Chương 34: Tên nhóm và Moony của chúng tớ

Dù đã chuẩn bị trước rất nhiều kế hoạch, sản phẩm và nhân công. Nhưng cháy hàng là tình trạng mà các cửa hàng bán giày Speed đang gặp phải. Hàng loạt đơn hàng và thư từ thúc giục, các lời đề nghị hợp tác, tham gia góp vốn cứ ồ ạt mà đến với công ty Pettigrew như một cơn lốc. Thêm vào việc Peter đã gợi ý Max gửi những mẫu giày bay của họ một cách miễn phí cho các đội Quidditch nổi tiếng ở Anh và Pháp hoặc bất kỳ đội nào sắp có trận đấu lớn như một phương pháp quảng cáo trá hình càng làm tình hình trở nên hỗn loạn hơn.

Tất nhiên có người thích thì cũng phải có kẻ ghét, một số nhà báo chuyên bình luận thể thao vẫn cứ cho rằng giày bay không thể nào cạnh tranh lại với chổi bay vì Quidditch là phải có chổi. Giày bay suy cho cùng chỉ là một mốt thời trang nhất thời như thảm bay mà thôi, trước sau gì cũng suy tàn. Rồi thì nhiều công ty sản xuất chổi bay đã bắt đầu e dè và có dấu hiệu sẽ cạnh tranh không lành mạnh với công ty Pettigrew bằng cách gửi thư đe dọa và một vài bức thư ếm bùa ác ý. Nhưng suy cho cùng vẫn chưa có gì đáng ngại cả.

Công ty Pettigrew và Speed vẫn đang phất lên như diều gặp gió.

Mà Peter thì sao? À cũng không có gì bất ngờ lắm. Cậu ấy đang nổi tiếng khắp Hogwarts nhờ màn thuyết trình (được cho là) đỉnh cao ngày hôm qua. (Trích theo nhận xét của Sirius).

Peter - lần thứ ba mươi sáu bị học sinh nhà Ravenclaw chắn đường để hỏi về Cổ ngữ Rune - Pettigrew tỏ vẻ mình sắp phát điên rồi. Đây chính là tình trạng mà Harry Potter phải đối mặt đây sao? Hay là cứu thế chủ còn gặp tình trạng tồi tệ hơn nữa? Đi trên hành lang bị nhìn chằm chằm vào lớp học cũng bị nhìn ngó. Thậm chí bây giờ đến việc đi vệ sinh Peter cũng cảm thấy không thoải mái như trước nữa.

Cái quái gì vậy? Một đôi giày bay thì sao chứ? Tương lai người ta (Sirius và ông Weasley) còn ếm cho xe máy và ô tô bay kia kìa. Tới lúc đó mấy người sẽ phát điên đến cỡ nào hả?

Peter khá thích kết bạn nhưng bị bao quanh bởi một đám người lạ chỉ tò mò về cậu ấy hoặc ngưỡng mộ thì hoàn toàn không. Sau khi bị một đám học sinh năm nhất ngẫu nhiên xin chữ ký thì Peter đã luyện tập được phản xạ mới. Chỉ cần thấy một đám đông nho nhỏ nào mà hướng về phía cậu ấy thì ngay lập tức, Peter sẽ túm lấy ba đứa bạn thân của mình rồi chạy (hoặc bay nhanh nhất có thể) trối chết khỏi nơi đó. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức, cả James, Sirius và Remus từ bực tức đã chuyển thành cam chịu xen lẫn một chút buồn cười.

Nhìn vẻ mặt không thiết sống của Peter, đám bạn của cậu ấy vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tội. Nhưng trước hết cứ để bọn họ cười nhạo cậu ấy một trận đã.

" Đáng ra bồ nên lường trước vụ này khi bồ phát minh ra đám giày bay đó." James tủm tỉm cười.

"Mình không biết nữa... Merlin ơi, ai mà ngờ họ lại kịch tính như vậy chứ!? Chúng chỉ là những đôi giày bay thôi!!" Peter ôm đầu.

"Mình không biết nhưng bồ sẽ dần quen thôi. Tin mình đi." Sirius khuyên nhủ, dù anh ấy có tỏ ra thông cảm thì với nụ cười thiếu đánh đang nở trên môi kia. Anh ấy cũng chẳng thể lừa được ai đâu. " Nhân tiện thì Đội trưởng đội Quidditch của tụi mình, anh Pervell đã đánh tiếng về vụ tham gia tuyển cầu thủ với tụi mình rồi đó. Bồ không thoát được đâu, Peter bé bỏng ạ."

" Mấy bồ là một lũ tồi." Peter rên rỉ đầy đau khổ, nhưng cuối cùng cũng phải cam chịu số phận mà nằm dài trên giường. Cả bọn bắt đầu thư giãn hoàn toàn bên trong phòng ký túc xá của họ. Áo chùng lẫn giày và vớ đã sớm bị cả bọn cởi ra mà ném lung tung trong phòng. Giờ bốn chàng trai chỉ còn mặc áo sơ mi và quần tây bên trong. Họ vẫn trông thoải mái đến lạ như thể ở trong căn phòng này và chỉ có nhau cả bọn sẽ không phải giả vờ hay căng mình ra để trở thành một ai đó không phải họ.

" Ừ ừ, cố lên Peter." Remus ngâm nga từ đống chăn của anh ấy.
_____________________________
Để dễ dàng hơn trong việc du đêm cũng như giúp Remus dễ dàng đến được Lều Hét, nơi biến hình của cậu ấy hàng tháng (và cả giúp Peter trốn thoát khỏi đám đông) họ đã bắt đầu lên kế hoạch tạo ra một tấm bản đồ ma thuật của riêng mình. Dù rằng đã rất cố gắng nhưng mất hàng tháng trời để họ vẽ ra chính xác những lối đi bí mật mà họ từng biết từ hồi năm ngoái, ấy là chưa kể đến việc họ phải tìm ra bùa chú phù hợp để ếm lên nó. Tất nhiên tấm bảng đồ vẫn còn rất rất sơ sài so với bản gốc hàng chục năm nữa. Nhưng cả bọn vẫn rất mực tự hào về nó.

" Thế giờ tên nhóm của chúng ta sẽ thông qua hình thức bỏ phiếu. Tớ trước nhé, Superboys group." James tuyên bố.

" Ew, nghe như tụi mình là mấy thằng nhóc trẻ trâu vậy James. Tụi hậu bối sẽ cười thẳng vô mặt tụi mình mất." Sirius nhíu mày kinh tởm. " Naughty boys thì sao?"

"Lạy Merlin. Bồ còn tệ hơn James nữa." Remus trợn trắng mắt mà nói. " Thế Fight club thì thế nào?"

"Không, tụi mình đâu phải băng nhóm oánh lộn đâu." James xua tay.

"Braveheats (những trái tim dũng cảm)?" Sirius đề nghị.

" Không đủ ngầu." James phủ quyết.

"Pride of Lions (Niềm tự hào của sư tử)?" Peter hỏi với vẻ hơi hơi hy vọng.

"Tụi mình chuyên phá luật luôn á bồ. Rồi tự hào dữ chưa? Cô McGonagal mà nghe được chắc cổ cười té ghế á." Remus đáp.

" Support wolf youth?" Sirius tiếp tục.

" Tui sẽ bóp cổ bồ trong giấc ngủ nếu bồ dám đặt tên nhóm là cái này." Remus vừa nói vừa lườm Sirius cháy mặt.

Và sau rất rất nhiều những cái tên được đưa ra và bị bác bỏ.

" Hội những kẻ sẽ không sống quá 50 tuổi?" Peter lầm bầm một cách đầy mệt mỏi.

Cả bọn mặt đầy chấm hỏi mà nhìn Peter.

" Được rồi. Mình chịu thua. Lần cuối cùng nhé. Marauders thì sao? Tấm bảng đồ cũng là Marauders Map luôn đi."

Nhìn nét cười rạng rỡ như thể tìm được chân lý của cuộc đời từ ba người bạn của mình. Peter đã hoàn toàn nhận mệnh.

Vì vậy Marauders chính thức được thành lập. Nhưng cả bọn vẫn chưa có bí danh riêng.
____________________________________
[Bước đầu tiên để trở thành Animagus là phù thủy hoặc pháp sư được đề cập phải ngậm một chiếc lá Nhân sâm trong miệng trong suốt một tháng (tính từ kỳ trăng tròn của tháng này đến cuối kỳ trăng tròn của tháng tiếp theo). Nếu chiếc lá bị lấy ra hoặc nuốt chửng, phù thủy hoặc pháp sư sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Bước thứ hai. Vào lần trăng tròn tiếp theo có thể nhìn thấy được ( tức trời phải thật quang đãng, nếu đêm có mây, phù thủy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu), phù thủy phải nhổ chiếc lá vào một chiếc lọ trong phạm vi có tia sáng thuần khiết của mặt trăng. Khi chiếc lọ đã đắm mình trong ánh sáng của mặt trăng, phù thủy phải thêm một trong những sợi tóc của chính họ, một thìa cà phê sương bạc chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời hoặc chưa được chạm vào bởi bàn chân con người trong bảy ngày, và bông hoa của Bướm đêm diều hâu đầu thần chết . Hỗn hợp thu được sau đó phải được đặt ở nơi yên tĩnh, tối tăm và không thể bị quấy rầy dưới bất kỳ hình thức nào.

Bước thứ ba là chờ đợi. Phù thủy phải đợi một cơn bão, bất kể là bao lâu để nó có thể xảy ra. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi này, phù thủy sẽ phải, vào lúc bình minh và hoàng hôn hàng ngày, không ngừng niệm câu thần chú Amato Animo Animato Animagus với đầu đũa phép đặt trên trái tim. Cuối cùng, khi có một cơn giông sét, thầy phù thủy phải di chuyển ngay đến một nơi rộng lớn và an toàn, đọc thần chú lần cuối rồi uống lọ thuốc Animagus.

Sau khi quá trình hoàn tất, phù thủy hoặc pháp sư sẽ là một Hóa thú sư và trong suốt quãng đời còn lại của mình, họ sẽ có khả năng thay đổi giữa hình dạng con người và động vật theo ý muốn, có hoặc không sử dụng đũa phép. Hơn nữa, sau khi hoàn thành quá trình, Animagus đã trải qua một tầm nhìn tiết lộ hình dạng động vật mới của họ . Tuy nhiên, nếu bất kỳ phần nào của quá trình này được thực hiện không chính xác, nó có khả năng gây phản tác dụng và khiến quá trình biến đổi trở nên sai lầm khủng khiếp (chẳng hạn như gây đột biến vĩnh viễn nửa người nửa động vật).]

Đây là tất cả những bước để trở thành một hoá thú sư mà cả bốn chàng trai đã thu thập được trong suốt mấy tháng trời. Người phản đối họ thực hiện nghi thức, không nghi ngờ gì nữa chính là Remus.

" Vầy quá khó rồi. Nghỉ làm đi mấy ba ơi." Remus sau khi đọc xong mớ việc họ phải làm đã sớm xám xanh mặt mày, tím tái ruột gan.

" Giờ bồ muốn cản cũng hơi trễ rồi bồ ơi." Peter cười mỉa mai với Remus, tất nhiên là không có ác ý.

" Không, nghe nè. Vụ này nguy hiểm quá rồi. Sai một ly là đi mút chỉ luôn ấy." Remus nói với vẻ tuyệt vọng cực kỳ. "Mình sẽ hối hận đến chết nếu mấy bồ xảy ra... mệnh hệ gì vì cái trò này. Vì mình."

Peter chớp mắt, cậu chợt nhận ra Remus không đơn giản chỉ là lo lắng thông thường. Ann ấy trông như sắp lên cơn hoảng loạn vậy, y hệt như lúc anh ấy bị vạch trần việc mình là người sói. Remus thật sự trân trọng những người bạn này của anh ấy vô cùng và suy nghĩ về việc họ có thể bị hủy hoại cả tương lai chỉ vì cố gắng giúp anh ấy cũng đủ khiến Remus muốn tắt thở.

" Ê, này. Bình tĩnh Remus. Bình tĩnh." Sirius thì thầm với một giọng êm dịu nhất.

Remus có vẻ đã hồi tỉnh một chút, anh nhìn những người bạn của mình với đôi mắt óng ánh nước. Anh thì thầm. "Các cậu chấp nhận thân phận kia của tớ là quá đủ rồi... Không cần phải..."

"Bình tĩnh, Moony. Đó là quyết định của riêng chúng tớ, không có ai bị ép buộc trong vụ này cả. Không phải của cậu." Peter thì thầm. Tay cậu hơi nhỏ so với Remus nhưng vẫn thừa mạnh mẽ để trấn an bạn mình, cậu nắm lấy vai Remus. "Người sói ghét sự cô độc, họ cần có bầy đàn. Một con sói bị tách khỏi đàn hẳn nhiên không chết nhưng nhìn những vết thương nó gây ra cho cậu đi Remus. Cậu cần có bầy đàn riêng. Chúng tớ sẽ tìm cách để trở thành bầy đàn của cậu vào những dịp trăng tròn."

James cười và đồng ý. " Đừng quên tớ là ai, Moony. Có tớ ở đây thì mọi chuyện liên quan đến biến hình sẽ ổn thôi."

Remus ngập ngừng vài giây như thể đang đấu tranh vô cùng. Cuối cùng anh ấy cũng gật đầu chấp nhận trước khi anh thì thầm với vẻ khó hiểu. "Nhưng đợi đã. Moony là ý gì vậy?"

Peter và James chớp chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang bạn mình. Họ cười ngượng ngùng.

" Biệt danh mới của bồ đó. Nó cứ lởn vởn trong đầu mình suốt." Peter ngại ngùng gãi gãi đầu khi nói (dối).

" Mình thì vô thức gọi theo Peter thôi. Cơ mà thuận miệng phếch ấy." James nhún vai thừa nhận.

" Chà, thì nó cũng không hẳn là một biệt danh tệ..." Remus cũng không nhịn được mà cười cười chấp nhận biệt danh mới toanh này.

" Vậy cứ vậy đi! Từ giờ bồ sẽ là Moony!! Moony của chúng tớ!!" Sirius tuyên bố một cách dõng dạc và nhào vào bạn mình tạo thành một cái ôm nhóm.

" Êh, này!!"

" Bồ nặng quá đấy!!"

Những tiếng hét phản đối xen lẫn tiếng cười và những tiếng thở khò khè vì cười quá nhiều vang khắp căn phòng nhỏ. Tạo nên một bầu không khí tràn trề sức sống.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top