trống rỗng

    23:00
Tôi bước về căn phòng ngột ngạt sau khi hoàn thành công việc ở chính gia. Mỗi lần về đến nhà tôi đều nhớ em ấy nhớ đến phát điên.....

Tôi cất đồ vào 1 góc rồi ra hành lang làm điếu thuốc, nhìn tôi hiện tại thật thảm chính tôi còn ghét bản thân tôi mà sao mà Pete có thể yêu tôi chứ! Xung quanh phòng đều có hình của em ấy và vài món đồ quen thuộc vì đơn giản tôi chỉ muốn có cảm giác ấm áp từ em ấy

Nếu như khi em ấy còn ở đây thì Pete chả thích tôi hút thuốc như này cả, em ấy luôn muốn tốt cho mọi người, 1 người sống tốt như em nhưng vì cuộc sống này quá tàn nhẫn họ sẵn sàng ra tay với em. Mất em rồi tôi phải làm như nào đây nhỉ? Khi một mình kí ức của tôi và em đã 1 lần nữa xuất hiện, nhớ nụ cười nhớ cử chỉ nhớ khuôn mặt bé bỏng ấy của em nữa Pete.

Tay tôi đang cầm 1 báu vật của em mà xiết chặt. Em đi và để lại cho tôi những thứ này ư? Nó không đủ nó thật sự không đủ với kẻ yêu em như tôi, tôi đã từng hứa với em sẽ bảo vệ em làm mọi thứ em thích đi chùa cùng em, nhưng thế giới đã cướp em ấy khỏi tay tôi.

Suốt 4 năm từ khi em rời xa tôi, tôi luôn đưa em đến những nơi em muốn đi chơi và mua sắm cùng em......và cả ngắm mùa thu cùng em nữa, nhưng bên cạnh tôi chỉ là cảm giác chứ không còn là thân xác của em nữa

Em nhìn đi Venice con của chúng ta nó đã lớn hơn nhiều rồi, nó nhớ em nó cứ nhắc em tôi không biết trả lời nó như nào chỉ cứ ôm nó vào lòng mà an ủi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ bé, và Venice đã như tôi! Tôi luôn muốn mang điều tốt đẹp cho nó.......nhưng không thành rồi Pete à
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"NHỚ EM"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top