Chương 7: Gia đình nhỏ

Wendy bắt đầu quen dần với cuộc sống ở Neverland và đặc biệt cô bé tỏ ra là một người mẹ tuyệt vời. Wendy thường nấu bữa tối cho bọn trẻ, nhưng chúng chẳng bao giờ biết là khi nào thực sự ăn. Bởi một trong những trò chơi yêu thích của Peter là giả vờ.
Đối với Peter thì việc giả vờ ăn hay ăn thực sự chẳng có gì là khác. Và ngay cả khi cậu giả vờ thì nom vẫn như thể cậu đang ăn thực sự.

Wendy cũng khá là chú ý đến giờ giấc, thường sau 7 giờ tối là bọn trẻ đã phải lên giường và nghe kể chuyện trước khi ngủ.

Bọn chúng thích thú những câu chuyện của Wendy vô cùng và đôi khi, khi mà chẳng còn gì trong những cuốn sách Wendy từng đọc để kể cho bọn trẻ, thì cô bé lại bắt đầu tạo ra những câu chuyện của riêng mình.

Khi mà bọn trẻ thực sự đã ngủ, Wendy mới có chút thời gian yên tĩnh. Và cô dành khoảng thời gian này để dọn dẹp những tàn tích về cuộc chiến của chúng vừa xảy ra sau bữa tối.

- Ôi trời, cứ nhìn mớ hỗn độn này xem!

Wendy nhìn lại căn phòng một lượt, khẽ lắc đầu mỉm cười rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Cô gom những thanh kiếm và vũ khí cất vào rương những chiếc gối được trở về giường và kê êm ái dưới đầu của những đứa trẻ đang ngủ say tựa như những thiên sứ. Xong một lượt, Wendy gièm chăn cho chúng và ngồi bên lò sưởi vá lại từng chiếc bít tất đã mòn gót.

Wendy săm soi từng chiếc bít tất một, đa số chúng đều có một vài cái lỗ hoặc rách một cách tội nghiệp.

- giá mà có Jonh và Micheal ở đây nhỉ, mình dám chắc chúng sẽ hoà nhập rất tốt! - Wendy trầm ngâm nghĩ đến những đứa em trai nhỏ của mình. Và khi mà trong đầu cô hiện lên thấp thoáng hình bóng về mẹ mình thì bỗng có tiếng Peter reo hò.

Peter lao vào như một cơn lốc, có vẻ như cậu vừa giành được thắng lợi lớn trong một cuộc chiến và trên khuôn mặt cậu vẫn còn vẻ vui sướng của vinh quang.
- Peter, bạn đã ở đâu vậy? Bữa tối đã kết thúc rồi và bạn đã bỏ lỡ!
Peter chẳng có vẻ quan tâm chuyện mình đã quên bữa tối, cậu quá mải mê đến việc kể cho Wendy nghe về thắng lợi của mình.

- Lại đây, Wendy! - Sau khi tường thuật lại cuộc chiến của mình, Peter lại kéo Wendy ra khỏi ngôi nhà dưới lòng đất. - Dám chắc cậu rất muốn xem cái này!
- Peter, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Còn bọn trẻ? - Wendy níu Peter lại nhắc cậu rằng cô cần trông nom khi chúng ngủ. Có vẻ Peter hiểu được điều này nhưng cậu không quan tâm và vẫn nhanh chóng kéo cô bé đi.

Còn về phía những cậu bé đi lạc, thực chất chúng chưa hoàn toàn ngủ. Chúng dỏng tai lên chờ khi Peter và Wendy đã bay đi chúng mới ló đầu ra khỏi chăn.
- Họ bay đi rồi!
- Sao họ không đánh thức chúng ta dậy?
- Thôi nào, chúng ta có ngủ đâu. Vả lại đôi khi con cái cũng nên để bố mẹ có thời gian riêng của họ chứ!

Tất cả bọn chúng đều đồng ý với điều này. Nhưng, chúng sẽ làm gì khi bố mẹ chúng không ở đây?
- Chúng ta có thể ra ngoài và giết vài tên cướp biển. - Một đứa nêu lên ý kiến.

- Wendy sẽ nổi giận nếu cô ấy không thấy chúng ta ở trên giường.
- Chúng ta chỉ cần về trước khi họ trở về là được, cậu thấy sao Tootles?
- Nhất trí!
- Vậy còn Curly?
- Không thành vấn đề luôn!

Và thế là chúng cùng nhau lẻn ra ngoài trong khi sự thật là chúng quên rằng làm cách nào để chúng có thể biết khi nào Peter và Wendy sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top