Chương 13: Sirius 2
Ngày học đầu tiên trôi qua... khác với những gì Sirius trông đợi, anh ấy thức dậy và trông thấy giường của nhóc Peter trống trơn, cậu ta đã rời đi trước, thậm chí không đợi James và anh (Sirius còn không thể giải thích vì sao mình lại quan tâm đến điều đó). Nhưng dù sao họ đã gặp nhau trên tàu Hogwarts mà đúng không? Thậm chí ở cùng phòng trong cùng một nhà, tại sao thằng nhóc đó lại không muốn chơi với những người tuyệt vời như James, cậu ấy thân thiện với nhóc Peter đó mọi lúc.
Sirius bắt đầu không thích Peter đó. Anh cá cậu ta chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Hoá ra tên nhóc đó cũng khá giỏi phép thuật, các giáo viên có vẻ thích cậu ta trong khi Peter không cần cố gắng trả lời mọi câu hỏi mà giáo viên đặt ra như một thú cưng của giáo viên chính hiệu. Cậu ta chỉ làm tốt trong phần thực hành và không ngại giúp đỡ những người nhờ đến cậu ta, nhưng chính thái độ thân thiện giống như một Hufflepuff khiến cậu ta rất được yêu quý (Sirius vẫn nhớ cậu ta từng muốn vào nhà Hufflepuff đến mức nào).
Sirius liếc nhìn Peter cười rạng rỡ ngồi cùng tên nhóc nói lắp (Bill) trong mọi lớp học. Ăn tại bàn cùng với cô gái tóc đỏ mắt xanh lục bảo mà James thinh thoảng cũng len lén nhìn trộm, tới thư viện cùng... Luper? Lonny?.. bạn cùng phòng ngủ với anh. Và thinh thoảng là lượn lờ cùng tên nhóc nào đó bên nhà Hufflepuff trong hành lang trường học.
Anh cau mày.
Sirius cảm thấy lòng ngực mình thật khó chịu, một cảm giác ghen tị bùng lên trong anh. Không dữ dội nhưng vẫn cháy âm ỉ, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy gia đình James đưa cậu đi mua sắm ở Hẻm Xéo. Vợ chồng ông bà Potter trông thật hạnh phúc khi choàng tay qua nhau, họ khác lắm, rất khác so với cha mẹ anh dù tất cả họ đều thuộc những gia đình thuần chủng, những người không bao giờ thể hiện tình cảm với nhau, và cha anh thậm chí còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt mẹ anh trông bàn ăn tối. Và quan trọng nhất là tình yêu vô bờ mà hai vợ chồng dành cho con trai mình là James, thứ mà Sirius biết rằng mình sẽ không bao giờ có được. Nhưng sau khi anh làm bạn cùng James, những suy nghĩ đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tự căm ghét bản thân ghê gớm vì anh đã từng ghen tị với người bạn thân duy nhất của mình, người đã tử tế với anh nhất từ trước đến nay, người sẵn sàng mời anh đến nhà và chia sẻ tình cảm gia đình, thứ mà anh luôn khao khát.
Nhưng Peter Pettigrew thì lại khác, Sirius ghét cậu bé đó. Anh ghét cách cậu ta xa cách và phớt lờ anh cùng James vào lần đầu tiên họ gặp nhau, rồi sau đó lại tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người mà cậu ta gặp ở Hogwarts. Anh không thích cách cậu ta nhận thư từ bố mẹ vào mỗi buổi sáng với gương mặt rạng rỡ. Sirius cũng không thích cách mọi người từ cả bốn nhà tìm đến cậu ta để nhờ giúp đỡ bài tập, để rồi cuối cùng vô tình hoặc cố ý họ sẽ trở thành bạn xã giao của nhau. Dường như mọi mối quan hệ đến với Peter quá dễ dàng, mọi người kể cả các cô gái sẽ thoải mái trò chuyện cùng cậu ta thay vì đỏ mặt, cười khúc khích và thì thầm về việc vẻ ngoài của cậu tuyệt vời như thế nào và mái tóc của cậu đẹp làm sao như với Sirius. Nó làm Sirius muốn nghiến răng trèo trẹo, anh ghét vẻ ngoài vô hại nhưng hoàn mỹ mà Peter bày ra....
_______________________
Sirius có thể ghét Peter, nhưng bạn thân của anh ấy thì không.
Vì vậy James đã cố gắng dậy thật sớm để đi ăn sáng cùng Peter ở Đại sảnh đường ( tất nhiên lôi cả Sirius theo) để rồi cuối cùng anh phải dành 30 phút ăn sáng để một tay ăn, một tay đỡ lấy đầu James ngăn cậu bạn gật gù buồn ngủ rồi úp mặt vào đĩa đồ ăn sáng, gồm trứng chiên và thịt xông khói của cậu ấy. Còn Peter, nguồn gốc của rắc rối lại dành thời gian của mình trò chuyện cùng cô gái tóc đỏ- Lily Evans. Thỉnh thoảng lại bắn một ánh nhìn vừa tò mò vừa mờ mịt về phía Sirius và James, hai người đang trong một tư thế ăn rất kỳ quái. Chỉ để đổi lại một cái nhìn đầy cáu kỉnh của Sirius
Nhân tiện, mẹ anh, khoảng một tuần sau buổi phân loại nhà, đã gửi cho Sirius một bức thư đỏ chót- Thư Sấm. Chứa những lời lẽ cay nghiệt nhất mà một người mẹ có thể nói với con mình (mà anh cá bà đã cố kiềm chế một nửa vì có thể anh sẽ mở nó ngay trong Đại sảnh, còn bà phải giữ phong thái của một phu nhân gia tộc thuần chủng thanh lịch) và cả nỗi thất vọng tràn trề của bà vì Sirius dám phá bỏ "truyền thống cao quý nhà Black" để đến nhà Gryffindor. Sirius mặc dù vậy, bí mật vui sướng vì anh có thể khiến bà ta phát điên lên nhưng lại chẳng làm gì được anh nữa, không thể đánh đấm hay ếm những lời nguyền khó chịu đó lên người anh. Một cách lặng lẽ, Sirius liếc thẳng về phía bàn nhà Slytherin, nơi chị họ của anh Bellatrix Black, người chắc chắn đã gửi thư về cho mẹ anh và thông báo về Ngôi nhà mà Sirius đã vào, đang ngồi ăn sáng với một vẻ mặt háo hức cố gắng che giấu, mong đợi sự đau khổ hoặc xấu hổ xuất hiện trên gương mặt anh. Mắt Sirius giao tiếp thẳng về phía Bellatrix, môi anh nhếch lên một nụ cười ngoại giao hoàn mỹ được huấn luyện từ chính mẹ anh, khi cố gắng biến Sirius trở thành một người thừa kế hoàn hảo.
'Đồ hèn hạ ngu ngốc...' Môi Sirius nhấp nháy chuyển động, theo cái cách mà anh biết chắc chắn, Bellatrix có thể đọc được.
Chỉ thấy Bellatrix mím chặt môi lại, gương mặt xinh đẹp của ả tái đi vì tức giận. Nacissa bên cạnh níu lấy tay chị mình.
Sirius bình tĩnh uống cốc nước bí đỏ của mình trong ánh nhìn lo lắng của James và cả mọi người trên bàn Gryffindor.
Anh ấy ghét Peter Pettigrew, cho đến khi.
Nó xảy ngay trên đường đến Đại sảnh.
Sirius, James và Peter đang đi qua sảnh để ăn sáng thì một bộ ba cậu bé nhà Slytherin đứng trước mặt họ.
"Black!" một trong những cậu bé nói, cậu ta có mái tóc hạt dẻ và đôi mắt đen láy.
"Kẻ phản bội ... Đồ phản bội máu kinh tởm, nỗi ô nhục của nhà Black." Cậu ta rít lên một theo một cách đầy khó chịu.
_
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top