track 02: 4 archetypes of man in loving relationship


Trong suốt quá trình nghiên cứu về hành vi tâm lý học của con người bằng cả cuộc đời mình, Carl Gustav Jung, hay thường được biết đến là Carl.G.Jung ấy, đã đi đến kết luận rằng con người có tất thảy bốn nguyên mẫu nhân dạng trong trí não của mình, lần lượt được ông đặt cho các cái tên và lý giải như sau:

Một: The Persona, được biết đến với cái tên "Mặt nạ". Ý tưởng của Jung khi nói đến nguyên mẫu này là về cách con người đối nhân xử thế ở bên ngoài cuộc đời. Tấm mặt nạ này được đúc lên qua từng tình huống và bối cảnh rắc rối con người cần trải qua, như sự ví von của ông, nó là một tấm khiên chắn kiên cố bảo vệ bản ngã của nhân loại khỏi những tác nhân tiêu cực trong xã hội. Cá nhân tôi thích gọi nó là cái vỏ: vỏ cây, vỏ bánh, hay dễ hiểu hơn là vỏ sủi cảo tôi và Park Dohyun đã gói cùng nhau trong dịp đầu năm. Bảo vệ cốt lõi bên trong chẳng phải đều là mục tiêu ra đời của nhân dạng này với lớp bột bao quanh miếng thịt sủi cảo hay sao ?

Hai: The Shadow, dịch thẳng là "Bóng tối". Jung tin rằng nguyên mẫu này được sinh ra từ sự vận động của "Mặt nạ"; tức là trong quá trình giao tiếp và cư xử của loài người, sẽ có những tình huống hoặc suy nghĩ được đánh giá rằng có khuynh hướng lệch chuẩn xã hội hình thành trong tâm trí mỗi người. Nhà tâm lý học người Thuỵ Sĩ nêu lên lập trường của ông là "Bóng tối" nguyên bản vốn chứa đựng những tâm địa xấu xa của tâm hồn con người: ghen ghét, tham lam, dục vọng, ức chế- tất thảy đều được gộp trong khái niệm này.

Ba: The Anima và Animus, được coi là "Tính nữ""Tính nam" ẩn sâu trong suy nghĩ của mỗi con người. Khái niệm của nó được Jung miêu tả sẽ có chút phức tạp với những ai đến với ông không có sự chuẩn bị từ trước (tôi chẳng hạn; tôi đọc cuốn này chỉ vì cô biên tập khuyên tôi anh phải đọc nó, em cá anh sẽ thích ý tưởng của ông tác giả này lắm!). "The Anima" với Jung là tính nữ bên trong của một người đàn ông; và ngược lại "The Animus" là tính nam bên trong người đàn bà. Được nhìn nhận với tư cách là bản ngã thật sự của con người chúng ta với bản thân mình, hình thành bởi cả sự tác động của cá nhân lẫn môi trường xung quanh; nhà tâm lý học nói rằng đây là nhân dạng mang tới nhiều đóng góp cho xã hội trong vai trò tính dục và đa dạng giới. Tuy nhiên, ý tưởng này không được phát huy mạnh mẽ bởi hệ luỵ tư tưởng của nhân loại về phụ nữ và đàn ông.

Cuối cùng, con số bốn: The Self, tên phiên dịch là "Đại ngã". Tại sao lại là "Đại ngã" thay vì "Bản ngã"; chúng ta không nên nói đến vì đây sẽ thành chiến địa xem tư tưởng của Jung hay Freud đúng hơn mất. Thật may Dohyun quá lười để đọc những gì tôi viết và nghiên cứu, không chắc hẳn chúng tôi sẽ cãi nhau mất mấy ngày chỉ vì em thích việc Freud là cốt lõi của Chủ nghĩa Siêu thực. Vớ vẩn quá thể, có khi cậu giám đốc sáng tạo ấy còn chẳng quan tâm, làm nhà văn toàn khiến tôi tưởng tượng tới những tình huống quái đản hết mức. Trở lại với Jung và các nguyên mẫu của ông, "Đại ngã" là khái niệm to, rất to; bao gồm cả ba nhân dạng đã được liệt kê trên và ông coi nó là sự thống nhất của những suy nghĩ vô thức lẫn ý thức của con người. Jung hay liên tưởng nó tới một vòng tròn- vòng tròn toàn diện chứa đựng tất thảy tâm tưởng trong nhân loại, từ cá nhân tới xã hội, từ mất nhận thức tới có ý thức, tốt xấu trộn lẫn. Ngoài ra, nhà tâm lý học người Thuỵ Sĩ này cũng có một vài nguyên mẫu nữa, nhưng chúng ta có lẽ nên bàn đến bốn nhân dạng này thôi, trước khi mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Như đã nói, dạo gần đây tôi mới bắt đầu chú ý tới chủ đề tâm lý học con người. Trước đây, khi còn học chuyên ngành ở đại học, giảng viên có nhắc với chúng tôi về vấn đề này; song hồi ấy, ngày nào tôi cũng bận suy nghĩ rằng liệu mình cãi cha cãi mẹ học cái ngành này có là quyết định đúng đắn, thế là tôi quên béng tới việc phải nghiên cứu kỹ về nó suốt mấy năm. Cho đến khi nhà xuất bản và biên tập của tôi yêu cầu về sự xuất hiện của chủ đề này trong cuốn tiểu thuyết tình cảm dự tính sẽ phát hành vào cuối năm, tác giả của nó là tôi đây mới lục đục chạy đi tìm hiểu hết nguồn này tới nguồn khác hòng tìm cảm hứng để viết. Tất nhiên là với một người không có kinh nghiệm gì như tôi, việc nghiên cứu này kiểu gì cũng gặp khó khăn- đó là lúc cô biên tập viên của tôi trở thành người hữu dụng nhất, khi chính người phụ nữ ấy đã dẫn tôi tới gặp Carl Gustav Jung trong những nghiên cứu về tâm lý con người của ông. Bên cạnh đó, tôi còn được người yêu mình là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông giảng dạy thêm về chủ đề này; nhờ ơn Park Dohyun em mà tôi đã hoàn thiện cuốn tiểu thuyết ngắn hai trăm trang hơn ấy chỉ trong vòng tám tháng. Nhưng kể cả có viết xong thì tôi vẫn không sao thoát khỏi Jung và những lý thuyết nghe hơi hướng khoa học viễn tưởng của ông; đến mức khi rảnh rỗi, tôi đã dành thời gian để nghiên cứu thêm về nó bên cạnh những chủ đề mới của cuốn sách năm tới. Vào một ngày đầu đông, tôi hứng khởi với phát hiện mới của mình: dường như lúc một người đàn ông đang yêu, họ cũng có những nhân dạng như cách Jung miêu tả về sự tồn tại của chúng. Park Dohyun là đối tượng nghiên cứu chính của tôi, và tôi viết những thứ này đây, cốt chỉ để chứng minh cho cái kết luận nghe rất vớ vẩn của mình là đúng.

Câu chuyện thứ nhất: Park Dohyun và cái áo khoác ngoài của em.

Dohyun người yêu tôi ấy, em là giám đốc sáng tạo nghệ thuật của một công ty chuyên chạy các chiến dịch quảng cáo cho nhãn hàng và người nổi tiếng. Nếu để đặt lên bàn cân so sánh, công việc của chúng tôi có sức nặng cũng phải tương đương nhau, vì dù có là ngày nắng hay mưa, lễ hay không; những kẻ làm về sáng tạo nội dung như tôi và Dohyun ấy vẫn phải đi làm, dẫu cho trái tim này tha thiết chỉ muốn cuộn tròn trong lòng người còn lại. Tất nhiên thì, công việc khác biệt nên chúng tôi cũng có những điểm trái ngược nhau, tỉ như làm nhà văn cho tôi quyền lợi đặc biệt rằng có thể làm ở nhà mà không cần đến công ty; còn với Park Dohyun, sự hiện diện của em là niềm hy vọng cho một văn phòng lúc nào cũng chìm trong tiếng lách cách và rủa thầm của nhân viên về công việc họ đang làm: từ người viết nội dung đến người làm thiết kế, rồi lại từ bên thiết kế xuống mấy đứa code để vận hành chương trình quảng cáo. Tôi từng đến thăm và trò chuyện với một vài cấp dưới của em, họ nói rằng thấy anh Dohyun như thấy Chúa vậy và thấy tôi thì như được diện kiến mẹ Maria- người đã đem Chúa đến thế giới này. Có cảm giác rằng trí tưởng tượng của tôi cả đời cũng không bằng được mấy đứa em đây; chúng nó chỉ cần nói vậy và tôi đã cười như bố đẻ em bé. Phải chăng đó là đặc trưng của mấy người làm về mảng nghệ thuật ?

Là một người làm việc trong ngành có đặc thù liên quan tới sáng tạo và thẩm mỹ, Park Dohyun dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đến lối sống và vẻ bề ngoài của em. Khác hẳn với một tôi nếu không ra ngoài nộp bản thảo thì sẽ ăn mặc xuề xoà tạm bợ hết sức để thoải mái ngủ nghỉ, và nếu có đi mua quần áo thì đồ ở nhà luôn là ưu tiên hàng đầu; tủ đồ của vị giám đốc sáng tạo đây là một thế giới rực rỡ của những chất liệu, màu sắc và kiểu cách riêng biệt. Kể cả đồ ngủ của em cũng rất thú vị, không thể đùa với Park Dohyun về vấn đề này được. Tôi luôn có cảm tưởng rằng, nếu một ngày em không còn gì hay ho để mặc mỗi khi xuống phố đi làm, nhà hoạt động nghệ thuật sôi nổi đây thà ru rú ở trong chăn, còn hơn là khoác tạm bợ một cái gì đó lên người để có động lực ra đường. Vị giám đốc sáng tạo họ Park đây đã từng lý giải về việc tại sao em lúc nào cũng căng thẳng trong chuyện chọn quần áo đến thế với tôi từ lúc cuộc tình này mới chớm nở, và thỉnh thoảng ở nhà thu gấp những lớp đồ đẹp đẽ ấy, tôi sẽ vô thức nhớ đến câu chuyện ngày xưa của em. Lý do to nhất mà tôi đã ghi nhận lại là em nghĩ rằng quần áo là một phương tiện, không, là một ngôn ngữ hình thể không cần động tác rắc rối. Theo tư tưởng của Park Dohyun, con người vốn dĩ ai cũng giống nhau, như một đám người máy được lập trình sẵn bởi số phận trớ trêu không thể tách rời. Chỉ có quần áo là phương tiện bày tỏ rõ ràng nhất, hiện hữu nhất và mãnh liệt nhất- tôi hay gọi nó là ám ảnh thị giác và Dohyun cũng đồng tình với quan điểm vậy. "Anh sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian để hiểu hết tất cả những linh hồn đã được ràng buộc với mình trên cõi đời, anh Kwanghee ạ.". Bởi thế chàng trai trẻ ấy mới tin vào những thứ như là ấn tượng đầu tiên; rằng quần áo ta mặc, thứ nhạc ta nghe, cách ta hành xử là chuẩn mực cho việc hình thành nên tính cách con người. Park Dohyun là như vậy đấy, và có lẽ những người trong ngành cũng có vài phần giống em ở điểm này- người ta nói không bao giờ được đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó, nhưng làm gì có ai để mắt tới cuốn sách với một cái vỏ ngoài nham nhở đâu, đúng không ? Đến cả Kim Kwanghee tôi đây, mỗi khi xuất bản một cuốn sách cũng phải duyệt đi duyệt lại tới cả chục lần để nhận được một bề ngoài ưng ý, nên sau cùng, chưa bao giờ tôi trách Park Dohyun chuyện em luôn làm quá lớp áo của vấn đề cả. Trên đời này ấy mà, chuyện gì chẳng có nguyên do. Điều quan trọng nhất là bạn có sẵn sàng mở lòng lắng nghe và thấu hiểu cho sự tồn tại của nó hay không thôi.

Dohyun luôn nói về việc ngoại hình đi trước tính năng ra sao, nhưng có một kỷ niệm về em đã khiến ấn tượng trong tôi thay đổi gần như triệt để. Hồi mới yêu, chúng tôi khắc nhau như nước với lửa, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chấp nhận dọn về sống chung với nhau bằng được, mặc cho việc bạn bè và người quen khuyên rằng không nên làm như thế. Nhớ lại thì thấy mình cũng thật điên, điên tới mức như thể có ai khác; một nhân cách thần bí nào đó, đã chiếm lấy và kiểm soát cơ thể mình, dắt nó chuyển tới nơi em sống kệ cho cả tá người khuyên răn đủ đường. Giờ hỏi tôi có hối hận với quyết định hồi đấy không thì câu trả lời là năm mươi năm mươi, nửa có nửa không nhưng phần lớn nghiêng về không. Ít nhất thì tôi thấy sống với Park Dohyun rất vui, vui hơn hồi tôi trói mình trong cái căn studio bé tẹo, nhìn ra ngoài chỉ thấy một bầu trời ảm đạm như cái tương lai không biết đi về đâu của mình, đại loại thế. Ở hai người có lợi thế hơn một là vậy đấy, nhưng cũng phải xem may rủi liệu bạn có hợp với đối phương không- may mắn đã đứng về phía tôi ở trường hợp này, cảm tạ Chúa. Về tính cách, như tôi đã nói, chúng tôi không hợp nhau ngay từ đầu, thứ mà phản ánh rõ ràng nhất qua tính chất công việc: cách chúng tôi xử lý từng nhiệm vụ cần thiết; hay qua thói quen sinh hoạt: ăn uống, ngủ nghỉ và quần áo trên người. Tất nhiên, cũng còn những yếu tố bên lề như chuyện chăn gối, lý tưởng sống hay kế hoạch tương lai- về mấy chuyện này thì kỳ lạ làm sao tôi và em cứ như sinh ra để đối đáp người còn lại vậy, nói một hiểu mười và kể cả có chệch ý thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ cãi nhau to tiếng đến mức không muốn nhìn mặt người còn lại trong vài giờ đồng hồ cho nguôi giận. Nghiệt ngã là ở khía cạnh còn lại, mấy cái thứ vốn có thể xem nhẹ tôi liệt kê trên đầu ấy, Park Dohyun và tôi, Kim Kwanghee đây, đã có với nhau một trận long trời lở đất đến mức để giờ ngồi nhắc lại cả hai ai cũng thấy xấu hổ. Tôi sẽ tóm gọn đại khái ý ngay dưới đây thôi.

Chuyện là hồi mới đến sống với Dohyun vài tháng, thỉnh thoảng tôi sẽ chạy về quê thăm mẹ một lần hoặc đón mẹ lên Seoul đi đây đi đó cho thoải mái với mình. Mẹ biết chúng tôi sống với nhau; dù chỉ mới xác định quan hệ yêu đương chứ chưa tính tới chuyện tương lai lâu dài, song đó chẳng bao giờ là mối bận tâm lớn nhất của bà. Mẹ tôi là người phụ nữ hiện đại, thỉnh thoảng ngồi lại tôi phải đồng tình như thế: Tôi yêu ai hay làm gì, bà đều sẵn sàng chấp nhận, miễn không vi phạm đạo đức và pháp luật là được. Ừ, chỉ có chạm vào giới hạn đức hạnh và vướng vòng lao lý mới khiến mẹ tôi nổi đóa; nhờ cách giáo dục này từ lâu trong đầu tôi đã vạch ra những khoảng cách nhất định với tệ nạn lẫn con người ngoài xã hội kia, tỉ như việc tôi chỉ dành hứng thú của bản thân với sự tồn tại của một vài thứ nhất định xung quanh. Nghe rất xấu tính nhưng tôi phải thừa nhận rằng Park Dohyun là một trong cả mớ cá mình đã câu được ngoài biển kia- con cá tôi thấy ngon miệng và ưng mắt nhất, dầu cho em cũng thích tôi không kém gì nhờ gương mặt sinh ra để nổi tiếng này. Chị gái hay bảo tôi rằng, nếu chị và tôi mà giống nhau y đúc, chắc chắn chị cũng kén chọn kinh tởm như tôi bây giờ vậy. Hồi đấy tôi tưởng chị trêu mình, nhưng rồi có lần Park Dohyun đem chủ đề này ra bàn tán, cả tôi và em mới trố mắt khi nhận ra rằng số lượng người yêu cũ của chúng tôi chênh nhau nhiều quá, nhiều đến mức chàng trai trẻ cũng hơi ngại, nhưng rồi chủ đề ấy cũng bị hai đứa đá vào hư vô vì chẳng còn hứng thú. Quay trở lại mạch truyện chính thì, có một bữa, mẹ lên chơi với chúng tôi. Như mọi khi, Park Dohyun đã đi làm từ sớm, chỉ còn tôi ở nhà đón bà đến chơi. Mẹ con tôi đi bộ quanh những cửa hàng lớn nhỏ ở Seoul với nhau, sau khi mẹ dạo quanh căn hộ của chúng tôi một vòng hòng xác định xem cặp đôi trẻ đây đang thiếu thốn thứ gì trong tiêu chuẩn của riêng bà. Đương nhiên mẹ sẽ thảo luận với tôi để cho tôi quyền quyết định sau cuối, nhưng nhờ vậy tôi mới nhận ra rằng; dù có trải qua bao nhiêu tháng năm hay vấn đề, mẹ vẫn là mẹ tôi và việc bà lo lắng cho tôi sẽ kết thúc chỉ khi mẹ thật sự không thể đứng lên được nữa. Đến lúc đấy chắc chắn cõi lòng tôi sẽ buồn tủi lắm, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi cố gắng gạt bỏ sự tồn tại của nó khỏi não bộ mình. Cái chết vĩnh viễn không thể biến mất, tôi biết, biết rõ từ rất lâu là đằng khác. Chỉ là đối với mẹ, tôi luôn mong sao có thể nhìn thấy cái vẫy tay vui vẻ ở đoạn ga tàu lúc bà đến và rời đi, cho đến khi phổi, tim và não được lấp đầy không còn gì chen chân vào nổi. Tình yêu cho mẹ trong tôi là một cây con, được nuôi bởi máu đã đổ xuống và nước mắt nóng rát sau những đòn roi- không phải lãng mạn hoá bạo lực gia đình, xin thề. Tôi chỉ nghĩ là, với một đứa trẻ cứng đầu như mình đây, đó có lẽ là cách thức thực tế và hiếm hoi để cho cái tôi kiêu ngạo của một đứa trẻ nhận ra rằng à nó chưa đến lúc để sống như vậy. Chuyện xảy ra với nhà tôi là thế đấy.

Sự kiện kỳ quái xảy ra hôm mẹ tôi đến thăm ấy là, tự nhiên bà muốn mua quần áo cho hai đứa chúng tôi. Gần ba mươi mà vẫn phải để mẹ mua đồ cho thì thật ngại, nhưng vì cũng chẳng mấy khi được gần gũi với bà như thời niên thiếu, tôi đành phải sắp xếp lại tủ đồ của mình và Park Dohyun để nhắm xem có thể mua thêm món gì dùng được cho đỡ phí tiền. Càng lớn thì sức nặng đồng tiền càng thêm dâng cao; nhớ hồi trẻ tôi có thể phung phí vài chục ngàn chỉ cho một cái áo phông, nhưng giờ đây mua thêm rau hay đồ dùng gì trong nhà, em và tôi cũng phải nhìn nhau một lúc mới dám hỏi ý kiến người còn lại. Dòng tiền của chúng tôi chảy chung trong một tài khoản tiết kiệm, mẹ bảo rằng khoảnh khắc tôi nhắc đến sự tồn tại của nó, mẹ đã nhẹ nhõm bao nhiêu khi biết rằng ít nhất trước lúc mình mắt yếu chân run, đứa con trai yêu quý của bà chắc chắn sẽ có một người ở bên bầu bạn tới cuối đời. Mẹ sợ với tính cách của tôi, từ lúc còn học đại học, rằng vì quá độc lập nên chẳng thể ở bên ai mãi mãi- tôi không chịu được ràng buộc bởi tình cảm hay vật chất, kiểu kiểu vậy. Người phụ nữ sinh ra tôi ấy nói rằng thật ra cũng chẳng sai nếu trong thời đại này tôi trở thành một con người như thế, thậm chí đó còn là dấu hiệu đáng mừng vì xã hội đã phát triển tới mức chúng ta có thể độc lập kiểm soát cuộc đời của mình. Nhưng sẽ rất, rất cô đơn- mẹ hay nhìn tôi bằng ánh mắt tôi vĩnh viễn không hiểu nổi. Rồi sẽ có một ngày tiền bạc, vật chất hay quan hệ đều trở thành thứ thừa mứa; đến lúc ấy, con sẽ cần tình yêu từ một ai đó- một người hợp với con, không, cũng chẳng cần hợp đến thế, chỉ cần một ai sẵn sàng chịu đựng tính nết quái gở và lắng nghe con khi con khóc, giống như mẹ khi tôi còn bé xíu. Việc chúng tôi có chung một sổ tiết kiệm với mẹ như thể miếng gạch lát móng vững chãi, rằng cuối cùng Park Dohyun cũng xuất hiện và hoàn thiện cuộc đời của tôi- đứa con trai luôn khiến bà chìm trong lo lắng khôn nguôi. Bởi thế mẹ thích em lắm, đến mức muốn mua quần áo cho là đủ hiểu. Chúng tôi đã lựa hết công suất cả một buổi chiều trong trung tâm thương mại, từ những cửa hàng cao cấp tới bình dân, để đi đến kết cục rằng tôi đã theo gợi ý của mẹ sắm thêm cho Dohyun một cái cardigan màu be, vì mấy hôm nay cậu giám đốc trẻ nhà tôi hay làm việc khuya và cái áo ngủ có lẽ không bao giờ đủ ấm để chống chọi thời tiết cuối thu ở Hàn Quốc. Kể từ hồi đó, Park Dohyun đã mặc cái áo đấy suốt mấy năm; có lần lên văn phòng thăm mấy đồng nghiệp của em cũng thấy em mặc nó, dù cho cái áo ấy chẳng đắt đỏ hay thời thượng như lối ăn mặc vốn có của chàng trai trẻ này. Cho đến lúc tôi sắp nó vào đống quần áo cũ để đem đi ký gửi thì Dohyun nổi giận đùng đùng với tôi như một đứa trẻ- chiến tranh lạnh kéo dài năm tiếng từ lúc ăn cơm tới lúc đặt mông xuống giường, chúng tôi mới nói lời xin lỗi với nhau vì đã không hỏi ý kiến người còn lại cũng như hành xử lỗ mãng.

"Đó là tình yêu, là tình yêu đấy anh Kwanghee ạ. Em mặc cái áo đó mấy năm không bỏ chỉ vì đó là cái áo đầu tiên anh mua cho em. Em muốn trân trọng nó mãi mãi."

"Nhưng nó cũ lắm rồi ấy Dohyun à. Để anh mua cái khác nhé ?"

"Không, không ấy. Nó là cái áo nhân danh tình yêu chúng mình mà, là tình cảm của anh được đắp bên ngoài em có thể cho cả thế giới thấy theo cách dễ nhất đấy."

Ừ, đại khái là chúng tôi đấu tranh tư tưởng với nhau suốt cả tiếng sau khi xin lỗi, cuối cùng tôi đầu hàng với Park Dohyun, song vẫn bắt em phải đi mua cái áo khác cho đỡ ảnh hưởng hình tượng bản thân gây dựng với đồng nghiệp, cũng như để tôi không mang tiếng cho người yêu mặc rách còn mình mặc đẹp. Yêu một cậu trai làm nghệ thuật đôi lúc cũng điên điên dở dở như này đấy; nhưng kệ, nó tô điểm cho cuộc sống của tôi, và tôi hoàn toàn hài lòng với những màu sắc lem nhem ấy. Cái đẹp vốn phụ thuộc vào con mắt và não bộ, cũng như nhận thức của người xem- với tôi cái áo ấy không có mùi tình cảm bao năm, nhưng với Dohyun ấy mà nói, tình yêu chúng tôi đã thấm đẫm tới mức em không nỡ để nó vào đống quần áo cũ. Như không bao giờ muốn vứt thứ tình ái không còn trẻ trung này đi.

-

Câu chuyện thứ hai: Hồi mới yêu.

Ở phần này, tôi sẽ gộp cả hai nhân dạng "Bóng tối" và "Tính nữ" vào cùng một chỗ. Lý do cho việc đóng một tập hợp gồm hai phần tử như thế rất đơn giản- tôi tìm thấy sự liên quan của chúng trong câu chuyện tình giữa tôi và em, và tình cờ sao thì hai sự kiện xảy ra có tính chất như thế, lại đến trong chuyện hồi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Sau đây là bản tường trình ngắn gọn của tôi về cách mối quan hệ này chớm nở.

Tôi gặp Park Dohyun vào năm hai mươi bảy tuổi, đúng ra là trước khi bước sang con số đấy vài tháng. Hồi ấy, tôi mới bắt đầu tập tành viết những truyện ngắn đăng tải hàng tháng trên mạng, hòng đợi cơ hội được thăng tiến trong chính nhà xuất bản nơi làm việc của mình. Một chuỗi hành trình gian nan và vất vả, tôi chiêm nghiệm; vào nghề năm hai mươi lăm sau khi kết thúc chương trình Thạc sĩ, nhảy việc vì không thấy tương lai ở chỗ làm cũ chỉ để xây dựng lại mọi thứ từ đầu như trước. Hai mươi sáu với đàn ông cũng chẳng phải tuổi già, nhiều lúc tôi cứ phải động viên mình kiểu vậy. Nhưng với một người lúc nào cũng cảm tưởng rằng bản thân đang mắc kẹt trong cái hố không sao với tới miệng để trèo ra, sống và tìm được lý do để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình đã là hai nhiệm vụ khó khăn không bút nào tả nổi. May sao nhà xuất bản này trả lương khá hậu hĩnh, thế là tôi cứ thong dong viết những mẩu truyện ngắn của mình, đăng tải hàng tháng rồi nhận nhuận bút theo bài. Cuộc sống cứ thế trôi qua ổn định nhờ thiên phú viết lách đôi lúc khiến tôi quên đi rằng, sẽ có những ngã rẽ đậm vị tử thần xé nát con người ta cùng số phận. Thế là năm tôi hai mươi sáu gần hai bảy, chúng tôi đã gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu của định mệnh: Tôi chỉ còn cách cái danh tác giả được phép xuất bản một hai truyện ngắn nữa, nhưng rồi tổng biên tập nói với tôi rằng ông ấy muốn thấy một nội dung hoàn toàn mới mẻ từ tôi; kiểu mấy chủ đề tình dục, tệ nạn và đen tối một tí- ông gợi ý như vậy đấy, cốt chỉ để khoe cho độc giả rằng tôi nhạc nào cũng nhảy và nội dung gì cũng sẵn sàng thử sức. Mẹ kiếp, hồi đấy chỉ viết về tình yêu ngang trái cũng đã khiến tôi đêm về ngủ không ngon, giờ cái nội dung đụng chạm pháp luật thế thì làm ăn như nào ? Ngày xưa, cứ đi làm ở văn phòng là tôi than thân trách phận như thể hôm đó là ngày tận thế tới nơi.

Trong trí óc của tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ, tình yêu là khái niệm vô cùng đơn giản. Người ta nói tôi bị điên khi nghĩ rằng tình yêu chỉ cần nắm tay thôi cũng có thể bắt đầu, nhưng khi tôi vặn lại rằng, vậy họ nghĩ cái gì khiến con người ta đâm đầu vào nhau, tất cả đều ngắc ngứ không thôi, và thế là chủ đề yêu đương bị đá sang một góc nào đó chẳng còn ai nhắc tới nữa. Nực cười làm sao, tôi nghĩ. Sao loài người có thể yêu mà không bảo vệ được tôn chỉ trong chuyện tình cảm của mình (giống như đọc một cuốn sách mà đến trang cuối thì đã quên luôn cả nội dung chính lẫn phụ ấy), tại sao, tại sao vậy nhỉ ? Tôi thừa nhận trong khái niệm rộng lớn của tình cảm con người, những tri thức và cảm xúc tôi hiểu được vốn chỉ là nước chảy cát bay, nhìn lên chẳng hơn ai và nhìn xuống cũng chẳng biết có ai thua mình. Nhưng mà sự đơn giản của não bộ ấy đã chỉ rõ cho tôi một điều từ thuở mới đẻ rằng, nếu tôi ghét hay yêu ai, ắt phải có một hệ quy chiếu hoặc một lý do, rất cụ thể hoặc trừu tượng cho những cảm xúc biến chuyển nhất thời như vậy. Tựa như việc tình yêu bắt đầu bằng hành động, trong quan niệm của tôi; trái ngược chuyện người ta để tim và mắt yêu, trước khi mở não ra và nghĩ ngợi lại từ đầu. Loại tình yêu có tư duy, tôi hay nghĩ như vậy đấy.

Trở lại với chuyện tôi phải tìm cách thay đổi chủ đề tình yêu trong những câu chuyện ngắn của mình, vì tương lai của bản thân, tôi quyết định phải tìm một ai đó hẹn hò để lấy lại kinh nghiệm tình ái của mình. Nói ra thì ngại; từ hồi học Thạc sĩ tới giờ tôi vẫn độc thân, tức là gần ba năm nay tôi chẳng tham gia vào thị trường yêu đương sôi động của giới trẻ rồi. Thế là tôi quyết định tiêu chuẩn cho những đối tượng của mình trên trang mạng hẹn hò là như sau: Cao từ mét tám đổ lên, ưa nhìn một chút, biết ăn nói (vì thật sự thì chẳng ai thích người ngu cả, tôi nghĩ mọi người đều như vậy). Tình hình tài chính và tình ái trong sạch là một điểm cộng, làm cùng nghề thì càng tốt vì tôi thích đối đáp với người trong ngành. Tiêu chuẩn cơ bản của cơ bản, tôi tự đánh giá chính mình, bởi vì mấy người đàn ông trước đây của tôi đều thế nên tôi cứ vô tư áp lên những người đến sau cái chuẩn mực cá nhân này. Và bản thân tôi thì chẳng thấy việc mình làm là sai; vì sau cùng tôi vẫn sẵn sàng bao dung cho một ai đó nếu họ thay đổi ít nhiều, chệch khỏi đường ray thì tôi tiễn nhanh gọn ra khỏi cuộc đời mình không hẹn ngày gặp lại. Kiểu người như tôi khiến rất nhiều thanh niên khiếp sợ trong chuyện tình ái, tôi biết. Cơ bản là dù có yêu hay không yêu, não vẫn là não mình và nó phải hành động theo ý tôi muốn, không phải theo mấy thứ chủ quan hay phiến diện linh tinh được. Chủ nghĩa này đã giúp tôi rút gọn mấy cuộc yêu đương vớ vẩn đến mức số người yêu cũ của tôi và Park Dohyun chênh nhau một cách đáng quan ngại.

Như bao người trẻ sinh ra và lớn lên ở thời đại này, chúng tôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò trước cả khi biết mặt đối phương tròn méo ra sao. Mấy cái ảnh trên mạng kiểu gì cũng chỉnh cho ảo đến mức như là một người khác, nên với tôi, độ đáng tin của nó cũng giống như viết luận mà trích nguồn từ Wikipedia hay nhờ AI vậy, đọc được dòng đấy là đống chữ ở trên dù có hay ho đến cỡ nào cũng chẳng còn đáng một xu nữa. Park Dohyun là gương mặt hiếm hoi được tôi chấm điểm khá, ý là tôi thích cái nét trông rất ngạo mạn của em- hương vị của tuổi trẻ tôi đã đánh mất ở một chốn nào đó trên thế gian này. Dohyun nhỏ hơn tôi ba tuổi, đang trong giai đoạn thực tập ở một công ty in ấn nghệ thuật và có một cái portfolio trên Behance nhìn nịnh mắt vô cùng. Em gắn link về nó ở ngay trên đầu profile thông tin cá nhân, nhưng cũng phải thôi, ai mà không tự hào về thành quả mình làm ra thì thằng đấy là thằng ngu. Về điểm này, tôi đánh giá Park Dohyun đúng là kiểu người tôi thích- thông minh và khôn khéo, biết tạo điểm nhấn cho riêng mình; rằng chẳng cần phải dài dòng như một cái sớ ngồi cả tiếng không biết khi nào sẽ hết- em chọn hồ sơ nghệ thuật của bản thân để khoe mẽ về con người mình, tinh tế và không kém phần lộ liễu. Một người tình vô cùng lý tưởng cho một kẻ mang cùng tư tưởng giống em, thế là chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại từ dạo ấy cho tới lúc gặp mặt. Có một năng lượng nào đó rất kỳ lạ đã nảy sinh trong tôi khi gặp Park Dohyun; kiểu như dù não tôi nhận thức được rằng khoảng cách giữa in-tơ-nét và đời thực cách nhau có thể tính bằng trăm ngàn cây số, tôi vẫn luôn hấp hối tin rằng Dohyun trẻ tuổi ấy, dẫu có ở đâu thì con người em vẫn cứ vẹn nguyên như vậy. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác này sao mà quái đản quá thể!

Làm người đôi lúc phải buông bỏ lý trí một chút, mẹ tôi hay khuyên như vậy nhưng tôi không thấy đáng. Thế mà ở tuổi hai sáu gần hai bảy, tôi đã đi ngược lại tôn chỉ của bản thân: đi gặp một mối quan hệ ảo mới bắt đầu hai tháng trước chỉ vì Park Dohyun tha thiết muốn xem tôi có thật sự đẹp như trên ảnh không. Ý là, chín mươi phần trăm những người đến với tôi đều thích gương mặt này trước khi nhận ra con người tôi quái dở ra sao, tôi hiểu, rất hiểu là đằng khác. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp một trường hợp thẳng thắn thừa nhận em mê anh vì cái mặt lắm, mình gặp nhau đi cỡ Dohyun nên tự nhiên cảm thấy bồn chồn kinh khủng, thế rồi tôi vẫn chẳng biết ma nào xui quỷ nào khiến, để mình ba rưỡi chiều ngồi đợi một người, trong quán cà phê ngay gần nhà in em làm việc. Park Dohyun đến trễ một chút so với giờ hẹn của chúng tôi, với tôi vấn đề này không quá quan trọng: chênh nhau một hai phút không giết chết ai được, trừ khi bạn là một con kiến. Em xin lỗi tôi vì có chút việc còn vướng bận ở công ty, và cả hai chúng tôi đều thông cảm cho nhau rằng nghề nghiệp của đối phương lẫn mình kiểu gì cũng có những trường hợp làm thêm giờ do lỗi nhỏ như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi mới ra trường này cũng hơi ngại khi đối diện với tôi, ý là bản thân đã hẹn trước, thế mà lại cho người ta ngồi đợi- cung cách quý ông kinh điển chúng tôi được dạy từ tấm bé tới giờ đã ăn vào máu thịt thế đấy.

"Cơ mà, anh Kwanghee đẹp điên lên được, trên ảnh đúng là không thể so với ngoài đời nổi."

"Tưởng mấy người như các cậu thích ngắm ảnh tĩnh hơn ảnh động chứ ?". Tôi nói thế mà Park Dohyun cười như được mùa vậy, miệng có thể ngoác đến tận mang tai. "Ảnh động đẹp như anh thì ngắm đến chết cũng không biết chán anh ạ.". Lúc ấy, chúng tôi đã di chuyển tới một nhà hàng riêng tư để ăn tối với nhau. Việc này cũng làm tôi nhận ra một điều rằng, đằng sau của cậu trai trẻ đây chắc chắn không hề bình thường như cách em nói về nó: một gia đình trung lưu có của ăn của để. Đặc biệt là lúc Park Dohyun nắn chỉnh lại thói quen dao dĩa bên phía bàn ăn của em, tôi có thể chắc chắn rằng cậu em này có một cặp bố mẹ giàu sụ điển hình và cực kỳ quy củ, thứ đã ăn vào nếp sống và thói quen đến mức không thể từ bỏ chỉ trong ngày một ngày hai.

"Dohyun có vẻ nề nếp quá nhỉ ?", em giật mình một cái rồi nhìn tôi, vẻ mặt trăm phần trăm đại diện cho câu được rồi em đầu hàng, em sẽ khai toàn bộ sự thật về bản thân mình. Park Dohyun cười về phía tôi cố gắng gỡ gạc, tất nhiên là nó không có tác dụng vì tôi không thích nói dối. Cuối cùng, phải đợi đến lúc món chính được mang lên, tôi mới cạy được mồm em trai trẻ này ra.

"Anh biết mà, làm nghệ thuật thì không nên nghèo, như thế thì khổ lắm. Có gia đình hậu thuẫn thì tiến được xa hơn và gặp gỡ được nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng mà,", cậu ngập ngừng rồi mới nói ra cõi lòng mình, "Em vẫn muốn cố gắng tự đi, ý là giống tất cả mọi người khi lần đầu bước chân ra đời ấy. Em đang tìm kiếm niềm vui của một chiến thắng dài hơi và ý nghĩa, anh có hiểu không anh Kwanghee ?". Hơn bất cứ ai xuất hiện trong cái nhà hàng bí mật này, tôi nghĩ, mình thật sự hiểu cảm giác của Park Dohyun, bởi lẽ tôi cũng đang đi chung một con đường như em vậy. Làm nghệ thuật là một nỗi đau; với từng thể loại và hình thức, đó lại biến thành một nỗi đau riêng biệt khác mà chẳng mấy ai thật sự hiểu. Dohyun có nỗi khổ của việc thuyết phục người ta rằng hình ảnh nghệ thuật đương đại em theo đuổi là một cái đẹp, là một chuẩn mực không cần giới hạn nào níu giữ nó lại. Các ý tưởng của em thật màu nhiệm đến mức đôi lúc tôi thấy có lẽ phải chết đi, như bao nghệ sĩ khác, tài năng của em mới được loài người công nhận và tán dương. Nhưng đến lúc ấy thì còn giá trị gì nữa ? Chuyện xảy ra với tôi lại là cái đẹp của văn chương và nỗi đau tinh thần của một nhà văn. Để viết là để hiểu, quan điểm của tôi là vậy: hiểu con người mình và thế giới xung quanh, gánh chịu sự xung đột của chúng cho đến khi thịt nát xương tan vẫn hoài mong thế gian nhớ đến từng con chữ đã hằn in trên trang giấy của mình. Một cảm giác chết chóc không có tên gọi, nó đã lôi kéo tôi và Park Dohyun lại gần nhau trên không gian mạng xã hội hàng trăm triệu con người. Những người đàn ông trẻ làm nghệ thuật loay hoay với sự luân chuyển của dòng đời bấp bênh. Chúng tôi nhìn nhau như thấy tương lai và quá khứ của người còn lại hiện hữu trên thân ảnh của mình, song chẳng biết nên mở lời ra sao cho không phiến diện và ích kỉ nữa. Sự dịu dàng trong tôi bỗng bộc phát, chiếm lấy phần u tối khi chuyển đến món tráng miệng cuối cùng: kem caramel muối với sốt cam, chua ngọt béo mặn hài hoà đẹp đẽ trên từng thớ cơ trong khoang miệng khiến tôi muốn động viên Dohyun, dù tính tới thời điểm ấy, chúng tôi chẳng là ai trong cuộc đời nhau cả.

"Anh tin vào tương lai của mình. Chúng ta rồi sẽ trở thành một nhà văn và một nhà thiết kế nổi tiếng. Thế nên Dohyun à, em phải tự tin hơn mới được."

Tôi nghĩ câu nói đó hẳn là phần quyết định đã thay đổi cuộc đời hai người mãi mãi. Park Dohyun tìm thấy trong sự lạnh nhạt của tôi một chút gì đó rất dịu dàng, nữ tính và mềm mại. Là lời động viên hay thấu hiểu của tôi đã chạm tới khát mong tình yêu trong em, tôi không biết nữa và có lẽ chỉ đến khi Dohyun mở miệng thừa nhận mới hay biết nổi. Ngược lại thì năng lượng tuổi trẻ của em trai này cũng mang lại niềm vui cuộc sống cho tôi, để tôi thấy rằng dù có như nào thì cố gắng vẫn chưa bao giờ là thừa cả. Kiên nhẫn từ hồi đấy trở thành kim chỉ nam cuộc sống mới của tôi giữa đô thị hối hả. Thế nên dù có trái tính nhau đến chết, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận khi yêu Park Dohyun từ trong đáy lòng này. Truyện ngắn cuối tôi viết trước khi thăng chức thành tác giả chính thức vốn là một món quà dành riêng cho người đã đồng hành cùng tôi suốt mấy tháng gian truân, kể về những người trẻ lạc lối trong thành phố xa hoa tìm thấy nhau và vượt qua những tháng ngày đen tối tưởng chừng không thể thấy lối thoát. "Những căn phòng cô đơn" là tên xuất bản của nó và tôi rất tự hào về đứa con tinh thần này.

-

Tôi có thể đi đến kết luận rằng, tất cả những chuyện từ lông gà vỏ tỏi đến cãi nhau um sùm, xảy ra giữa tôi và Park Dohyun qua từng ngày, từng tháng, từng năm, chúng đều là một phần của mối quan hệ yêu đương giữa chúng tôi và chắc chắn là nguyên liệu không thể thiếu trong mọi cuộc tình trên Trái Đất này. Nếu Jung coi "Đại ngã" là một vòng tròn tập hợp của tất thảy những nhân dạng đã tồn tại phía trên; thì với chúng tôi, tình yêu chính là cái lưới đã gom kỷ niệm, hạnh phúc, tủi hờn và đau khổ về chung một con đường của số phận.

Có lẽ khi đặt bút xuống viết những giả thuyết đầu tiên về sự hình thành của tâm lý loài người, Jung cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp quái đản của tôi- đem các nghiên cứu của ông áp lên chuyện tình yêu giữa tôi và chàng trai bình thường nhất thế gian ấy. Tôi luôn thích gọi Park Dohyun như vậy, hơn cả gọi em bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ hay bằng tên tôi chỉ vì chúng tôi muốn đùa bỡn nhau mỗi tối. "Chàng trai bình thường nhất thế gian" là người đàn ông tồn tại, không bàn tới xuất thân, ngoại hình hay tính cách- em chỉ là một người đàn ông, đơn thuần và dễ hiểu như cách lật qua lật lại từng trang sách. Nhưng chính sự giản đơn đến thế đã khiến Dohyun toả sáng trong cuộc đời tôi: Yêu ghét, quan tâm, che chở, gục ngã và đau ốm; không cần bất cứ vai diễn gò bò và đóng thành khuôn mẫu tiêu biểu, như cái cách người ngoài nhìn vào công việc của chúng tôi và mường tượng; tôi đã yêu một Park Dohyun bình phàm đến mức biết rất rõ rồi xác thịt chúng tôi sẽ hoá thành tro bụi mà tứ tung loạn bay trong không trung. Nhưng không có lo lắng, cần được cứu rỗi hay sợ hãi gì cả, không hề. Tình yêu của em là câu chuyện tổng hợp từ những mẩu truyện ngắn vu vơ chắp vá và không thiết hoàn hảo, chỉ vậy thôi là thứ duy nhất tôi tìm kiếm ở một tình ái trên thế gian của loài người.

Tôi nghĩ mình sẽ kết thúc bài nghiên cứu của mình ở đây. Cám ơn bất cứ ai đến và đi đã chứng kiến chuyện tình ngớ ngẩn của một người đàn ông đương thì ái ân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top