đau xé nát cơ thể như thể ai đó đang cầm chày giã nát người cậu ấy, từng chiếc xương và từng cơ bắp của Peter đang từng chút một bị xé ra, nỗi đau đến từ từng tế bào, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Peter hét lên và quằn quại trên sàn, tiếng hét của Layla hòa cùng tiếng hét của cậu ấy.

Cả Peter và Layla đều bị trúng lời nguyền tra tấn. Những tiếng hét đau đớn vang vọng khắp màn đêm, Peter cắn môi mình đến bật máu, cậu ấy cào mạnh vào người để mong muốn nỗi đau hãy dừng lại trong giây lát. Layla bắt đầu co giật dữ dội vì đau. Chúng bắt đầu cười cợt và chế giễu nhà Pettigrew vì sự ngu dốt của họ.

"Làm ơn!!! Làm ơn xin hãy thương xót!!! Chúng tôi sẽ tham gia, tôi sẽ tham gia mà!!!" Max hét lên, giọng ông nghe như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Biểu cảm của Max là sự tuyệt vọng thuần túy.

" Quá muộn rồi đồ phản bội máu kiêu ngạo ạ." Một tên đáp lại.

Và rồi Max cũng hét lên đầy đau đớn.

" Thằng máu lai bẩn thỉu." Ai đó đá mạnh vào mặt Peter. "Mày làm tao cảm thấy ghê tởm từ trong xương, nhãi con ạ."

Peter vẫn còn mê man vì đau đớn và choáng váng, cú đá vào đầu ban nãy khiến mũi của cậu gần như gãy. Cậu chỉ có thể há miệng thở dốc. Nhưng cậu có thể cảm thấy kẻ đang hành hạ mình đột nhiên túm chặt lấy tay cậu ấy, hắn hoặc ả đang xăm soi gì đó trên tay cậu.

" Tay đẹp nhỉ." Kẻ đó lẩm bẩm.

Thế rồi một cơn đau như điện giật bất ngờ truyền đến từ tay Peter khiến cậu bé hét lên. Máu trào ra từ bàn tay của cậu bé, ngón trỏ và ngón áp út của cậu đã biến mất tự lúc nào, chỉ để lại ở đó trơ trọi một gốc xương ngón tay bé xíu và gân trăng trắng treo lủng lẳng. Rồi hắn thả tay cậu bé ra chỉ để chứng kiến Peter lăn lộn trên mặt đất vừa ôm tay vừa hét lên đầy đau đớn.

Chúng bắt đầu xé áo chùng của bà Layla trước sự chứng kiến của Peter và Max. Max không chịu đựng được nữa nên đã vùng lên, ông nhào đến chỗ gã đàn ông đang làm trò kia. Nhưng bị cho một bùa đánh bật ra lại thêm một lời nguyền tra tấn. Nhưng giống như Max đã tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực, ông hét lên nhưng không dừng lại, ông nhào đến cắn vào cổ tên tử thần thực tử gần nhất. Gã hét lên, một tia sáng màu xanh nhoá lên và rồi Max hoàn toàn bất động, ngực ông cũng dừng phập phồng.

" Mày làm gì vậy thằng ngu!? Chúa tể không cho phép mày giết chúng!" Kẻ đã cắt ngón tay Peter quát.

" Max!!!!" Layla gào lên thảm thiết.

" Câm mồm đi, con đỹ máu bùn!!" Một kẻ đã toang giở trò đồi bại tát vào mặt bà. Hắn hung hăng thụi một đấm vào bụng bà với ý đồ cảnh cáo.

Nhưng không ai ngờ rằng, một vũng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ thân dưới bà. Tất cả sững sờ tại chỗ, Layla ôm bụng thảm thiết cầu xin ai đó hãy cứu lấy đứa con của cô. Một giọng nữ cao cười nhạo Layla nhưng một vài kẻ đã chùn tay khi thấy cảnh này.

Peter người nãy giờ đang bị bùa khóa cứng và phải chứng kiến tất cả dường như đã tới giới hạn của mình. Cậu nhìn thi thể vô hồn của cha, nhìn mẹ đâu đớn ôm bụng trên mặt đất, vũng máu đỏ tươi dưới váy của bà đã từng là đứa em chưa chào đời của cậu, đứa trẻ đó sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh mặt trời. Mắt Peter long lên sòng sọc, mặc cho nước mắt đang hoà cùng máu chảy ra từ những vết cào, giàn giụa trên mặt cậu.

Ma thuật của Peter bùng phát như một quả bom. Đánh bật cả bùa chú đang ếm lên người cậu bé, cả những tên tử thần thực tử và bức tường biệt trang nhà Pettigrew. Một vòng tròn lửa bốc cháy bừng bừng , thiêu đốt bất kể kẻ nào và bất cứ thứ gì nó chạm tới ngoại trừ Layla , Max và chính Peter.

"Aghhhhhh!!!!" Một vài tên tử thần thực tử đã bị ngọn lửa ấy ám phải, chúng hét lên đau đớn rồi bỏ chạy tán loạn sau đó độn thổ mất hút vào màn đêm.

Nhưng vẫn còn những kẻ gan dạ hơn một chút vẫn cố ở lại. Chúng hùa nhau phóng bùa chú về phía cậu bé.

Peter đưa tay ra đỡ rồi rít lên khi thứ ma thuật đen tối nào đó đã đánh trúng tay cậu. Có lẽ là lời nguyền tra tấn vì cậu thấy đau đớn khủng khiếp, nhưng đó cũng có thể là lời nguyền độc đoán vì cậu thấy đầu mình lâng lâng tựa như đang đi trong một đám mây mù và có một giọng nói yêu cầu cậu dừng lại (Peter từ chối). Peter đã không còn nằm vật ra sàn như trước, đôi mắt cậu như ánh lên một cái nhìn man dại. Đáng sợ vô cùng. Cây đũa phép đáng tin cậy của Peter đã trở về tay cậu bé.

Tay cậu vẫn còn run rẩy, đầu ngón tay đã bật ra vài cái móng vì ban nãy cậu không chỉ cào lên người mà còn cào lên sàn để cố gắng giảm bớt nỗi đau và cơ thể Peter vẫn còn co giật không kiểm soát vì dư chấn của lời nguyền tra tấn. Nhưng cậu vẫn đứng đó, ma thuật của nó toát ra như một cái ống nước bị vỡ, không kiểm soát đầy thô bạo và làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy nghẹt cả thở.

Layla không biết gì nữa, bà lê lết thân xác tàn tạ của mình về phía chồng, ôm lấy cơ thể đã lạnh toát của ông và khóc nức nở. Môi bà run run nhưng không có thanh âm nào phát ra. Bà đã bị nguyền cho mất giọng nói hoặc bà đang bị sốc đến mức tắt cả tiếng. Bà cố gắng gọi Peter, nhưng chỉ có những âm thanh ư ử thoát ra mà thôi. Layla cắn mạnh vào môi mình, cố gắng giữ tỉnh táo, bà phải dừng con trai bà lại, nó đang bị bạo động ma lực vô cùng nghiêm trọng, nếu không nó có thể bị ma pháp phản phệ mà chết mất. Vì thế Layla bắt đầu bò đến chỗ con trai mình bằng tất cả sức lực còn lại.

Peter không để ý gì đến xung quanh nữa, cậu ấy vung đũa phép và hàng loạt ma chú được phóng ra. Chúng không đi theo từng tia sáng như những lời nguyền thông thường mà chúng biến thành từng làn sóng, dài và rộng, đánh bay tất cả những lời nguyền chống trả của lũ tử thần thực tử còn lại. Như thể chúng sẽ không dừng lại đến khi nào giết sạch được đám người kia. Cây đũa phép mà theo ông Olivander là 'rất chắc chắn, mạnh mẽ với bùa phép diện rộng và trung thành với người mà nó chọn. Rất thích hợp với một người có máu phiêu lưu' đang hoạt động theo những gì nó được giới thiệu. Nó đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, ma thuật tấn công diện rộng đang được thi triển bởi một thiếu niên mười lăm tuổi. Peter nhìn thấy bùa cắt của cậu đã chém đứt người một tên tử thần thực tử nọ mà không có một chút nao núng nào, ngược lại cậu càng ra tay ác liệt hơn. Bùa cắt, lời nguyền đánh bật, bùa chuyển hướng bùa chú cứ như vậy mà tuôn ra từ đầu đũa phép Peter.

Nhưng Peter cũng bắt đầu trả giá cho màn thực hiện bùa lửa không đũa phép của mình. Cơ thể cậu không thể chịu đựng được lượng ma thuật khổng lồ này mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, những đau bắt đầu xuất hiện. Máu chảy ra từ tai, mắt, mũi và miệng của nó để nhường chỗ cho ma thuật đang chảy bên trong huyết quản của nó.

Mãi đến khi Layla bò đến chân của Peter và níu lấy chân Peter thiếu niên mới hoàn hồn mà dừng lại. Rồi cậu chao đảo mà ngã xuống mặt đất, Peter mơ hồ thấy trên bầu trời đen kịt xuất hiện một vật có hình dạng như cái sọ người khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Cái biểu tượng ghê rợn đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới. Nó tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo như ánh đèn neon mà soi tỏ cả một góc trời.

Dấu hiệu hắc ám.

Tuyệt vọng, phẫn hận, đau buồn.

Đó là tất cả những gì Peter cảm thấy lúc này, tay cậu vẫn cầm chắc cây đũa phép của mình. Và vòng tròn lửa xung quanh gia đình cậu vẫn cứ bốc cháy lên, ngày một cao hơn, một nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ những người ở bên trong thoát khỏi những lời nguyền đang nhắm vào họ từ phía bên ngoài.

Có tiếng quát to và tiếng chạy bộ của hàng chục người, những cây đũa phép giơ lên cao với bùa Lumos thắp sáng cả một khoảng sân nhà Pettigrew. Đám tử thần thực tử tàn dư còn lại vội vàng tóm lấy những tên đồng nghiệp gần nhất độn thổ khỏi trang viên cùng lúc này Thần sáng đến.

Quá muộn. Peter nghĩ thế trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn cùng với mẹ mình.
_________________

Cũng không biết đã qua bao lâu, Peter dần hồi tỉnh lại, cậu càu nhàu, ho khan và nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang run rẩy dữ dội. Cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết mình đang hoàn toàn đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Phổi cậu bỏng rát. Thực quản của cậu ấy có cảm giác thô ráp như ai đó đã cầm muỗng cạo vào bên trong. Tay chân Peter đau nhức, nhất là bàn tay trái. Mắt cậu cay xè khi Peter cố gắng chúng ra, nỗ lực thất bại.

Peter biết mình đang ở trên giường, không ngủ cũng không thức, cậu vô thức nắm lấy tấm trải giường và lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu được.

"Peter?" Giọng nói nghe quen quá, nhưng Peter không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai.

Remus ngồi ở mép giường. Anh đưa tay về phía cậu nhưng rồi dừng lại. Anh tự hỏi mình có nên chạm vào cậu không, anh sợ cậu sẽ đau đớn hoặc tệ hơn là tan vỡ ngay khi anh chạm vào cậu quá. Vì giờ Peter đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái yếu ớt nhất, cậu trông như được làm từ tuyết và chỉ một cử động quá thô bạo thôi cũng có thể khiến cậu tan rã. Remus hít một hơi thật sâu, anh cố gạt bỏ những suy nghĩ vô lý của mình, rồi nhắm mắt lại một giây. Anh sờ lên trán cậu, Peter đang bốc cháy, cậu ấy sốt kinh khủng.

Các hộ sĩ đã nói với anh đó là phản ứng của cơ thể sau nhiều giờ bị tra tấn và bạo động ma lực không kiểm soát. Họ nói nếu nó quá nghiêm trọng họ sẽ dùng đến ma dược cho cậu ấy. Nhưng điều đó không thể làm Remus thôi lo lắng, anh lục tìm trong ngăn kéo, tìm ra vài chiếc khăn nhỏ và anh mở vòi nước trong phòng tắm. Khi nó còn âm ấm, anh ngâm chúng, vắt kiệt một chút rồi bắt đầu lau người cho Peter. Đây là cách thức hạ sốt của dân Muggle mà mẹ từng chỉ cho anh, tuy đơn giản nhưng cũng tương đối hiệu quả, xong anh đặt một trong số chúng lên trán Peter và đặt cái còn lại dưới cổ cậu ấy.

Khi anh với lấy một chiếc bình và đổ một ít nước vào ly. Anh lại ngồi xuống mép giường và bắt đầu dùng muỗng nhỏ đút từng chút từng chút nước vào đôi môi đã khô nứt của cậu. Lúc đầu Peter không phản ứng, nước cứ trào ra khỏi môi cậu nhưng sau một lúc cậu ấy đã chịu nuốt xuống một vài muỗng nhỏ, Remus tiếp tục kiên trì đút từng thìa nước nhỏ cho Peter và khi áng chừng đã đủ. Anh đặt ly nước lên bàn và bắt đầu dém chăn cho cậu ấy.

Có tiếng chạy lộp bộp bên ngoài hành lang, Remus cảnh giác nhìn về hướng đó. Nhưng anh thở nhẹ ra khi thấy đó là Sirius, anh hẳn đã đã chạy đến hộc tốc đến đây, chàng trai kia đầu tóc rối bù, anh mặc trên người một bộ áo chùng sộc sệch và chân thì không mang giày. Trên mặt anh có một vết bầm tím khó chịu không biết đến từ đâu. Và Remus nhờ vào thị giác tăng cường của mình có thể nhìn thấy những chiếc vòng phòng hộ đặc biệt của anh ấy đã vỡ nát từ bao giờ (họ đã nguyền rủa lời nguyền hắc ám mạnh lắm mới có thể khiến chúng vỡ tan tành như thế). Anh ấy há miệng thở dốc khi nhìn thấy Remus rồi khi ánh mắt anh chuyển sang Peter, ánh nhìn của anh trở nên cực kỳ sợ hãi. Sirius từ từ hạ chậm bước chân như anh đang sợ hãi mình sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu bé đang nằm trên giường bệnh kia.

" Cậu ấy, sao rồi?" Sirius hỏi, giọng anh run rẩy.

Remus mím môi tầm mắt anh chuyển về phía Peter. Giọng anh yếu ớt và đầy đau đớn. "Khá hơn lúc mới đến đây. Nhưng nếu muộn một chút nữa thôi, Peter có thể sẽ chết hoặc không thể sử dụng ma thuật được nữa."

Đầu Sirius rũ xuống, anh đã đến sát chân giường Peter. "Còn ba má Peter thì sao? Và em bé?"

Sirius nhớ đến người phụ nữ ngọt ngào luôn gửi khăn choàng cổ và bánh quy socola cho họ vào mỗi dịp giáng sinh. Anh nhớ đến người đàn ông thấp bé trông rất nhu mì nhưng sẵn sàng tranh luận nửa giờ với Walburga chỉ để Sirius có thể ở lại nhà Pettigrew thêm ít lâu, rồi anh nhớ đến tuyên bố sắp được làm em trai của Peter cách đây chỉ vài hôm mà thôi.

Remus nhắm chặt mắt, anh nuốt nước bọt và lắc đầu. Cha anh ông Lyall Lupin là một trong những thần sáng dẫn đầu cuộc giải cứu ngày hôm ấy nên tất nhiên Remus có biết tình hình cụ thể của nhà Pettigrew.

" Bà Layla đang trong phòng hồi sức đặc biệt nhưng ông Max và em bé... họ...." Remus nghiến răng, anh không thể nói tiếp.

Đột nhiên Peter thở dốc, đôi mắt cậu mở ra với vẻ mặt kinh hãi. Remus sững người, sợ rằng mình đã khiến Peter kích động đến mức cậu ấy đã tỉnh táo trở lại. Nhưng ánh mắt của cậu không hướng về phía anh hay Sirus.

" Làm ơn đừng làm họ đau! Làm ơn, cứ giết tôi đi! Làm ơn làm ơn!!" Peter hét lên, ánh mắt cậu vô hồn mà nhìn chằm chằm vào trần nhà giống như tâm trí của cậu vẫn đang mắc kẹt ở đó và tay cậu nắm chặt lấy áo của Remus. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay của cậu đặt bên hông mình nên anh chẳng dám cử động mạnh. Nhưng điều Remus không mong muốn nhất vẫn diễn ra, Peter bắt đầu lăn lộn và cào cấu, những vết bầm tím và những vết thương mới chồng chất lên nhau tựa mạng nhện trên da Peter.

"Không." Sirius kêu lên sợ hãi, anh nhào đến và ôm chặt lấy Peter để ngăn cậu làm tổn thương bản thân mình. Peter giãy dụa thậm chí còn mạnh hơn trước, cậu bắt đầu cào lên lưng Sirius.

" Làm ơn! Tôi đau quá. Để mẹ tôi yên đi! Làm ơn... " Peter thì thầm ánh mắt cậu bắt đầu chuyển từ trần nhà sang một góc căn phòng trống rỗng. Cậu ấy đang bị ảo giác.

"Đừng, Peter. Cậu ổn mà, mẹ cậu đã ăn toàn rồi. " Sirius nói với cậu bằng giọng bình tĩnh. " Cậu ổn mà. Chúng đã đi rồi."

Sirius tiếp tục công việc trấn an của mình trong khi Remus chạy ào đi tìm hộ sĩ. Sự giãy dụa của Peter cũng từ từ dừng lại, cậu yếu ớt gật đầu, tựa như đã hiểu được lời nói của anh. Sirius lại đặt Peter nằm xuống, đắp chăn cho cậu ấy. Anh nhặt những chiếc khăn bị rơi dưới đất lên và Remus cùng một tốp hộ sĩ cũng chạy đến cùng lúc.

Họ cho Peter dùng một liều thuốc không mộng mị và tiêm cho cậu thứ có lẽ là thuốc an thần loại nhẹ. Hai chàng trai vẫn tiếp tục túc trực bên giường Peter cho đến khi trời sáng.
_____________
Ngày hôm sau, Peter vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê mà nằm trên giường bệnh.

"Tớ sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu được nữa đâu." Peter lẩm bẩm, giọng cậu khàn đặc và đau đớn, thậm chí nó còn đau đớn hơn khi cơ thể cậu bắt đầu co giật và run rẩy không kiểm soát vì dư chấn của lời nguyền tra tấn. Bạn bè của cậu đều hiểu rằng, nó không ám chỉ bàn tay giờ đã thiếu mất hai ngón hay những vết sẹo mới, nó ám chỉ tâm trí của cậu ấy.

" Tớ xin lỗi Peter, tớ rất tiếc...." Remus cuối cùng cũng không thể khống chế được bản thân. Anh khụy xuống một cách nhanh chóng trong khi tay vẫn ôm chặt cơ thể bé nhỏ của Peter. Tuyệt vọng, đau đớn, bất lực đến cùng cực (con sói gầm lên khi nó không thể bảo vệ bày đàn), nước mắt của anh rơi rụng như mưa. "Tớ xin lỗi..."

Peter run rẩy, vươn tay ôm lại Remus, đầu cậu rũ xuống như thể không xương, tay cậu vươn ra với Sirius. Người hẳn còn đang nín thở mà đứng phía cuối giương. Vậy là anh tham gia vào cái ôm nhóm của họ.

Khoảng tám giờ sáng, James cũng chạy đến bệnh viện, mặt mũi cậu chàng trắng bệch.

Bố mẹ James, Fleamont và Euphemia Potter cũng đến, họ mang theo một bó hoa và hai túi to đựng thức ăn và một ít thuốc bổ đến. Họ đứng cạnh nhau và im lặng khi James ôm chầm lấy Peter và rơi nước mắt trong im lặng.

"Ta rất tiếc vì sự mất mát của con." Fleamont nói, đôi mắt sau cặp kính của ông vô cùng buồn bã.

" Hãy đến tìm chúng ta khi con cần trợ giúp, con trai." Bà Euphemia nói, vuốt ve mái tóc xám của Peter một cách thật dịu dàng, mắt bà đẫm lệ. Nó làm cậu bé nhớ về mẹ mình.

Peter khẽ cử động đầu và cố gắng mỉm cười đôi chút. Có lẽ cậu thất bại rồi vì nhìn ông và Potter còn đau lòng hơn ban nãy. Và họ lánh đi để Peter có không gian riêng để mà hồi phục, trong lúc đó họ đi lo liệu việc điều trị của mẹ và Peter với bác sĩ chính của hai mẹ con. Bốn chàng trai Gryffindor trẻ tuổi đã dành khoảng thời gian còn lại của ngày để ở trong phòng bệnh của Peter, thỉnh thoảng lại chạy đi hỏi tình hình của bà Layla.

Peter vẫn nằm đó, bất động như một con rối gỗ, cậu ấy không khóc cũng chẳng giận dữ, cậu hầu như không ăn hay uống nếu không được bạn bè nhắc nhở. Lần duy nhất, Peter có phản ứng run rẩy là khi Sirius thì thầm.

" Tớ nghĩ... Bellatrix có tham gia vào vụ việc này."
_______________________________
Ba ngày kể từ đêm nhập viện, Peter được đến thăm mẹ ở phòng hồi phục đặc biệt, cậu phải ngồi xe lăn và nhờ James đẩy mình đến đó. Vì cậu vẫn chưa đủ khỏe để có thể đi đứng bình thường, cuộc gặp cũng không kéo dài được lâu vì mẹ cậu vẫn còn hôn mê sâu.

Thế là Peter lần nữa trở về phòng bệnh của mình. Cậu ngồi trên giường và im lặng nhìn ra cửa sổ như thể bị thôi miên. Đây là nơi đầu tiên Peter biết khi lần đầu cậu xuyên đến đây từ rất nhiều năm trước. Những ký ức ấy đã sớm mơ hồ đến nỗi Peter còn lắm lúc quên luôn cả chúng, nhưng dạo gần đây những ký ức ấy đang dần hiện lên một cách đầy sống động. Đó là ký ức về cái chết của chính cậu ấy và nỗi đau mà nó mang lại.

Một ý nghĩ loé lên đầu Peter, nếu cậu chết thì sao? Liệu cậu có thể sống lại một cách thần kỳ như cậu đã từng hay không? Nhưng nếu cậu làm thế, Layla sẽ thế nào đây? Và rồi lúc cậu muốn từ bỏ nhất, một tiếng chim líu lo đã lọt vào tai cậu. Peter ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ để thấy một chú chim nhỏ đang líu lo trong khi chống trả sự tấn công của một con rắn. Cậu nghĩ con chim ấy thể nào cũng chết thôi, nhưng cậu đã nhầm. Ngay lúc con rắn chuẩn bị hạ miệng, một ngụm nuốt chửng chú chim nhỏ. Con vật đầy lông vũ tưởng như đã cầm chắc cái chết kia bất ngờ vùng dậy, nó mổ mạnh vào mắt con rắn bằng cặp mỏ sắt nhọn. Những chiếc móng khỏe và mỏ có răng cưa sắc nhọn, nó dễ hạ gục con rắn một cách nhanh chóng. Chất độc của rắn, tựa hồ chẳng ảnh hưởng gì đến chú chim. Con chim kỳ lạ đó cứ thế ung xé thịt con rắn mà ăn. Rồi khi đã chán, nó cắp lấy phần còn lại của con rắn và treo lên một cành gai nhọn hoắt một cách lủng lẳng.

"Chim thanh bách." Peter liếm môi.

Nếu đã lỡ sống sót rồi thì Peter cứ sống sót đi thôi. Sống như loài chim thanh bách kia cũng được, bị gọi là kẻ đồ tể trong giới chim chóc cũng chẳng sao cả. Miễn rằng, cậu sẽ là kẻ săn mồi chứ không phải là con mồi cho người khác săn.
_________________________
Peter sẽ không cho phép cơ nghiệp của gia đình cậu bị những kẻ ngoài kia xâu xé. Cậu biết chúng vẫn còn đang đắc ý lắm vì đã loại bỏ được cha khỏi công ty (và cả trần thế). Nhưng Peter sẽ không cho phép chúng vui vẻ được lâu.

Cậu nửa bước lại nửa bò xuống giường và yêu cầu sự giúp đỡ từ James và Sirius. Cậu phải đến công ty ngay bây giờ và chắc chắn cẩn một bộ đồ thích hợp hơn.

" Các ngài sẽ chẳng nhận được gì từ cái chết của cha tôi đâu." Peter mỉm cười một cách vô hồn.

Ở đây Peter không còn là một cậu bé vừa mất cha nữa. Cậu là một chiến binh và sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ thứ cậu muốn khỏi tay kẻ khác.

Bộ muốn xét xử Peter vì đã sử dụng ma pháp bên ngoài trường học và một hoặc hai lời nguyền trong số những lời nguyền mà cậu đã sử dụng là ma thuật hắc ám. Nhưng thực tế thì, trong số những kẻ đã bỏ mạng ở trang viên Pettigrew, có một người trong số đó là con trai của quan chức cấp cao ở bộ. Họ nghĩ rằng giờ Pettigrew cha đã chết, mẹ lại nằm lay lắt trong viện thì có thể tùy ý bắt nạt nhà Pettigrew. Nhưng Peter không cho là vậy.

" Vậy những kẻ đã tấn công gia đình tôi thì sao thưa ngài? Họ đâu? Họ sẽ được xét xử cùng tôi chứ?"

" Đừng đánh tráo khái niệm cậu Pettigrew, chúng tôi ở đây để xử lý sai phạm việc cậu sử dụng ma pháp trái phép bên ngoài trường học. Và còn khiến hai người mất mạng và ba người bị thương." Luật sư bên kiện Pettigrew khinh khỉnh nói.

Peter cười, nụ cười gần như tàn nhẫn.

" Vậy tại sao bảy người đó chưa kể những kẻ đã trốn thoát lại ở nhà tôi lúc 2 giờ sáng? Tại sao cha tôi lại chết và mẹ tôi lại trong viện mãi không tỉnh?" Peter không nâng giọng, cậu giật mạnh chiếc găng tay mình đang đeo ra để lộ bàn tay đã mất ngón của mình. " Và tại sao trên người cả nhà chúng tôi lại có dấu hiệu của việc sử dụng ma thuật hắc ám hả ngài luật sư? hay tôi nên gọi ngài là Smith?"

Gã luật sư nhất thời cứng họng kinh hãi. Hắn ấp úng nói Peter đang cố đánh lạc hướng họ khỏi vấn đề mà họ đang bàn. Nhưng Peter thậm chí cười lớn hơn, cười đến độ nước mắt cậu suýt trào ra khỏi mi. Trông Peter giờ thật thê lương. Chỉ có dáng người cậu là vẫn cứng đầu mà đứng thẳng chứ nhất quyết không chịu khuất phục bởi bất cứ thứ gì họ ném vào người cậu.

"Hẳn là tráo đổi khái niệm. Ngài Smith ạ, mộ cha và đứa em chưa chào đời của tôi vẫn còn chưa lên cỏ đâu mà ngài đã bắt tay với những kẻ kia để kiện nạn nhân bị hại rồi sao?" Peter tiếp tục đánh vào tâm lý của những người đang ở đó, tất nhiên là cả những khán giả đang phát sóng trực tiếp. Họ mong cậu mất kiểm soát như một thiếu niên hay là sẽ chèn ép cậu bằng những quyền lực mà họ đã tích góp với nhau để bóp chết cậu đây?

"Nếu vậy thì tôi cũng sẽ kiện ngược lại đám người tấn công gia đình tôi."

Cậu chưa đủ tuổi! bên luật sư kia lắp bắp.

"Phải nhưng người giám hộ tạm thời của tôi thì có đấy." Peter thản nhiên nói, rồi Alpha bước ra khỏi đám người, một số nhận ra những đặt trưng người sói trên người anh ta và âm thầm kinh hãi. Ông bà Potter và Lupin cũng tham gia.

Peter không quên mỉa mai việc phản ứng chậm chạp của Bộ điều động thần sáng. Cậu thẳng thắn bày tỏ Pettigrew sẽ hỗ trợ một lượng lớn Galleon để bộ cải tiến tốt hơn ( một cuộc mua chuộc diễn ra một cách công khai trước toàn bộ những người có mặt ở đó). Táo tợn đến đáng kinh ngạc.
_______________________________
Cái kết cho cuộc kiện tụng là Pettigrew thắng. Bộ đã bắt buộc phải điều tra ra những kẻ còn lại trong cuộc tấn công nhà Pettigrew trong khi ở ngoài kia, đang có hàng trăm cuộc tấn công khác nhắm vào các Muggles và gia đình phù thủy có xuất thân Muggleborn.

Nhưng kẻ duy nhất mà họ có thể bắt giữ lại là Rodolphus Lestrange, hiện đã là chồng của Bellatrix Lestrange (neeBlack ) vì anh ta đã để lại rất nhiều máu ở hiện trường. Peter nhớ tên này, hắn dính bùa cắt của cậu trong cái đêm định mệnh đó. Và hắn cũng được cậu nhớ đến là một trong những tử thần thực tử trung thành nhất của Voldemort. Vào năm 1982, khi chúa tể của hắn bị đánh bại bởi Harry Potter. Để truy tìm chủ nhân hắn đã cùng vợ hắn, Barty Crouch Jr và em trai của hắn (hình như được gọi là Rabastan) tra tấn vợ chồng Longbottom cho đến khi họ phát điên và bị bắt sau đó không lâu.

Nhưng với tài lực của nhà Black và nhà Lestrange hợp lại. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ba tháng sau hắn đã được tại ngoại với lý do có nhầm lẫn trong quá trình điều tra, họ nói Rodolphus đã bị ếm lời nguyền độc đoán, và sức khỏe hắn đang suy giảm trầm trọng.

Mỉa mai làm sao. Tất cả những gì Peter có thể làm lúc đó là ngồi yên và cười cay đắng trong khi ở bên kia căn phòng, Bellatrix Lestrange (nee Black), người đàn bà ấy giờ đây vẫn còn đầy nhựa sống và xinh đẹp vô cùng vì mụ vẫn chưa nếm trải mười mấy năm trong ngục Azkaban, đang ngẩn cao đầu một cách đầy kiêu hãnh và thách thức. Nhưng Peter cũng đã sớm đoán trước được chuyện này, cậu ấy không phản ứng mạnh lắm (nhưng bạn bè của cậu ấy thì đang phát điên theo đúng nghĩa đen). Cứ để Lestrange tự đại ít lâu nữa đi. Peter muốn một kế hoạch lớn hơn.

Cậu ngồi bên giường mẹ, vuốt ve mái tóc một thời tuyệt đẹp của bà nay xác xơ đi nhiều. Bà vẫn bất tỉnh, hầu hết thời gian bà luôn ở trạng thái này. Nhưng như vậy cũng tốt vì những lần hiếm hoi bà tỉnh dậy, tâm trí bà sẽ ở một khoảng thời gian nào đó khác trong cuộc đời bà.

" Ôi Peter, sao con lớn vậy? Mẹ nhớ con chỉ mới 9 tuổi thôi mà?" Bà hoảng hốt.

" Max đâu rồi con?"

" Đây là đâu? Anh là ai?? Layla muốn bố mẹ!!??"

Những lần hiếm hoi tâm trí bà ở gần khoảng thời gian xảy ra tai nạn bà sẽ ôm lấy Peter và khóc. Họ gọi đó là trạng thái tâm lý tự vệ mà Layla đang đặt ra để bảo vệ bản thân. Bà không muốn nhớ về vụ việc khủng khiếp đó. Họ nói bà sẽ hồi phục nhưng Peter biết, mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa được nữa. Tâm trí bà giờ giống như một tấm kính đã vỡ nát bị người ta cố dùng keo để dán chúng lại với nhau.

Nói đâu xa, chính Peter cũng bị những cơn ác mộng dày vò không thể ngủ được. Nhưng cậu không cho phép mình gục ngã.

Peter đặt hai đoá hồng trắng lên mộ của Max Pettigrew và một ngôi mộ nhỏ xíu bên cạnh, đó là mộ của người em chưa bao giờ được chào đời của cậu ấy.

Chưa đâu, đây chưa phải là kết thúc của chuyện này đâu.
__________________________
P/s: Ăn đường nhiều r, h mình ăn ít thủy tinh nèo. Hành trình rèn (hành) luyện (hạ) tâm lý nhóc Peter của con t/g chính thức bắt đầu (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)🔪

P/s:-- 8950 chữ *t/g thở oxy*

P/s: có thể tuần sau ko có chương mới đâu nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top