hidden track: nhật ký viện pháp y (sau cái chết của Kim Kwanghee)


ngoại truyện của "lễ truy điệu của một thiên thần".

-

Kim Giin có một thói quen mới, kể từ sau sự ra đi của anh trai cậu, đó là viết nhật ký những chuyện thường ngày xảy ra ở viện pháp y nơi hai anh em cùng công tác. Son Siwoo biết việc này, song anh cũng chẳng nói gì mà cứ để cậu thoải mái làm vậy, vì với anh, người có lẽ vĩnh viễn sẽ không vượt qua cái chết của người đồng nghiệp ấy- chỉ có thể là người anh yêu và đứa em trai ngốc nghếch của mình, họa sĩ Park Dohyun. Kim Kwanghee dạo ấy là cả thế giới gói gọn của họ, thanh tra Son từ khi thuyên chuyển công tác về đây đã ngộ ra sự thật ấy.

Son Siwoo gặp được Kim Giin, có lẽ là nhờ sự an bài của Chúa, giống như việc em trai anh hẹn hò với anh trai của cậu vậy. Những chuyện hoang đường có thật ngoài đời. Và với anh, Người muốn thế nào cũng được, vì cơ bản ngay từ đầu con người chúng ta, mỗi sinh mạng đều bị tước đi quyền tự định đoạt sự sống cái chết của mình mà. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu là vào ba năm trước, khi bản thân mới được chuyển công tác từ Lyon tới Paris. Thú thật, Son Siwoo sinh ra và lớn lên ở thành phố này- bản thân nó với anh đã là một sự gắn bó máu thịt mãnh liệt tới mức, ngay từ khi đáp máy bay xuống, có một cảm giác vô cùng thân thuộc trong anh lại hiện về như một giấc mơ sâu thẳm. Dù rằng cũng năm lần bảy lượt thất vọng bởi sự thay đổi chóng mặt của nơi mình rời đi, Siwoo vẫn yêu quý tất thảy những gì đang tồn tại nơi này. Sẽ là niềm vui của cả gia đình anh khi gặp mặt ở ga đến của sân bay; mẹ anh ôm lấy đứa con trai kể từ lúc tốt nghiệp đã rời khỏi nhà mà nhiều đêm bà cứ trằn trọc không biết anh có thể trở về với mình, gương mặt méo mó chấp nhận của Park Dohyun khi anh chuyển tới ở chung với nó vì hai người lớn trong nhà kêu rằng nó sống một mình thì nguy hiểm quá (trong mắt bố mẹ thằng nhóc này vĩnh viễn không lớn được). Rồi chén crème brûlée vị va-ni- thứ mà vị ngọt và béo của nó đậm đà sắc nét đến mức ngay ở muỗng đầu tiên cho vào miệng, khiến anh phải thốt lên rằng ấy mà mình thật sự đã ở Paris rồi, được về nhà rồi. Chẳng đâu ăn những món tráng miệng ngọt như cách người đất này ăn cả, anh than vãn với cậu em họa sĩ nhà mình và đổi lại được là sự đồng tình của nó. Đúng là người đàn ông khó để yêu, khó để hiểu. Anh đập miếng đường khò trên mặt tách làm đôi lần nữa, tận hưởng những hương vị thân quen trong khoang miệng mình.

Son Siwoo bắt đầu công tác ở sở điều tra mới sau khoảng hai ngày nghỉ ngơi từ lúc đặt chân về lại thành phố này. Anh phụ trách đội hai, chủ yếu tập trung vào những vụ dân sự, và nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc thiếu nhân lực, anh và những người đồng đội của mình cũng bắt buộc phải theo chân đội một đến hiện trường mấy ca hình sự để trợ giúp. Công việc này về bản chất vốn không hề dễ dàng: dân sự thì toàn những vụ cũng chẳng kém cạnh hình sự là bao về độ rắc rối; cơ mà đặt lên bàn cân so sánh thì hình sự đương nhiên vẫn vất vả gấp đôi, gấp ba các anh để đóng hồ sơ một vụ án mỹ mãn. Khoảng ba tháng sau khi nhậm chức mới, Son Siwoo lần đầu tham gia điều tra một trường hợp sát hại người quen vì tranh chấp cá nhân; và đó cũng là sự kiện đầu tiên cho anh cơ hội được diện kiến Kim Kwanghee và Kim Giin trong đời, không còn qua những lời đồn thổi lúc rảnh rỗi của đồng nghiệp nữa. Son Siwoo gặp anh Kwanghee trước khi gặp qua em trai anh, và thành thật khai nhận thì, anh thấy vị bác sĩ pháp y trưởng kia đẹp đến mức đáy lòng con người ta xôn xao chỉ bằng một cái nắm tay xã giao chào hỏi. Kim Giin cũng rất ưa nhìn, nét đẹp của trẻ thơ- Park Dohyun nói ra cõi lòng anh, và Siwoo thì chối bay chối biến rằng anh đâu có thích một người vì bề ngoài của họ giống trẻ con. Có lẽ là do lần đầu hai người gặp nhau, Giin đã ngoảnh mặt làm ngơ anh nhiều đến mức, vị thanh tra đây không rõ mình đã chuốc hận từ lúc nào với cậu, ở trong thành phố này hoặc ở Lyon- điều ấy đã khiến Son Siwoo bắt đầu dành sự chú ý đặc biệt với người kiểm định của viện pháp y này. Sau một khoảng thời gian tầm bốn năm tháng tán tỉnh nhau qua lại mỗi khi đến lấy hồ sơ xét nghiệm sàng lọc của các vụ án, hai người tiến đến với nhau; chỉ để phát hiện ra rằng cả hai anh em trai của mình cũng đang bí mật hẹn hò không cho bất cứ ai biết. Thỉnh thoảng mấy năm sau, Kim Giin vẫn hay gợi anh nhớ lại kỷ niệm bất ngờ gặp nhau của hai cặp đôi ở một nhà hàng bí mật chốn đô thị; còn Son Siwoo thì liên tục bắt cậu khai ra lý do tại sao lại bơ anh khi hai người gặp mặt lần đầu: câu trả lời là do cậu kiểm định viên ngại. Cậu không nghĩ sẽ có một người đàn ông đúng gu của bản thân, làm chung một kiểu công việc với mình, ở thành phố này và có xuất thân giống cậu. Cứ như là một giấc mơ, Kim Giin tỉ tê với anh vậy đấy.

Vào năm thứ ba hai người đương trong mối quan hệ tình nhân, một sự kiện to lớn trong cuộc đời đã ập đến số phận của Son Siwoo và Kim Giin mà không hề có cảnh báo trước. Cái chết của Kim Kwanghee giống như một cơn bão, càn quét từng cá thể xung quanh anh: Park Dohyun chỉ còn lại một cõi lòng tê dại sau khi giác ngộ rằng giờ đây người cậu yêu vĩnh viễn tan biến khỏi trần gian, các đồng nghiệp của sở điều tra và viện pháp y rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không nghĩ rằng sẽ có một ngày tận mắt chứng kiến cái chết của một nhân vật quan trọng như anh Kwanghee hồi ấy. Trên tất cả thì Son Siwoo tin vào giác quan của mình rằng, em trai anh- một trong những người đồng nghiệp được anh yêu quý nhất, Kim Giin ấy; là người chịu đựng sự thương tổn nếu tính ra phải ngang với những gì Park Dohyun em anh đang trải qua. Mất mát không sao đong đếm nổi, dù rằng chẳng có ai đem hạnh phúc hay khổ đau ra đo lường để đánh giá trạng thái tinh thần của một con người. Siwoo đã yêu Giin đủ lâu để hiểu mối quan hệ, tình yêu và tính cách của cậu đối với anh trai mình. Với Kim Giin dạo ấy, và có lẽ từ ngày đầu tiên anh bế cậu trong vòng tay, lúc cậu cất tiếng khóc đầu tiên trên cõi đời này; Kim Kwanghee là cả thế giới của cậu, là người nhận được đặc ân sánh ngang với Chúa, là mối quan hệ quan trọng thứ hai trong cuộc đời cậu bên cạnh bố mẹ. Thật đáng tiếc rằng anh chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những người được Giin thật lòng để tâm; nhưng Siwoo biết rất rõ rằng, cậu sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh, trừ khi hai người đã cạn đáy tình cảm. Cái chết của Kim Kwanghee là minh chứng rõ ràng nhất của việc người yêu nhau là trụ cột tinh thần cho đối phương- điều ấy là việc tối thiểu tất cả người tình trên thế gian này nên và phải làm cùng nhau. Vào cái đêm người ta vớt được thi thể của anh và khám nghiệm, để rồi phát hiện ra rằng đây là bác sĩ trưởng nhà mình; Kim Giin đã cầu xin anh hãy chạy đến chỗ của cậu và đưa bản thân rời khỏi căn nhà này, rời khỏi nơi hai người đã lớn lên cùng nhau tựa những linh hồn trong sạch nhất của cõi trần.

"Em không biết phải làm gì nữa Siwoo ạ."

Ngồi trong xe bần thần một lúc, Kim Giin bỗng thốt ra câu ấy, và rồi cậu bật khóc nức nở. Lòng bàn tay úp lên mặt cũng chẳng thể ngăn nước mắt chảy ra, cậu cứ vậy mà thút thít, vì trong lòng trống rỗng chẳng biết nên đối diện với sự kiện này như nào nữa. Cái chết là một chủ đề quen thuộc trong những mẩu chuyện vặt vãnh mỗi ngày của hai người. Son Siwoo nghĩ anh và cậu hẳn đã quá nằm lòng về sự bi thảm và ám ảnh của một người ra đi là ra sao, song chẳng ai trong các anh thật sự chấp nhận nổi việc Kim Kwanghee nhảy sông tự sát cả. Kiểm tra hiện trường và thi thể không cho bất cứ kết quả liên quan tới ám hại hay bị cưỡng ép đến vực sâu của tuyệt vọng; trái ngược lại là một cái chết bình thường tới bất thường; vì đối tượng nạn nhân là anh trai Kim Giin, thế là lúc cầm trên tay những báo cáo của bên điều tra, linh hồn cậu không sao chịu nổi sự đả kích khủng khiếp này. Tối hôm trước ấy, Kwanghee vẫn nấu cho cậu món bánh xèo kimchi cậu yêu thích từ những ngày cả hai còn bé xíu: mẹ và bố thì quá bận rộn, thế là anh nghiễm nhiên phải trở thành người mẹ thứ hai chăm cậu đỡ đần hộ hai người lớn trong nhà. Lớn lên trong lòng bàn tay của Kim Kwanghee khiến Kim Giin trở thành một đứa trẻ đỏng đảnh khó chiều; còn với anh trai cậu, người đàn ông ấy đã học được cách lớn lên với tinh thần vị tha, nhẹ nhàng và chấp nhận. Sau khi bắt đầu chớm nở tình yêu với chàng kiểm định viên, thanh tra Son càng lúc càng thấy rõ ảnh hưởng của hai anh em họ lên tính cách của người còn lại. Đó là một mối liên kết giữa linh hồn của những thành viên trong gia đình với nhau; được hình thành qua kỷ niệm, vết thương, niềm vui và nỗi thương nhớ day dứt khi bắt đầu trưởng thành. Không có máu mủ thì đâu có sao, Son Siwoo đã nghĩ vậy khi anh nhớ về Park Dohyun, anh và nó cũng lây lan những thói quen không ai hiểu được cho nhau và đôi lúc thanh tra Son thấy họa sĩ Park giống em mình còn hơn cả đứa em ruột trong nhà. Nên khi Kim Giin bật khóc vì cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng như nào trước cái chết của anh trai mình, Son Siwoo chỉ có thể ôm lấy thân hình bé xíu của cậu đang run lên từng hồi đau đớn vào lòng mà vỗ về. Tiếng động cơ xe tắt ngúm, gió đêm thổi qua những con đường mát lạnh, tiếng nấc nghẹn ngào của một sinh linh chưa từng được dạy rằng một ngày nào đó những người xung quanh cậu sẽ chết đi mà không cần báo trước- và cậu phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Những âm thanh ấy thiêu đốt cõi lòng Siwoo tới mức anh thấy được sự châm chích từ nơi cuống họng mình. Hãy để tiếng khóc thành lời phúng điếu cuối cùng anh dành cho Kim Kwanghee đã từ giã trần thế.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy chứ Siwoo à ? Em không thể hiểu nổi, và giờ đây có lẽ em sẽ vĩnh viễn chẳng thể chạm tới anh Kwanghee thêm một lần nào nữa. Chúng em đang sống rất vui vẻ mà ?"

Đôi lúc anh có nghĩ về những cái chết mập mờ nhảy múa trong đầu mình: những cái chết không cần lý do, chỉ cần ước nguyện. Nếu tất cả các điều khoa học đã chứng minh rằng Kim Kwanghee hoàn toàn ổn định và bình thường khi anh ra đi, thì có lẽ nguyên do cho cái chết này chỉ có một mà thôi. Siwoo ôm lấy Giin chặt hơn một chút, ghì mái tóc đen nhánh của cậu vào lồng ngực anh, như hồi anh ôm lấy Dohyun trong cơn bão to khủng khiếp dạt qua căn nhà bố mẹ họ trong quá khứ. "Chúng ta phải vượt qua thôi", thanh tra Son lẩm bẩm chỉ có mình anh và cậu nghe, "Anh ở đây là để em dựa vào, chúng ta phải đi ra khỏi nơi này cùng nhau. Xin em đừng bỏ rơi anh, Giin à, đừng làm như vậy.". Tiếng thụi mạnh của người anh yêu vào lồng ngực anh giống như một thanh gươm xé toạc trái tim này vậy. Kim Giin vẫn như thế, khi đau khổ không lời nào diễn tả được hay không thích nhưng chẳng thể nói ra, cậu sẽ đâm sầm vào anh một cái, như kiểu đoàn tàu chạy đến không biển cảnh báo trước vậy. Đây là lời đồng ý, anh biết khi mân mê bàn tay trái của cậu im lìm trong bóng đêm. Nỗi đau đôi tay này trải qua thật quá mức chịu đựng của cậu: hãy nhớ rằng Kim Giin là một đứa trẻ đỏng đảnh nhưng rất mau nước mắt, Kwanghee đã từng cho anh xem mấy bức ảnh khóc nhè hồi bé của cậu. Thế mà hôm nay đây, nó đã một thân tự đi xét nghiệm tất cả mọi thứ liên quan đến cái chết của anh mình, đón nhận hồ sơ thi thể của anh, rời khỏi văn phòng để rồi lại phải quay lại đứng trước cửa phòng giải phẫu chứng kiến thân xác không còn nguyên vẹn của Kim Kwanghee lần cuối. Quả nhiên cuộc đời chỉ đẹp khi ta hát "La vie en rose" cùng Edith Piaf; trong khi nửa còn lại của nó vẫn luôn là sự hủy diệt chết chóc cận kề.

"Siwoo à, nếu tương lai có chuyện gì, anh giao Giin nhà anh cho mày đấy. Không thể nói rằng hai đứa sẽ sống vui vẻ với nhau như cổ tích, nhưng anh mong nó sẽ hạnh phúc khi ở cùng mày."

Anh chợt nhớ lại những lời nói từ rất lâu của Kim Kwanghee, vang vọng từ trong đáy hộp lưu trữ ký ức như một lời nguyền vừa mở ra. Người đàn ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu, và có lẽ, ở cái thời khắc ai ai cũng chìm đắm trong đau khổ ấy, chỉ có mình anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã đến vậy. Kim Kwanghee, bác sĩ trưởng của viện pháp y, chỉ đơn thuần muốn chết mà thôi.

-

Cái chết của Kim Kwanghee để lại gánh nặng và đau khổ cho rất nhiều người, Son Siwoo cũng không phải ngoại lệ khi anh vừa là đồng nghiệp, vừa là chỗ người thân quen đã lâu. Cộng thêm Kim Giin và Park Dohyun ngày ngày cứ như thể đang đi lạc trong một giấc mơ, anh cũng rất mệt mỏi vì một bên trông chừng người mình yêu và bên còn lại thì thức tỉnh đứa em mình. Kim Kwanghee ơi, nếu anh trở thành thiên thần của Chúa, xin hãy đứng từ trên những đám mây ấy mà chúc phúc cho em và Giin nhé ? Tiện bảo thằng Dohyun tỉnh táo lại hộ em. Sau khi trở ra từ đám tang của người đàn ông từng rất đẹp đẽ trong đôi mắt anh ấy, Son Siwoo chỉ có thể cầu chúc cho anh ở thiên đường mọi chuyện đều suôn sẻ. Kim Kwanghee là một người tốt, sẽ chẳng có chuyện anh phải đem cái mặt đấy xuống địa ngục chịu khổ đâu. Thanh tra Son một lời này dỗ cả hai người Kim Giin và Park Dohyun, với nỗ lực thay đổi tâm trạng của họ. Chính ra, chẳng ai hỏi han anh cảm thấy thế nào về cái chết của người đồng nghiệp, nhưng với Son Siwoo, anh đã luôn dặn bản thân rằng phải vượt qua thôi, phải sống tiếp dù mất đi một ai hay một thứ gì đó quan trọng. Cuộc đời trong mắt anh cơ bản giống như trời những lúc quang đãng chan hòa ánh nắng- thời khắc này vẫn còn đẹp, và sẽ có những hôm còn đẹp hơn thế nữa. Hãy đặt hy vọng lên ván cược cuộc đời để được sống và tìm thấy ý nghĩa của việc được sống.

Nửa tháng sau khi chịu tang của Kim Kwanghee, Son Siwoo phát hiện ra rằng Kim Giin bắt đầu có một sở thích hằng ngày mới: cậu ghi chép tất thảy những chuyện xảy ra quanh mình và viện pháp y, vào một quyển sổ da nho nhỏ đủ nhét vừa túi áo khoác bên ngoài. Thanh tra trẻ chỉ nhận ra điều ấy, khi có một hôm, anh ghé qua bên khám nghiệm để lấy kết luận và xét nghiệm được in ra sau khi các nhân viên pháp y đã hoàn tất thủ tục công việc của họ. Anh đến chỗ bác sĩ trưởng mới để trao đổi thêm thông tin bên lề, ghé qua chỗ Kim Giin để nhận kết quả kiểm định. Thường ngày, dù không phải ồn ào kẻ ra người vào như bên trụ sở điều tra của anh; chỗ của cậu cũng phải có tiếng gà bay chó sủa nào đó, vì trong ký ức của Son Siwoo: những thành viên của bộ phận này cũng nói lắm, nói dài lại thêm nói dai vô cùng. Giin cũng chẳng khác gì là bao, dù nếu so mặt bằng chung thì cậu cũng ít mở mồm hơn- cơ bản là cần một ngòi châm thôi và cậu sẽ là quả bom nổ siêu to đấy. Ở với nhau lâu giúp Son Siwoo nhận ra anh với cậu quả nhiên đúng là cặp đôi trời sinh. Anh định ngó vào bí mật tạo bất ngờ cho Kim Giin, nhưng rồi chàng thanh tra nhận ra rằng, dù đã đến giờ đi nghỉ và tạm thời công việc chưa có thêm gì mới, cậu kiểm định viên yêu quý của anh vẫn đang cần mẫn ngồi làm gì đấy trên bàn rất chăm chú. Chỉ đến khi tiếng gõ nhẹ lên cửa vang vọng hòa cùng tiếng "Anh xin phép đến lấy xét nghiệm nhé", em trai của Kim Kwanghee mới ngước mắt rời khỏi đống chữ đang hí hoáy viết, rồi lại trề môi ra nhìn anh với một suy nghĩ hiện rõ trên mặt rằng người đàn ông trước mặt cậu đây đến chẳng đúng lúc gì cả. Phiền, phiền quá đi mất! Có những thứ tính cách như vậy của Kim Giin chắc chắn sẽ không thay đổi dù bất cứ chuyện gì xảy đến, Son Siwoo đôi lúc thấy thật may vì mấy điều nhỏ nhoi như vậy.

"Em đang làm gì đấy ?"

"Viết nhật ký cho anh Kwanghee đọc đó, anh đến giờ dở hơi quá. Đợi em chút em lấy hồ sơ cho.". Kim Giin diễn cái nét giận dỗi với anh nhưng vẫn đứng dậy đi kiếm tập tài liệu Son Siwoo đang cần cho cuộc họp buổi chiều. Người đàn ông ghé ngang qua nơi cậu vừa ngồi, mắt liếc những con chữ, nhìn chữ được chữ mất của chàng kiểm định viên mà phì cười. Quả nhiên thiên hạ đồn cũng chẳng sai; chữ của mấy người làm cái ngành này công nhận đọc không nổi và nhìn cũng rồng bay phượng múa chẳng thấy lề lối. Này là Kim Giin đã cố gắng lắm để viết nó thật tròn trịa, gọn ghẽ và thẳng hàng- âu cũng là vì đây là những lời dành cho Kim Kwanghee anh trai cậu, nên bắt buộc phải đạt đến mức phổ thông của một chữ viết tay con người dù cậu không thể ghi từng dòng nắn nót như hồi còn bé dại.

"Anh đọc được chứ ? Yên tâm là không đem đi kể lung tung đâu."

"Ừ, cứ đọc đi. Đằng nào sau này, em cũng đốt nó đi theo anh Kwanghee thôi chứ không giữ lại bên mình đâu. Phiền lắm.". Kim Giin vẫn đang loay hoay tìm trong đống hồ sơ xét nghiệm được ủy thác hôm nay; còn Son Siwoo đã cầm cuốn sổ da của cậu bắt đầu nghiên cứu từng dòng từng chữ. Xấu quá em ạ/Chỉ được thế thôi, đẹp thì anh viết em đọc cho. Cả hai người lại mở màn bằng những câu xã giao quen thuộc thường ngày; kết thúc khi cậu nhân viên phòng kiểm định gõ lên đầu anh một cái mớ tài liệu cần được đem đi, Son Siwoo khi ấy mới buông cuốn tập viết dở của cậu. Kim Giin quả nhiên không có năng khiếu mấy cho việc viết lách hay miêu tả một câu chuyện sao cho lôi cuốn. Là đứa con của một chủ tòa soạn có kha khá danh tiếng và từ bé đã được dạy để kế nghiệp công việc của bố mẹ mình, nếu để so với khả năng ăn nói và sử dụng từ ngữ linh hoạt của anh, người đàn ông Siwoo yêu đây hẳn sẽ mất thêm ít nhất là năm, mười năm nữa để mà đuổi kịp. Anh trao lại cuốn sổ cho cậu, góp ý linh tinh- thế mà cậu cũng gật đầu đồng tình và nói rằng bản thân chắc chắn sẽ cải thiện chất lượng câu chuyện được ghi lại hơn theo thời gian. Và lúc đấy Son Siwoo bắt đầu tự hỏi, liệu cậu sẽ viết những dòng nhật ký ngắn ngủn và bình thường này cho đến bao giờ: nửa năm hay một năm, hoặc có khi là đến lúc Kim Giin thôi không còn nhớ về anh trai Kim Kwanghee của cậu nữa ? E rằng lúc ta không còn thương mến sự tồn tại của một ai đấy trên cõi đời này, cũng là lúc chúng ta phải gói ghém hành lý chuẩn bị cho chuyến từ giã cuối cùng của cuộc đời rồi. Cái chết của anh Kwanghee sẽ mãi mãi sống trong tâm trí của Kim Giin và Park Dohyun, dầu cho cả hai cố gắng chết trân chết trối chạy khỏi nó trong bao cơn mê, hay nhấn mặt mình xuống vốc nước khum trong lòng bàn tay cả trăm lần để tỉnh táo nữa. Son Siwoo đau đớn xuyên thấu sự việc như vậy, song anh cũng chẳng ý kiến gì với việc làm của Giin cả. Cậu còn sống, và chỉ duy nhất điều ấy cũng khiến anh thanh tra này yên tâm rồi.

"Em sẽ cố thay đổi thêm cách dùng từ linh hoạt hơn vậy. Đọc lại nghe cứ như đang viết báo cáo kiểu: Báo cáo Chef Kim Kwanghee, hôm nay viện pháp y tiếp nhận ba cỗ tử thi; cả ba đều tử vong do bệnh, không có quá nhiều điều cần lưu ý. Nhân viên phụ trách Kim Giin xin kết thúc bản tường trình tại đây ạ! Anh có thấy vậy không anh Siwoo ?". Cậu quay ra, thoát khỏi vai độc thoại của mình chỉ để thấy một Son Siwoo đang bám vào cạnh bàn mà cười. Tiện chân đá anh một cái, người đàn ông cậu yêu mới thôi cái điệu cười vang vọng chấn động ấy của anh. Anh ôm lấy cậu qua cái khoác vai, tiện thể gợi ý cho cậu một vài cách thay đổi từ ngữ nghe gần gũi hơn.

"Thế giờ kiểm định viên Kim có tính đi ăn trưa với anh không ?"

"Anh mời thì em đi. Allons-y, Alonso ?"

Thế rồi Son Siwoo nắm tay lôi Kim Giin rời khỏi phòng xét nghiệm, tất nhiên là sau khi cậu đã thu dọn đồ đạc và cất gọn quyển sổ quý giá của mình ở một nơi bản thân chắc chắn sẽ tìm thấy được. Nắng ban trưa Paris đang lên; Kim Kwanghee mất vào cuối xuân khi sắp sang đầu hè, nên thật may trên con đường sang thế giới mới nhất định anh sẽ không gặp phải bão giông hay mưa to gió lớn gì cả. Son Siwoo nói vậy và Kim Giin cũng gật đầu đồng tình. Miếng omelette norvégienne hôm nay bỗng ngọt ngào và mềm mại hơn trên từng xúc cảm của đầu lưỡi anh: chắc là do đầu bếp khò phần kem đánh bông bên ngoài cháy hơn bình thường vốn có của món này.

-

"Anh à, hôm qua em mới đốt quyển sổ ghi chép ký ức kia cho anh Kwanghee rồi. Đúng là lỡ tay viết nhiều quá nên đốt đi cũng hơi tiếc thật."

"Đốt mất bao lâu thế ?"

"Tầm bốn, năm phút chứ nhiêu. Tính thêm cả thời khắc tưởng niệm thì là một tiếng, em đã ngồi đọc lại tất cả những gì mình viết để chắc chắn anh ấy hiểu được đó."

"Ừ, thế là tốt. Tầm này tháng trước, anh chở thằng Dohyun đến chỗ cầu anh Kwanghee nhảy xuống, xong nó cũng đốt gì đấy. Lúc về trên người có ám mùi khói cái là anh hiểu mấy tiếng leng keng đánh lửa từ đâu ra luôn."

"Ai rồi cũng phải đi đến kết thúc mà anh. Lại đây nào."

Nửa năm sau cái chết của Kim Kwanghee, Kim Giin chính thức đốt quyển nhật ký bé tẹo đi cùng mình bấy lâu trong túi áo để gửi tới cho anh. Son Siwoo không chứng kiến sự kiện ấy, như cái cách anh biết tiếng tí tách của lửa đồng nghĩa rằng Park Dohyun đang đọc lời tiễn đưa những mảnh linh hồn sau cuối của Kim Kwanghee đến một hạ giới song song; chỉ đến khi Kim Giin đang nằm vắt tay trước bụng, trên chiếc giường đôi trong căn hộ anh đã lén lút mua dưới mắt bố mẹ để hai người gặp mặt, thành khẩn khai báo với Siwoo như thể đang thú tội trước linh mục- anh mới biết rằng, ấy mà người đàn ông mình yêu, cậu cũng đang chuyển động khỏi vũng lầy của cái chết sầu thảm. Đúng hơn là tự mình dựng chân đứng lên và thoát khỏi nó trước khi bị nuốt chửng, Dohyun có bảo anh rằng một người như anh Kwanghee ra đi có sức ảnh hưởng đến vậy đấy. Thật tiếc rằng, khả năng thấu cảm của mỗi con người nằm ở một mức độ khác nhau, nên nhiều lúc dù rất muốn an ủi cả hai người đàn ông lúc nào cũng hiện hữu trước mắt mình, Son Siwoo vẫn cứ để suy nghĩ ấy trong lòng rồi thôi. Họ mạnh mẽ hơn anh, yêu Kim Kwanghee nhiều hơn những gì anh biết trên mặt nổi; và bởi vậy cả Kim Giin lẫn Park Dohyun em anh đều sẽ có cách để bước tiếp. Tất nhiên, họ sẽ cần anh vào một lúc nào đó, ở một vấn đề nào đó. Nếu thời khắc ấy chưa đến thì anh sẽ im lặng chờ đợi nó đến mà thôi.

Son Siwoo chui vào trong chăn. Tấm nệm đang lún một nửa dưới thân Kim Giin bỗng trở nên cân bằng nhờ sự xuất hiện của cả anh và cậu. Non nửa miếng nhiệt ấm áp khuyết thiếu của một giấc ngủ chìm trong màn đêm đã xuất hiện như trấn an chàng kiểm định viên rằng những chuyện cậu làm ấy: việc Giin tuân theo những ý muốn trong di chúc của anh trai cậu và đốt sạch những thứ anh viết, những bức vẽ hình thể nguệch ngoạc của anh, hay cả cái áo mà cậu biết chắc rằng nửa còn lại của nó đang ở chỗ Park Dohyun- chúng là điều đáng làm, bởi lẽ anh Kwanghee đã muốn hoàn thiện tất thảy những điều ấy từ lúc sinh thời. Chỉ là thời gian của anh cũng giống như một vòng của đồng hồ cát, khi nó đã chạm tới đáy thì dù có đảo ngược thêm cả trăm lần cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng dòng thời gian của nó chỉ có đến như vậy. Cậu vẫn nằm ngẩn ngơ, mái tóc đen nhánh lưa thưa xõa lên chiếc gối bông mềm lấp quá nửa khuôn mặt của Kim Giin khỏi tầm mắt Son Siwoo. Chẳng thể biết cậu kiểm định viên đang giữ những suy nghĩ gì trong lòng nữa, thanh tra Son vụng về ôm lấy cả người cậu vào lòng, cho người đàn ông anh yêu một điểm dựa vững chãi chút đỉnh. Có thể cậu sẽ khóc, hoặc không- số lần Kim Giin khóc trước mặt anh trong trí nhớ của Son Siwoo là khi cậu uống hết mười shot đến mức anh phải dìu cậu về đến nhà nhờ Kim Kwanghee ra đón; nhưng rồi cậu hét lên, bật khóc tức tưởi và mắng anh rằng anh ngu ngốc đến mức không hiểu cậu đã bật đèn xanh cho mình tiến tới. Cái kỉ niệm ấy khiến cả Siwoo và anh trai cậu bối rối tìm mọi cách để khiến cậu ngừng lại; thế mà chỉ được hai ba câu mắng mỏ thì Giin đã lăn quay ra ngủ như chết trong vòng tay của Kim Kwanghee, còn anh thì phải lủi thủi đi về đợi người ta tỉnh rượu để giãi bày tấm lòng. Lần gần nhất là khi ánh mắt cả hai chạm nhau, lúc Son Siwoo đưa Park Dohyun đến viếng tang người đồng nghiệp cũ đã qua đời. Đó không còn giống như lần đầu tiên, với những giọt nước mắt lã chã rơi thấm lên cổ tay áo anh lúc Siwoo đỡ cậu dậy nữa, ánh mắt của Kim Giin hôm ấy đỏ một sắc tơ máu và sưng húp bởi thức đêm trong rầu rĩ tủi buồn. Đôi mắt ấy gợi anh nhớ tới những lời Kim Kwanghee đã từng dặn mình về cậu và cái tính cách quái đản đã được trui rèn theo năm tháng khó bỏ.

"Giin ấy mà; mày phải tìm cách nuôi được nó thôi Siwoo ạ. Tính nó thì hơi đỏng đảnh, lại thêm tí cứng đầu. Nó hơi giống anh hồi trẻ, tất nhiên là trước cả khi gặp Dohyun cơ. Thằng bé tuy vậy nhưng không phải đứa giỏi chịu ủy khuất và dễ mau nước mắt. Hồi bé cứ mỗi lần anh làm nó phật ý là nó khóc đến mức xấu xí luôn. Nhưng vì nó là em bé trong nhà; nên tất nhiên mọi người sẽ bảo nó là em bé xinh xinh đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Giờ dỗ kiểu gì thì còn phụ thuộc chú em rồi."

"Siwoo này". Cậu bỗng dưng cất tiếng gọi anh, khi bên sườn mặt vẫn đang đè lên vai người đàn ông chờ đợi sự vỗ về trong màn đêm. Cả hai người cứ ôm nhau thêm một lúc: anh choàng qua hết vai ôm cả người cậu vào lòng và cậu quấn đôi tay mình quanh eo, đến mức bấu cả lên lưng áo ngủ của Son Siwoo. Đêm nay có lẽ họ sẽ chỉ nằm cạnh nhau, nói chuyện như một cặp vợ chồng trẻ đã đi đến những quyết định thông suốt sau cuối của một sự việc và phải bày tỏ thật rõ cho đối phương trước khi quá trễ. Với tình trạng của Kim Giin, anh đoán phần lớn câu chuyện sẽ rơi vào vấn đề sống chết cùng Kim Kwanghee- trong đầu cậu bây giờ ngoại trừ công việc có lẽ chỉ còn anh và người đàn ông đã yên nghỉ nơi vĩnh hằng ấy, hoặc Siwoo quá ngu ngốc, như cậu đã từng chê bai nên anh chẳng thể động não thêm được vấn đề gì cả. Rồi Kim Giin lại tiếp tục đoạn độc thoại của mình, mặc cho khán giả là anh có lắng nghe cậu không.

"Hồi em hai mươi tuổi, có một lần em phải nhập viện khẩn cấp vì bị viêm ruột thừa. Lúc ấy em đang học ở Lyon, và cả gia đình sau khi biết tin đã phải tức tốc chạy tàu từ trong đêm, khởi hành ở Paris để đến thành phố chúng mình từng sinh sống ngay lúc trời sáng. Thật may mắn là em vẫn còn sống sót sau ca phẫu thuật đấy; hoàn toàn khỏe mạnh như thể trước lúc đoạn ruột ấy được loại bỏ, em không hề đau đớn đến mức nghĩ rằng có khi mình đã tận mạng rồi. Thế là từ đấy về sau, em đã lập một lời thề với bản thân rằng, cứ mỗi năm năm cuộc đời nữa trôi qua, em sẽ đi khuây khỏa đâu đó để tạ ơn với thần linh trên cao đã cho em được tiếp tục sống. Trước đây, cứ năm, mười năm trôi qua, em sẽ nghĩ đó là một quãng thời gian dài kinh khủng và mình có thể hoàn thiện rất nhiều việc trong thời điểm ấy. Sau khi mém chết một lần thì một năm hay năm năm với em cũng nhanh như việc ta chớp mắt một lần rồi mở mắt lại vậy; cảnh vật trước mặt có thể thay đổi hoặc không, nhưng con người theo một lý thuyết nào đó rồi cũng sẽ dần dần chậm lại dù không muốn. Người ta gọi nó là hiện tượng lão hóa đấy. Anh Kwanghee có lẽ đã nhận ra rằng mình không thể cứ mãi là mình của bây giờ- rồi sẽ có ngày anh ấy thấy nghi ngờ tình cảm, hành vi rồi cả chính bản thân.". Cậu thở dài như một triết gia đương đại, vân vê ống tay áo anh. Có lẽ đó là lý do mà anh ấy không còn tha thiết cuộc sống này nữa; nếu không tìm được ý nghĩa trong nó thì chi bằng nên từ bỏ càng sớm càng tốt trước khi khiến tất cả cũng trở nên tuyệt vọng giống mình, cậu nói một cách đăm chiêu.

"Em đã viết rất nhiều thứ linh tinh trong cuốn sổ ấy: nói là viết về viện pháp y và công việc thôi, thế mà hôm nọ đọc lại em nhận ra mình đã lỡ tay chêm thêm cả những thứ chuyện ngoài đường, rồi chuyện trong nhà và cả chuyện nhóc Dohyun mới nhận giải thưởng cho bức tranh nó vẽ truy điệu cho anh ấy nữa. Em rất ấn tượng đấy, nên cứ vô thức viết vào thôi mà quên đi chủ đề ban đầu. Em đã kể cho anh Kwanghee rằng tân bác sĩ trưởng là đàn em của anh, tuy hơi ngơ ngác nhưng vào guồng công việc thì anh ấy hiệu quả phải khen là tuyệt đối. Cả chuyện ở gần viện có một tiệm bánh mới mở mà em cá, nếu anh ấy và em còn đi làm với nhau như mọi khi; chúng em sẽ đứng ở đấy lựa một đống rồi đem lên phòng làm việc chia cho mỗi người một phần. Rồi cả việc Dohyun đã hoàn thiện di nguyện của anh Kwanghee nhưng bố mẹ thì không; em nghĩ anh ấy đủ thông minh và nhân từ để chấp nhận việc ấy nên sẽ cứ viết vào cho anh yên lòng. Chuyện nhà hàng xóm mới đón thêm một con mèo mới- hôm nọ nó đã vẫy cái đuôi ngúng nguẩy ra oai trước mặt em rồi bị em rượt lại; chuyện trong giấc mơ thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp bóng hình anh Kwanghee đang cặm cụi vừa làm bài vừa trông em sốt khi em còn nhỏ, dù lúc ấy anh đang nằm kế bên. Cuộc sống ở thế giới bên kia chẳng biết vui buồn thế nào nên em cứ viết hết cho đến khi em thấy mình không cần viết thêm gì nữa."

"Anh đang nghĩ đến cuộc sống ở thiên đường, chắc là cũng giống hạ giới thôi nhỉ nhưng sẽ ồn ào hơn, kiểu thiên thần ca hát suốt ngày đêm và chẳng làm gì ngoài cái việc ấy cả. Em có nghĩ anh Kwanghee chịu được cảnh đấy không, Giin ?"

"Anh nói cứ như những gì Steinbeck viết đấy Siwoo, anh đọc "Phía Đông Vườn Địa Đàng" rồi hả ? Ông tác giả đó và anh đang nói những thứ như hệt nhau đấy, sợ quá đi mất". Kim Giin giật mình trước những suy tưởng của người đàn ông cậu yêu bằng một cái quẫy mình khỏi vòng tay anh. "Em không muốn tham dự thêm bất cứ đám tang nào trong năm nay nữa đâu, một cái là quá đủ rồi". Nói thế, cậu lại ngả mình vào vòng tay người đàn ông đang nằm một lần nữa; anh vuốt ve cậu và hứa rằng cả hai sẽ không nói về những chủ đề sống chết như này nữa. Tất nhiên là trừ khi bàn công việc, nơi kẻ còn người đi điều không thể tránh nổi dù có muốn chạy trốn khỏi nó ra sao. "Nhưng thú thật em nghĩ là, dù điểm đến tiếp theo của anh Kwanghee có là thiên đường hay địa ngục: anh ấy cũng sẽ hài lòng đón nhận tất cả. Cái chết, với bọn em mà nói, nó không chỉ là chuyện đi đâu về đâu sau khi linh hồn thoát khỏi xác thịt- bọn em muốn có cảm giác thoải mái với quyết định ra đi của mình, hơn là nằm im chờ đến ngày án tử ban hành. Từ cái hồi em đọc được luận án anh Kwanghee viết lúc tốt nghiệp, em đã biết rằng có lẽ sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Chỉ là khi anh ấy yêu Dohyun, tưởng như thế giới trong Kwanghee đã được gột rửa sạch sẽ và hạnh phúc tới mức em cũng quên mất những suy nghĩ như thế từng tồn tại.". Cậu thở dài lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, dầu cho bản thân chẳng làm sai hay thật tâm vướng bận khúc mắc gì.

"Chúng ta thật sự là một đám người ngu ngốc chẳng hiểu gì cả."

"Có sống thêm mười kiếp nữa em cũng không thể hiểu được một người đang nghĩ gì đâu Giin à."

"Oui, oui, je le sais", cậu với tay hạ bớt độ chói của cái đèn ngủ đầu giường đi. "Chúng ta nên đi ngủ thôi. Em cảm giác rằng có nói nữa thì chúng ta cũng chẳng đi đến đâu cả, mà mai còn đi làm nữa.". Nói rồi, cậu rúc vào bên người Son Siwoo, ôm lấy anh như cách cậu vẫn thường hay làm lúc hai người ngủ cùng nhau. Người đàn ông thấy cậu bắt đầu yên giấc cũng từ từ đi vào mộng đẹp bên cạnh cậu, giữa một màn đêm mùa thu bắt đầu trở gió khiến người ta quấn lấy tấm chăn mềm. Chẳng biết trong tiềm thức sâu thẳm của Kim Giin, cậu có còn mơ thấy người anh trai đã nuôi nấng mình và từ giã bản thân ở thế gian này không ? Anh nhìn gương mặt cậu qua con mắt khép hờ vì buồn ngủ, nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Có lẽ cậu sẽ vẫn gặp người đàn ông đẹp đẽ ấy, dù trong lòng đã gỡ xuống khúc đau khổ tuyệt vọng nhất lúc anh rời đi. Kể cả Park Dohyun, dù có nói tiễn đưa anh đi nhưng lòng vẫn khắc khoải nhớ mong người tình vĩnh viễn không còn thấy mặt. Ta sẽ chẳng thể nào quên đi một ai đã ngã xuống dòng sông là như nào; nhưng rồi cứ nhìn lòng sông vừa sâu vừa chảy xiết như một cái hố đen lôi kéo vạn vật theo mình là ta lại muốn sống. Sống tiếp cho mình, trở về mạnh mẽ và mở lòng thấu hiểu cho tất cả đau thương trần thế này mang lại.

Son Siwoo thiếp đi thật sâu với suy nghĩ như vậy. Rồi bình minh sẽ lại lên, anh và Kim Giin sẽ phải ăn sáng thật nhanh vì mới sáng ra đã có một vụ việc nghiêm trọng cần giải quyết dù chưa đến giờ hành chính. Cả hai sẽ hôn nhau một cái như những cặp vợ chồng trẻ đương mặn nồng, dù chưa có ý định đi tới hôn nhân, nhưng hai người sẽ vẫn vui vẻ tận hưởng thú vui tình ái như vậy. Bởi lẽ, cuộc sống này còn quá nhiều điều để bỏ ngỏ; quan trọng là người chứng kiến có muốn hay không tiếp diễn những giấc mơ đẹp đẽ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top