Chương 22: Câu chuyện (2)

" Cái quái gì cơ?!" Là câu đầu tiên Peter thở ra khi Bill hớt hải chạy vụt ra đón cậu (lúc này đang cùng Richie trò chuyện về trận đấu Quidditch vừa rồi, nhà Hufflepuff đã chiến thắng khá suýt sao) từ chân dung Bà Béo và lắp ba lắp bắp nói.

" H-họ đ-đánh n..nhau!!! Potter B-black và Lupin!!"

Peter trợn tròn mắt, quên cả chào tạm biệt Richie hay bất cứ lời nào với Bill mà chạy như bay vào ký túc xá nhà Gryffindore. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh Remus đang ốm yếu bị hai tên nhóc kia đánh cho bầm mình. Quần lót của Merlin ơi, nếu là cậu của 3 tháng trước, Peter sẽ không ngại ngần gì mà lờ tịch đi vụ này rồi cùng Richie và Bill trốn đi đâu đó cho đến khi mọi thứ êm xuôi. Nhưng hiện tại đã khác, sau mấy tháng ở cùng với đám đó, cậu cũng không thoát khỏi cảm giác thân thiết khó chối bỏ và cậu tuyệt đối không muốn Remus- người bạn hợp rơ mà cậu vô cùng quí mến bị hai người kia đánh hội đồng đâu. Đây chắc chắn là do cậu bị Gryffindore lây bệnh rồi! Chắc chắn!!

Thế nhưng cảnh tượng trong phòng ngủ không thực sự giống như những gì Peter hình dung. Remus chẳng hề yếu thế như cậu tưởng, cậu ấy vật lộn cùng James và Sirius với vẻ mặt giận dữ nhất mà Peter từng nhìn thấy.

" NÀY, NÀY!! DỪNG LẠI!! CÔ MCGONAGALL ĐANG ĐẾN KÌA!!" Peter hét lên.

Và hiệu quả gần như ngay lập tức, ba tên nhóc kia lập tức buông nhau ra rồi nhảy lùi lại cả thước như thể bị điện giật. Ánh mắt kinh hoàng tột độ mà nhìn thẳng về phía cửa như thể đang chờ đợi điều khủng khiếp nhất (cơn giận dữ của giáo sư Mcgonagall) chuẩn bị đến. Peter cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì ít ra thì hiện tại 2 tên nhóc kia vẫn còn sợ hãi Giáo viên chủ nhiệm Nhà.

" Cô Mcgonagall đang tới hả?" Remus lắp bắp nói. Phải biết thân phận của anh ấy đã có chút đặc biệt, bây giờ còn dính tới rắc rối bạo lực và mặc dù anh không thấy mình sai nhưng hoảng sợ vẫn là điều không thể tránh khỏi.

" Ở đâu?" Sirius lên tiếng. Anh ngó nghiêng xung quanh một cách đầy cảnh giác. Còn James bắt đầu bò trên mặt đất, có vẻ đang tìm cặp kính bị văng mất của mình hoặc nghiên cứu xem có nên trốn xuống gầm giường để tránh cô Mcgonagall hay không.

" Chà, giỡn á. Cho mấy bồ dừng lại thôi " Peter nhún vai, bước vào căn phòng ngủ lộn xộn và nhặt cặp mắt kính bị văng gần cửa đưa cho James.

" Ồ, cảm ơn." James đưa tay nhận lấy cặp kính trong khi Sirius kêu lên đầy bất mãn.

" Này, bồ lừa tụi này!!"

Lupin sau khi bình tĩnh lại cũng bắt đầu cảm thấy hành động ban nãy của mình có chút ấu trĩ. Anh chàng tóc nâu không nhịn được mà xoa xoa mũi đầy ngượng ngùng.

" Ai bảo mấy bồ đánh nhau? Hơn nữa sớm muộn gì cô Mcgonagall cũng đến đây nếu mấy bồ không chịu dừng lại. Thật sự thì đánh nhau trong phòng ngủ không phải là một ý hay mà ha." Peter nói. Liếc mắt nhìn ba tên bạn cùng phòng tóc tai rối bù, áo chùng xộc xệch, mặt mày bầm tím vài chỗ. Xem ra thân thủ của Lupin cũng không hề tệ, Peter lưu ý bản thân về sau tuyệt đối sẽ không chọc giận cậu bạn tóc nâu chocolate.
" Sao mấy bồ không bắt đầu dọn dẹp và giả vờ như chưa hề có vụ đấm nhau nào? Tụi mình có thể trò chuyện sau về lý do nếu mấy bồ muốn."

" Không cần thiết đâu, trò Pettigrew. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Giọng nói của cô Mcgonagall vang lên một cách đầy mạnh mẽ.

Tóc gáy Peter dựng đứng cả lên vì chột dạ, gương mặt của Lupin trông ủ rũ như một chú cún con bị bắt tại trận vì phá rối. James cau mày và có gì đó lướt nhanh qua trong đôi mắt cậu bé, mà Peter không thể đánh giá được. Trong khi nét mặt của Sirius chỉ đơn giản là cứng lại, cô cảm trong vài giây như một lớp mặt nạ để che giấu cảm xúc hiện tại của cậu ấy- thứ đã hình thành sau quá trình đào tạo người thừa kế mà mẹ Sirius đã cố nhồi vào đầu anh.

Không khí trong phòng ngưng đọng vài giây, trước khi James bất ngờ lên tiếng, bằng một chất giọng đầy trêu chọc mà Peter lẫn Lupin đều không thể tin được.

" Chào giáo sư Minnie~...Tụi em đang... sửa soạn lại phòng ngủ một chút ấy mà." James mỉm cười đầy tự tin, như thể mấy vết bầm tím trên mặt và cả chiếc áo sơ mi đứt nút mà cậu chàng đang mặc trên người hoàn toàn không hề tồn tại.

" Luôn cần một chút sáng tạo cho phòng ngủ phải không, giáo sư?" Sirius vô tư nói.

Peter khó hiểu mà nhìn cả hai người họ, có gì đó rất không đúng. Cả James và Sirius đang hành động rất kỳ lạ, như thể họ đang cố thu hút toàn bộ sự chú ý, bao gồm cả sự giận dữ của giáo sư và... bảo vệ cho Lupin ( có thể là cả Peter nữa). Hai người họ chắc chắn đã làm hơn ba trò nghịch ngợm từ đầu năm đến giờ và chắc chắn chưa hề bị các giáo sư hay giám thị Flich bắt được tại trận nhờ tài ăn nói và khả năng phối hợp khá tốt với nhau. Họ cũng là những đứa trẻ đủ khôn ngoan để biết rằng những gì nên làm hoặc không nên làm trong trường hợp như thế này để có lợi nhất cho bản thân. Nhưng tại sao.....

Dù vậy, giáo sư Mcgonagall cũng không phải một người để cảm xúc lấn át hết lý trí. Chân mày cô nhướng lên một cách không mấy ấn tượng, đôi mắt xanh đậm của cô đang nói rõ ràng với bọn trẻ trong phòng rằng. Nếu chúng không trả lời cho tử tế thì chắc chắn cô sẽ làm chúng phải hối hận vì những gì mình đã làm.

Điều đó khiến cả bốn câụ bé phải nuốt nước bọt vì sợ hãi. Thế rồi, Lupin lên tiếng, một cách hết sức dè dặt nhưng đủ chân thành và lịch sự với giáo sư Mcgonagall, trong khi James dường như đang cố nghĩ ra gì đó để nói còn Sirius có vẻ ít quan tâm đến việc đang diễn ra, nhưng anh sẽ hùa theo James nếu cậu bé đeo kính nói gì đó và chịu phạt cùng cậu ấy.

" Là lỗi của em thưa giáo sư... Hôm nay em, đang bệnh.. không thoải mái lắm và nóng nảy hơn bình thường. Nên em đã.. đánh nhau với Potter và Black." Lupin nói.

Cả ba cậu bé còn lại há hốc mồm nhìn chằm chằm Remus. Peter là vì sốc khi nghe thấy Remus đánh ai đó còn James và Sirius là vì một lý do nào đó.

" Em đã chọc ghẹo Lupin." Sirius lẩm bẩm thú nhận.

" Tụi em cũng đã đánh trả rất nhiều." James thì thầm.

" Xin lỗi, trò Lupin..." Họ nói gần như cùng lúc và bằng chất giọng nhỏ xíu, trái ngược với thường ngày.

Remus đã rất ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi của sự hối lỗi và chân thành thoát ra từ hai cậu bé thuần chủng mà cậu cho là hợm hĩnh kia. Ma thuật của hai cậu bé rũ xuống một cách đầy cam chịu và không còn những gai nhọn khó chịu như vài chục phút trước.

Ánh mắt của cô Mcgonagall lần này tập trung về phía Peter, làm cậu bé không nhịn được mà run lên. 'Chết tiệt, đúng là cái miệng hại cái thân mà.' Peter rên rỉ trong nội tâm.

" Còn em thì âm mưu...lừu giáo viên về vụ đánh nhau." Peter càu nhàu nói, quyết tâm không nhìn sang ba tên nhóc còn lại, trong khi tắm mình trong ánh nhìn đầy nghiêm khắc của cô chủ nhiệm Nhà kiêm phó hiệu trưởng của trường.

Có phải ảo giác không, hay khoé môi giáo sư Mcgonagall vừa run lên và gần như biến biểu cảm của cô trở thành một nụ cười vừa bực tức vừa thích thú. Nó chỉ xảy ra trong vài giây nhưng cũng đủ làm Peter phải trố mắt ra nhìn lại lần nữa.

" Tốt, coi như các trò đã hiểu những lỗi của mình. Ta trừ 2 điểm mỗi trò và phạt cấm túc một tuần với thầy Flich. Còn giờ các trò xuống phòng y tế đi, trò Pettigrew. Vui lòng hộ tống các bạn của trò đến đó đi." Giáo sư Mcgonagall dứt khoát nói, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Không có màn giảng giải như Peter vẫn tưởng, như thể cô đã biết trước thể nào họ cũng đánh nhau và lý do của trận đánh này. Căn phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh, bầu không khí ngượng ngùng đến lạ.

" Vậy giờ, tụi mình đến phòng y tế ha." Peter cất lời.

" Yea, à mà đây là lần đầu tiên tụi mình được cấm túc ha." James đồng ý và nói thêm một câu khiến Peter phải nhìn kỹ lại xem cậu chàng có bị đập đầu vào đâu không.

" Được? Sao lại là được cấm túc? Remus bồ hồi nãy đập phải đầu James hả?" Peter nhăn nhó hỏi.

" Ơ không? Chắc là không đâu..." Remus nói một cách không chắc chắn và hồ nghi nhìn James.

" Không hề!! Ý mình là lần đầu tiên tụi mình đư-- bị cấm túc cùng nhau mà!! Nghe như một băng nhóm ấy... không phải là một đội, như trong cuốn truyện tranh của bồ ấy Peter. Mình, Sirius, bồ và Remus." James nói một cách đầy hào hứng.

Mạch não của James Potter hoạt động như thế nào, chắc chắn là một ẩn số vĩ đại của thế giới này. Chỉ vài giây trước họ còn đấm nhau tung nóc và ngay sau khi bị cấm túc cùng nhau họ lại thành bạn bè hả? Peter và Remus liếc mắt nhìn sang Sirius, người nãy giờ an tĩnh nhất, có vẻ đang suy nghĩ về gì đó.

" Đừng nhìn mình như vậy. Mình cũng có biết đâu." Sirius nhún vai nói.
" Nhân tiện thì, Lupin. Trò có,...ơ ý tôi là kỳ kinh nguyệt như con gái ấy hả?" Sirius thì thầm vào tai Lupin như thể đang thì thầm một chuyện cực kỳ hệ trọng.

"C-cái gì cơ!?" Lupin lắp bắp đầy kinh hãi, biểu cảm lúc đỏ lúc trắng, khi thì nhẹ nhõm lúc lại cực kỳ cáu tiết nhanh chóng thu hút thành công sự chú ý của Peter và James.

" Ờ, nhìn khá giống mà." Sirius nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

" Tất nhiên là không rồi đồ ngốc. Tôi là con trai mà!!" Remus trông như muốn đá Sirius một cái cho bỏ tức.

" Ai biết được~" Sirius nhếch mép, trên gương mặt đẹp trai ấy nở ra một nụ cười đầy trêu chọc.

Và thế là Sirius bị Remus đá thật, nhưng cả James và Peter đều đồng tình rằng cậu ấy xứng đáng với cú đá đó.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top