Chương 5: ... Và Wendy vẫn chọn điều ấy
Nana sớm đã phát hiện ra có mùi của kẻ lạ trong phòng lũ trẻ và nó nhanh chóng lao vào phòng. Bà Darling thấy vậy cũng vội vã mở cửa phòng, nhoài mình ra cửa sổ nhưng đã muộn. Peter đã thổi bột tiên và đưa Wendy khuất dần trong tuyết trắng. Lúc này, Jonh và Micheal đã bị đánh thức bởi tiếng sủa của Nana. Chúng nhìn ra phía cửa sổ và cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi thấy bà Darling mãi kiếm tìm hình bóng của Wendy trên bầu trời.
- Anh nói đúng, Jonh! - Micheal lên tiếng - Chị ấy vẫn đi theo Peter Pan, nhưng chị ấy quên mất chúng ta rồi!
- Chị ấy không quên đâu, chỉ là do Peter phải nhanh kéo Wendy bay đi trước khi Nana đến! - Jonh khẳng định
- Liệu lần này Wendy vẫn sẽ về chứ?
Jonh không trả lời Micheal và cũng chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng ngước ra cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng đang rơi.
Lướt qua những dải mây và toà nhà lớn, Wendy nhanh chóng học được cách bay nhưng cô vẫn không thể thuần thục được như Peter.
Giờ đây ngôi nhà của Wendy đã mờ trong sương mù và điều duy nhất khiến cô cảm thấy có lỗi là cô đã không thể đưa Jonh và Micheal đi cùng.
- Wendy, thấy không - Peter chỉ về phía chân trời - Thẳng tới bình minh chúng ta sẽ đến Neverland. Còn hướng đó...
- Hướng đó có gì vậy, Peter?
- Phía đó là nước Pháp!
- Nước Pháp ư? Bạn đã đến đó? Chắc hẳn phải xa lắm!
- Không quá xa nếu chúng ta bay.
Nghe vậy Wendy vô cùng thích thú. Cô chỉ biết Pháp qua những trang sách hay lời kể của người lớn và cô tự hỏi nếu đứng dưới chân tháp Eiffel nom cô sẽ nhỏ bé tới mức nào.
Hai đứa trẻ cùng nhau bay nhiều ngày trên bầu trời, Peter khá là đãng trí và đôi khi cậu gần như quên mất Wendy đang ở đằng sau mình.
- Những lúc như vậy cậu hãy bảo rằng cậu đang ở ngay sau tôi nhé! Tôi sẽ bay chậm hơn để chờ cậu. - Và Peter cứ phải dặn dò như vậy bởi cậu cũng rõ mình nhanh quên đến mức nào.
Đôi khi hai người chỉ im lặng và bay hoặc tập chung ngắm nghía vẻ đẹp của mặt đất khi nhìn từ trên xuống. Nhưng Wendy cảm thấy không ổn khi cả hai chẳng nói với nhau lời nào nên cô đề nghị Peter bay gần mình hơn để kể những câu chuyện mà cô từng đọc và Peter cũng kể cô nghe những cuộc Phiêu lưu từng trải qua mà cậu có thể nhớ được. Mặc dù vậy thì thực sự phần lớn Peter đã quên hết và cậu giống như dịch lại lời của Tinker Bell cho Wendy nghe hơn là kể mỗi khi Tink cố gợi lại cho cậu về những sự kiện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top