track 03: người đàn bà nhẫn nhịn


Kim Kwanghee đã chết. Bạn đọc không nhầm đâu. Anh giờ đây chỉ còn hồn; chứ xác thịt đã rã tan, trộn lẫn với đất mẹ từ cái thuở nào rồi. Kể từ ngày Park Dohyun làm đám tang cho anh đến bây giờ cũng đã được sáu năm, và chẳng hiểu vì sao, Kim Kwanghee anh ấy vẫn cứ mắc kẹt mãi ở chốn âm phủ không thể đi lên thiên đường, xuống địa ngục hay chạy đến cửa đầu thai. Nguyên do có lẽ phần lớn nằm ở cái chết không bình thường của anh lúc sinh thời; như người xưa hay nói: giờ đây anh phải trả đủ nghiệp nhân quả cho những hành động thuở còn sống của mình. Chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi chốn đày đọa này. Và vì thế, ngày nào Kim Kwanghee cũng bước ra đường, ở dưới âm phủ với một bộ dạng không khác mấy lúc anh còn thở ra hơi khói trắng mùa đông- xác chết trôi của tư bản.

Để bù đắp cho những tội lỗi (không biết đã gây nên từ khi nào) lúc sinh thời, Kim Kwanghee bắt đầu đi tìm những công việc cần các linh hồn tham gia ở dưới âm phủ, dù bản thân anh cực kỳ bài xích chuyện đến chết cũng vẫn phải làm nô lệ cho một đám tư bản khác. Những ngày còn sống ở dương gian, số phận của người đàn ông này cũng chẳng khác gì bây giờ là bao. Anh là nạn nhân của hệ thống tư bản điên rồ luôn tìm cách len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống; là đứa con thuộc một gia đình trung tiệm cận thượng lưu: vì muốn mở rộng thế lực kinh doanh của gia phả và dấn thân vào con đường chính trị để khẳng định vị thế tương lai; cả nhà đã thống nhất rằng sẽ bán anh đi dưới một cái tên rất mỹ miều là "liên hôn" giữa hai gia tộc lớn- thân càng thêm thân, vững lại thêm bền. Anh được gả vào hào môn nhà họ Park với danh nghĩa làm vợ của Park Jaehyuk,và nhiệm vụ giữa hai người là phải có với nhau ít nhất một người thừa kế theo như những gì gia tộc bọn họ đã thỏa thuận cùng nhau lúc sắp đặt hôn phối này. Với Kim Kwanghee hồi đấy, bạn biết mà, dù muốn hay không anh cũng không được tự mình định đoạt cho số phận của bản thân. Về bản chất, kể từ thời khắc mở mắt chào cõi đời này ở gia đình họ Kim, anh đã bị trói buộc vào vị trí quân tốt có thể thí mạng vì bất cứ mục đích chung nào của gia tộc. Hay nói nghe vĩ đại hơn là anh đang hy sinh bản thân để củng cố tương lai của cả trăm người khác, dù Kim Kwanghee thật sự tự hỏi không biết kể từ lúc anh chết đi, gia tộc đã nở rộ được đến đời thứ mấy rồi ? Mà thôi, chuyện người sống kẻ chết để tâm làm gì. Giờ đây, trước mắt anh chỉ có một vấn đề duy nhất cần giải quyết là Kwanghee phải thoát khỏi tư bản âm phủ và đi đầu thai. Dù cho bản thân trở thành một cục đá nằm ven đường anh cũng chấp nhận, ít nhất không phải đi làm, không phải gặp nhà họ Kim, không phải đối diện Park Jaehyuk nữa là được. Và vì vậy, ngày này qua tháng nọ trôi qua ở cõi âm, anh vẫn miệt mài làm việc tích bù đức duyên còn thiếu của cuộc đời trước để đi đầu thai còn kịp.

Nói về hệ thống xã hội dưới địa phủ, cũng là một vấn đề đáng để bận tâm. Kim Kwanghee sẽ giải thích ngắn gọn hết mức anh có thể với chúng ta, vì cơ bản, thú thật anh cũng chỉ là một linh hồn non trẻ mới bị đày xuống dưới đây được gần sáu năm sau cái chết của mình. Có những chuyện anh tỏ và có những chuyện anh không, bởi thế xác suất cho những nhận định của anh đúng đắn chỉ hợp với cụm từ ý kiến cá nhân, xin vui lòng cân nhắc. Về bản chất, sau vài tháng chết đi, anh nhận ra rằng âm giới và dương gian thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy- thứ khác biệt duy nhất có lẽ là trạng thái của người dân nơi đây mà thôi. Ở cái thế giới Kim Kwanghee từng sống, anh vẫn phải đi làm và đương đầu với chế độ tư bản chết tiệt, được lập nên bởi gia đình của mình. Họ vắt kiệt tất cả mọi thứ của anh; từ cuộc sống riêng tư cho đến bước chân ngoài xã hội. Nếu bạn nghĩ được gả vào hào môn đã là một ân phước cả đời chẳng mấy ai có được thì xin thưa: Kim Kwanghee dù cưới được người có thể lo cho anh và con cả đời ấm êm, nhưng đến cuối cùng bản thân anh vẫn phải nai lưng ra đi làm vì anh chán cái cảnh ở nhà quanh quẩn sáng tối đều thấy mặt Park Jaehyuk. Cộng thêm công việc gia tộc nhiều không đếm xuể; thế là dù đã kết hôn, Kwanghee vẫn phải bước vào guồng quay xã súc tư bản theo hình thức không tự nguyện. Bởi vậy, sinh ra giàu hay nghèo cũng có nỗi khổ của riêng mỗi người- còn ước mơ duy nhất của anh hồi đấy là một ngày nào đó đạp đổ được sự lừa đảo của cái hệ thống chết tiệt này. Thế nhưng, mơ vẫn hoài mơ, chưa kịp làm được gì thì anh đã chết vì bệnh, ở cái tuổi bốn mươi, bỏ lại một đứa con ở nhà chồng cũ và người tình trẻ tuổi mới yêu đương được ba năm kể từ khi ly dị; để rồi xuống một nơi được gọi là âm giới, chỉ để nhận ra rằng dù có như nào anh vẫn không sao thoát khỏi việc bị tư bản quay trong lòng bàn tay. Xã hội dưới này vẫn phải đi làm, vẫn có những trường hợp bóc lột sức lao động của các linh hồn và ti tỉ những vấn nạn giống về tính chất khác về tên gọi nếu chúng ta so sánh với nhân thế. Phần lớn những "con người" ở đây đều giống như trường hợp của Kim Kwanghee: không đủ điều kiện để thực hiện đầu thai chuyển kiếp, và thế là tất cả đều cắm mặt cày cuốc cho đến khi nhận được giấy thông báo từ Cục quản lý âm giới rằng đã đến lúc lên đường. Trong suốt sáu năm ở đây, anh đã được chứng kiến rất nhiều mảnh đời khác nhau. Những ký ức mơ hồ theo thời gian của họ về lúc sinh thời luôn là chủ đề khiến Kwanghee để tâm nhất, vì dù gì hóng chuyện nhà hàng xóm vẫn vui hơn xem nhà mình cháy mà. Cũng chẳng thể biết rằng những gì đồng nghiệp của anh kể có là sự thật không; bởi lẽ từ lúc xuống đây, Kim Kwanghee đã bịa thêm hàng tá chi tiết vào cuộc đời quá khứ điên rồ của anh, cốt chỉ để an tâm hơn khi qua lại chốn này. Nhiều lúc anh nghĩ rằng, chính vì bản thân đã khai báo không thành thật về những sự kiện đi qua khắc sinh thời, thế là Cục kiểm soát dưới đây đã giữ anh lại cho đến khi anh sám hối về lời dối trá của mình. Nhưng mà, ở đời có ai lại không nói dối và nằm mơ về một cuộc đời được như ý nguyện chứ ? Anh chỉ muốn được sống trong giấc mơ ấy, một lần thôi cũng được, dẫu cho nó chẳng trở lại lần hai thì Kwanghee vẫn mong mỏi hoài như vậy. Được có con với người mình yêu và sống hạnh phúc chẳng phải điều ai cũng mưu cầu sao- bệnh tật đã cướp anh khỏi tất cả những khát khao giản đơn thế đấy; và đến lúc kết thúc thì Kim Kwanghee vẫn không sao được sống cuộc đời như mình nguyện cầu.

Lúc sinh thời, Kim Kwanghee là một trong những nhân vật cộm cán của bộ máy quản lý công ty gia đình. Hồi đấy, anh là một trong các giám đốc nhỏ của chi nhánh chính; và vì thế công việc phải xử lý hằng ngày với Kwanghee giống như muối bỏ bể vậy, đếm mãi không hết và chẳng thể nào kết thúc trong ngày một ngày hai. Có những hôm con ốm thì anh mới dám mượn lý do trốn việc chăm con, còn không, chuyện thức đến hai ba giờ sáng lúc còn sống với anh là chuyện thường như cơm ngày ba bữa. Mà hồi đấy, có khi đến giờ cơm anh còn chẳng được ăn; cứ nhìn thấy mặt Park Jaehyuk ở bàn là thức ăn đang trong miệng nuốt không nổi. Người đàn ông họ Park ấy đối xử với mẹ con anh cũng không tệ, nhưng vì sinh ra và lớn lên đã biết trước số phận sẽ như thế nào, Kim Kwanghee không bao giờ dám để bản thân rơi vào cạm bẫy tình ái được người khác bày ra trước mặt anh. Huống chi, giữa cuộc hôn nhân của cả hai còn có các bên gia đình và tranh đấu quyền lực, cùng đứa con sẽ trở thành người thừa kế, nên cứ phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cũng chẳng biết được họ có sống với nhau mãi không, hay đến một lúc nào đó cậu trưởng nam nhà họ Park kia sẽ chán anh và đòi ký đơn ly dị- lúc đấy hai nhà sẽ lại từ thông gia trở thành đối thủ, và anh bắt buộc phải sống cho thời khắc ấy trước khi chuyện thật sự vỡ lở. Làm người sống đã khổ đủ đường là vậy; đến lúc chết rồi cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ở dưới nơi chỉ có người chết và các linh hồn siêu nhiên, Kim Kwanghee vẫn phải đi làm để bù điểm công đức anh lỡ bỏ quên trong lúc bận rộn ở cuộc đời trước. Không còn gia đình hậu thuẫn, anh phải bắt đầu từ những công việc đơn giản đầu tiên, cho đến khi có kinh nghiệm thì nhận được đơn luân chuyển tới những vị trí khác trong xã hội thu nhỏ dưới chốn này. Tính đến năm thứ sáu, Kwanghee đã trở thành một nhân viên tư vấn cho các linh hồn trước hạn luân hồi. Anh ví công việc này giống như việc trở thành một mục sư ở dương gian: Kim Kwanghee phải lắng nghe tất cả các linh hồn đến gặp mặt anh như một buổi xưng tội và tư vấn cho họ hướng đi chuyển kiếp sau này. Một công việc chắc chắn nhẹ nhàng và không phải làm quá giờ như văn hoá công sở trước đây người đàn ông này từng trải qua, thế nhưng, cuộc sống âm dương thì ở đâu cũng khó khăn mà thôi. Khi còn thở thì bị deadline rượt theo sau lưng, còn trở thành tư vấn viên cho các hồn ma thì anh phải lắng nghe tất tần tật các thể loại câu chuyện họ mang đến cho mình dù không hề hứng thú. Đôi lúc chúng còn khiến Kwanghee cảm thấy khó chịu; nhưng rồi cứ nghĩ đến việc phải đi đầu thai thay vì tiếp tục làm nô lệ tư bản ở âm phủ thì anh lại có động lực thức dậy đi làm mỗi ngày.

Chúng ta cần nghía qua một chút về đặc điểm và nội dung công việc của Kim Kwanghee ở chốn này. Được so sánh trong đầu anh như việc người ta đến sám hối cho tội lỗi của mình với các tu sĩ; thực chất công việc này đòi hỏi người làm cần nghe, hiểu và sẵn sàng đưa ra những lời khuyên cần thiết cho các linh hồn lạc bước đến đây, hơn chỉ đơn thuần ngồi yên và đợi người đến kết thúc độc thoại của mình rồi nói "Không sao. Chúa tha thứ cho con.". Có thể khẳng định rằng, đây không hề là một miếng bánh dễ nuốt giống bề ngoài của nó, Kim Kwanghee sau khi chuyển đến cơ sở này đã đúc kết như vậy. Bạn có biết, thật ra con người có tận bảy ngày để nhìn lại dương gian và bản thân, trước khi theo người dẫn lối tới cửa siêu thoát chuyển kiếp không ? Anh nhân viên tư vấn của chúng ta cũng chỉ mới tin vào vấn đề tâm linh này kể từ cái chết đột ngột sáu năm trước, khi được trải qua bằng chính thân xác và linh hồn của mình. Hành trình bảy ngày của một người đã khuất trải qua những cung bậc như sau: tỉnh dậy lần đầu sau khi hơi thở cuối cùng tắt để nhận ra mình đã không còn tồn tại trên đời; đi loanh quanh để xác nhận sự việc; gặp được người dẫn hồn để đi đến âm phủ; được đưa đến chỗ cục quản lý linh hồn để khai báo thông tin; trải nghiệm tư vấn với các nhân viên như Kim Kwanghee bây giờ; nhìn lại bản thân và cuộc đời lần cuối trước khi đến hạn ngày thứ bảy- lúc đấy người dẫn linh hồn được chỉ định sẽ phụ trách đưa bạn trở lại âm giới và đi tới chỗ đầu thai nếu không có vấn đề gì phát sinh. Tuy thủ tục trông có vẻ rất ngắn gọn nhưng hãy tin anh đi, trải qua hết thảy những chuyện trên giống như sống thêm một kiếp người nữa vậy. Không phải vì phải đợi hoài mòn mỏi với tư cách chỉ là một linh thể trong suốt không ai thấy không ai chạm cho đến ngày cuối cùng; mà là việc bạn sẽ phải vội vã chạy thật nhanh qua một lần nữa các sự kiện trong đời chỉ với bảy ngày kể từ khi gặp tư vấn viên, và để nói thì Kim Kwanghee không dám quay lại trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Việc chứng kiến những chuyện xảy ra sau cái chết của mình khiến anh nghĩ ngợi rất lâu, dù bản thân thừa biết rằng sẽ chẳng ai đổ tội cho một bệnh nhân đã đến giới hạn của mình. Chỉ là nếu linh hồn nào cũng bị bắt phải tường tận như vậy chỉ để cắt bỏ toàn bộ ràng buộc với phàm trần thì với Kwanghee mà nói đó có lẽ là hình thức thanh tẩy đau đớn nhất rồi. Nhớ lại chỉ để rồi nhận ra mình sẽ phải lãng quên toàn bộ khi sang tới kiếp sau: thật quá kinh khủng đi thôi! Hồi đấy, anh nhân viên của chúng ta gặp phải vấn đề về điểm công đức nên cuối cùng bị giữ lại, chờ đến khi hoàn thiện đầy đủ sẽ đi đầu thai. Vì vậy, trong đầu Kim Kwanghee bây giờ vẫn còn vương lại những ký ức anh từng vĩnh biệt sau cuối, dù lúc nào anh cũng sống trong nghi ngờ rằng liệu trí nhớ của mình có còn chuẩn xác nữa không. Một cuộc sống bị đè ép bởi tư bản và điều luật âm phủ- nhưng vẫn hơn cái cuộc sống không có quyền tự chủ kia. Anh luôn an ủi mình mỗi khi khó khăn là thế.

Hôm nay, Kim Kwanghee lại đi đến trụ sở và tiếp nhận những ca tư vấn đặc biệt một một với từng linh hồn mới. Trong số những người anh cần tham vấn hôm nay, có một sinh mệnh rất ấn tượng đã được anh khắc ghi cẩn thận trong trí nhớ mai một của mình. Một người phụ nữ, anh đối chiếu với những gì được đề trong danh sách gửi đến, khoảng bốn mươi hơn và vừa mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là chấn thương mất máu, không kịp thời cấp cứu dẫn đến tử vong ngay tại hiện trường. Một kết cục không tốt đẹp chút nào, Kim Kwanghee thầm đánh giá trong lòng. Thật may hồi anh mất vì ung thư dạ dày, đống tóc trên đầu chàng nhân viên này đã mọc dày lại kịp thời để anh không ra đi với một quả đầu trọc lóc sau hơn năm chiến đấu với hoá trị cùng căn bệnh này. Về cơ bản thì lý do tử vong của Kwanghee và người phụ nữ đã qua đầu bốn này khá giống nhau: đều do số mệnh và thân bất do kỷ nên chẳng ai trong hai người có thể chống lại con đường nghiệt ngã dẫn xuống hoàng tuyền này. Thôi thì phận đã đành vậy! Anh tư vấn viên đảo mắt nhìn linh hồn người đàn bà ngồi đối diện mình đang lo lắng, trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây chỉ là thủ tục bình thường, anh bình tĩnh đáp, giống như chúng ta đi làm giấy tờ cho bản thân trên dương giới ấy mà, và người phụ nữ ấy cười mỉm nhẹ nhàng trước câu bông đùa nhạt nhẽo ấy của anh. Chờ cho tinh thần người khuất ổn định hơn thì anh bắt đầu màn tham vấn của mình, trước khi lấn sang giờ hẹn của các linh hồn khác.

"Chào chị, tên của tôi là Kim Kwanghee và hôm nay tôi là tư vấn viên trước bảy ngày của chị. Nếu có câu hỏi hay khúc mắc gì, chúng ta nên thảo luận sớm để tránh ảnh hưởng tới lịch hẹn của tôi với các linh hồn khác nhé.". Anh mỉm cười công nghiệp như hồi còn sống, và người phụ nữ cũng gật gật với chàng tư vấn viên như một lời cảm ơn sự quan tâm của anh đến mình. Hồ sơ ghi lúc sinh thời, người phụ nữ này khá kín tiếng và không quá thành thạo trong việc giao tiếp; âu cũng là do một ám ảnh hồi còn thơ dại đã ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của cô cho đến khi trưởng thành. Lớn lên hay già đi đâu có nghĩa là chúng ta sẽ trút bỏ được nỗi sợ hãi mọc rễ từ những ký ức hồi bé xíu chứ: như Kim Kwanghee đây, kể cả bây giờ dù ký ức đã phai nhoà, anh vẫn nhớ về gia đình nhà họ Kim của mình với một cảm giác buốt lạnh dẫu chẳng còn thể xác. Xúc cảm đã ăn sâu trong máu thịt đến mức trở thành một phần bản năng; vì sợ hãi nên chúng ta sẽ tìm cách né tránh. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh đây cũng chỉ là tự vệ chính đáng với một người lạ mặt mà thôi.

"Chúng ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu sơ lược nhé vì tôi có đủ thông tin ở đây rồi", anh lật qua lật lại hồ sơ một lần nữa để chắc chắn đã đúng người cần tư vấn, "Chị có thể nói về bản thân; kiểu những điều chị còn hối hận, nuối tiếc hay kỷ niệm vui vẻ lúc còn sống. À, cả những việc muốn làm nhưng chưa kịp cũng được. Phần lớn mọi người tới đây đều nói về chuyện ấy với tôi đầu tiên, nên chị cứ thoải mái nhé."

"Tôi có thể hỏi về anh được không, anh Kwanghee ?". Thấy anh tư vấn viên ngẩn ngơ, người phụ nữ vội vã tiếp lời giải thích tại sao bản thân hỏi vậy. "Trên đường xuống đây, tôi đã nghĩ về rất nhiều điều của bản thân, đến mức giờ cũng không còn quan tâm đến chúng rồi sẽ tròn méo như nào nữa. Bốn mươi năm vừa dài vừa ngắn; như anh đã đọc qua trên hồ sơ ghi chép rồi đấy; nên nếu chúng ta cứ nói về vấn đề của tôi thì câu chuyện sẽ chẳng có gì tiến triển đâu, xin hãy tin tôi. Cơ mà, anh", người đàn bà đã mất chỉ thẳng vào anh, với một ánh mắt nếu còn sống hẳn sẽ sáng bừng như thể bản thân vừa khai phá được một chân lý mới của cuộc đời, "Tôi đã tự hỏi từ lúc mấy người dẫn tôi đến đây trò chuyện với nhau rằng: cái gã đó đã ở đây sáu năm rồi vẫn chưa đi đầu thai à, nợ gì mà khiếp thế ? Kể từ lúc biết anh sẽ trò chuyện cùng mình làm tôi rất háo hức, nên bản thân cứ luống cuống không biết hành xử ra sao. Liệu anh có thể kể cho tôi nghe về mình được không, anh Kwanghee ?"

"Tôi chỉ là đơn thuần mắc nợ công đức và chưa hoàn trả đủ để nhận được giấy đầu thai thôi. Nhiều linh hồn ở đây cũng vậy. Dù chúng tôi chẳng biết mình đã thiếu sót ở điểm gì hay làm sai điều nào lúc sinh thời mới phải tiếp tục xuống đây đi làm như vậy nữa. Công việc của tôi bây giờ cũng là để trả nợ đó, còn lý do tại sao sáu năm chưa xong tôi cũng không rõ, có lẽ là do tính chất khác nhau của từng việc nên mức công đức tích lũy cũng cách biệt chăng ?". Kim Kwanghee nhìn người phụ nữ; chân cô đung đưa theo nhịp kể của anh chậm rãi, cái đầu lắc lư trông rất vui vẻ và hứng thú với những chuyện anh đã đi qua. Thật may khi chết đi, linh hồn sẽ xuất ra khỏi cơ thể với bộ dạng ban đầu của chủ nhân nó chứ không phải ở hình ảnh cuối cùng. Vì nếu không, Kim Kwanghee sẽ đột quỵ ngay tại chỗ với một cái đầu vỡ nát bê bết máu cứ vui tươi lắc qua lắc lại của người đàn bà này mất. Vả lại, người trước mắt anh đây là một phụ nữ- cứ nghĩ đến việc cô đã chết không toàn vẹn cả về thể xác lẫn linh hồn thì đáng thương vô cùng. Số mệnh quả nhiên sinh ra chỉ để sắp xếp cuộc đời một con người theo cái ý tác oai tác quái nó muốn, như ý tưởng của anh từ thuở thiếu thời, đây là một hành vi phản Chúa cố chấp chỉ vì cái số phận chết dẫm ấy cả đời cũng sẽ không thể được sống và chết đi như con người. Thế là nó cố tình chuốc thù chuốc oán với hết tám tỷ sinh mệnh chỉ để được chúng ta nhớ mặt gọi tên, đáng thương làm sao.

"Anh Kwanghee khi còn sống có thấy hạnh phúc đặc biệt vào một khoảnh khắc nào không ? Với tôi, là khi đứa con đầu lòng chào đời. Chồng tôi và tôi lúc ấy còn đang yêu nhau thắm thiết như một đôi tình nhân mới quen; đứa trẻ đến thật đúng lúc lại khiến chúng tôi càng thêm hạnh phúc. Nhưng rồi niềm vui nào cũng phải có tàn cuộc: chỉ có tình yêu thì không thể chống lại cuộc đời này, đến lúc chết rồi tôi mới nghĩ, ấy mà mình quá ngu, ngu đến mức không thuốc nào chữa nổi. Về bản chất, hạnh phúc là một thứ vừa dễ hiểu lại vừa khó nhằn. Khi chưa bị áp lực cuộc sống chèn ép, chồng tôi và tôi chỉ cần đứng cùng nhau dưới một tán ô trong cơn mưa thôi cũng cảm thấy mình có thể cho người còn lại cả tính mạng của mình nếu cần; lúc có con và bị khủng hoảng vì nhận ra rằng một đứa trẻ cần nhiều hơn một người bố và một người mẹ, đến cái việc cơ bản loài người ai ai cũng làm được là rửa bát, chúng tôi cũng cãi nhau chí choé, để rồi sáng mai thức dậy bát đũa vẫn còn nguyên vẹn như tối qua. Tôi biết mình quá ngu ngốc, nhưng thật lòng, tôi đã rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ban đầu của mình. Khi tôi đi qua quán mì nơi vợ chồng tôi hẹn hò lần đầu, sau khi chết đi; tôi bỗng cảm giác rằng mình có thể tha thứ cho bất kỳ lời rủa xả cay nghiệt anh đã nói ra với mình. Có lẽ là vì không còn tương lai phía trước nên tôi mới đủ tỉnh táo để nhìn lại quá khứ chăng ?". Kim Kwanghee lắng nghe người phụ nữ hồi lâu, cân nhắc thật kỹ trong đầu trước khi phát ra câu trả lời của bản thân mình. Linh hồn này với anh, anh chỉ vừa mới để ý kỹ hơn một chút; cả anh và cô đều đã từng có một gia đình, được làm mẹ nuôi con và cùng trải qua khúc mắc trong hôn nhân với người đàn ông mình đã cưới làm chồng. Chỉ khác với một Kim Kwanghee chọn dứt áo ra đi sau gần sáu năm chung sống với Park Jaehyuk, người đàn bà anh gặp đây đã chọn ở lại và nhẫn nhịn chịu đựng người chồng đổi thay của mình. Theo như những gì điều tra, gã đàn ông ấy, vì quá bế tắc và chán nản với cuộc sống sau hôn nhân đã chuyển sang nghiện rượu chè và mắng chửi vợ con mình. Cũng may rằng gã vẫn còn tính người ở trong máu lẫn mùi cồn nên mới không bạo hành mẹ con họ, không thì cái chết của người phụ nữ này quả thật bi thảm, cho số phận của cả chị và đứa con chưa lớn được bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Kim Kwanghee bỗng nhớ da diết đứa bé mình đã dứt ruột đẻ ra, mang trong mình máu mủ của cả anh và Park Jaehyuk dù bố mẹ chẳng thật lòng yêu thương nhau. Lần cuối cùng Kwanghee gặp nó là khi anh hoá thành một vong linh sáu năm trước; con đã trở thành một đứa trẻ khoẻ mạnh, lành lặn kể cả khi không có anh- chỉ duy nhất điều ấy thôi đã xoa dịu cơn bão trong lòng linh hồn u uất này. Dầu cho anh không may mắn như người phụ nữ đây được sinh con với tình yêu của đời mình, nhưng với một đứa trẻ, Kim Kwanghee hiểu rất rõ rằng về mặt di truyền, nó vẫn là con anh và vì vậy anh phải yêu thương nó. Kể cả đến khi chết đi anh vẫn muốn ngắm nhìn con trước tất thảy những Park Dohyun hay Park Jaehyuk- chẳng có người đàn ông họ Park nào trong đời anh sẽ vượt qua tầm quan trọng của đứa trẻ này; nên với tư cách từng là một người mẹ, anh tư vấn viên rất cảm thông cho những khó khăn của gia đình người phụ nữ này đã đi qua.

"Thú thật với chị, trước đây hồi còn sống, tôi cũng có một gia đình rồi được làm mẹ giống chị. Tiếc rằng tôi không có quyền chọn lựa đối tượng gửi gắm cuộc đời vì gia đình cần một cầu nối kinh doanh; thế là họ đem tôi lắp vào chỗ hôn thê của người đàn ông ấy. Nhưng nghe câu chuyện của chị khiến tôi tự hỏi rằng liệu được cưới người mình yêu, hay có một gia đình đầy đủ để hậu thuẫn cho mọi thứ mình muốn- điều nào mới là may mắn thật sự trên cõi đời này ? Giờ thì tôi không tìm được đáp án nên chắc phải để tới kiếp sau thôi. Vì là liên hôn giữa các gia tộc với nhau nên hồi ấy chúng tôi không hề có chút tình yêu nào với đối phương cả: số lần tôi gặp mặt người đàn ông này chỉ là ép buộc của gia đình để đánh tiếng truyền thông, cho họ biết rằng à chúng tôi sắp sửa đi tới hôn nhân, thời gian qua chúng tôi bí mật hẹn hò ra sao còn lâu họ mới biết. Gia đình nào trên thế gian này lại không cần thể diện chứ, dù nhìn từ ngoài vào ai cũng biết thừa rằng nhà tôi bán tôi đi vì lợi ích tương lai chung. Nhà đông con cũng có cái vui có cái buồn đến thế; hồi đấy tôi ước mơ được làm một giáo viên mầm non bình thường, rồi gặp một ai đó mình thật tâm thật lòng muốn ở cạnh và kết hôn, sinh con, sống cuộc đời lặng lẽ bình thản. Thế nhưng sinh ra trong gia đình này với tôi giống như nghiệp báo và phước lành trộn làm một vậy; nó huỷ diệt tôi nhưng cho con tôi tương lai tốt đẹp, kiểu như vậy. Mà khi đã làm mẹ rồi, cái gì tốt đẹp nhất kiểu gì chị cũng sẽ dành dụm cho con, đúng không ? Tôi cũng vậy đấy. Kể cả xuống tới đây và quên gần hết những đoạn ký ức vụn vặt rồi, tôi vẫn nhớ con mình thích ăn gì nhất và thích chạy ra ngoài chơi hơn là ở trong nhà."

"Tôi hiểu anh đang nói gì rồi, anh Kwanghee à. Đúng là sống dở chết dở như này thì chúng ta vẫn nhớ về con mình trước, với tư cách là người đã đưa nó đến cõi đời dù không mong muốn, nên tự nhiên hai ta đều muốn chăm lo cho nó như một hình thức đền bù tội lỗi vậy."

"Có lẽ là vậy. Hồi đấy, tôi sinh con như một nghĩa vụ trong điều khoản của hợp đồng đã ký nên vô cảm lắm, chỉ đến khi nó khóc và dỗ nó không xong tôi mới nhận ra mình đang làm gì thế này. Mà nhắc lại nhé, chúng ta đã chết rồi, nên có quan tâm cũng không được thêm gì cả. Cố đầu thai cho kiếp sau tốt hơn mới là nhiệm vụ trước mắt đấy, chị gái à."

"Mối quan hệ của anh với chồng có ổn không, ý là kể cả hai người không yêu nhau thì tôi nghĩ cả hai vẫn sẽ tử tế với đối phương chứ ? Gia đình các anh còn cần thể diện hơn người bình thường như tôi."

"Sửa lại chị một lần nữa, người đó là chồng cũ của tôi. Bọn tôi ly hôn trước khi tôi mất vì bệnh, và khi đấy tôi đang trong quan hệ với người đàn ông khác rồi.". Người ta gợi anh nhớ về Park Jaehyuk, len lỏi lặng lẽ như một rạch nước ngầm trong suốt thấy được tận đáy. Người đàn ông này; nếu ví hắn như một nỗi đau, đó có lẽ là nỗi đau đầu tiên trong cuộc đời, thứ mà khiến bạn đến lúc hai mươi mới nhận ra rằng dù bản thân đã để lại nó trong một góc nào đấy của cuộc đời thì nó vẫn cứ sống chứ chẳng hề chết rụi theo tháng năm chia xa. Thậm chí, giống như loài cá ăn thịt nguy hiểm ở rừng sâu Amazon; chỉ cần một miếng mồi ngon: chúng sẽ lao đến xé xác bạn đến mức những gì còn lại chỉ là một xác thịt co cụm vì đau khổ khi nhận ra rằng mẹ kiếp, mình đã lớn đến thế này rồi, đã trải qua cả tá những chuyện còn kinh khủng hơn thế- thế mà không hiểu sao những đoạn ký ức ám ảnh đầu đời vẫn ở lại với mình như một phần máu thịt không thể buông bỏ. Bất kỳ trải nghiệm đầu tiên nào trong cuộc đời chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn, Kim Kwanghee đã dành rất nhiều thời gian mới đi tới kết luận như vậy. Đó bao gồm cả việc người đầu tiên bạn yêu, người chồng và đứa con đầu lòng- dù cho những trải nghiệm ấy có cái vui cái buồn, anh vẫn phải cảm tạ những bài học nó đã khắc ghi trong anh. Việc kết hôn với Park Jaehyuk chính là như vậy: một bài học được viết bằng hai chữ ký song song trên một tờ hôn thú có thể xé rách chỉ bằng cơn tức giận bất chợt. Hắn đã dạy cho anh hiểu cuộc sống vợ chồng trên thực tế khác xa với trí tưởng tượng anh vẫn giữ trong mình từ cái ngày xa lắc xa lơ; rằng hôn nhân không tình yêu vẫn tồn tại và con người là chất kết dính chính thống của nó. Không còn là câu chuyện cần một thể diện của các gia đình quyền quý giàu sang, Park Jaehyuk và anh ở với nhau vì trách nhiệm nuôi dạy con là một, còn tình cảm giữa họ suốt mấy năm có thay đổi từ tương kính đối phương sang tình yêu hay không thì Kwanghee cũng chẳng rõ nữa. Thành thật mà nói thì hắn đối xử với anh cũng chẳng hề tệ: quà cáp lễ lộc đều đặn hằng năm, thậm chí kỉ niệm ngày cưới Jaehyuk còn nhớ hơn Kwanghee vì anh bận dành đầu óc cho công việc khác. Chăm sóc con cũng không có gì để chê, ý là hắn làm tốt vai trò của một ông bố trong quan niệm của anh, và chỉ thế thôi cũng khiến Kim Kwanghee yên tâm rằng sau khi dứt áo ra đi, con mình sẽ vẫn được sống những tháng ngày cuộc đời đúng nghĩa. Việc cả hai ly hôn vốn xuất phát từ anh, từ chuyện anh nhận ra rằng mình không thể sống tiếp cho đến lúc chết đi mà cứ quanh quẩn chỉ có nhà và con- tuổi trẻ bị cướp đoạt khỏi mình khiến anh ngao ngán nhớ mong nó không sao dứt bỏ, và Park Jaehyuk vô tình phát hiện ra sự việc như vậy. Hắn quyết định trả anh về cuộc đời vào một buổi tối, sau khi nói chuyện chán chê rằng nếu cả hai người không còn ở với nhau con sẽ thuộc về ai, tài sản như nào và ăn nói với phụ huynh thông gia ra sao. Để rồi sang ngày hôm sau, Park Jaehyuk đã đưa anh tờ giấy thoả thuận ly hôn soạn bởi luật sư gia đình, chấm dứt cuộc hôn nhân như một nhà tù của họ. Thú thật thì anh rất cám ơn người đàn ông này và cái kết đã an bài cho mối quan hệ của họ. Không ồn ào cãi vã hay truy cứu trách nhiệm, thời khắc khởi nguyên và kết thúc của tình yêu được dệt lên bởi tiền bạc và quyền lực trở thành hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Khi kết hôn rình rang bao nhiêu thì tạm biệt lặng lẽ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng anh hài lòng với tất cả những gì Park Jaehyuk đã thay mình lo toan. Một người đàn ông tốt, ít nhất về mặt đạo đức là vậy. Kim Kwanghee chỉ có thể chúc cho hắn gặp một người thật lòng yêu thương mình và đứa con ruột; đừng thêm một người nhẫn tâm như anh bước vào cuộc đời Jaehyuk thêm phút giây nào nữa.

"Anh chàng đấy tốt quá chứ ? Ý là tìm đàn ông như vậy trên đời khó lắm, anh Kwanghee à."

"Bởi vậy tôi mới nghĩ, cứ sống như hồi đấy thì người thiệt thòi cả đời là hắn. Chẳng ai xứng đáng phải mắc kẹt với một người như tôi cả. Sống lâu với nhau không sớm thì muộn từ nghĩa cũng chuyển sang tình, ít nhiều thì cũng có. Tôi nghĩ người đàn ông ấy hẳn đã yêu tôi; hoặc do tôi mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối. Nhưng cứ nhớ lại lúc hắn hạnh phúc bế đứa con của chúng tôi trên tay là trong đầu tôi lại vang lên cảnh báo rằng: mày phải tránh xa người này ra, bởi nếu không chắc chắn chỉ có đâm đầu vào chỗ chết, kiểu kiểu vậy. Tôi là một người sống tình cảm hơi thái quá nên nếu giác quan thứ sáu đã lên tiếng thì tôi nghĩ mình nên cân nhắc. Cơ mà có dùng hết tuổi thọ của mình để cẩn thận và quyết đoán hơn thì tôi vẫn chết. Vậy đấy, cuộc đời này tới số có khi chẳng phải do tôi chạy trốn khỏi tình yêu của một ai đó vì tôi không thích họ; cũng chẳng phải vì tôi đã đem lòng muốn được người trong mộng của mình chở che. Cái chết nó cũng lựa người lắm chứ đùa."

"Nhưng rồi sau khi ly hôn, anh có tìm được tình yêu và ý nghĩa cuộc đời như mình muốn không anh Kwanghee ?"

"Có, có chứ. Đến bây giờ tôi vẫn thương em ấy vì phải để nó trải qua chuyện cái chết của mình.". Nếu nhắc đến Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee ngao ngán bao nhiêu; thì với Park Dohyun, lúc nào cậu cũng khiến anh được sống trong niềm vui xen lẫn mặc cảm tội lỗi dù chẳng thể gặp lại. Anh kể về cậu cho người phụ nữ nhẫn nhịn đối diện mình, với một giọng kể lấp lánh như thể người tư vấn của chúng ta đây đã trải thêm bụi sao vào từng lời nói của mình vậy. Anh gặp Dohyun lần đầu khi đến uống rượu giải sầu ở một quán bar riêng tư; cậu là nhân viên pha chế, hay như người ta thường đặt cho cái tên mĩ miều là bartender ấy và đêm đó anh là khách hàng duy nhất còn ở lại quầy cho đến khi cậu phải đóng cửa vì hết giờ làm việc. Dạo đó, cuộc sống của Kim Kwanghee cũng không vui vẻ là bao. Dẫu cho anh đã ly hôn trọn vẹn không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình hay đứa con chung của cả hai; có cái gì đó trong người đàn ông này hồi đấy luôn khiến anh hằng đêm day dứt không bút nào tả xiết. Có những đêm Kwanghee tỉnh dậy bất chợt, với một tấm lưng áo nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi của hoảng loạn. Trong những giấc mơ khi ấy của anh phần lớn đều quanh quẩn cái chết và sự trả giá- thứ mà sau này khi xuống đến đây anh mới ngớ rằng hoá ra mình đã được nằm mộng báo trước từ lâu. Bởi vì ám ảnh nhiều đêm khôn nguôi, Kim Kwanghee đã tìm đến rượu như một liều thuốc kích thích giải sầu. Tính ra thì cuộc đời ấy anh đã sống rất hèn nhát: không thể tự quyết định bất cứ việc gì của bản thân; đến cả lựa chọn trò giải trí cũng phải đắn đo để rồi chọn rượu bầu bạn bởi anh không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào liên quan đến pháp lý nữa.

"Sự xuất hiện của cậu ấy như ánh sáng của thiên đường đưa tôi về với Chúa vậy, nghe cao cả nhưng quả nhiên cảm giác khi đó là như thế đấy.". Kim Kwanghee đã đến uống ở quán bar của Park Dohyun nhiều đến mức cậu nhớ được rằng anh hay uống gì, thích vị ra sao và đã gợi ý thêm cho anh một vài món uống dễ chịu hơn nhưng không kém phần thú vị khi trôi xuống cuống họng. Cả hai đã nói chuyện và tán tỉnh nhau vì sự hứng thú với cuộc đời đối phương; như ý Park Dohyun bảo anh lúc hai người lén lút nắm tay nhau trong màn đêm: có cái gì đó trong Kim Kwanghee thôi thúc cậu tiến đến tiếp cận anh. Có lẽ vì lúc anh đến với quán rượu tí tẹo của cậu, người đàn ông của chúng ta đây trông vụn vỡ tới mức nếu anh khuỵu ngã xuống thì sẽ vỡ tan thành trăm mảnh không sao ghép lại nổi. Lòng thương người của cậu trai trẻ họ Park ấy đã mở đường dẫn lối cho anh nhận ra rằng, quả thực mình không hề bình thường sau khi kết thúc cuộc hôn nhân miễn cưỡng kia. Sự bình yên bất thường của nó đã trở thành bản năng thứ hai ăn vào tiềm thức của Kim Kwanghee, mạnh mẽ đến mức anh không lường nổi sự huỷ diệt nó để lại nếu bản thân lỡ xê dịch khỏi vòng đời buồn tẻ ấy. Không còn con nên tất cả mọi sức lực đều dồn sang công việc; tư bản đã đem anh vắt kiệt đến từng giọt máu, mồ hôi và nước mắt là thế. Giờ nhớ lại anh mới hiểu tại sao lúc nghĩ đến việc phải đi làm ở dưới âm phủ, cả người mình cứ bứt rứt không sao chịu nổi. Nhưng khi nhắc tới Park Dohyun thì thật hạnh phúc, anh mơ màng, đến nỗi như thể anh đang mọc cánh và có thể bay lượn trên không trung như một thiên thần cấp thấp bị lãng quên trong danh sách những kẻ phụng sự Chúa.

"Chúng tôi tán tỉnh nhau suốt hai năm kể từ lúc tôi ly dị, chị biết đấy, kiểu ngủ với nhau, gọi yêu đối phương là vợ chồng- nhưng chẳng đi đến một thân phận chính thức nào cả. Sau khi rời bỏ cuộc hôn nhân dở dang kia thì lúc nào trong đầu tôi cũng có một suy nghĩ rằng: liệu mình có quá tuổi để bắt đầu một cuộc đời mới, bên cạnh một người đàn ông khác không ? Năm đấy ba mươi lăm tuổi, tôi đã hỏi cậu trai trẻ hơn mình ba tuổi kia như vậy và cậu cười nắc nẻ đến mức phải gạt nước mắt. Cậu nói với tôi rằng, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để ta học được rằng cuộc sống và một tờ giấy giống nhau ra sao, có thể tẩy xóa và xé đi xé lại cả trăm lần đến khi viết được hoàn thiện giấc mơ của mình. Cậu ấy gối lên đùi tôi, và chúng tôi nói về tất cả mọi thứ bản thân biết: về Chúa, về cái cuộc đời trải dài từ năm tôi hai mươi bảy đến lúc ba mươi ba đầy khổ đau và bế tắc dù ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng, về cái chuyện liệu chúng tôi còn có thể có con với nhau không vì tôi chẳng còn thời gian và sức khoẻ cho chuyện sinh nở nữa. Cả hai cứ nói mãi; cậu là người đàn ông tôi đã đi tìm suốt giấc mơ niên thiếu của mình dù biết rằng ở đời có lẽ phải trúng số độc đắc mới được gặp mặt. Thế mà tôi đã tìm thấy cậu, dù phải đánh đổi cả tính mạng này. Chúng tôi nói đến một quãng lặng rồi ngồi yên ngẫm lại những thứ linh tinh bản thân vừa tuôn ra; chợt, cậu nắm lấy đôi tay tôi đang nằm yên trên mái tóc cậu và rất trìu mến hỏi tôi rằng: anh Kwanghee có thể kết hôn với em không ? Tôi không nhớ lúc đấy mình đã biểu lộ như nào nữa, nhưng chắc hẳn tôi đã đồng ý, nên ngay tuần sau đó cả hai đã dắt nhau đi đăng ký kết hôn.". Nếu còn khả năng để khóc, chắc hẳn Kim Kwanghee sẽ rơi nước mắt thật lâu khi nhớ lại những điều bé tẹo giữa anh và Park Dohyun, của cuộc sống ngắn ngủi họ từng có nhau trên cõi đời này. "Lần thứ hai đặt bút lên tờ hôn thú với tôi giống như đây là lần đầu tiên tôi biết nó có hình dạng như nào vậy; chúng tôi đã cùng nhau ký lên tấm lòng của mình với đối phương, dẫu cho tương lai có ra sao tôi vẫn thích người đàn ông trẻ trước mặt mình ấy nhất thế gian này. Cậu là người làm chậm lại cuộc sống lúc nào cũng chỉ biết lao đầu về phía trước mỏi mệt của tôi, cho kẻ đây hiểu ra rằng thực chất tôi hoàn toàn có thể sống cho hiện tại. Tại sao lại phải quan tâm tương lai chứ, cậu nói với tôi, chúng ta đang sống ở hiện tại mà anh Kwanghee, và chẳng biết được cái gì sẽ xảy đến ngay sau phút giây này đâu, cứ tận hưởng thôi. Nếu anh đặt niềm tin của mình lên một cái gì đó quá mức sẽ phản lại tác dụng đấy, hồi đó chúng tôi rời khỏi cục dân chính với mấy lời thảo luận như vậy. Dù không tổ chức đám cưới gì cả nhưng cả hai đã sống với nhau rất hoà thuận. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ cùng nhau: đi làm, đi ăn, dạo phố, mua sắm- cả hai đều cố gắng vun đắp từng chút một cho hạnh phúc của mình; vì chúng tôi hiểu rằng sẽ chẳng có cơ hội thứ hai được gặp một người tâm đầu ý hợp như vậy trên đời này nữa. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có cái kết, như chị nói đấy, một cái kết tê tái cõi lòng. Năm ba mươi chín tuổi, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư dạ dày; lúc phát hiện ra đã di căn tới giai đoạn cuối rồi, và thế nghĩa là dù có cậu ấy có đem cả tính mạng hiến dâng cho Chúa cũng chẳng khiến chúng tôi sống cùng nhau đến khi về già như ước nguyện được."

"Cuộc đời của anh tệ quá Kwanghee à. Giờ thì có lẽ dù giàu hay nghèo tôi cũng thấy chúng ta đều nhẫn nhịn đau khổ như nhau vậy."

"Thế mà xuống đây vẫn phải đi làm đấy thôi, kệ đi. Tôi thấy nếu so với chị, tôi không có đủ sức nhẫn nhịn đến vậy đâu. Chị mới là người đàn bà nhẫn nhịn nhất tôi từng biết đấy."

Cả hai linh hồn cô độc chốn âm giới nhìn nhau, ngập ngừng muốn tiếp tục câu chuyện rồi lại thôi. Kim Kwanghee còn muốn nói nhiều thứ lắm, thể như việc anh đã trải qua chuyến hành trình bảy ngày trôi nổi ở dương gian ra sao cho người phụ nữ đây nghe. Nhưng rồi anh Kwanghee của chúng ta nhớ ra việc đấy phạm vào quy luật của công việc tư vấn viên nên quyết định giữ lại những kinh nghiệm ấy cho riêng mình. Đã rất lâu mới có một linh hồn thật lòng lắng nghe những câu chuyện chẳng thể giãi bày với bất cứ ai của anh, thế là Kim Kwanghee cứ mặc sức buông thả bản thân đến như thế. Anh còn muốn kể về trải nghiệm đi qua khắp những con phố, đại lộ, rồi cửa hàng đông ắp người đến mỗi ngày- nơi bán món bánh tart vị chanh anh thích nhất, đến tiệm may đo nơi ra đời bộ vest cưới duy nhất anh có trong đời. Chỉ có khi chết đi và hoá thân thành một linh hồn, người đàn ông này mới có thể thoải mái đi qua đi lại những chốn như thế mà không khúm núp hoảng sợ rằng ánh mắt của tất cả mọi người đang dán lên anh, khiến tay chân anh run lẩy bẩy không sao dừng lại nổi. Sau khi ghé qua thăm bố con Park Jaehyuk dạo đấy ra sao khi anh mất đi, Kim Kwanghee mới nhớ ra rằng anh cần đến chỗ Park Dohyun nữa. Cái chết- dù anh có là chủ sở hữu của nó đi chăng nữa, vẫn có một sức mạnh huỷ diệt đáng sợ vô cùng. Dohyun đau khổ vì anh không tồn tại trên cõi đời nữa; nhưng linh hồn anh vẫn còn ở đây, luôn lặng lẽ đứng ở một góc thật xa người đàn ông trẻ tuổi này trong suốt những ngày còn lại của chuyến hành trình ngắn ngủn. Thậm chí đến đêm cuối cùng trước khắc biệt ly, anh vẫn không sao chạm đến nổi mái tóc cậu như ngày trước. Park Dohyun chỉ tin vào những gì có thể nhìn được bằng mắt thịt của cậu; vậy nên phải làm sao để gào đến chỗ cậu rằng anh vẫn rất ổn, xin Dohyun hãy sống tiếp cuộc đời của cậu như lúc hai người chưa từng gặp nhau ? Anh không biết và cũng dần buông thõng cái ý tưởng ấy theo từng ngày. Trước khi theo người dẫn hồn trở về âm giới, Kim Kwanghee đã đứng bên cạnh đầu giường nơi cậu say ngủ mà ngắm nhìn Park Dohyun lần cuối. Vì không thể nói hay chạm vào được, nên đấy là lần đầu tiên, sau khi chết, khiến anh nhận ra rằng hoá ra dù còn sống hay đã thăng, số phận của anh vẫn không thể thoát khỏi đau khổ buốt đớn như thế. Nỗi đau lớn nhất của loài người có lẽ là khoảnh khắc họ nhận ra rằng thứ mang đến niềm vui rồi sẽ song song mang theo đớn đau suốt cả cuộc đời họ. Kim Kwanghee đã chia cắt khỏi cuộc đời của Park Dohyun mãi mãi sau đêm ấy, tính đến nay đã là sáu năm; vậy mà anh vẫn không tài nào quên nổi giây phút vỡ nát nhất của số phận mình, dẫu cho chứng kiến thêm bao nhiêu mảnh đời khổ cực nhờ cái nghề tạm thời này.

Dohyun dạo này như nào nhỉ ? Anh ngẩn ngơ nghĩ về điều ấy, khi lặng lẽ tính nhẩm số tuổi của cậu. Năm anh mất cậu mới ba mươi sáu, à, giờ là bốn mươi mốt, bốn mươi hai cũng nên. Từng nấy năm như vậy hẳn là Park Dohyun đã vượt qua nỗi đau của một người tình bị bỏ lại rồi, anh ngẫm và thấy chắc chắn là như vậy đấy. Cậu bartender duy nhất của anh, người mà sáu tháng sau cái chết của anh vẫn luôn nằm mơ thấy Kim Kwanghee đến mức nói mớ thành tiếng; khiến cho anh lúc nào cũng bị bộ phận quản lý linh hồn âm giới gọi đến khiển trách vì cứ ám ảnh một người còn sống sờ sờ ra đấy. Hồi đấy, anh hay chửi thầm trong miệng rằng mẹ kiếp ai rảnh đi theo ám nhóc đấy chứ, nó chỉ là phản ứng tâm lý của con người thôi, lũ linh hồn dưới đây sống lâu quá điên luôn mất rồi. Rồi những tháng ngày như vậy cũng lặng lẽ biến tăm mất tích như chưa thể tồn tại. Kim Kwanghee thở ngắn thở dài rồi thôi. Cuộc đời của anh với những người đàn ông họ Park đã kết thúc như vậy đấy, và chàng tư vấn viên cũng chẳng muốn xen vào thêm làm gì. Họ không nhớ đến anh là một điều tốt, ít nhất anh sẽ siêu thoát và họ được thanh thản. Đâu phải cứ nhớ mong hoài một người đã chết mới là thành tâm toàn ý chứ ?

"Chà, buổi trò chuyện của chúng ta sắp kết thúc rồi. Trong vòng bảy ngày tới chị hãy cứ bình tĩnh xem xét lại cuộc đời là được. Cứ coi như một chuyến du lịch ngắn hạn dành cho bản thân, đừng hoảng loạn không sẽ thành oan hồn bị ép thanh tẩy đấy."

Người phụ nữ nhìn anh, cảm ơn lia lịa lần cuối trước khi rời đi. Kim Kwanghee cũng phải cám ơn người đàn bà nhẫn nhịn này đã lắng nghe anh và câu chuyện cuộc đời chẳng mấy tươi sáng của anh; dầu cho có lúc anh đã từng tự hào rằng mình ấy vậy mà đã kinh qua một thế giới gạt lọc ra vừa có khổ đau xen lẫn những mẩu hạnh phúc tí xíu được trộn lẫn cùng. Cầu cho tất cả linh hồn như anh sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn ở phía trước. Kwanghee nghĩ vậy khi anh lật sổ ghi chép của mình, tìm kiếm thông tin người hẹn gặp mặt tư vấn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top