Chương 31: Gặp gỡ (1)

Khi Peter đến được khoang tàu mà cả nhóm đã hẹn trước cùng nhau thì hầu hết các thành viên đã có mặt ở đó. Và rõ ràng là bạn bè của cậu ấy hoàn toàn không ổn chút nào. Severus, cậu ấy vốn chẳng khỏe mạnh gì cho cam, ngay từ lúc mới nhập học thập phần gầy gò, suy dinh dưỡng. Ở Hogwarts được gần một năm, mới dưỡng cho mập mạp được một chút, làn da cũng đỡ vàng vọt hơn đã bị mấy tháng hè làm cho bay biến hết. Cậu ấy giờ trông còn âm trầm hơn năm ngoái chỉ có mái tóc dài ngang cằm bết dầu là không hề thay đổi. Chưa kể đến những vết bầm xanh xanh tím tím trên người cậu ấy bị giấu bên dưới lớp đồng phục second hand rộng thùng thình và có một vết rách ngay môi cậu ấy.

Remus trông đầy mệt mỏi và lại có thêm một vài vết sẹo mới trên người song cậu ấy vẫn thậm phần tràn trề sức sống vì được gặp lại bạn bè của mình. Nhưng nét mặt lịch sự của Remus đang có dấu hiệu bị nứt ra thì phải?

Người làm cậu ngạc nhiên là James và Lily, trước hết là cô gái tóc đỏ đang có nụ cười gượng gạo hơn thường ngày và ít nói hơn trước. Peter vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy cô ấy như vậy, rõ ràng cô ấy luôn là quả bóng năng lượng của cả nhóm. Và James... anh chàng ngọt ngào ngốc nghếch như một chú chó tha mồi sao hiện tại lại có vẻ tức giận điên người như thế? Đây là lần đầu tiên Peter thấy anh chàng cau có như thế.

Mà Sirius người có vẻ ngoài hoàn toàn ổn, vẫn mặc tên người bộ áo chùng phẳng phiu và cơ thể có vẻ hoàn toàn ổn. Nhưng nếu ai cực kỳ tinh ý sẽ thấy tay anh cứ run lên nhè nhẹ, một dấu hiệu không tốt vì nó báo hiệu có lẽ anh ấy đã từng bị ếm bởi những ma thuật không lành mạnh mấy. Nhưng đó cũng có thể chỉ là suy đoán từ cá nhân Peter. Hiện tại bằng một cách nào đó, Sirius lại có biểu cảm của một người vô tình cắn phải lưỡi của bản thân. Và Peter vẫn không hiểu tại sao bạn bè của mình lại có vẻ mặt khó ở như thế cho đến khi cậu liếc mắt về phía ghế ngồi ngay cạnh Sirius, một hình bóng đập vào mắt cậu. Gương mặt đẹp đến phi giới tính đó, không ai khác ngoài em trai của Sirius, Regulus Black.

Không khí bên trong khoang thực sự rất lúng túng và giờ thì tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Peter thật sự rất ngượng ngùng, cậu ngay lập tức bị cuốn vào ký ức kiếp trước của mình. Cái thời cậu phải vừa học vừa làm thêm ở một nhà hàng và rồi gặp phải một đám khách hàng khó tính có sở thích lườm nguýt nhân viên khi họ không hài lòng. Cậu bé tóc xám cố kiềm một cơn run rẩy đang dâng lên trong lòng.

" Này, lâu rồi không gặp. Nhớ tớ không?" Peter cười và nghiêng đầu sang một bên.

" Peter!!" James và Lily nhanh chóng reo lên, họ dường như quên luôn cả điều vừa làm họ bực mình vài giây trước. Cả hai cô cậu bé lao vào người bạn của mình và ôm cậu ấy thật chặt... một cái ôm nhóm đã được hình thành. Trước khi họ kịp nhận ra và buông cậu ấy ra và ngượng ngùng liếc nhìn nhau.

Tốt, đó là những gì Peter muốn làm. Chỉ cần hai quả cầu năng lượng của cả nhóm hoạt động bình thường trở lại thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dường như đoán được ý đồ của cậu, Remus khẽ cười với Peter, bóng tối trong mắt anh ấy nhanh chóng rút đi thay vào đó là nét ôn hoà quen thuộc. Sirius vẫn còn trông hơi xấu hổ nhưng anh đã thôi không còn nét mặt đau khổ như muốn cắn lưỡi bản thân chết quách cho xong nữa. Và Severus... vẫn là Severus.

" Ồ này, em là Regulus phải không?" Mắt Peter đảo sang cậu bé nhỏ tuổi nhất khoang. Cậu ấy tỏ ra thân thiện và lịch sự với em trai của Sirius, nhưng cậu ấy không hề đưa tay ra để bắt tay cùng Regulus. Peter có linh cảm cực mạnh rằng nhóc ấy cũng chẳng thèm bắt tay với mình đâu." Chào, anh là Peter Pettigrew. Rất vui được gặp em."

Peter thề rằng Regulus đã khịt mũi khi nghe thấy tên đầy đủ của cậu ấy. Thằng nhóc khẽ nâng cằm lên, một cách khá kiêu ngạo. Đôi mắt xám của nó đảo sang nhìn Peter từ đầu đến chân trước khi nó cất lời bằng một giọng...khinh khỉnh.

" Hẳn rồi, rất vui được gặp anh Pettigrew." Rồi Regulus quay sang anh nó, ghé vào tai Sirius và thì thầm rất khẽ nhưng những người trong khoang vẫn có thể nghe đến rõ ràng. "Mẹ sẽ không hài lòng với những người này Sirius."

Peter thấy Sirius hít một hơi thật sâu, như thể anh đang cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi rít lại với em trai bằng một giọng gần như chết chóc. "Bạn bè của anh không phải để bà ta hài lòng."

Peter hơi nhướn mày, khi chứng kiến mọi thứ, chưa gì mà không khí lại trở nên căng thẳng một lần nữa rồi. Rõ ràng đây là khoảnh khắc riêng tư của hai anh em nhà Black (dù rằng họ có đang hơi công khai nó ngay giữa khoan tàu toàn người) thì cũng không ai đủ bất lịch sự để cắt ngang cuộc trò chuyện này.

"E hèm." Tất nhiên, James Potter là một ngoại lệ. "Xin lỗi mấy bồ. Nhưng mà mình muốn xem giày bay ngay bây giờ."

Đôi mắt nâu của người thừa kế nhà Potter lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi tẹo nào. Nhưng đó là điều Peter thích nhất ở cậu chàng. Rất thẳng thắn.

" Chuẩn rồi! Mình đã mong chờ mãi để đưa chúng cho mấy bồ. Mình cũng đang mang một đôi đây." Peter cười tinh quái khi cậu ấy lôi từ chiếc túi mình đang đeo ra bảy hộp giày hoàn hảo trước ánh mắt kinh ngạc của Lily.

" Túi mở rộng ư? Đây là lần đầu mình thấy nó đấy." Lily khe khẽ reo lên. Regulus lại nhìn cô bằng một ánh nhìn khinh khỉnh trước khi đảo mắt đi chỗ khác. Ít nhất thì Lily cũng không để ý và cậu bé cũng không có nói mấy lời khó nghe nên kệ đi nhỉ.

" Ừ mẹ mình làm đấy. Mấy bồ mang thử đi. À, trò Snape không có ép buộc đâu nên đừng nhìn mình như thế." Peter nói khi ánh nhìn sắc như dao cạo của Snape cứ đâm vào người cậu ấy, như thể cậu bé tóc đen đang suy tính tất cả các lời nguyền (hoặc phương thuốc) có thể sử dụng được nếu Peter ép cậu ấy mang một đôi giày bay.

Snape ậm ừ đồng ý và dời đi ánh mắt khỏi cậu bé tóc xám. Thế rồi Regulus lại là người lên tiếng phản đối đầu tiên, cậu bé túm lấy Sirius và nhìn chằm chằm mớ những đôi giày được gói cẩn thận trọng trong những chiếc hộp với vẻ cảnh giác cao độ.

"Anh hoặc đúng hơn là bố mẹ anh. Mua nó ở đâu vậy Pettigrew? Tôi chưa bao giờ thấy thứ gọi là giày bay này xuất hiện trên thị trường. Nó có thực sự an toàn không? Anh trai tôi sẽ không đeo mấy thứ M..." Regulus nói với giọng lạnh băng khó chịu.

" Reg--" Sirius toang nói gì đó với em trai nhưng Peter đã cắt lời trước.

"À, nó chưa được sản xuất hàng loạt đâu. Vì anh là người đã tạo ra chúng. À mà, yên tâm đi nó đã được cụ Dumbledore và Bộ phận thẩm định chất lượng sản phẩm của Bộ thông qua rồi. Em có muốn xem bức thư luôn không?" Peter cười với một chút tinh quái trong mắt.

" Gì? " Regulus cau mày như thể mình vừa nghe nhầm.

" Bạn bè anh nên được đảm bảo an toàn trước khi mang đồ anh chế ra mà phải không?" Peter nhún vai rồi từ từ nhún nhẹ người xuống. Cậu ấy nhẹ nhàng bay bồng bềnh giữa khoang một cách vô cùng duyên dáng. Mọi người trong khoang kinh ngạc nhìn vào những gì đang diễn ra với vẻ kinh ngạc vô cùng.

" Pettigrew, anh chỉ mới là học sinh năm hai." Regulus nói khi sự chấn động vẫn chưa rút khỏi mắt cậu bé.

Nhưng Peter không trực tiếp đáp lại cậu ấy mà thay vào đó cậu ấy lôi ra một chiếc va ly bằng da hơi cũ của mình từ trong chiếc túi xách. Một món đồ tự chế khác của cậu ấy trong quá trình làm ra những đôi giày, nó được lấy cảm hứng từ chiếc vali diệu kỳ của Newt Scamander nhưng không hề có những sinh vật huyền bí ở trong hay xịn xò như bảng gốc. Thay vào đó nó được ếm phép mở rộng bằng cổ ngữ Rune ở phần trong của miệng vali. Và không gian bên theo ước tính của Peter là khoảng rộng khoảng 93 mét vuông. Peter đã quyết định đây sẽ là phòng thí nghiệm tương lai của cậu ấy. Nhưng cậu cũng chỉ kịp làm mở không gian bên trong và để đống giấy tờ của cậu vào trong mà chẳng thể làm gì thêm vì cậu không được sử dụng đũa phép ở ngoài Hogwarts. Nên nội thất bên trong còn rất sơ Sài, chỉ có một khoảng trống rỗng lớn có thiết kế mái vòm với tường được làm bằng gỗ.

" Ừ anh biết. Ở đây hơi khó thực hiện bay nên chúng ta sẽ vào đây nhé." Peter tuyên bố khi vỗ vỗ vào chiếc vali.

"Lại một phát minh mới à Peter." Remus nói, nhướng mày nhìn chiếc vali của Peter. Rõ ràng anh ấy đã bị ấn tượng bởi điều này. " Làm ơn giải thích đi bồ tèo. Làm thế nào mà tụi mình có thể chui vào trong đó."

" Đây không phải một phát minh của mình. Mình đã tham khảo rất nhiều từ mấy mẫu vali mở rộng ở cửa hàng Hẻm Xéo rồi làm theo tương tự thôi." Peter nói khi vặn những chiếc núm nhỏ, là các cơ quan mật khẩu để mở chiếc vali ra. Và rồi một cầu thang xoáy xuất hiện bên trong đó. " Vì mình không thể sử dụng đũa phép nên mình tìm cách khác. Bồ biết đó, cổ ngữ Rune dùng để ếm cũng khá tốt, chỉ là hơi bị mất thời gian thôi. Rồi mình chỉa một chiếc vali cũ trong nhất kho và bùm! Mọi thứ đã được giải quyết."

Mọi người trong khoang nhìn chằm chằm Peter như thể cậu ấy vừa bị điên. Biểu cảm của họ vặn vẹo giữa cạn lời và kinh ngạc.

" Nhớ khóa chặt cửa khoang trước khi vào đây nhé. " Peter tuyên bố rồi chui tọt vào bên trong vali.

Cả bọn đứng hình mà nhìn vào mắt nhau rồi lại nhìn vào chiếc vali đang được mở toang ra của Peter.
_______________________________
Một vài phút sau, cuối cùng cả bọn cũng đã lục tục chui vào bên trong chiếc vali khi đã chắc chắn rằng cửa khoang tàu đã được đóng lại cẩn thận..

" Peter... bồ điên rồi." Remus thì thầm, giọng cậu chàng đang cao cỡ khoảng tám.

" Chúa ơi!!!" Lily rít lên đầy kinh ngạc.

" Quần tất của Merlin!!" Cả James và Sirius đều không kiềm được mà hét lên đầy phấn khích.

Ngay cả Snape và Regulus, hai người cực kỳ không tình nguyện khi chui vào vali cũng không kiềm được mà mở to mắt khi nhìn vào không gian bên trong.

" Ối Peter!! Sao bồ có thể giấu tụi mình bồ là thiên tài như vậy!!" James hét lên khi chực chờ nhảy bổ vào người Peter. Nhưng thay vào đó cậu ấy lại bay lơ lửng trong không khí một cách cực kỳ nhẹ nhàng. "Quần lọt khe của Merlin!!"

Peter cười nắc nẻ khi cậu ngồi bệch dưới sàn gỗ và nhìn James quơ quào tay chân một cách mù quáng trên không. Cậu càng không thể dừng cười được khi nhìn thấy đám bạn của mình đang mang những biểu cảm trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cậu ấy. Trời ạ, Peter có thể làm việc chăm chỉ gấp một nghìn lần chỉ để khiến bạn bè của cậu ấy có những biểu cảm ngớ ngẩn như thế. Chúng thực sự quá sức buồn cười!

"Haha..mmm nhặt hàm của bồ lên đi Sirius bọ sẽ bay vào đó mất." Peter nói giọng hơi khàn xen lẫn những tiếng thở khò khè vì cười quá nhiều. Cậu ấy đưa tay lau đi một vài giọt nước mắt sinh lý ở khoé mi. " Chỉ là bùa mở rộng không gian nhưng thay vì cầm đũa phép thì tớ khắc trực tiếp chúng ở miệng vali thôi. Những phù thủy cổ đại đã từng làm điều tương tự rồi. Bây giờ chỉ đơn giản là không ai còn dùng thủ thuật đó nữa thôi,. chúng quá mất thời gian."

"Không phải là mất thời gian mà là chúng bị thất truyền Pettigrew." Regulus sửa miệng Peter. Trông cậu bé như đang muốn cạy miệng Peter để hỏi thêm về vấn đề này nhưng Peter đã nhún vai rồi chuyển sang chủ đề khác ngay sau đó.

"Nào chúng ta cùng thử dùng giày bay xem nào."
________________________________
Sirius Black:

Regulus Black:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top