Chương 32: Gặp gỡ (2)
"Ôi Merlin ơi, trò này tuyệt quá!!" James hét toáng lên khi cậu ấy bay vút qua không trung như một viên đạn. Không hổ danh là người đã truyền gen bay lượn cho Harry, cậu chủ nhỏ nhà Potter lại là người nắm giữ cách bay lượn nhanh nhất đám. Thậm chí Peter thề rằng cậu chàng còn thành thạo hơn cả chính người đã tạo ra những đôi giày bay ấy chứ. Nhìn James thực sự rất cuốn hút khi cậu ấy bay.
"Haha, Mình cá là nó nhanh hơn nhiều cây chổi đang có trên thị trường đấy." Sirius cười điên cuồng khi anh ấy lộn nhào trong không khí mỏng. Mái tóc đen và xoăn nhẹ của cậu chàng phiêu phiêu trong gió trong khi gương mặt đẹp trai của anh ấy thậm chí còn tỏa sáng hơn trước vì ý cười đong đầy trong mắt... Peter hơi nheo mắt lại, quá tỏa sáng rồi. Hình như cậu đã tìm được người mẫu hoàn hảo cho những đôi giày của mình rồi thì phải.
" Cái này có giới hạn chiều cao hay tốc độ bay không? Cả thời gian nữa." Remus ngồi trên mặt đất cạnh Peter và uống soda chanh mà cậu bé tóc xám đã trữ sẵn ở nơi này.
" Nó có vận tốc tối đa là 125 dặm một giờ. Độ cao tùy ý người mang còn giới hạn thời gian thì không có. Tớ đã nói nó tương tự như chổi bay rồi mà." Peter đáp.
" Điên thật đấy Peter.. không, ý tớ điên ở đây là ngầu đến phát điên đấy! Cậu thực sự là một thiên tài!!" Remus không nhịn được nữa cười toe toét. Đôi mắt chocolate sáng lên một tia tự hào xen lẫn hạnh phúc.
" Thiên tài? Nah, nhìn xung quanh đi Remus. Ở đây có rất nhiều thiên tài. " Peter nhếch mép cười với vẻ lười nhác. Cậu ấy chỉ về phía James, người đang bay lượn như một chú chim. "James, thiên tài biến hình và bay."
Cậu ấy lại hất đầu về phía Sirius, anh chàng dường như đã quên cả những bực bội ban nãy mà cùng em trai mình chơi vui quên trời quên đất. Rõ ràng Regulus cũng rất có khiếu trong việc bay lượn, cũng chẳng biết nhóc ấy mang giày từ lúc nào nhưng giờ thì nhóc đã chịu cười rồi. Một nụ cười rạng rỡ và phù hợp với lứa tuổi. " Thiên tài của sự cuốn hút cậu ấy cũng rất khá trong môn phòng chống phải là không?"
Rồi cậu nhìn về phía Lily, người đang lướt trong không trung như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp hoặc một nàng tiên nhỏ trong tiểu thuyết dành cho trẻ em. Cô ấy vừa cười khúc khích vừa trò chuyện cùng Severus, (rõ ràng cậu con trai tóc đen đã không thể chống lại ánh nhìn cầu xin của cô gái trẻ mà mang giày vào) hướng dẫn cậu ấy về cách bay mà cô vừa tự tìm hiểu được. Nhưng nhìn chung Severus chả có vẻ gì là có thể tập trung cả, hai mắt cậu bé cứ dán vào Lily và vào hai bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấy, hai má và tai cu cậu đỏ ửng như thể sắp bốc khói vậy.
" Bên kia chúng ta có thiên tài bùa chú và thiên tài độc dược. " Peter nói.
"Và cả cậu nữa Remus bé bỏng ơi. Cậu vẫn nhớ cậu là người xếp hạng hai vào cuối năm ngoái chỉ thua quán quân nhà Ravenclaw hai điểm vì môn lịch sử pháp thuật thôi chứ? Cậu cũng là thiên tài, cưng. Tớ còn chẳng thể lọt vào top năm của trường." Peter tiếp tục.
" Nhưng điều này không giống trong học tập Peter." Remus đột nhiên đỏ ửng cả mặt. " Không ai chỉ mới năm hai mà có thể tạo ra những thứ như vầy! Và tớ cá rằng cả trường Hogwarts, không một học sinh nào từng nghiên cứu về Rune có thể làm được như cậu Peter! Ý tớ là, cậu tuyệt lắm."
" Oh..Cám ơn." Peter ngơ ngẩn vài giây vì lời khen quá mức chân thành và có phần đường đột quá. Hai má cậu ấy nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Tớ... vẫn không nghĩ mình là một thiên tài gì đó. Nhưng tớ sẽ không dừng nghiên cứu về Rune đâu, tớ yêu công việc này và biết đâu tớ có thể tìm được cách để giúp bản thân tớ và...ai đó trong quá trình này."
Peter gần như thì thầm phần cuối cùng của câu nói trong miệng.
Đôi mắt nâu ấm áp của Remus óng ánh nước. "Hẳn rồi, Peter."
Peter cười một chút và Remus cũng cười khúc khích đáp lại. Họ ngồi cạnh nhau và vai chạm vai. Tận hưởng bầu không khí yên bình khi ngắm nhìn bạn bè của mình (và Regulus) chơi đùa ở phía trên.
" Đừng là một con gà, Reg. Nào lên cao hơn với anh đi." Sirius cười khoái trá khi nắm chặt tay em trai mình.
" Sắp chạm tới trần nhà rồi Sirius." Regulus đáp.
" Aww, Regulus bé nhỏ cũng thấy chỗ này giờ chật chội với chúng ta rồi phải không?" James cười khi choàng tay từ phía sau và ôm vai cậu bé nhỏ nhất gia tộc Black.
" Bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi Potter!" Regulus theo phản xạ mà rít lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cậu bé nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tay James mà bay về phía sau anh trai mình.
James cũng chẳng có vẻ gì là bực bội vì cậu bé. Ngược lại chàng trai có mái tóc rối bù thản nhiên mà cười khúc khích, cậu chàng nói. " Được rồi. Vậy chúng ta hẹn nhau bay ở trường đi Regulus. Anh cá là Peter sẽ không phiền cho chúng ta mượn giày để chơi đâu. Phải không Peter?"
"Ừ!" Peter nói từ mặt đất và giơ ngón cái lên như để xác nhận câu trả lời.
"...." Regulus có vẻ do dự trước lời mời của James.
" Nào, sẽ rất vui Regulus. Giáo sư Dumbledore cũng đã xác nhận những đôi giày này an toàn mà. Và không phải em cũng đang tự mình xác nhận chúng sao?" Sirius khuyến khích em trai.
" Nhưng tôi sẽ vào Slytherin và các anh là Gryffindor." Regulus nói với giọng nhỏ xíu. Đôi mắt xám khẽ cụp xuống che giấu sự phấn khích xen lẫn thất vọng bên trong. "Mẹ sẽ không hài lòng nếu..."
" Nào, bình tĩnh Regulus." Peter nhẹ nhàng góp chuyện, cậu nhảy lên từ mặt đất đến chỗ ba cậu bé đang tụ tập."Chỉ là một cuộc chơi thôi, đừng nghiêm trọng thế. Ở đó có cả anh trai em mà. Và anh chắc là mẹ em sẽ không phiền lòng nếu em không viết cho bà ấy về điều đó."
Regulus chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào mắt Peter. "Và nếu em không phiền thì cứ giữ đôi giày lại đi. Dù sao nó cũng chưa nằm trong danh sách bị cấm mang theo của học sinh năm nhất phải không?"
" Gì!? Tôi không cần..." Regulus nói, trông cậu bé bối rối nhưng xen lẫn vào đó là một chút vui sướng khó phát hiện.
"Một món quà." Peter cắt lời Regulus. "Đây là một món quà, cho em trai bạn thân của anh. Nếu em không phiền, giờ chúng ta bắt tay được chứ? Anh nghĩ anh đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn của Sirius rồi nhỉ?"
Peter đưa tay ra và cười nhẹ nhàng. Regulus nhìn chằm chằm vào mắt Peter trước khi ngượng ngùng mà bắt tay cậu bé tóc xám. Ah, suy cho cùng Regulus cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi.
" Ừ chắc rồi." Regulus lẩm bẩm.
"Anh hy vọng anh cũng sẽ nhanh chóng đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn của em, Regulus." Peter nói, môi vẫn chưa vơi đi ý cười.
Bằng cách nào đó, Regulus thật sự đỏ mặt dữ dội sau câu nói của Peter và vội vàng rút tay lại.
Hừm, thật khó hiểu. Peter nghĩ thầm thế trong khi James và Sirius đang quan sát cuộc trò chuyện của cả hai với vẻ mặt kỳ lạ. Dù sao thì, cả bọn đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ sau tất cả những khó xử mà họ đã gặp phải lúc đầu gặp mặt. (Mặt dù Regulus về cơ bản vẫn phớt lờ Severus dù biết anh chàng đang ở Slytherin và hoàn toàn coi Lily như thể cô không hề tồn tại).
Chuyến tàu cũng kết thúc sớm hơn dự tính của Peter trước khi cậu kịp nhận ra. Xem ra việc bay lượn đã đốt kha khá thời gian của cả bọn. Nên khi họ trở lại khoan tàu, Lily đã phải vội vàng ôm lấy túi đồ mà sang khoang khác thay quần áo. Trong khi đám con trai cũng lục tục thay đổi trang phục của mình.
Lúc cả bọn chuẩn bị rời tàu, có hai đứa con trai đã đến khoang của họ. Một trong số chúng mặc áo choàng màu lục bảo nhà Slytherin trong khi đứa kia vẫn là học sinh năm nhất chưa được phân loại.
" Black, chúng tôi đã tìm cậu ở khắp nơi. Cậu đã đi đâu vậy?" Đứa trẻ có mái tóc vàng như rơm hỏi.
" Không có gì. Chúng ta đi thôi." Regulus nhún vai với vẻ cao cao tại thượng lúc mới gặp.
"Thôi nào Regulus. Kể tôi nghe những gì cậu và đám máu bùn đó đã làm cùng nhau đi." Đứa trẻ có mái óc màu nâu óng cười khúc khích nói. Thân thiết mà quàng tay qua vai Regulus.
" Im đi Crouch. Chỉ có một máu bùn ở đó thôi. Potter và anh trai tao thuần huyết. Lupin cũng không tệ..." Regulus thì thầm khi chúng đã đi xa nhóm Gryffindor năm hai. " Và Pettigrew, mày đừng nên xem thường gã đó. Tên đó là một thiên tài đấy."
Cả Rosier Evan và Barty Crouch Jr đều nhướng mày khi nghe thấy tuyên bố trên. Rõ ràng chúng không tin tưởng phán đoán này cho lắm.
"Mày chắc không Black? Ý tao là, phải Pettigrew có một số thành tích tốt ở trường nhưng thiên tài thì... có hơi phóng đại quá không? Nếu mày nói Potter thì tao còn đồng ý." Rosier nói.
" Hah, tối nay tụi bây sẽ được tự mình chứng kiến thôi." Regulus cười khẩy khi nghe thấy điều đó. Nó khẽ hất tay Barty ra khỏi vai để ngưỡng ngực và lưng thẳng tắp. Nó cố gắng bước đi thật từ tốn. Như mẹ đã nói, nó cần có phong thái của một Black. Vì nếu anh trai của nó có chệch hướng khỏi tư tưởng của gia đình thì mẹ cần nó phải thay thế anh trai trở thành một người kế vị hoàn hảo.
(Nó giả vờ rằng bản thân không hề run sợ khi nghĩ đến điều đó. Nó giả vờ rằng nó không nghĩ bản thân chưa bao giờ muốn hay xứng đáng với chức vị kia. Và nó rằng nó không hề bị áp lực đè nặng lên vai. Nó lờ đi sự thật rằng chỉ là một đứa trẻ khảo khát tình yêu, sự công nhận...)
___________________________________
"Ê mấy bồ. Lát tui cần mấy bồ giúp một việc á." Peter nói khi cả bọn đã leo lên xe vong mã một cách bình yên.
" Chà chà, hiếm lắm cậu mới nhờ vả tụi này đó nha. Nào nói đi bồ cần gì?" James thích thú hỏi lại.
" Mấy bồ có chắc là muốn giúp tui không?" Peter hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhất của mình.
" Ôi dào, nhìn tụi này có giống sẽ nuốt lời không?" Sirius không do dự mà nói.
"Tất nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức!" Lily tuyên bố.
Các cô cậu bé năm hai ngây thơ chẳng hề nhận ra Remus và Severus đã bắt đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm Peter khi một cười nham hiểm nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt của cậu bé.
" Tuyệt quá!! Chuyện này dễ ẹt à. Tớ cần các cậu hỗ trợ tớ giới thiệu sản phẩm vào buổi tiệc tối nay! Các cậu không cần nói đâu. Chỉ cần bay bằng giày ban nãy thôi... à tất nhiên là ở trước toàn trường." Peter nhẹ nhàng nói, đôi mắt xám xanh sáng lên một tia tinh quái.
.....
Một khoảng lặng nho nhỏ và rồi cả chiếc xe ngựa dường như lung lay một chút vì tiếng hét thất thanh của đám bạn Peter.
" Cái gì cơ!!??"
Peter thề rằng cậu nghe thấy Remus buộc miệng mà chửi thề bằng giọng xứ Wales đặc sệch mà anh chàng luôn cố giấu mọi người. Mọi thứ thú vị rồi đây.
______________________________
Barty Crouch Jr (fancast)
Rosier Evan
P/s: tui sẽ thay đổi hình dạng Animagus của Peter. À thì không phải tui ghét bỏ gì chuột (tụi nó thông minh và tuyệt vời cho việc trinh thám), nhưng mà tính cách của Peter này và Peter gốc là hoàn toàn khác nhau nên chắc chắn thằng bé không thể nào có dạng chuột được rồi. Yup, Animagus và tính cách của phù thủy có liên hệ mật thiết với nhau giống như thần hộ mệnh vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top