Chương 4: Lời mời đến Neverland
Wendy cẩn thận khâu bóng vào cho Peter, cô bé hơi lo rằng mũi kim sẽ làm Peter đau nhưng Peter lại tỏ ra ta đây chẳng hề hấn gì.
- Đây là lần đầu mình khâu một cái bóng. - Wendy đơm từng mũi kim một - Hãy bỏ qua nếu nó không vừa lòng nhé, Peter!
- Cậu làm việc này giỏi mà Wendy, vả lại trước đây cậu đã làm việc này rồi!
- Trước đây...? Tôi ư? - Wendy cảm thấy vô cùng khó hiểu trong lời nói của Peter. Cô hỏi lại Peter và khi mà Peter định nói điều gì đó thì Tinker Bell từ đâu bay ra.
- Đồ bất cẩn, cậu nghĩ cậu đang định nói chuyện gì với cô ấy?
- Ôi đẹp quá! - Wendy thốt lên - Đây là ai vậy, Peter?
- Đó là Tinker Bell, cô ấy là một nàng tiên.
- Tuyệt quá! Tôi cứ tưởng họ không còn chứ! Cô ấy thật đáng yêu!
Tinker Bell có vẻ chẳng đoái hoài gì đến Wendy mà cô chỉ nói với Peter điều gì đó và Peter nhìn Wendy với ánh mắt thật khó để diễn đạt.
- Đi cùng tôi Wendy. - Peter tiến gần Wendy.
- Nhưng đi đâu?
- Đến Neverland!
- Neverland?
- Ở đó có rất nhiều tiên giống Tinker Bell. Chúng ta sẽ lướt qua những ngọn gió, chạm vào những đám mây và đến Neverland. Cậu sẽ không bao giờ phải lớn lên, cậu sẽ có những niềm vui bất tận.
Peter Pan cố gắng thuyết phục Wendy đi theo mình. Cậu đã làm tất cả mọi thứ, kể cả lập giao ước với 'người phụ nữ ấy' cũng chỉ cho đêm nay. Cậu nhất định phải đưa cô đi 'một lần nữa'. Cậu nhanh chóng kéo Wendy ra phía cửa sổ, bởi những vì sao đang mách nhỏ Peter rằng bà Darling đang lên đây để gièm chăn cho lũ trẻ.
- Peter, quả là một lời đề nghị đầy thú vị, nhưng... - Wendy luyến tiếc quay lại nhìn căn phòng cùng hai đứa em vẫn đang ngủ say của mình. Peter lại gần khẽ ghé tai cô thì thầm bằng cái giọng mà không quý cô nào cưỡng lại được:
- Wendy, ở đó có người cá nữa, chắc hẳn cậu sẽ rất thích họ. Còn có những đứa trẻ đi lạc, chúng có những cái tên rất đẹp. Cậu có thể trở thành mẹ của chúng, kể chuyện cho chúng, ru chúng ngủ.
Wendy mỉm cười:
- Thực sự đó là một lời mời đầy thú vị, Peter!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top