track 04: lễ truy điệu của một thiên thần
"Maximilian Pirner, ra đời đúng một ngày trước Lễ Tình Nhân năm 1854, mất vào hôm sau Ngày Cá tháng Tư của năm 1924. Ông sinh ra ở Cộng Hòa Séc và chết thì được chôn ở đấy. Lúc sinh thời, Pirner thuộc hội "Vienna Secession", hay thường biết đến là trào lưu nghệ thuật "Ly Khai Vienna" cầm đầu bởi Klimt với các họa sĩ mang tư tưởng hiện đại ấy; nên chúng ta có thể thấy rằng phong cách cũng như định hướng nghệ thuật của ông có hơi thở gần gũi hơn mấy trường phái cổ điển."
Tôi cứ thao thao bất tuyệt mãi khi đứng trước bức tranh của Pirner, trong một triển lãm tranh sưu tầm của tư nhân nhỏ mà Kim Kwanghee đã phát hiện ra để rồi rủ mình đi cùng. Căn bệnh nghề nghiệp quả nhiên đã ăn sâu vào trong máu thịt tôi, thâm căn cố đế tới mức chỉ cần một gợi mở hứng thú tí tẹo thôi là tôi gần như quên mất không gian lẫn thời gian xung quanh mình mà đắm chìm trong bức tranh và cuộc đời của vị họa sĩ này. Thậm chí, dù đang đi với một người hết mực xinh đẹp như anh Kwanghee, tôi vẫn để bản thân bị Pirner thôi miên tới độ quên mất rằng phải nói thật chậm rãi, từ tốn và giải thích bằng ngôn từ phổ thông, để cho anh không phải trôi nổi lạc lõng giữa mớ thông tin tuôn ra như thác đổ trong tiềm thức của tôi. Hối hận không sao kể xiết, tôi bỗng nắm lấy tay anh, giữa một toán người đi qua đi lại trong hành lang trưng bày của triển lãm chẳng rảnh ngó lại hai người đàn ông Châu Á đang lén lút tay trong tay thân mật.
"Em xin lỗi, cứ nhắc tới Pirner là em lại như này. Anh Kwanghee có muốn nghe lại để hiểu không ?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng như thể tôi chẳng liên thanh nói những thứ có dành cả đời, Kim Kwanghee cũng không hiểu hết được. Bóp chặt lấy bàn tay tôi một cái để thả lỏng tinh thần bỗng căng như dây đàn được chỉnh mới, anh Kwanghee bảo rằng tôi cứ tiếp tục những gì bản thân muốn nói đi, và dù có lẽ anh không thể hiểu nhanh như cách não bộ tôi nảy số vận hành vấn đề này, Park Dohyun tôi vẫn đang nói cùng ngôn ngữ với anh. Chỉ cần thế là đủ, Kim Kwanghee mân mê những khớp ngón tay chằng chéo của chúng tôi trong ánh đèn hơi tù mù của phòng tranh; giữa chúng ta cần một người có khả năng nghe người khác nói mà không biết chán, anh khẳng định lặng êm như vậy đấy. Bình thường, tôi sẽ phải lắng nghe người đàn ông này trút hết phiền toái trong công việc giám định viên pháp y của anh, nhưng hôm nay đặc ân cho Park Dohyun đã đến: anh Kwanghee đưa tôi ra khỏi xưởng tranh của mình để hít thở không khí bên ngoài, tiện đóng vai người tôi có thể tâm sự về nghệ thuật và tranh ảnh cùng. Chẳng biết tại sao anh lại lựa một triển lãm tư nhân như này, tôi cứ phân vân mãi, ngắc ngứ nhưng không dám đánh tiếng với Kim Kwanghee. Vị bác sĩ pháp y đây có những suy nghĩ hết mức quái đản mà đôi khi tôi chẳng thể đọc được vị trong hành động của anh, dù có cố thêm hàng trăm lần nữa, thế là tôi đá cái ý định hỏi thăm ra khỏi đầu tự lúc nào không hay. Giữa các mối quan hệ, đôi khi sự im lặng đúng thời điểm là chất kết dính hoàn hảo và cần thiết nhất.
"Dù chẳng nhớ được mấy phần", anh cười khẽ trong ánh đèn trắng trưng bày hắt lại đường nét gương mặt mình, "Cơ mà Dohyun ấy, đã có ai nói với em rằng giọng em rất hay không ? Giống như đang bị thôi miên vậy, não không hoạt động nhưng chân tay vẫn gật gù đồng tình. Đó là cảm giác của anh ban nãy đấy.". Anh ghé sát vào tai tôi một chút, thì thầm rằng kể cả lúc chúng tôi làm tình, Kim Kwanghee cũng có cảm giác nửa tỉnh nửa mơ như ở chốn thiên đàng, tất thảy đều dựa phần lớn vào giọng tôi. Nghe anh nói mà tai tôi nóng rát lên, nhưng thật sự, làm gì có thằng đàn ông nào không thích được người yêu mình thổ lộ mấy chuyện thầm kín như này chứ ? Park Dohyun tôi thì vừa ngại vừa hứng thú, ho hắng một cái để xua tan đi mấy suy nghĩ vừa chớm nở, chúng tôi lại tiếp tục quay về chủ đề bức tranh của Pirner.
"Bức tranh được trưng bày ở đây,", mặt tôi vẫn phơn phớt đỏ và anh thì hí hửng lắm vì chọc được tôi, "Tên của nó là "Funeral of a Fairy", được hoàn thiện vào năm 1888, khoảng những tháng ngày giữa đời của Pirner. Vị họa sĩ của chúng ta đây vốn nổi tiếng với những bức họa mang tinh thần thần thoại, theo gam màu u uất và xám xịt; cá nhân thì em rất thích chủ đề sáng tác này của Pirner. Kiểu như anh biết đấy, Rococo nhìn nhận các nhân vật trong kinh Thánh và thần thoại theo hướng tươi sáng, em xem riết cũng thấy chán, nên lúc còn đi học khám phá được sự tồn tại của tư tưởng nghệ thuật nơi Pirner; với em như tìm được kho báu bị vùi lấp vậy.". Tôi ngừng lại một chút nhìn anh trong tay, mắt anh vẫn lấp lánh dù trong sự mập mờ của không gian thiếu ánh đèn. Chắc chắn Kim Kwanghee vẫn đang nghe, tôi lại tiếp tục độc thoại bài luận văn lịch sử Mỹ thuật của mình. "Bức họa này vốn không phải là tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Maximilian Pirner: những bức danh tiếng của ông là Medusa hoặc Hecate, vẽ về những nữ thần vào mấy năm cuối đời. Em biết Pirner qua "Funeral of a Fairy", hồi còn học năm hai ở trường; một hôm, ở trong thư viện tìm tài liệu viết luận văn thì gặp được bộ sưu tập những bức tranh của các họa sĩ của trào lưu Art Nouveau, và thế là em phát hiện hóa ra có người đàn ông như thế này tồn tại. Pirner không nổi tiếng, nên thành ra rất khó khăn trong việc tìm tài liệu xoay quanh cuộc đời ông- toàn bằng tiếng Ba Lan, thế là dù rất muốn nhưng em vẫn phải viết về một họa sĩ khác."
"Thế hồi đấy em viết về ai ?"
"Họa sĩ khai phá trường phái De Stijl: Piet Mondrian và Theo van Doesburg. Anh biết không, họ cùng nhau tạo ra trào lưu nghệ thuật này, rồi cãi nhau về ý tưởng sau mấy năm và chia tay. Nghe cứ như họ đã từng yêu nhau sâu đậm, song bất hòa tuổi về già; Mondrian và Doesburg không thể quay về thời khắc ban đầu, thế là họ cạch mặt đối phương rồi phát triển ý tưởng cá nhân. Trong giới nghệ thuật thì chuyện này xảy ra như cơm một ngày ba bữa, họa sĩ có cái tôi cao lắm, nhất là những người tự khai sinh cho một trường phái thế này. Em đã rất hứng thú về quan hệ của cả hai, thế là chọn họ làm chủ đề chính thôi."
Kim Kwanghee nghe tôi kể mà cũng tò mò, thế rốt cuộc là vì sao họ không làm việc với nhau nữa. Tôi bảo, e rằng tất cả đều dẫn về nguyên do, vì muốn phát triển chiều sâu cho trào lưu, song không có tiếng nói chung nên hai người đã từ bỏ. Giới văn nghệ sĩ vốn không hề dễ đào sâu nếu không phải là những nhân vật nổi tiếng- kiểu Van Gogh, Monet hay Picasso, người được chọn để truyền thông đánh lừa mấy kẻ nằm ngoài chuyên ngành, tôi hay đùa với anh Kwanghee như vậy. Tất nhiên thì với vai trò là một họa sĩ, tôi vẫn tôn trọng các vị đi trước này. Chỉ là đôi lúc nghe người ngoài nói về họ theo kiểu cao siêu quá độ, tôi lại lén lút cười thầm trong lòng. Sau cùng, chúng tôi, những kẻ miệt mài với nghệ thuật nhiều năm, đi đến kết luận rằng, nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật chuyên ngành quả nhiên không nên đi cùng nhau. Thiên hạ không có đủ tri thức để hiểu những gì chúng tôi nghiên cứu, và bọn tôi thì chẳng biết phải giải thích như nào cho vấn đề của các bức tranh dễ hiểu hơn. Quan hệ của tôi với anh Kwanghee là kiểu này đấy, anh không hiểu mấy và tôi thì thao thao bất tuyệt. Chỉ là so với đám đông ngoài kia chẳng biết gì về nghệ thuật trừ ba cái tên Van Gogh, Monet và Picasso, Kim Kwanghee rất thích tìm hiểu thêm và tình nguyện lắng nghe tôi nói về những người kém nổi tiếng hơn trong hành trình phát triển của nghệ thuật loài người. Anh nói ba người kia có cuộc đời thú vị, nhưng Kwanghee cá rằng có cả tá tác giả cũng hay ho không kém gì; chúng tôi bám lấy nhau như hình với bóng nhờ sự thiếu sót hòa hợp này: anh đam mê nghe hiểu và tôi là kho vàng tri thức đào mãi không thấy đáy. Nghệ thuật là mồi lửa đốt cháy cho tình yêu nảy nở giữa tôi và người đàn ông này.
"Em rất thích không khí được đặc tả trong "Funeral of a Fairy". Anh biết đấy, Pirner dùng gam màu lạnh và ánh xám u uất xuất hiện rất nhiều trong bức tranh, với chủ đề là lễ truy điệu của một thiên thần, đây là điều cần thiết và bắt buộc. Mọi người đánh giá bức tranh này không có điểm nổi bật, em cũng thấy vậy. Chủ yếu là không khí của nó, rất có cảm giác là một lễ tang- đau buồn có, khổ sở có, tiếc nuối cũng có luôn. Đưa tang thiên thần đã trở đi trở lại trong tranh của các họa sĩ rất nhiều, nhưng chỉ có Pirner mới khiến em nhớ tới đám tang này đến thế.". Tôi kết thúc màn độc thoại của bản thân, đánh mắt sang Kim Kwanghee đang ở bên cạnh. Dường như tôi bị lóa mắt khi đứng trong ánh đèn trắng mờ nhạt quá lâu, dẫn đến cả hình ảnh của anh dưới thấu kính cận cũng trở nên trong suốt như một bóng ma nằm lại với quá khứ. Kwanghee quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười và chẳng nói gì hơn một câu cảm ơn tôi vì đống thông tin quá tải với não bộ của mình. Buông đôi tay nhau ra, tôi giật mình trước khung cảnh cả người anh phát sáng, đến mức xuyên thấu tới tận đáy linh hồn. Tôi hoảng hốt như phát điên; chạm vào anh không được, cũng chẳng biết anh có thật sự nghe thấy mình không. Sự rối trí đến như một cơn ác mộng đột ngột biến chuyển giữa mộng đẹp, và thế là tâm thức tôi bật dậy ngay tắp lự để giải cứu thân xác này. Mắt tôi dán lên trần nhà, mồ hôi nhễ nhại treo đầy trán như chùm đèn pha lê giữa căn phòng rộng lớn. Tôi đã chợp mắt ở trên sô-pha trong phòng khách của gia đình mình, mơ một giấc mơ chân thực đến điên rồ về Kim Kwanghee tôi yêu tha thiết, như thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau ở ngoài đời nữa. Anh Siwoo thấy tôi choàng tỉnh thì tiến lại gần, trên tay là lát bánh mì đang ăn dở. Bên ngoài đã sáng rồi ư, tôi hỏi và anh gật đầu. Hôm nay anh ấy nghiêm túc hơn cái dáng vẻ đùa giỡn mọi ngày thường được phô ra. Mà với Son Siwoo, khi anh biến thành cái bộ dạng này, thì hẳn phải có một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng đang cần anh tới điều tra, hoặc một sự kiện không vui lắm mới ập đến rất bất ngờ khiến thanh tra Son trở tay không kịp. Chẳng biết là điều gì nữa, trong cơn ngái ngủ tôi cứ miên man mãi. Rồi bỗng dưng, tôi nhớ ra, khi vừa đặt chân rời khỏi cái ghế êm ái mà đi đánh răng rửa mặt.
"Nhanh nhanh lên nhé, anh đợi mày ăn xong là chúng ta lên đường luôn cho kịp"
"Rồi, rồi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Anh Siwoo à, bên nhà anh Giin sắp xếp ổn thỏa chưa ?"
"Cũng tàm tạm rồi. Đại khái thì dù không còn nguyên vẹn nhưng toàn bộ tài sản và di chúc đều được tìm thấy trong văn phòng ở viện pháp y của thành phố nên có thể giải quyết hậu sự chu đáo theo ý anh ấy muốn."
"Vâng, cũng may quá."
Tôi bóp tuýp kem đánh răng đã vơi quá nửa, súc miệng một cái rồi bắt đầu chu trình vệ sinh cá nhân buổi sáng của mình. Gạt đi lớp bọt cạo râu bám quanh cằm, cả gương mặt tôi đã trở lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu nó vốn có. Loay hoay trước tủ chọn quần áo cho bản thân- lâu lắm rồi không đi dự tang lễ của bất kỳ ai nên tôi cũng khá lúng túng, cuối cùng đi đến kết cục tự lựa lấy bộ vest để sâu bên trong vì với tôi, nó là bộ đồ tối giản và lịch sự nhất có thể trong cả mớ quần áo rắc rối mình có. Khoác thêm cái măng-tô, tôi ăn sáng nốt với Son Siwoo ở ngoài bàn và cả hai rời đi ngay sau tách cà phê kết thúc bữa chào ngày mới. Tôi lên xe của anh với một cảm xúc vô định không biết sẽ chạy về đâu, nhưng tôi đã thật lòng ước rằng điểm đến của chúng tôi; ước gì nó không quá đỗi quen thuộc với tôi đến thế. Nhà của Kim Kwanghee và Kim Giin, được bao trùm trong một sắc màu ảm đạm quen thuộc của khu dân cư vốn luôn yên ắng này. Nhưng hôm nay, sự sầu thảm của nó còn được nhân lên gấp đôi bởi sự ra đi của một linh hồn mãi mãi.
Kim Kwanghee đã chết, đúng hơn là anh đã tự tử.
-
Cái chết của Kim Kwanghee ập xuống thế gian này, giống như những cơn mưa dữ dội tôi từng chứng kiến xuyên suốt tuổi thơ của mình ở cô nhi viện.
Chúng tôi bị sốc, thật sự rất hoảng khi biết được rằng, người ta vớt được thi thể của anh ở sông Seine, nửa chìm nửa nổi, sau khi được một cặp vợ chồng già người Pháp tản dạo quanh đó tình cờ phát hiện và báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ. Họ vớt được xác anh ở giữa lưu vực sông, với một dung nhan bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra được ai với ai do quá trình phân hủy thi thể. Các kiểm định viên pháp y nói rằng, trong cái rủi cũng có chút may mắn, ADN ở đầu ngón tay của anh vẫn còn khá nguyên vẹn dù bị ngâm dưới nước tương đối lâu, và thế là họ trích xuất dấu vân tay thi thể để tiến hành sàng lọc thông tin nạn nhân. Chỉ là trong cái phần may mắn hiếm hoi có được ấy, đó đã trở thành một thảm họa khi họ biết được rằng, nạn nhân bị hủy dung trên cáng giải phẫu kia, là trưởng phòng pháp y Kim Kwanghee của mình. Khoảng cách từ niềm vui khi thấy thông tin ADN trùng khớp dữ liệu của bộ lưu trữ, đến nỗi khổ sở khi nhận được tin sét đánh rằng đó là anh Kwanghee yêu quý; với những người trẻ đang là đồng nghiệp của anh, đây hẳn là địa ngục trần gian đày ải nhất họ phải trải qua trong kiếp người này. Chẳng một ai dám động vào thi thể lạnh ngắt đang bị phân hủy đến hôi thối của anh, và cuối cùng người thầy đang công tác trên trụ sở chính phủ của anh Kwanghee phải về để thực hiện ca giải phẫu khốn khổ này. Tôi đã nghĩ thật khó để người đàn ông gần sáu mươi ấy chấp nhận được sự thật rằng, học trò mình đích thân chỉ dạy đã quyên sinh một cách thần không biết quỷ chẳng hay; nhưng cuối cùng trong tất thảy chúng tôi, ông là người duy nhất tiễn biệt anh mà chẳng hề có chút đau buồn bên ngoài. Có lẽ vì đã sống đủ lâu để quen với việc chia ly đau thương như này; hoặc đơn giản hơn thì thầy đang rất giận Kim Kwanghee do anh đã từ bỏ việc được sống của mình dễ dàng đến thế. Tôi nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn.
Cái chết mang tính hủy diệt rất khủng khiếp. Cái chết của Kim Kwanghee cũng không phải ngoại lệ. Sự bàng hoàng của một buổi sáng thức dậy bên trong xưởng vẽ cá nhân, bởi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh không ngớt anh Siwoo cực kỳ khó chịu; có lẽ đến lúc nằm về với đất mẹ và cát bụi tôi cũng chẳng thể quên được ngày hôm ấy. Hơn bất kỳ ai trong nhà, Son Siwoo biết rất rõ việc tôi ghét bị gọi dậy bằng những tiếng ồn khó ưa ấy ra sao, thế mà hôm đó anh vẫn hiên ngang làm, nên lúc uể oải đi đến cánh cửa tôi đã nghĩ rằng hẳn phải có chuyện gì khẩn cấp lắm anh mới điên rồ như vậy. Và sự thật thì đúng là như thế: anh Kwanghee chết rồi, anh nói, Giin mới gọi cho anh. Em ấy nói rằng anh Kwanghee mất rồi. Sự trái ngược trong tính cách của tôi và Son Siwoo hiếm khi cho chúng tôi cơ hội được trải nghiệm sự đồng cảm của anh em trong một gia đình. Nhưng chỉ nhìn vào sự hoang mang tột độ trong đôi mắt anh lúc tới báo tin cho tôi, Park Dohyun này đã hiểu rằng, thì ra chúng tôi cũng sẽ có ngày rơi chung vào một cái hố chất chứa khổ đau, chẳng biết có thể bò lên tới miệng để giải thoát bản thân mình lẫn người còn lại không. Kim Kwanghee và cái chết của anh đã khiến thế giới đối lập của chúng tôi lún sâu đến mức, nhìn xuống thôi là mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng mất kiểm soát vì hoảng loạn xen lẫn sợ hãi. Tôi gục lên vai của anh Siwoo, khóc đến mức tưởng chừng mắt có thể rơi ra khỏi tròng nhưng chẳng thể dừng lại ngay thời khắc ấy. Son Siwoo cũng run rẩy, anh ôm lấy tôi, vỗ về trấn an như lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ chẳng biết về sự đời.
Tại vì sao Kim Kwanghee tự sát ? Đêm đầu tiên sau khi người ta vớt được xác anh và chỉ mấy tiếng sau đấy chúng tôi nhận được tin dữ này, cả người tôi đã lăn qua lăn lại trên cái giường của mình với độc nhất suy nghĩ ấy trong đầu. Trước đây, đã có những lúc tôi thấy rất phiền phức khi người ta cứ nhao nhao lên vấn đáp nhau rằng tại sao một người lại quyết định quyên sinh; để rồi nhận được câu trả lời toàn là những suy đoán thiếu lô-gíc và viển vông tới mức động chạm tới danh dự của người đã khuất. Chẳng lẽ con người không thể chết khi họ chỉ đơn thuần muốn chết thôi sao, ngồi trong một góc với suy tư của riêng mình, lúc nào tôi cũng nhăn nhó cái tư tưởng ấy. Giờ đây, khi tình huống này bỗng nhiên rơi trúng số phận của mình, tôi mới vỡ lẽ rằng hóa ra mình cũng chẳng khác đám người tệ bạc ngoài xã hội kia là bao. Bởi cũng phải thôi, sau cùng, con người dù có tên họ khác nhau, chủng tộc và phân cấp xã hội khác biệt; trên thực tế, chúng tôi chỉ là một hỗn hợp của máu và thịt trộn lẫn những thứ dịch đủ loại: Con người chắc chắn sẽ thấy tò mò và quan tâm với những điều xảy ra trái ngược mong muốn của họ. Ở trường hợp của tôi, đó là lý do cho chuyện người tình trong bóng tối của mình đã tự sát ngay dưới mí mắt này, khi xác thịt đây đang say nồng yên ả với màn đêm. Sự tan biến của Kim Kwanghee đã dần dà ăn mòn những suy nghĩ lý trí trong tôi, rón rén như thể ta đang bước đi trong một đêm tối vô định. Ta không biết mình sẽ đi tới đâu, đến khi nào; khi đối diện ngay đó là một vực thẳm hun hút- thế là con người cứ phải thấp thỏm và hèn nhát men theo mé đường trong nỗi sợ sệt vô hình. Tôi sợ cái chết của anh nhiều hơn buồn khổ.
Chúng tôi bước vào đám tang của anh Kwanghee với một nỗi lo lắng mông lung trải dài khắp căn phòng. Bố mẹ của anh bận tiếp đón những vị khách viếng thăm đến rồi lại đi theo từng tốp, và vì họ quá bận rộn xen lẫn bối rối cùng đau khổ, nên lúc chúng tôi đến để ghi tên và chia buồn với gia quyến, cả hai người đều không quá để ý đến sự hiện diện đặc biệt của tôi bên cạnh anh trai mình. Thú thật, nếu không có Son Siwoo, với tư cách là đồng nghiệp của Kim Kwanghee ở trụ sở điều tra, cả đời tôi có lẽ cũng chẳng thể đặt chân vào bên trong căn nhà này. Mối quan hệ yêu đương của chúng tôi chỉ cho tôi quyền lợi được đứng từ bên ngoài nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng anh sáng lên, đủ để tôi yên tâm trở về rằng trong đêm nay Kim Kwanghee ấy sẽ được yên giấc. Còn vì sao chúng tôi lại quyết định gìn giữ cái kiểu tình yêu như vậy, âu cũng là do tính chất công việc của cả hai không phù hợp để công khai với cả thiên hạ rằng, chúng tôi yêu nhau đến chết đi sống lại chắc chắn vẫn sẽ tìm đến người kia; anh Kwanghee là một nhân viên pháp y của trụ sở nơi anh Siwoo nhà tôi làm thanh tra (điều mà chỉ khi người anh dấu yêu của tôi chuyển công tác từ một thành phố khác về Paris tôi mới vỡ lẽ), còn tôi là một họa sĩ đang giảng dạy ở các trường đại học trong khu vực này. Nghề nghiệp của chúng tôi, cái thì quá nguy hiểm để được tự do yêu đương, cái thì vì mối quan hệ chồng chéo rắc rối của mạng lưới những người chung nghề làm người ta bất an không kém- thế là sau khi xác nhận quan hệ yêu đương với nhau, Kim Kwanghee và Park Dohyun đi đến thống nhất rằng chúng tôi sẽ bí mật trải qua cuộc sống này cùng nhau mà không nói cho ai hay, trừ khi đi đến hôn nhân. Lúc đó thì chắc chắn phải cho cả thiên hạ biết rằng đây sẽ là người đặt bút vào giấy đăng ký kết hôn cùng mình, hồi đấy tôi rất hùng hổ nói vậy với anh, và Kwanghee thì cười nắc nẻ cái ý tưởng ấy. Cơ mà, thật sự thì chúng tôi cũng chẳng giấu được kín lắm, tiêu biểu là anh Siwoo sau khi được điều chuyển về chỗ này, chỉ có mấy tháng trôi qua, đã cùng Kim Giin đánh hơi được rằng quan hệ giữa chúng tôi có hơi lạ so với một bác sĩ pháp y thông thường và một họa sĩ. Kết quả là cả bốn chúng tôi đã có một bữa tối gặp mặt để công khai quan hệ yêu đương của nhau với mấy người anh em nhà mình.
"Hai người đến rồi ạ, vui lòng đợi em một chút để em lấy giấy bút cho hai người viết lời vĩnh biệt nhé."
Tôi nghĩ là so với mình và Son Siwoo, Kim Giin chắc chắn là người đau khổ hơn tất thảy. Trong cả bốn người chúng tôi, nếu trừ đi việc Kim Kwanghee nắm rõ bản thân anh, thì Kim Giin là người thứ hai hiểu anh và những suy nghĩ vớ vẩn của vị bác sĩ pháp y đã khuất kia nhất. Tôi không dám cạnh tranh cho cái vị trí đấy, vì sau cùng, đến cả lý do tự sát của anh tôi vẫn chẳng tài nào khám phá ra được, huống chi vị kiểm định viên có cái bóng lưng bé xíu đang lủi thủi đi vào trong gian khác kiếm thêm giấy bút cho chúng tôi, đã ở với anh gần hết cả phần đời của mình, cho đến những thời khắc cuối cùng Kim Kwanghee quyết định từ bỏ tất cả, để đắm chìm trong dòng nước và bị nó cuốn trôi mãi mãi. Dù Kim Giin không biểu hiện trước mắt hai người bọn tôi rằng anh không ổn sau khi anh trai mình ra đi, nhưng đôi mắt u buồn và bước chân lặng lẽ đi qua đi lại giữa dòng khách đưa viếng xót xa, dường như đã phản bội cái vỏ ngoài chống chịu mạnh mẽ kiên cố của anh. Giống như lòng tôi sôi sục mỗi khi Kim Kwanghee có vấn đề gì xảy đến, cá là Son Siwoo cũng lo lắng cho Kim Giin tới mức phát điên nhưng không thể lại gần vì anh đang ở chốn đông người. Anh đang đến viếng gửi người đồng nghiệp quá cố, và tôi là một tệp đính kèm đi cùng để an ủi Siwoo vượt qua nỗi khổ này, dù trong thâm tâm tôi khi này cũng bất ổn chẳng kém gì người thân của anh Kwanghee kể từ lúc nhận được tin dữ.
"Trong di chúc anh ấy nói là: Anh muốn mỗi người viếng thăm anh đều sẽ đặt lại cho mình một cái gì đó thể hiện lòng thành. Em thì nghĩ, chẳng ai đi viếng lại mang đồ theo tặng anh đâu Kwanghee à, thế là em quyết định sẽ chuẩn bị giấy bút để mọi người dành cho anh ấy những lời sau cuối. Hoa thì để hai ba hôm cho đến lúc hỏa táng sẽ bị hỏng thôi, nên em mới chọn giấy. Ít nhất thì lúc đốt đi, chúng sẽ hòa lẫn với anh ấy đến một nơi nào khác, tốt hơn là bị chết héo giữa chừng. Hai anh viết lên đây, rồi cuộn lại để vào lọ trước linh cữu lúc đi qua hộ em nhé."
Kim Giin hướng dẫn chúng tôi một hồi rồi cũng chạy đi lo tiếp những vị khách đang đến. Khác với gia đình quá thừa thành viên của tôi cùng Son Siwoo, tính đến tôi là đứa út và cũng là con thứ tư; nhà của Kim Kwanghee chỉ có anh lẫn Kim Giin là anh em nương tựa lẫn nhau. Dù có thêm sự trợ giúp của họ hàng trong gia quyến, anh Giin cũng nhận ra rằng mình không thể ngồi một chỗ và khóc thương cho cái chết của anh trai mình mãi được. Anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi nó trong nay mai, nhưng nếu cứ dậm chân đi lại ở cái khoảnh khắc phát hiện ra rằng người nằm trên cái cáng lạnh băng kia là người anh mình cùng lớn lên, tôi nghĩ rằng, Kim Giin hẳn sẽ điên mất. Nguồn cơn của nỗi đau trong chúng tôi đều nảy sinh từ một người và dù chẳng hề muốn hằn học với anh, song tôi không thể ngăn được mình mà trách móc một chút trong những con chữ sau cuối tiễn đưa một linh hồn đã trở về với Chúa. Mà thật ra, có khi Kim Kwanghee cũng không ở với Người đâu. Anh không có ước mơ được làm thiên thần, điều mà chúng tôi đã ngồi xuống uống cà phê và thảo luận một hồi rất lâu với nhau trước kia. Trong quan niệm của một người làm việc với người chết còn nhiều hơn người sống như anh, được sống và chết đi tự do như ý mình muốn đã là phước phần duy nhất bản thân có được trong cuộc đời này. Tay anh nhuốm máu thịt nhiều quá Dohyun à, tiếng vọng của Kim Kwanghee trong quá khứ cứ quanh quẩn nơi tâm trí tôi. Dù có là vì sự thật hay chính nghĩa/Em mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không thể chối bỏ rằng khả năng hoàn tục của anh là bằng không tròn trĩnh/Ở bất cứ đâu cũng được. Cái chết của anh hẳn sẽ thảm lắm đây/Em sẽ đợi anh mãi mãi vì chúng ta vẫn còn yêu nhau. Tôi chấm một cái thật mạnh cuối câu, đau khổ cuộn lại mảnh giấy tí hon nhét vào cái lọ mở nắp trước quan tài. Từng lời trong bóng ma của Kim Kwanghee đè nặng lên tâm trạng tôi; dù từ sáng nay, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cho đến lúc ngớ ra rằng anh đã chết và chỉ còn hai ngày nữa là sẽ hỏa táng thể theo di nguyện, cả người tôi vẫn cứ uể oải như vậy không sao khá hơn nổi. Tôi ngó vào quan tài anh lần cuối, cả người Kwanghee được phủ trong một lớp khăn lụa kín từ đầu tới chân- một màu trắng lạnh lẽo và u ám gợi tôi nhớ tới bức tranh của Pirner trong giấc mơ. Tôi thất thểu rời đi theo đoàn người vòng ra, thấy Son Siwoo đang đứng cạnh Kim Giin nắm tay hờ ở một góc mà chẳng biết nói gì. Đến cả giấc mơ của tôi còn phải cảnh cáo tôi rằng Kim Kwanghee đã chết- anh xuất hiện lạnh trắng và phát sáng trong ánh đèn mờ, còn tôi thì ngu ngốc tới mức phải gần hết cuốn phim ấy mới nhận ra rằng, giờ đây anh Kwanghee tôi biết tôi yêu chỉ là một hồn ma đã chết đuối sắp sang ngày thứ năm thứ sáu. Tôi đánh mất nhận thức của chính mình trong mộng tưởng, để rồi tỉnh dậy phải chống chọi với sự thật nghiệt ngã cùng nước mắt đau khổ không thể tuôn thêm được nữa. Cái chết là nguồn cơn cho sự hủy diệt tàn bạo nhất. Thế mà tất cả mọi người quanh anh đều lặng lẽ vượt qua và bước tiếp, chỉ có mình tôi mắc kẹt cùng tình yêu dở dang chốn này.
"Dohyun à, anh có soạn đồ của anh Kwanghee", Kim Giin dúi vào tay tôi một phong thư lúc tiễn hai người ra về, "Anh ấy không để lại gì cho em cả, ngoại trừ lá thư này. Thú thật thì anh đã loay hoay không biết "Viper" là ai, cho đến khi anh nhớ ra anh Kwanghee nói đó là chữ ký em thường để lại trên những bức tranh của mình, nên anh đoán bức thư nằm trong đống tài sản còn lại này là của anh ấy dành cho em. Cầm lấy đi.". Tôi vụng về đón nhận nó, rồi theo chân Son Siwoo tạm biệt gia đình anh lần cuối và rời đi. Trên xe trở về nhà, anh Siwoo cứ chốc lại liếc sang ghế phụ tôi ngồi, với một gương mặt lo lắng, như thể phút sau tôi sẽ mở cửa xe và nhảy xuống lòng đường cho xây xát mình mẩy vì quá đau thương. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến thế, nắm chặt lá thư mỏng dính trên tay, mắt tôi đau đáu dõi theo những bóng ảnh nhà cửa lướt qua kỳ ảo. "Không tính mở ra xem hả ?", Siwoo hỏi tôi bằng giọng trầm trầm. Trong bóng đêm đang dần ập đến, tiếng anh nói như sắp hòa làm một với quang cảnh xung quanh. "Em không. Có lẽ đợi đến khi anh ấy an táng xong xuôi hẵng mở vậy.". Dù cho quả tim nghẹn ứ đến mức muốn khóc ngay lập tức, tôi vẫn chẳng thể nào khiến nước mắt rơi xuống được. Cái chết của Kim Kwanghee là vết thương hở; nếu có ai vô tình chạm vào, hoặc tôi thích nghịch dại xé băng để ngắm nhìn hình thù nó ra sao, kết quả nhận về sẽ luôn chỉ có một mình tôi đau đớn tới tê dại đầu óc. Có sống thêm năm, mười năm nữa- năm nay tôi đã ba mươi rồi, thì sự ra đi không đoán trước này, anh Kwanghee ấy, vẫn sẽ tồn tại trong trái tim và não bộ tôi, sống động như một bức tranh được đặc tả khéo léo và tinh tế của các thầy thợ chuyên nghiệp. Chỉ nghĩ tới đây là tôi lại thấy buồn khổ kinh khủng. Ước gì trí nhớ của mình thật ngắn hạn như một con cá vàng, tôi nhìn đèn ánh lên hai bên đường mà chìm đắm trong sắc vàng của chúng mãi.
-
Anh Kwanghee và chuyện tự sát của anh, gợi tôi nhớ về cái chết mà Virginia Woolf đã trải qua. Cả hai người gặp nhau ở cái ý tưởng trầm mình trong một dòng sông: với anh là Seine, còn bà là Ouse. Đồng thời, chồng của nữ nhà văn này đã mất tương đối thời gian, cũng giống như chúng tôi, để tìm thấy thi thể bà nằm trôi nổi trên lưu vực chảy của con nước mà chẳng thể chạy ra ôm lấy người về. Woolf rời nhà và đi dọc theo con sông để tìm nơi cuối cùng chứa chấp số mệnh bản thân; còn với anh Kwanghee, có cho tiền tôi cũng không dám đoán mò những chuyện cuối cùng đã diễn ra trong đầu anh, trước khi vị pháp y ấy lao ra khỏi cây cầu bắc ngang sông Seine mà trầm mình tự vẫn. Với tính cách của anh, tôi nghĩ hẳn kết cục này đã luẩn quẩn trong đầu Kim Kwanghee từ rất lâu; bởi lúc sinh thời, chúng tôi nói chuyện về sự sống và cái chết nhiều tới mức chụm cả hai bàn tay lại cũng không chứa nổi. Đặc trưng của công việc anh làm không cho phép Kwanghee thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, cộng thêm tôi lại cực kỳ hứng thú với những câu chuyện đi làm của anh, thành ra có khi chính tôi đã góp một phần không nhỏ dẫn tới cái chết đáng buồn ngày hôm nay. Con người luôn luôn mắc phải sai lầm và tội lỗi, tôi biết chuyện này là điều không thể tránh khỏi trong đời. Chúa ở cạnh chúng tôi là để con người tự kiểm điểm và tìm kiếm sự cứu rỗi trong tâm hồn, nhưng rất nhiều khi tôi tự hỏi, liệu Người có thật sự đưa những đứa trẻ giống như anh Kwanghee ra khỏi tối tăm vốn đã sinh ra cùng linh hồn chúng không ? Cái chết của anh dường như là câu trả lời cho vấn đề này trong tôi: anh không cứu được chính mình, và Chúa dù có cử các thiên thần cấp cao nhất ngự trị trên trời xuống- cũng không thể thay đổi số phận phải chết đi của anh. Giống như Virginia Woolf viết trong lá thư tuyệt mệnh gửi đến người chồng của mình, "Em biết rất chắc rằng mình sẽ lại phát điên, một lần nữa. Em không muốn chúng ta phải trải qua giai đoạn tệ hại này thêm một khắc nào cả, và lần này, không có cách nào em sẽ khôi phục lành lặn được.". Người văn sĩ này nhận ra rằng, sự điên rồ trong căn nguyên trầm cảm của bà sẽ hủy hoại chính hạnh phúc bản thân có được, và đó là lý do dẫn đến sự ra đi của Woolf đầy chua xót trong ký ức tôi có được.
Liệu anh Kwanghee có trải qua những cảm xúc như vậy ? Mấy đêm nay tôi hay nằm mơ về anh, với những đoạn hồi tưởng nửa tốt nửa xấu trộn lẫn trong mạch nơron ngày một suy yếu vì buồn tủi của mình. Gia đình Kim Kwanghee đã hoàn tất toàn bộ thủ tục tang lễ, tro của anh được gửi đến một khu mộ tập thể nằm ở ngoại thành Paris. Kim Giin có nói với anh trai tôi rằng, thật ra anh Kwanghee muốn, sau khi hỏa táng xong hãy rải tro cốt xuống sông Seine, để linh hồn anh được trôi theo dòng chảy của nó mà về biển. Gia đình anh đã chiều theo mọi di nguyện cuối cùng, ngoại trừ điều ấy, vì họ không đành nào nỡ để đứa con đã lớn lên với mình quá nửa cuộc đời chết đi sẽ rời xa họ mãi mãi. Tâm lý của bố mẹ như vậy là điều dễ hiểu, dù Kim Kwanghee chỉ là con nuôi, nhưng bố mẹ anh thương yêu anh có lẽ còn hơn cả đứa con ruột như anh Giin. Giờ nghĩ lại mới nhớ ra rằng cả hai chúng tôi đều chỉ là con nuôi của hai gia đình họ Kim và họ Son. Anh đã cải tên sang họ của người nhận nuôi mình, còn tôi thì vẫn cứng đầu giữ lại cái họ Park của người mẹ đã sinh ra và gửi tôi lại trại trẻ vì không có khả năng nuôi dưỡng ấy. Nhiều lúc tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, dù bố mẹ nuôi không phản đối gì, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn họ cũng có chút thắc mắc. Thật may là chưa bao giờ hai người hỏi tôi những chuyện như thế, không thì bản thân đây cũng chẳng biết đường nào để lần ra câu trả lời cho họ. Có lẽ là Park Dohyun nghe hay hơn Son Dohyun, ừ, khả năng là như vậy. Son Siwoo nghe rất êm tai, nhưng Son Dohyun thì buồn cười kinh khủng. Có một đêm, trong ký ức của tôi dội lại sự kiện chúng tôi nằm tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện, sau khi mới kết thúc cao trào của một trận làm tình. Sườn mặt anh áp lên bả vai tôi; trên da thịt ấm nóng sau một khắc vận động mệt mỏi còn vương cái cảm giác dinh dính của mồ hôi và dịch cơ thể. Bấy giờ là mùa đông, và trái ngược với mùa hè: sau khi làm tình chắc chắn chúng tôi sẽ lôi nhau vào nhà vệ sinh đi tắm cho mát mẻ; giờ khắc ấy chúng tôi chỉ muốn lau người cả hai thật nhanh, rồi lại chui vào trong chăn mà ôm ấp nhau mặc kệ nhân tình thế thái ra sao. Kim Kwanghee ôm lấy cánh tay tôi gối lên, vui vẻ choàng cánh tay còn lại của tôi qua eo anh, xích khoảng cách của cả hai lại gần một chút. Giấc mơ của tôi là sự tái hiện của những ký ức đã từng thật sự trải qua, bởi thế càng mơ tôi lại càng đắm chìm vào nó. Tôi hôn lên má, mắt, mũi và cả nốt ruồi ở những vị trí khác nhau trên cơ thể anh, mân mê chúng như những chi tiết đặc biệt được chạm khắc ẩn ý của một nghệ nhân đã rời xa cõi tục. Chúng tôi hôn nhau phơn phớt, nói đùa về những người anh em trong nhà mình, về công việc của bản thân và về cả những giấc mơ còn đọng lại trong ký ức ở cô nhi viện. Tình yêu của tôi và Kim Kwanghee vốn được nảy sinh từ nghệ thuật; nhưng với đánh giá của cá nhân tôi, thứ đã gắn kết chúng tôi mạnh mẽ hơn tất cả lại là sự trùng hợp đáng sợ của số phận và tuổi thơ nhỏ bé từng đi qua. Xuất phát điểm đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi: đứa thì không còn bố mẹ do tai nạn giao thông và đứa bị mẹ ruột bỏ rơi, dường như đó chính là lý do chúng tôi được ông trời tác thành cho duyên số này. Sự đồng điệu của cuộc đời lắm gian khổ từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, với hai người chúng tôi mà nói, là điều an ủi hiếm hoi bên cạnh những người thân xung quanh và gia đình mới của mình. Có cảm tưởng rằng, khi ấy, trong màn đêm với xác thịt trần trụi nhất, chúng tôi là hai linh hồn song song với đối phương, thấu hiểu nhau bằng tất cả máu và nước mắt đã đổ xuống để được gặp nhau trên cõi đời này. Tôi ôm ấp Kim Kwanghee trong vòm ngực được anh vẽ những ký tự và hình thù linh tinh lên trên bằng ngón tay lành lạnh của mình.
"Dohyun này, có bao giờ em nghĩ rằng chúng ta là anh em thất lạc không ?"
"Ôi anh à, đừng nói thế. Em sẽ nhảy sông chết nếu chúng mình là anh em ruột đấy. Mấy mối tình cấm đoán kiểu đấy không phải sở thích của em đâu."
"Giả sử, giả sử mà thôi. Anh cũng đâu chịu được chuyện đấy."
Chúng tôi đã kết thúc đêm đó bằng đoạn hội thoại vớ vẩn ấy và một giấc ngủ sâu. Tôi đã từng nói mình sẽ nhảy sông nếu đoạn tình cảm của chúng tôi là sự loạn luân sai trái đạo đức con người; thế mà cuối cùng người còn sống vẫn là tôi và người đã gieo mình theo dòng nước là anh ấy. Dù cho chúng tôi thật sự chẳng có chút dính dáng máu mủ, nên chuyện tại sao Kim Kwanghee quyên sinh vẫn là câu hỏi đau đáu trong cõi lòng tôi. Có lẽ trước khi chết, tình trạng tinh thần của anh phải tệ lắm rồi, nên Kwanghee mới quyết định sẽ kết thúc bản thân bằng cách thức bấp bênh đến thế. Nhưng sau cùng, tôi chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng: à, anh có dấu hiệu trầm cảm hoặc rối loạn tinh thần, đại khái như thế, và nó đã kiểm soát anh đến mức khiến anh muốn nhảy sông tự tử. Trong đống báo cáo mà Son Siwoo kể lại cho tôi cũng chẳng tìm được bất cứ nguyên do gì khiến anh nhân viên pháp y ấy tìm đến chỗ chết. Bệnh tật, thất tình lục dục, khó khăn tài chính, bị hãm hại- tất thảy đều không khớp với tình trạng trước cái chết và hậu giải phẫu tử thi. Sau cùng, mọi sự kiện đều dẫn tôi đến suy nghĩ rằng: Hay anh chỉ đơn thuần muốn chết, như cái ý tưởng lạc quẻ với xã hội của tôi ấy ?
-
Một hôm, tôi tỉnh dậy và nhớ ra rằng, mình phải hoàn thiện những điều còn bỏ ngỏ trong bức thư cuối cùng anh Kwanghee để lại cho bản thân.
Nửa tháng sau tang lễ của anh, tôi đã mở nó ra, bằng tất cả sự can đảm còn sót lại của một linh hồn bị cái chết hủy diệt; chỉ để nhận ra một sự thật rằng quả như Kim Giin đã nói, anh không để lại cho tôi bất cứ điều gì cả. Anh không đem theo vướng bận khi ra đi quả nhiên là một điều đáng mừng, nhưng đối với trái tim vụn vỡ đã nghẹn lại trong khoảng thời gian ấy của tôi, điều này quả thật có chút buồn bã khi nhắc về. Có một nghịch lý mất lòng rằng người chết chưa chắc đã vấn vương người sống; nhưng người ở lại thì ít nhiều, kiểu gì cũng bị những sự vật, hiện tượng xung quanh có liên quan tới người đã khuất gợi nhớ cho bản thân rằng đã từng có một con người bằng xương bằng thịt thật sự tồn tại và làm và nói những thứ như thế. Với tôi là việc dạy những tân sinh viên của mình học giải phẫu cơ thể. Môn học này tôi đã được học từ khi còn đang ngồi trên giảng đường, cho đến ngày trở thành trợ giảng, và giờ đây là được đứng lớp để nói về tỷ lệ và cách thức các bó cơ trên cơ thể dịch chuyển theo từng cử động của con người. Cứ nhắc đi nhắc lại thì dù có muốn quên cũng phải nhớ, huống chi đây chính là lý do khiến tôi gặp gỡ và quen biết Kim Kwanghee; thế là càng đi sâu vào chuyên ngành giải phẫu học, tôi càng biết chắc rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được. Từng kiến thức về bó cơ, khớp xương, cấu trúc cơ thể nằm trong não bộ tôi- chúng đều xuất phát từ việc anh và tôi đụng độ nhau ở một nhà sách và cố giành cho bằng được quyển đại cương giải phẫu nhằm phục vụ cho chương trình học của mình. Khi ấy tôi mới năm nhất, còn anh thì đã đến năm thứ sáu. Tuổi tác của tôi và Kwanghee cách nhau cũng kha khá, anh lớn hơn cả Son Siwoo và mấy người đàn anh tôi quen biết trong câu lạc bộ của trường. Anh cao hơn tôi một chút nhưng khung xương lại bé hơn, thế nên lúc nào tôi cũng có thể ôm trọn con người ấy trong vòng tay của mình mà không có chút trở ngại. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ban đầu vốn chỉ xoay quanh việc tôi mượn và tham khảo những tài liệu liên quan tới giải phẫu con người của anh (thay vì tranh nhau một quyển sách, chúng tôi đã kết bạn trên mạng và chia sẻ tài liệu cho nhau đọc). Sau này chẳng hiểu kiểu gì, khi tôi bắt đầu quá trình học lên cao hơn để được cấp bằng dạy học, chúng tôi lại gặp nhau thêm chập nữa, lần này là ở viện pháp y anh đang công tác với vai trò thực tập sinh. Kim Kwanghee rẽ ngang từ đa khoa sang pháp y, âu cũng là vì nói chuyện cùng tôi nhiều quá làm anh có hứng thú với việc nghiên cứu con người hơn là chữa bệnh cho họ. Ngày xưa thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay trêu nhau rằng Kwanghee quả thật kỳ quái, rằng chỉ vì một người đàn ông bằng tuổi em mình mà anh quyết định chuyển hướng sang làm nhân viên pháp y. Thường thì anh sẽ ngúng nguẩy mắng tôi rằng đó là ước mơ của anh, chỉ là nó đến đúng lúc Park Dohyun tôi bước vào cuộc đời anh, thế là vô tình dính dáng tới nhau mà thôi. Cuộc chạm mặt lần hai trong đời đã đưa chúng tôi tiến đến nhau mỗi lúc một gần; rồi tự nhiên có một ngày tôi nói với anh rằng tôi thích anh, thẳng thắn hơn cả những bộ phim hài kịch lãng mạn thường thấy, anh cũng đáp rằng anh thích tôi. Và thế là chúng tôi yêu nhau từ khi anh lên chức trưởng phòng pháp y của viện, và tôi trở thành giáo viên chính chỉ mới được vài tháng. Tính đến ngày hôm nay, tôi đếm từng đốt ngón tay mình, chúng tôi đã yêu nhau trong bóng tối được năm năm sắp sửa sáu năm. Số năm này rồi vẫn sẽ tăng, tuổi của tôi cũng sẽ có ngày vượt qua anh trước cả khi bản thân nhận thức được điều ấy. Chúng tôi vẫn yêu nhau, kể cả khi anh mãi mãi đứng lại ở con số ba mươi sáu của chính mình.
Kim Kwanghee không để lại bất cứ thứ gì cho con người tôi là một điều đúng đắn. Điều duy nhất anh viết trong mẩu giấy ghém lại trong phong bì ấy rằng anh muốn nhờ tôi thay mình trở về thăm những chốn cũ vì thời gian của Kwanghee đã cạn kiệt trước khi anh có thể làm những điều ấy: cô nhi viện anh lớn lên, nhà thờ bố mẹ anh hay lui tới mỗi Chủ nhật, trường đại học anh đã dành một phần cuộc đời gắn bó, tiệm sách chúng tôi gặp nhau, quán cà phê à-la-carte hai đứa yêu thích và còn nhiều nơi nữa tôi không nhớ hết được. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm rằng người đàn ông này chẳng cho mình bất cứ tài sản gì cả, nghĩa là tôi đang cực kỳ mệt mỏi hậu cái chết của anh. Dường như bất cứ nơi nào của thành phố này cũng lưu giữ kỷ niệm của đoạn tình chúng tôi cùng nhau đi qua, như người đời vẫn thường hay nói: nhìn vật nhớ người- trí nhớ quá tốt của tôi từng giúp bản thân sinh tồn với một Son Siwoo cứ sơ hở là ụp lên đầu tôi mấy thứ chuyện anh sáng chế ra, nhưng giờ đây nó như thuốc độc đang ngấm dần và hủy hoại con người tôi vậy. Lúc đi dạy thì tôi có thể gạt Kim Kwanghee ra khỏi đầu một chốc, nhưng rồi đến giờ giải lao hoặc tan tầm là kiểu gì đống ký ức đi hẹn hò ở quảng trường, nhà hát, thư viện thành phố; chúng sẽ ùa đến như một cơn xả lũ mất kiểm soát hòng nhấn chết tôi trong nỗi đau của chính mình. Thật kỳ diệu rằng sau hai tháng anh mất đi, tôi vẫn có thể trở về căn nhà mình và anh Siwoo sống chung, lành lặn không một vết thương dù tôi chẳng hề kiểm soát được tinh thần mình. Cơ chế bảo vệ tự nhiên trong thói quen của con người chăng ? Hình như Kim Kwanghee có kể tôi nghe về một vụ án có tình tiết như vậy.
Trong thời gian chúng tôi hẹn hò với nhau, có lẽ ở một khoảnh khắc nào đấy, sự chống chịu của Kim Kwanghee đã đạt tới đỉnh điểm mà tôi không hề hay biết. Lúc ghé qua mấy địa điểm được anh ghi lại trong bức thư sau cuối dành riêng cho mình, tôi đã có vài dòng suy nghĩ vu vơ như vậy. Không phải tôi không yêu anh Kwanghee đậm sâu đến mức cái gì về anh cũng muốn biết, tôi chỉ nghĩ rằng, trước khi trở thành người tình của tôi, người đàn ông này là một con người. Anh sống lâu hơn tôi kha khá, biết nhiều chuyện trên đời thật khó để lý giải và nói ra, thế nên, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách mà tôi đặt tên là quãng lặng của linh hồn. Sẽ có những chuyện trên đời này phải nói ra với nhau thì con người mới giải quyết được; ngược lại cũng có các sự việc chỉ bản thân mình tự giải quyết với mình là ổn thỏa nhất. Kim Kwanghee cần tôi để nghe anh giãi bày sự kinh khủng trong công việc anh đã lựa chọn: những vụ án nạn nhân bị cưỡng hiếp, xác chết nát bấy mặt mũi không thể nhận diện hay các trường hợp phân xác táo tợn thách thức công lý của hung thủ. Trước và sau khi tiến hành khám nghiệm thi thế, anh và những người đồng nghiệp luôn đọc một đoạn ngắn Kinh Thánh để giải tỏa tinh thần. Nhưng càng về sau này, anh Kwanghee không còn thấy sự thanh thản của bản thân lúc lẩm bẩm những con chữ ấy nữa, thế là anh tìm tới tôi, vì chỉ bằng cách giãi bày hết tất thảy những suy nghĩ trong đầu thì anh mới được giải thoát khỏi sự căng thẳng thần kinh của mình. Với tôi mà nói, Son Siwoo, Kim Giin và Kim Kwanghee- chẳng ai trong ba con người này là yếu đuối về mặt tâm lý cả. Thực tế thì dù có mạnh mẽ và can đảm đến đâu, con người vẫn cần một chỗ một ai đó để xả bớt sầu muộn trong tinh thần mình.
Tôi còn nhớ có một lần, khoảng mùa thu năm ngoái, Kim Kwanghee cùng tôi đi uống cà phê ăn sáng, tiện bóc lớp từng chuyện anh đang giữ kín hết cả một tuần vừa qua. Thanh tra phụ trách vụ án ấy là anh Siwoo, bởi thế lúc nghe kể tôi cũng biết được khoảng năm sáu phần của vụ việc là như nào rồi. Một thảm kịch hai mạng trong một gia đình ba người- với hung thủ là người bố đã nhẫn tâm xuống tay giết chết hai mẹ con trong một cơn nóng giận mất kiểm soát. Đây là một vụ án phát sinh ngẫu nhiên, Kwanghee nói tính chất của nó là như vậy: vì vợ chồng xung đột trong vấn đề gia đình con cái, dẫn tới giận quá mất khôn. Nhưng đấy là lời khai của hung thủ, còn với đội khám nghiệm hiện trường và pháp y, các anh lập tức hiểu ra sau khi kiểm tra sơ bộ rằng câu chuyện không hề đơn giản như gã đàn ông tệ bạc kia khai báo lúc đến đầu thú. Ngay từ đầu thì tôi đã nghĩ rằng, chẳng thằng điên nào đi giết người xong tự khai cả; kế hoạch của những kẻ như này thường mưu mô và rất đáng sợ. Kim Kwanghee khen tôi thông minh, nhưng rồi anh lại càng buồn khổ khi phải kể lại những điều mình đã khám phá ra và chứng kiến được.
"Đại khái là, sau khi khám nghiệm, bọn anh phát hiện rằng vụ án đó không hề đơn giản chỉ là mất kiểm soát rồi đi chém giết người khác. Người phụ nữ có dấu hiệu bị bạo hành rất nhiều lần lặp đi lặp lại; ví dụ như ở trên cổ còn có dấu ngón tay hằn lên và vết chống cự; ở những bộ phận khác như tay chân thì có vết bầm xen lẫn hoại tử không dễ phân biệt bằng mắt thường. Cái kinh khủng là theo như những dấu vết còn lại trên thi thể, nạn nhân đã bị lôi ruột ra một lần sau khi chết, song không biết tại sao hung thủ lại bỏ về chỗ cũ. Hắn giết người mẹ trước rồi mới giết đứa con gái. Bọn anh có thể đi đến kết luận tạm thời rằng tên này chắc chắn không ra tay chỉ vì tức giận và không mục đích đâu. Tuy nhiên phải chờ xem tổ thẩm vấn trên sở như nào nữa mới quyết định ép khẩu cung được."
Sự việc khiến tôi bất ngờ nhất nằm ở khúc sau, khi Kim Kwanghee nói rằng đứa trẻ có dấu hiệu bị xâm hại nhiều lần trước khi tử vong. Đôi mắt anh trống rỗng, nhìn ra ngoài khung cảnh đường phố xa xăm như thể chúng tôi đang bị cách biệt ở một chiều không gian khác với những người xung quanh. Anh thở dài, rồi lại yên lặng một mình. Những bước chân người ra vào cửa tiệm không ngớt, tiếng nói cười của một sáng cuối tuần hiếm hoi anh tạm thời được rảnh rỗi khỏi công việc có thể gọi Kwanghee dậy ngay ba giờ sáng vì những trường hợp khẩn cấp trong đêm. Chúng tôi cũng chẳng biết nên nói gì trong trường hợp như này, phần lớn nạn nhân được anh khám nghiệm đều là người lớn hoặc trẻ vị thành niên, những trường hợp trẻ em và sơ sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vụ nào vụ nấy cũng in hằn trong trí nhớ của tôi và anh đến mức có lẽ chết đi cũng không khiến nó bị xóa mờ. Đừng nghĩ rằng anh chỉ tiếp nhận những vụ án hình sự; có những lúc Kim Kwanghee dù không hề mong muốn nhưng vẫn phải khổ sở nhận các vụ tai nạn hoặc đột tử, anh phải mổ cả thai phụ và thai nhi còn nguyên trong bụng vì tình thế bắt buộc, có những khi còn là chính đồng nghiệp của mình. Sức chịu đựng của con người có giới hạn đến đâu thì tôi không biết, nhưng với một người đàn ông lúc nào cũng chỉ tha thiết được nằm trong vòng tay người mình yêu và quên đi nhân tình thế thái như anh, Kim Kwanghee hẳn đã phải gồng mình đến mức phát bệnh không hay, chỉ để vượt qua những nỗi đau và ám ảnh thường trực của người trong nghề này. Kim Giin làm ở phòng xét nghiệm có nói với tôi, anh không thể đoán được anh trai mình có vấn đề gì, nhưng anh nghĩ công việc này là nguồn cơn dẫn đến những hành vi hủy hoại như vậy. Không có ai học và làm đến bây giờ mà không một lần tự vấn bản thân rằng mình liệu rồi chết có trở thành như này không, anh nói gương mặt đăm chiêu, chỉ là bọn anh đã đưa ra những lựa chọn khác nhau: anh Kwanghee đơn thuần có lẽ không còn tha thiết cái cuộc đời vĩnh viễn sẽ không khá lên này được nữa. Tuy nói rằng, bản thân đi làm vì tiền là một, chính nghĩa là hai- tôi không tin người đàn ông mình yêu ấy là con người sẽ vì miếng ăn mà đầu hàng trước cái ác. Làm gì có ai ghét tội phạm dính dáng đến trẻ em và tình dục hơn anh: Anh sẽ tiêm chết hết đám quỷ đấy/Đương nhiên, nếu anh trở thành người ra quyền/Đi tù là quá nhẹ nhàng, ở tù khéo còn sướng hơn chúng mình ấy Siwoo nhỉ ?/Ít nhất không phải dậy từ ba giờ sáng hay mất ăn mất ngủ truy bắt nghi phạm trốn chạy/Sao mình lại làm cái nghề này nhỉ ?/À, là do Park Dohyun em đấy chứ ai!/Thế anh nghĩ làm bác sĩ đa khoa dễ chịu hơn à!. Dạo gần đây, những kỷ niệm hẹn hò bốn người rồi cãi nhau um sùm phân bua cứ hiện về trong ký ức tôi, rè rè như một cuốn phim tua chậm. Càng già người ta càng làm mọi thứ với tốc độ bình thản hơn thiếu thời, nhưng rồi chẳng hiểu sao ai cũng hoài niệm những tháng ngày sống vội chết trẻ đến thế. Tôi chưa già và cũng chẳng chết trẻ, nhưng cái linh hồn đã ba mươi tuổi này, kể từ ngày người đàn ông mình yêu rời đi, đã rệu rã như một động cơ hỏng không sao kích hoạt lại về trạng thái ban đầu. Dầu cho tôi có chạy bộ mỗi sáng, băng qua những phòng học trong khuôn viên trường đại học mình giảng dạy, giao lưu với những lớp họa sĩ trẻ mới nổi, đi câu cá cuối tuần với anh Siwoo và anh Giin- tất cả chúng không sao chờm lên những vết sẹo loang lổ của ký ức về Kim Kwanghee đã khắc sâu trong tâm khảm này.
Tình yêu của tôi dành cho anh lớn đến mức tôi không nhận thức được sự vĩ đại của nó trong trái tim mình. Tôi ngơ ngác khi phát hiện ra điều ấy; chỉ để một mình tỉnh dậy giữa đêm gom góp từng chút, từng chút một những điều về người đàn ông mình đã đang và sẽ yêu tha thiết này, để lại vào một nhà kho trong trí nhớ của bản thân, hòng cho đến khi đi theo anh, tôi cũng không bao giờ quên được Kim Kwanghee đã từng tồn tại và sống kiên cường ra sao. Tôi biết rất rõ rằng tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ lại quá khứ của mình để đi tiếp trên con đường tương lai; nhưng bóng ma trong quá khứ vẫn luôn còn ở đấy và ám ảnh con người ta mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ còn cách ở lại và đấu tranh cho đến khi không còn nghĩ về nó với trạng thái sợ sệt và đau khổ nữa, tôi nghĩ rằng bằng cách đấy, con người mới có thể tiếp tục bước đi mà không giống như đang hèn nhát mon men theo con đường trải dài bên vực sâu thăm thẳm. Kim Kwanghee bị ám ảnh bởi tất cả vụ án anh trải qua, đến mức khi ngã xuống hố đen không đáy, anh đã chẳng nghĩ ngợi gì mà nằm ở đấy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi đáng lẽ đã phải đóng vai trò cho anh mượn một tay, hoặc vẽ cầu thang bắc xuống cho anh leo lên; nhưng rồi tôi cũng lãng quên đi và giờ đây hẳn những tra tấn hằng đêm là kết cục cho một người tình tệ bạc như tôi vậy.
"Đã có lúc, trải qua một vụ án bi thảm, anh nghĩ rằng, chà trên đời này chắc chẳng còn gì kinh khủng hơn nữa. Anh đã vượt qua thử thách ám ảnh nhất của loài người. Nhưng cứ lúc nào có suy nghĩ ấy là y như rằng được một hôm, một tháng, nửa năm; lại có một vụ với quy mô còn khủng khiếp hơn thế nữa xảy ra khiến anh bù đầu rối trí. Có cảm giác Chúa đang trừng phạt sự ngạo mạn của anh vậy, nhưng anh đã đem công lý đến cho nạn nhân xấu số mà ? Thế là cứ mấy năm trôi qua, dần dà anh chẳng còn tha thiết cái cuộc đời này nữa, chẳng biết nó rồi sẽ tốt hơn hay ngày một tệ hơn như việc chúng ta nhận ra rằng tỷ lệ tội phạm vị thành niên đang tăng cao đột biến. Dohyun à, nếu cứ như này thì anh chết mất. Nhưng anh chết thì em sẽ kết hôn với ai chứ ?"
Những lời nói của anh giống như cơn mưa trong giông bão hồi còn nhỏ, khiến tôi sợ chết khiếp dù biết thừa nó chẳng có khả năng làm hại mình.
-
"Anh Siwoo, anh có thể đi cùng em tới chỗ này được không ?"
Đó là một cây cầu bắc ngang qua đoạn sông nằm ở ngoại ô Paris, có thể coi nó là thượng nguồn của một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất thành phố này- sông Seine. Đây là vị trí cuối cùng mà Kim Kwanghee đã gửi gắm tôi đến thăm viếng hộ anh, và lúc tìm hiểu nó, tôi có linh cảm rằng hình như đây chính là nơi chứng kiến những giây khắc vĩnh biệt cuộc đời anh đã buông bỏ. Có tất thảy khoảng năm mươi địa điểm trong bức thư, anh Kwanghee viết chú thích cho từng nơi, với tấm lòng gắn bó mãnh liệt như máu thịt. Tôi đã đi đến cô nhi viện ở Rouen, nơi anh ghi lại là Kim Kwanghee luôn và sẽ mãi mãi biết ơn các vị sơ tốt bụng ở đây đã cho anh học những con chữ để có tương lai được bố mẹ mình nhận nuôi. Với trường đại học của mình, anh tâm sự rằng, dù bản thân Kwanghee luôn nhìn mấy cái công trình linh tinh được xây thêm trong khuôn viên mà chẳng biết nó có phục vụ cho việc học của mình không- anh vẫn rất thích được ở trong thư viện đánh một giấc rồi dậy viết luận án cá nhân tới lúc hết giờ mở cửa. Tiệm sách ở gần nhà ga thành phố, nơi được anh đánh giá có món bánh chanh ngon nhất cuộc đời này từng nếm thử, là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu để nên duyên trong cuộc đời này: anh đã viết về nó dịu dàng như một giấc mơ, dù những ký ức trong tôi luôn nhắc lại rằng hồi đấy tôi thô lỗ và xấu tính với người đàn ông này ra sao vì một quyển sách giải phẫu cơ bản. Tôi đã đi đến hết thảy những nơi có mặt trên bản đồ được anh kể ra, đứng từ cùng một điểm nhìn với ký ức trong Kim Kwanghee, ăn món vị bác sĩ pháp y ấy thích nhất, tận hưởng gió biển thổi qua trong cơn mơ về một bình minh nhô lên với thiên đàng. Mang một trái tim vụn vỡ và nặng nhọc, tôi đã lết từng bước chân đến trạm ký ức trong anh, chỉ để nhận ra rằng tôi đang được giả lập sống trong não bộ của Kim Kwanghee và chứng kiến cuộc đời lấp lánh như nào trong đôi mắt ươn ướt mềm mại luôn nhìn tôi ấy. Ý tôi là, cuộc sống của Kwanghee đẹp đẽ và yên bình, kể cả có tôi hay không, anh vẫn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trôi đi không biết có thể trở lại của thế giới này, với một ánh nhìn khoan thai và tươi sáng nhất. Cứ có cảm giác rằng, dường như tất cả đều bắt đầu từ tội lỗi của tôi, từ cuộc gặp mặt bất ngờ của hai người; anh đã đi chệch hướng khỏi cuộc đời tươi đẹp ấy, đưa bản thân lao xuống vực thẳm mà đến cuối cùng cái kết chỉ còn là cả hai chúng tôi đều không thoát khỏi đau khổ mà đối phương mang tới được. Anh khoét trong cơ thể này là một trái tim vụn nát nhưng vẫn thoi thóp sống tiếp; tôi đem cả tá đau khổ và buồn tủi mình thích đính lên con người lúc nào cũng lo âu hay nghĩ như anh. Chúng tôi yêu nhau nhiều đến mức xé nát người còn lại bằng chính thứ tình yêu chỉ đến khi có một trong hai biến mất, người ở lại mới giác ngộ được. Tôi không biết mình sai ở đâu, tôi cứ loay hoay mãi rằng bắt đầu từ bao giờ quan hệ này lại trở nên như vậy. Chúng tôi là người tình định mệnh chở che: tôi cho anh sự bình yên trong những giấc mơ và Kim Kwanghee là tri kỷ tôi có thể nói chuyện đến mức không bao giờ hết chủ đề. Bởi thế, tôi đã sợ hãi lại càng thêm lo âu. Danh sách những điều cần làm rút ngắn lại giống như đang bóp chẹt khoảng cách trái tim chúng tôi được ở cạnh nhau, càng đi đến cái kết tôi càng lúc càng bồn chồn không sao ngủ nổi.
"Gì thế ? Không tự lái được hả ?"
"Anh biết thừa mấy hôm nay em ngủ chập chờn như nào mà ? Tí em gây tai nạn anh phải chịu trách nhiệm một nửa đấy."
"Rồi rồi, mời cậu Park Dohyun lên xe hộ anh. Nhớ thắt dây an toàn nhé đi cũng hơi xa đấy."
Lúc ngồi trên xe của Son Siwoo, chúng tôi bắt đầu nói về đủ những thứ chuyện trên trời dưới biển, bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Rời xa quê hương quá lâu, cộng thêm sinh ra và lớn lên ở đây, khiến bốn người bọn tôi, tuy nói được nhưng chẳng mấy khi viết được một đoạn cho hoàn chỉnh vì hay quên mặt chữ kinh khủng. Có lẽ đây là điểm khác nhau lớn nhất của người định cư lâu năm và mới sang- chúng tôi cứ như một đám trẻ con lai căng bị người Hàn chế giễu là mất gốc, dù rằng bản thân không hề mong muốn điều ấy, và lúc nào có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ là chúng tôi cũng cố nói nhiều hết mức bản thân làm được. Kể cả xung quanh có là hàng tá những người Châu Âu với đủ thứ chủng tộc quốc tịch đi nữa, giống hồi tôi và Kim Kwanghee tìm đến cái bảo tàng trưng bày tư nhân kia; thứ ngôn ngữ đã gắn kết hai người lại gần nhau, gần cái lý tưởng của tôi, vốn luôn và sẽ luôn là tiếng Hàn dù nó có méo mó và xiêu vẹo đến cỡ nào. Tôi nói về chủ đề này với anh Siwoo, đổi lại bằng sự đồng tình của anh rằng khi hai người bọn họ, anh và anh Giin ấy, ở một mình với nhau, họ sẽ nói ngôn ngữ mẹ đẻ, dù thỉnh thoảng sẽ quen mồm chêm thêm tiếng Pháp hoặc tiếng Anh vào những chỗ không nhớ được.
"Nó giống như ngôn ngữ tình yêu vậy; chỉ có hai người hiểu được người còn lại đang liến thoắng cái gì. Chẳng phải rất tuyệt sao ? Kiểu tình yêu mở ra với cả thiên hạ, ai ai cũng biết nhưng để hiểu thật sự thì chỉ có một người. Lợi thế của mấy kẻ xa xứ yêu đương như chúng ta đấy."
"Không nghĩ thanh tra Son cũng lãng mạn gớm."
"Đương nhiên, sống ở đây lâu rồi ai cũng bị ảnh hưởng thôi. Mày mà chẳng thế hả Dohyun ? Anh nói thật, cả đời này mày sẽ không đợi được đến lúc anh Kwanghee hoàn toàn tái sinh, lớn lên và yêu mày thêm một lần nữa đâu. Mà đấy là nếu cái thứ như Niết Bàn, luân hồi thật sự tồn tại đấy nhé. Mày phải vượt qua thôi. Năm tháng nay là quá đủ rồi."
Son Siwoo nói đúng, đương nhiên là tôi rất hiểu đạo lý mà anh thốt ra. Tôi không nên để một đoạn tình không đi đến hoàn thiện cứ ám ảnh lấy mình mãi được, mục tiêu của cuộc đời này là phải thoát ra khỏi nó, thật nhanh, thật nhanh trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những kỷ niệm và mặc cảm tội lỗi của người ở lại. Nhưng cứ mỗi đêm nhắm mắt, tôi lại nằm mơ thấy Kim Kwanghee, dù không muốn hay tự nguyện thì những giấc mộng đều dẫn tôi đi vào các kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ mà nếu buông bỏ thì chắc chắn cả đời này sẽ sống trong hối hận. Buổi hẹn hò đầu tiên chúng tôi mất nửa tiếng để tìm thấy nhau giữa chốn đông người, để rồi gặp thì cả hai đều cúi đầu xin lỗi đối phương vì sự ngu ngốc của mình; cái bánh cà rốt anh Kwanghee thử nướng đến mức anh Giin phải than phiền rằng anh trai anh đã tiêu hết cả một vỉ trứng ba mươi quả để đi đến thành công này; lần đầu tiên chúng tôi làm tình với nhau, hơi thiếu tỉnh táo một chút vì men rượu để rồi sáng dậy hai người ngượng ngùng như thể còn là các thiếu niên đồng trinh. Merde, tôi không thể để chúng trôi vào dĩ vãng, vả lại tình yêu của chúng tôi vẫn còn thoi thóp ở lại trong thân xác này. Tôi không thể vứt bỏ Kim Kwanghee khỏi cuộc đời mình. Gục đầu bên tấm kính cửa sổ nhìn khung cảnh lướt qua, cảnh tượng đau khổ này sao mà thân quen đến lạ.
"Cầu này không đi xe lên được, anh mày chỉ có thể đỗ ở đây thôi. Mày tự đi được chứ, Dohyun ?"
"Được, anh ở đây chờ em nhé ?"
"Ừ."
Son Siwoo khóa cửa xe, đứng ngoài châm một điếu thuốc nhờ cái bật lửa của tôi, vì anh để quên cái của mình ở nhà. Khói trắng thoát khỏi miệng anh, từng luồng từng luồng bay nhẹ lên không trung dưới ánh mắt của tôi bỗng cảm giác quái lạ vô cùng. Giống như mình đang rơi vào ảo giác vậy, không thể phủ nhận rằng mấy tháng nay tinh thần của tôi đã tệ đến mức chạm đáy, nhưng giờ đây cảm tưởng như tôi đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Chỉ cần đi qua cây cầu trước mặt kia là sẽ đến được bên Kim Kwanghee, một giọng nói thầm thì bên tai tôi những lời như vậy. Tâm trí tôi vội giật bản thân lại, lắc đầu quầy quậy một cái trước những thứ mê muội này.
"Mày biết không Dohyun, ở Châu Á hay Châu Âu thì con sông đều gắn liền với mấy thứ chết chóc, kiểu vậy đấy. Có lần anh đọc được một hồ sơ, trong đấy ghi rằng, vì hung thủ bị ám ảnh bởi đôi mắt mở trừng của nạn nhân khi bị hắn đâm chết, thế là hằng ngày, trước khi mặt trời lên, hắn đều chạy đến bên bờ sông chờ đợi bóng hình nạn nhân xuất hiện để gửi lời xin lỗi. Giin bảo rằng cũng có nhiều trường hợp tâm thần kiểu vậy, chủ yếu là do ám ảnh nảy sinh mà không chuẩn bị tinh thần trước. Cùng với hoàn cảnh, lối sống và đức tin, thế là mấy kẻ như vậy cứ nghĩ rằng nếu đứng lại ở nơi người đã khuất từng đến, họ sẽ gặp mặt nhau nhờ điều kỳ diệu của phép màu nhân thế."
"Trên thực tế thì họ đều có dấu hiệu thần kinh bất ổn đúng không ? Em biết rồi, cám ơn anh nhé Siwoo."
Tôi mang theo câu chuyện Son Siwoo kể như một bùa hộ mệnh cho bản thân. Nếu tôi và Kim Kwanghee nói chuyện yêu đương với nhau lúc nào cũng nhẹ nhàng và êm ái như một giấc mơ xứng đáng được nâng niu; thì ngôn ngữ tình yêu của tôi với anh Siwoo phải là thái cực còn lại của một quả địa cầu. Nhiều lúc tôi nghĩ là, có khi tại anh trai mình, tôi mới trở thành con người như ngày hôm nay- khó để yêu lại vừa khó để hiểu. Kim Kwanghee thuần hóa tôi bằng sự dịu dàng ẩn nhẫn trong da thịt anh, còn với Son Siwoo, những câu chuyện như vừa nãy là cách chúng tôi giao tiếp ý nhị với nhau, với tư cách những gã đàn ông đã hết tuổi nói năng sốc nổi không biết nghĩ. Mày đừng có mà đánh mất chính mình như mấy thằng ngu kia, đại khái nếu anh Siwoo còn trẻ như trước, chắc chắn anh sẽ chửi thẳng vào mặt tôi như vậy đấy. Thật buồn cười là dù trái ngược nhau và xung đột nhiều đến vậy, cuối cùng chúng tôi vẫn sống chung một nhà kể từ khi ra ở riêng tách biệt với bố mẹ mà không phàn nàn gì. Đã thế còn yêu cùng anh em trong một gia đình. Số nạn của tôi với Son Siwoo chắc được tích tụ từ kiếp trước cũng nên.
Tôi bước đi chậm rãi từng nhịp, đến giữa cây cầu thì dừng lại. Với từng ấy sự bất ổn trong tâm trí, tôi nghĩ nơi này có lẽ nên là điểm dừng chân cuối cùng của mình trong vai trò thử nghiệm làm Kim Kwanghee rồi. Nếu bước thêm chắc chắn tôi sẽ chết, tôi lắc đầu cái nữa cho những suy nghĩ ấy rớt ra. Với người đàn ông tôi yêu mà nói, dù có tính chất như nào nữa thì cái chết vẫn là cái chết, không thể thay đổi được. Chỉ có sống, còn sống, được sống mới có thể chờ mong tương lai ra sao. Chợt, tôi phát hiện dưới viên gạch mình đang đứng cộm lên một mảnh khỏi lề lối của nó với cây cầu. Cúi xuống để kiểm tra thì tôi tìm được, kẹp giữa nó và lớp đất được bồi lên, đó là một mẩu thư được giữ sạch bởi cái túi zip đựng thực phẩm tí xíu. Có một cảm giác bỗng thôi thúc trong tôi khi ấy, đây là lá thư của anh Kwanghee để lại cho mình, như một lời cảm ơn vì đã hoàn thiện những điều sau cuối trong di nguyện gửi riêng tôi. Lá thư ngắn ngủn, viết trên một khổ A5 gấp gọn để vừa trong túi. Người tôi tha thiết yêu ấy viết, bằng thứ tiếng mẹ đẻ chêm lẫn tiếng Pháp méo mó của chúng tôi.
"Chào nhé, Park Dohyun, anh chẳng biết mình nên viết gì cả, ngoại trừ lời cảm ơn tới em vì đã hoàn thành danh sách năm mươi nơi anh muốn đi đến trước tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Thực tế, nó đến sớm hơn những gì anh dự tính; thế là anh mới viết cho Giin một bức thư như vậy gửi riêng cho em. Mong là thằng bé nhớ ra chuyện anh từng kể với nó: em hay ký một chữ "Viper" lên tất cả các bức tranh mình vẽ. Đó là ký ức đầu tiên về em khắc sâu trong anh đến mức gần kề cái chết, anh vẫn nhớ về nó với một nụ cười khoái trí vô cùng.
Anh nghĩ tất cả mọi người, bao gồm cả em, người vốn chưa từng quan tâm đến việc tại sao một người lại chết đi- sẽ đều rất đau đầu đi tìm nguyên do cho sự ra đi bất thình lình của mình. Đã có lần em than phiền với anh, rằng bản thân không thể nào hiểu nổi tại sao thiên hạ phải quan tâm tới lý do cho một người quyên sinh, anh nghĩ mình cũng có cùng sự tò mò như vậy với em đấy. Chẳng lẽ người ta mất đi quyền được chết chỉ vì được mang tới cuộc đời này ? Trước khi nhảy xuống, anh đã đứng giữa lòng sông, trên cây cầu này mà nghĩ mãi về câu hỏi ấy, về cả những chuyện đã qua, của anh và của chúng mình. Anh rất muốn sống, anh tha thiết cuộc sống này hơn bất kỳ ai- dù rằng càng yêu nó anh càng thấy được sự xấu xa và đen đúa dàn trải ập đến nuốt chửng lấy mình. Anh không muốn bị ăn mòn, không muốn lúc nào cũng phải đem cái mặt chù ụ đau khổ mà đến với vòng tay em. Chúng mình đang yêu nhau, bởi thế, em sẽ dễ dàng cảm thông cho những xúc cảm ấy hơn. Chuyện sẽ rất khác khi chúng ta trở thành vợ chồng, anh không thể trơ mắt đứng nhìn tình yêu của mình chết đi theo cách mình ghét nhất được. Dohyun à, đáng lẽ anh không nên trở thành nhân viên pháp y, đáng lẽ anh nên biết rằng, nói chuyện với người chết còn ám ảnh hơn với người sống. Còn thở thì họ sẽ giấu những thứ xấu xí nhất trong lòng; nhưng chết rồi thì không thể che đậy được khi bọn anh mổ tử thi. Mỗi một lần xong việc với anh vừa là niềm vui vừa là nỗi sợ. Nếu không bắt được hung thủ thì bọn anh là những tay đồ tể bẻ xương nhuốm máu người ta; mà kể cả có thành công tóm gọn, trái tim anh cũng không sao thoát khỏi cái ám ảnh ấy được. Dohyun à, tay anh đã nhuốm bẩn đến mức khi mình đan tay với nhau, anh cũng sợ vấy máu lên em. Có những đêm nằm cạnh nhau, anh mơ thấy em là một trong những cỗ tử thi mình cần khám nghiệm- anh bàng hoàng mở mắt, muốn khóc nhưng rồi thấy em đang yên giấc bên cạnh, chỉ có thể nín chặt trong lòng rồi thiếp đi thêm lần nữa.
Đau thương và ám ảnh đã đẩy anh tới con sông này. Sau cùng, có lẽ số phận của anh không thích hợp cho việc sống và được sống: bố mẹ anh đều ra đi bất ngờ bỏ lại anh ở đây, còn anh dù có được sống tiếp nhưng lúc nào cũng đi lại giữa việc tồn tại hay tan biến vào hư không. Từng cá thể anh gặp trên con đường làm người đã để lại trong anh cả niềm vui lẫn vết thương, anh sẽ mang chúng theo thay cho bất cứ hành trang nào cần thiết trước lúc tiễn biệt. Park Dohyun à, nếu em quyết định ở lại, xin hãy chăm sóc bản thân và những người khác hộ anh; cũng như hãy quên anh thật nhanh, gặp một ai đó và sống với họ cho đến khi bản thân không còn tha thiết thế gian, Chúa sẽ đến và đưa em đi thôi. Đừng trở thành anh. Đây là điều duy nhất anh muốn gửi cho em đấy!"
Chữ ký của Kim Kwanghee ở cuối như một dấu mộc khẳng định rằng đây là những gì được chính bản thân anh viết ra, không phải là trò lừa phỉnh của bất cứ ai tạo nên để an ủi nỗi đau trần thế trong tôi. Thú thật, tôi chẳng biết nên vứt bỏ lá thư đi hay giữ nó lại. Với di sản của một người quá cố không còn tha thiết cuộc sống, tôi nghĩ anh sẽ mong có thể xóa bỏ tất tần tật những bằng chứng đã khẳng định sự tồn tại của mình với thế gian, để thật sự được tự do ra đi trở về biển như ý nguyện. Chẳng biết sự kích động nào trong tôi bỗng bật dậy; tôi lôi cái bút nằm trong góc túi áo măng tô, hí hoáy đè lên đùi mình mà viết ở mặt sau tờ giấy. Tôi sẽ đốt nó đi, và trôi theo dòng sông này như cách anh đã từ biệt nhân gian, đến thẳng với anh những lời cuối cùng chúng tôi trao gửi nhau với tư cách là đôi tình nhân vỡ lở.
"Kim Kwanghee ạ, xin lỗi vì đã để anh chờ thư hồi âm lâu đến thế. Em cũng có những bận rộn của riêng mình như anh đã biết, bởi vậy anh chắc chắn phải thông cảm cho em đấy.
Thú thật thì mọi người đã rất xôn xao về sự ra đi của anh. Còn với em, từ cái ngày em biết được rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, không một đêm nào em có thể ngủ yên giấc mà không mơ về anh, về chúng mình. Em không trách anh tàn nhẫn buông bỏ em ở đất nước này, em tự trách mình nhiều hơn vì đã không quan tâm tới anh và những suy nghĩ luôn thường trực trong anh. Cá đó chính là sự khác biệt của cá thể con người; dù chúng ta có chung một xuất thân, nhưng rất hiếm khi em nhớ và ám ảnh về nó như thế- và cũng vì vậy, chúng mình đành phải từ giã nhau kiếp này. Em chấp nhận mọi điều về cái chết của anh, Kwanghee à, em là đứa sẵn sàng thấu hiểu cho bất cứ nguyên do nào dù người đời có nói nó vô lý tới đâu. Anh không cần phải giải thích gì hết, xin hãy trở thành con người anh muốn và sống cuộc sống anh mơ.
Nếu trên đời này thật sự có thứ gọi là vòng luân hồi của con người, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ lợi dụng điều đó mà tàn sát lẫn nhau mà không biết hối cải không ? Dạo đây em hay nghĩ về điều này và cảm thấy thật may đấy chỉ là một thuật ngữ tâm linh không có thật, nhưng cứ nghĩ đến việc những cặp đôi như chúng mình không thể gặp lại nhau sau cái chết dù rất muốn, em cũng buồn khổ kinh khủng. Vậy nên, Kwanghee à, xin đừng tước bỏ quyền được nhớ đến anh trong em, em thật lòng cầu xin anh. Anh Siwoo và anh Giin đã luôn miệng bảo rằng em phải tiếp tục cuộc sống của mình mà không có anh, nhưng Kwanghee ơi, em không làm được việc ấy. Âu là vì em quá ngu ngốc, em đoán vậy. Ở thế giới bên kia, một thế giới song song có thể nhìn thấy nơi em dù không được chạm vào, anh rồi sẽ thấy em làm những trò vớ vẩn, lao tâm khổ tứ tới mức thấp thỏm sắp tắt thở- nhưng Kwanghee à, em chắc chắn sẽ không chết. Em vẫn phải sống, em đã giành giật cái mạng quèn này từ khi còn là đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh, và vì vậy em bắt buộc phải hoàn thiện cuộc đời này.
Em không thể sống cho anh, hay cho bất cứ ai ngoại trừ bản thân. Và em biết thừa anh ghét cái câu: "Hãy sống hộ phần em nhé!" của mấy người hấp hối trên phim thường nói như nào; anh bảo rằng vớ vẩn điên, trong khi vẫn nhai bỏng ngô rôm rốp. Tất cả điều này trở lại trong trí nhớ em đẹp đẽ lắm khi em đang viết những dòng này đây. Bởi vậy, em sẽ nhận ủy thác chăm sóc mọi người hộ anh. Còn anh, hãy sống những cuộc đời tiếp theo, tiếp nữa thật hạnh phúc. Em tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, em đã viết ở đám tang anh như vậy đấy.
Adieu mon ange, souhaite-tu un bon voyage. Park Dohyun."
Tôi đóng bút, gấp gọn lá thư một lần nữa theo những nếp gấp có sẵn mà anh Kwanghee đã để lại. Ra trước mặt sông, cái bật lửa của tôi đánh mấy tiếng leng keng, và mồi lửa dính lấy tờ giấy không dứt như niềm tin của tôi với thứ gọi là số mệnh con người. Rồi chúng tôi chắc chắn sẽ được thấy nhau, không phải ở Pháp, cũng chưa chắc là ở Trái Đất này. Nhưng thôi kệ vậy, tôi sẽ chờ đợi anh, rồi quên anh, rồi lại nhớ về anh- một vòng lặp trong tâm trí cho đến khi Kim Kwanghee và Park Dohyun lại được thấy nhau bằng xương bằng thịt. Nhất định ở đấy, chúng tôi sẽ không buông tay nhau nữa. Tôi nghĩ vậy khi thả mẩu giấy sắp cháy hết theo con nước, xác giấy trôi theo dòng chảy rồi sẽ đi qua Seine, uốn lượn và đổ về biển cả rộng lớn ngoài kia.
Xin hãy mang những lời của tôi đến với người tôi yêu tha thiết nhất thế gian này. Tôi cầu nguyện thật lâu, trước khi rời đi cùng anh Siwoo về thành phố. Lễ truy điệu của một thiên thần đã kết thúc, ít nhất nó đã tươi sáng hơn những ấn tượng Pirner để lại trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top