trống rỗng (2)

Người tôi bây giờ không còn cảm xúc hay cảm giác gì cả, nhưng thứ còn lại trong tôi đó là nụ cười của Pete

7:00

Trên đường về Gia Tộc Chính để rước Venice , tôi đã để nó cho Porsche chăm hộ. Từ ngày Pete mất, Porsche rất thương Venice thương như con ruột của mình vậy, chắc cậu ấy biết con của chúng tôi đang thiếu tình thương....
.
.
.
"Papa,con nè"

Thấy Porsche đang bồng Venice tôi nhanh chóng xuống xe để ôm nó

"Papa con nhớ papa lắm á luôn á" cong môi cười dùi mặt vào lòng tôi, cái điệu cười này không lẫn vào đâu được, làm tôi có chút nghẹn vì Venice giống Pete đến từng cm

"Vegas, sao hôm qua về không nói ai tiếng nào vậy là Venice buồn đấy" Porsche tán nhẹ vào người tôi

"Tại hôm qua tôi bận nên về không nói, xin lỗi nhé" tôi cười cười nói lại

" ừ ừ nhanh vô nhà đã" dắt Venice vào nhà trước

Trên bàn đã bày sẵn 1 ít trái cây và nước, Venice vội vã lấy bức tranh của mình vẽ ra để khoe Vegas.

"Papa nhìn này" Venice giơ cao bức tranh đã vẽ trước mặt Vegas, thấy mặt Vegas hơi nhíu mày nên cậu đã chỉ ra thứ cậu vẽ trên tờ giấy

" này là Ba Pete nè, còn bên đây là Papa Vegas nè Venice ở giữa nhéee" miệng cậu cứ líu lo giải thích bức tranh cho Vegas và Porsche

Mắt của Vegas từ lúc nào đã rơi vài giọt lệ, anh không nghĩ rằng Venice sẽ nhớ Pete đến thế.

" Ừ ừ Venice ngoan của papa vẽ đẹp quá đi" gượng cười ôm cậu vào lòng xoa đầu

" Venice đói bụng hong để chú lấy đồ ăn cho con nhé" Porsche thấy Vegas có vẻ nhớ chuyện cũ nên đã lái sang chuyện khác giảm bầu không khí ảm đạm này

" hong ạ con muốn về với Papa cơ" cậu mè nheo ôm chặt Vegas

" vậy thôi tôi về trước nhé cảm ơn cậu đã trông Venice giùm tôi nhé" Vegas bồng Venice trên tay, tạm biệt Porsche rồi nhanh chóng di chuyển ra xe

" Venice có nhớ ba Pete không" Vegas nhẹ nhàng hỏi Venice

" có chứ ạ, con muốn gặp ba Pete nhiều lắm luôn, ba Pete lúc nào cũng thương con chiều con nữa nhưng ba bỏ con rồi " mếu máo

" Venice Ngoan ba Pete không bỏ con, Ba lúc nào cũng nhìn thấy con mà chỉ là con không thể nhìn thấy Ba thôi, nhưng con còn Papa đấy nhá" cố an ủi cậu

" Nhưng con cũng muốn có ba Pete nữa" tay cậu liên tục vò nhẹ bức tranh đã vẽ gia đình quý gia của cậu.

Vegas biết Venice rất nhớ Pete vì Vegas cũng như vậy
.
.
.
.
.
" Pete à! Em đang nơi đó có buồn không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top