Chương 1


Trong thế giới văn chương,anh từng là ngọn hải đăng rực sáng giữa biển đêm bao la.Những dòng chữ anh gieo trồng,đều trở thành những đoá hoa nở rộ rực rỡ,lan toả mùi hương thơm ngát của cảm xúc và khát vọng.Người ta gọi anh là nhà văn của những trái tim,kẻ cầm bút biến hoá những nỗi đau,những khao khát thành những câu truyện bất tử.

Ánh hào quang ấy như một mùa xuân vĩnh cửu,phủ lên cuộc đời anh sắc xanh của hy vọng và niềm tin.Anh đã từng ngồi trong phòng viết,mắt đắm đuối theo những con chữ,từng dòng mưa rơi ngoài cửa sổ như nhịp thở của tâm hồn,để tạo ra những trang sách có thể làm lay động đất trời.

Mỗi tác phẩm của anh là một vũ điệu,bản giao hưởng,chạm đến sâu thẩm trong tim người đọc.

Nhưng trong ánh hào quang ấy,có một góc khuất,nơi anh giấu kín những nỗi cô đơn không lời,những đêm dài không ngủ,nơi những ngọn lửa nhỏ trong tim anh dần tắt lụi mà chẳng ai hay biết.

Ngày tháng trôi qua,ngọn lửa ấy không còn cháy rực nữa.Cảm hứng từng là người bạn thân thiết,giờ đây quay lưng lạnh lùng với anh.Những trang giấy trắng không đón nhận bất cứ dòng chữ nào,im lặng đến thê lương.Anh như kẻ mất phương hướng giữa cánh đồng hoang vắng của tâm hồn.

Cái cảm giác trống rỗng cứ lớn dần trong anh như một cơn sóng dữ,cuốn trôi hết mọi điều từng quý giá.Danh tiếng lời khen ngợi và chính bản thân anh,đều trở nên vô nghĩa trong cái khoảng không bát ngát đó.Anh tìm kiếm những lời giải đáp,những tia sáng cuối cùng,nhưng tất cả chỉ còn là bóng tối sâu thẳm,lạnh lẽo.

Anh bắt đầu thở trong một không gian xa lạ,nơi từng hơi thở mang vị đắng của tuyệt vọng.

Phố đêm trải dài như một dải xám lụa,mỏng manh và lạnh lẽo,buông thõng xuống lòng thành phố đã ngủ say.Gió từ đâu thổi về len lỏi qua những con hẻm hẹp,khe khẽ mơn mang da thịt,mang theo mùi ẩm của tường rêu,mùi khói xe đọng lại từ chiều và cả dư vị ngai ngái của mưa chưa kịp ráo.

Anh bước đi,tay đút túi áo khoác,đầu hơi cúi xuống.Tiếng giày chạm vào vỉa hè vang lên khẽ khàng,một nhịp đều đều như tiếng gõ cửa lên khoảng trống trong lòng.Anh chẳng biết mình đi đâu,chỉ biết rằng ở nhà còn tệ hơn,còn nghẹt thở hơn,còn làm anh muốn hét lên vì những trang giấy trắng cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng sự im lặng độc địa.

Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng anh méo mó trên mặt đất.Bóng ấy nhắc anh nhớ về chính mình hiện tại,một hình hài từng rực rỡ,giờ chỉ còn lại vỏ trống,chênh vênh và méo mó đến tội nghiệp.Anh cười nhạt,đêm nay,anh muốn bước cho đến khi đôi chân tự dừng hoặc tìm thấy thứ gì đó khiến tim anh đập nhanh hơn.

Anh vốn định tìm nơi yên tĩnh,nhưng càng đi phố xá càng biến dạng.Ánh đèn vàng nhạt dần lùi sau lưng,nhường chỗ cho bóng đèn neon nhấp nháy chập chờn,hắt lên tường những vết sáng đỏ tím lốm đốm.Đường hẹp dần,hôi hám mùi rác và thuốc lá,tiếng xì xào lạ tai vọng ra từ các ngõ nhỏ,kéo theo cảm giác mơ hồ.

Anh biết mình vừa lạc vào một nơi mà trước đây anh chỉ nghe qua tin tức,khu ổ chuột nằm sau dưới lòng thành phố,nơi ánh sáng không bao giờ tới được.Những mái tôn méo mó chồng chéo lên nhau,dây điện chằng chịt như mạng nhện.Tiếng nước nhỏ tong tong từ ống vỡ,tiếng trẻ con khóc đâu đó,xem lẫn tiếng cười khàn khàn và những tiếng ho sù sụ từ các căn phòng tối om không cửa.

Anh bước chậm mắt liếc quanh.Thế giới này vừa thực vừa xa lạ,giống như bước vào trang sách tối tăm mà anh chưa từng dám viết.Mỗi bước chân như kéo anh sâu hơn vào cái bụng đêm,nơi sự nghèo khó và tội lỗi hửi thấy mùi nhau.

"Ê...Anh gì ơi"-Giọng gọi vọng ra từ cuối ngõ,khe khẽ,nhưng rõ đến mức xuyên qua màn gió,anh quay lại.Một cậu con trai chừng đôi mươi,dáng gầy nhẳng,ngồi xổm dựa vào bức tường đầy graffiti loang lỗ.Ánh đèn neon xanh lam hắt lên mặt cậu,làm mắt cậu sáng lên như ánh dao trong đêm.Nụ cười cậu nhếch lên vừa bất cần vừa mời gọi.

"Đi lạc à?"-Cậu hỏi giọng khàn khàn kéo dài.

Anh không trả lời.

Ở đây chẳng có gì đâu...Ngoài mấy thứ làm người ta quên sạch mấy tiếng ồn trong đầu."-Cậu đứng lên,phủi bụi trên quần,tiến lại gần"Muốn thử không?"

"Tôi không"-Anh cau mày

"Không cũng được,nhưng anh trong giống kiểu người đang cần nó"

Câu nói ấy như nhát dao nhỏ,sắc nhưng trúng chỗ mềm nhất trong anh.Anh định bỏ đi,nhưng chân không nhấc nổi.Cậu tiếp lời,ánh mắt quét một vòng qua dáng vẻ anh,chiếc áo khoác đắt tiền nhưng nhăn nhúm,mái tóc rối và đôi mắt trũng sâu vì thức trắng nhiều đêm.

"Nhà văn à?"-Cậu cười khẽ-"Nhìn là biết cái kiểu mắt ôm cả thế giới nhưng chẳng biết phải làm gì với nó"

Anh giật mình,sao cậu biết?Sao cậu nói đúng đến vậy.

"Có thứ này..."-Cậu rút ra một gói bột trắng nhỏ,kẹp giữa hai ngón tay xương xẩu.Ánh đèn xanh lam hắt vào,làm nó sáng lên như một mảnh trăng vụn."Một lần thử thôi.Anh sẽ thấy chữ nghĩa sống lại,đẹp đến mức đau."

Chữ nghĩa sống lại.3 từ ấy như tiếng chuông ngân trong lòng.Anh nhớ những đêm trái tim từng run rẩy theo từng con chữ,nhớ cảm giác bừng cháy khi viết ra điều gì đó khiến chính mình nghẹt thở.Giờ đây tất cả chỉ còn là tro tàn.Nếu một gói nhỏ này có thể đánh thức nó.

Anh im lặng quá lâu.Cậu hiểu,bước thêm một bước,giọng nhỏ lại,mềm như ru:

"Anh sẽ không còn sợ những trang giấy trắng nữa"

Bàn tay anh siếc chặt.Tim đập loạn,sự do dự kéo dài chỉ một nhịp thở.Rồi anh rút ví,rút tiền,những tờ bạc màu nhàu nát chạm vào tay cậu,nhanh gọn và lặng lẽ.

Cậu đặt gói bột vào lòng bàn tay anh,thì thầm:

"Đêm đầu tiên,lúc nào cũng đẹp.Sau này đẹp theo kiểu khác"

Anh không hiểu "sau này" nghĩa là gì.Anh chỉ đứng đó,lặng yên giữa tiếng gió hú và những tiếng rên khe khẽ vọng ra từ các căn phòng tối.Trong khoảng khắc ấy,anh biết mình vừa mở một cánh cửa và không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top