Chương 6: Những đứa trẻ ở Neverland
Thẳng tới bình minh và bạn sẽ tự hỏi đến Neverland bằng cách nào nếu cứ bay như vậy.
Wendy mắm chặt tay Peter và trước mắt cả hai trở nên chói loá, rồi mọi thứ chuyển dần thành một màn đêm huyền ảo. Phía dưới là một tấm gương khổng lồ nơi các vì sao soi mình xuống nom như có đến hai bầu trời và nếu không cẩn chúng ta sẽ không biết được đâu mới là bầu trời thật sự. Mãi đến khi Peter chạm vào cái mà Wendy cứ ngỡ đó là tấm gương thì cô mới nhận ra đó lại là mặt nước.
Mặt trời dần ló dạng làm những giọt sương đóng băng treo đầu ngọn cỏ tan ra, hoa bắt đầu rộ bông, những mầm non mơn mởn. Mùa xuân đang đến, bởi Peter Pan đã trở về.
Peter reo lên và hạ cánh xuống đất, theo sau là Wendy cũng đáp xuống một cách vụng về. Từ nhiều phía, có những cậu bé chạy đến khi nghe thấy tiếng reo của Peter.
- Các cậu bé đi lạc, xếp hàng một! - Peter ra lệnh như một vị chỉ huy thực thụ. - Như đã nói, tôi đã mang cô ấy đến đây, Wendy - mẹ của chúng ta.
Peter trang trọng giới thiệu và cô bé cũng lịch sự nghiêng đầu chào bọn trẻ.
- Chà! Peter, tôi rất vui vì điều này, nhưng tôi không nghĩ mình có thể đảm nhiệm tốt trọng trách này. Bạn biết đấy, tôi không biết làm thế nào để là một người mẹ.
- Ôi dào, chẳng phải cậu có thể kể chuyện sao?
- Ồ, đúng là tôi rất thích kể chuyện, nhưng...
- Cậu có vẻ giỏi may vá nữa!
- Peter, không hẳn là vậy.
- Vậy là quá đủ rồi! Những cậu bé đi lạc, các cậu thấy sao? - Peter quay sang hỏi ý kiến bọn chúng.
Một đứa nhanh nhảu lên tiếng:
- Chắc chắn mẹ sẽ là một người mẹ tuyệt vời, Wendy. Các cậu nghĩ sao, anh em sinh đôi?
- Tất nhiên rồi, còn cậu Tootles?
- Tớ rất vui nếu cô ấy là mẹ tớ!
Và được lòng yêu mến vô cùng từ những cậu bé, thế là Wendy trở thành bà mẹ trẻ (có thể nói là trẻ nhất cũng không sai).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top