07
Junior vẫn cúi đầu, ánh mắt rơi vào chùm tóc đỏ trong tay mình. Không ai trong phòng lên tiếng, như thể họ đều đang chờ đợi một lời giải thích.
Tại sao lại là cậu?
Tại sao trong hàng trăm vòng lặp, cậu là người duy nhất không bị xóa ký ức?
Câu trả lời nằm ở đâu đó, giữa sự cố chấp của cậu và thứ gì đó mà chính cậu cũng chưa từng hiểu hết.
"Tao không biết." Junior lên tiếng sau một lúc im lặng. Giọng anh khô khốc.
"Tao chỉ biết… tao không thể chấp nhận chuyện Santa chết.
Santa khẽ giật mình.
Cậu biết Junior quan tâm đến mình, nhưng chưa bao giờ cậu nhận ra rằng sự quan tâm đó lại sâu sắc đến mức này.
"Nhưng chúng ta ai cũng không chấp nhận chuyện đó!" Force bật dậy, gương mặt nhăn lại. "Mày nghĩ cậu là người duy nhất muốn cứu Santa sao?"
"Không phải," Junior lắc đầu. "Nhưng chỉ có tao làm được."
---
1. Vòng lặp đầu tiên
"Vậy mày nhớ được bao nhiêu vòng lặp?" Book lên tiếng, mắt vẫn dán vào Junior như thể muốn tìm kiếm một sự thật nào đó trong ánh mắt cậu.
Junior im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.
"Ít nhất là ba trăm."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Ba trăm lần.
Ba trăm lần nhìn Santa chết.
Ba trăm lần quay lại từ đầu.
Ba trăm lần thử hết mọi cách.
Ba trăm lần thất bại.
Santa cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại trong lồng ngực.
"Vậy vòng lặp đầu tiên thì sao?" Perth hỏi, giọng anh trầm hẳn xuống.
"Vòng lặp đầu tiên," Junior lặp lại, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó đã từ lâu lắm rồi. "Đó là lần đầu tiên Santa chết."
Anh siết chặt bàn tay mình.
"Chúng ta không thể cứu cậu ấy."
Câu nói ấy khiến ai cũng phải nuốt khan.
"Không ai trong chúng ta có cơ hội làm gì cả. Chuyện xảy ra quá nhanh."
Junior nhắm mắt lại, giọng anh thấp xuống, như thể đang kể lại một câu chuyện quá đau đớn để nhắc đến.
"Lúc ấy, tao chỉ nhớ… Santa cười với tao. Cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn kem. Và rồi…"
Cậu ngừng lại.
"…cậu ấy không còn cười nữa."
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Santa.
"Mọi thứ… kết thúc nhanh đến mức tao không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, khi tao nhận ra, chúng ta đã mất cậu ấy."
Perth siết chặt nắm đấm.
"Tao không chấp nhận được."
Junior tiếp tục, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Tao không biết tao đã làm gì. Tôi chỉ nhớ rằng tao đã ước. Tao đã cầu xin. Tao đã nguyền rủa. Tao đã làm bất cứ thứ gì để có thể quay lại. Và rồi…"
Anh mở mắt ra, nhìn mọi người.
"…tao quay lại thật."
---
2. Lần đầu tiên quay lại
"Tao không biết đó là một vòng lặp ngay lúc đầu." Junior cười khẽ, nhưng trong giọng anh không có chút vui vẻ nào. "Tao chỉ nghĩ… có thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ."
"Vậy mày đã làm gì?" Marc hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng hơn một chút, như thể không muốn làm câu chuyện này nặng nề thêm.
"Tao cảnh báo tất cả mọi người."
Junior nhìn quanh phòng.
"Tao nói với tất cả tụi mày rằng Santa sẽ chết. Tao cố gắng thay đổi mọi thứ. Tao làm tất cả những gì tao có thể."
Anh dừng lại một chút, rồi cười nhạt.
"Nhưng cậu ấy vẫn chết."
Santa rùng mình.
"Rồi sau đó, tao lại quay lại."
Anh siết chặt tay.
"Và tao thử lại lần nữa."
Một cái gì đó nặng nề tràn vào căn phòng.
"Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ mười. Lần thứ hai mươi. Lần thứ năm mươi."
Junior nhắm mắt lại.
"Lần nào tao cũng thất bại."
---
3. Những lần thất bại
"Vậy còn chúng ta?" Force lên tiếng, giọng anh khàn đi.
"Lần đầu tiên tao thử, tao nói với tất cả tụi mày. Mọi người đều cố gắng bảo vệ Santa."
Junior cười nhạt.
"Nhưng rồi mọi người chết trước."
Santa hít vào một hơi, cậu cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
"Lần thứ hai, tao thử một cách khác. Tao không nói với ai cả, nhưng tao luôn theo sát Santa."
"Và chuyện gì xảy ra?" Mark hỏi, giọng cậu khàn đặc.
"Tao chết trước."
Không ai nói gì.
"Lần thứ ba, tao thử chạy trốn cùng Santa."
"Và?"
"Santa chết ngay trước mắt tao."
Santa cảm thấy toàn thân mình run lên.
---
4. Tại sao chỉ có Junior quay lại?
"Nhưng nếu mày có thể quay lại," Book chậm rãi nói, "tại sao mày lại là người duy nhất?"
Junior nhìn xuống đôi bàn tay mình.
"Ban đầu, tao nghĩ đó là vì tao là người đã ước điều đó."
"Nhưng sau hàng trăm lần thử, tao nhận ra… điều đó không đơn giản như vậy."
Anh siết chặt tay.
"Mỗi lần tao quay lại, có điều gì đó thay đổi."
"Thay đổi thế nào?"
Junior hít vào một hơi sâu.
"Ban đầu, tao có thể nói với mọi người về vòng lặp."
"Nhưng sau vài lần, ai đó bắt đầu xóa đi ký ức của mọi người."
Cả nhóm đều nín thở.
"Tao không biết ai làm điều đó. Nhưng lần đầu tiên tao nhận ra có điều gì đó không ổn, là khi Perth—người ban đầu tin tao nhất—đột nhiên không còn nhớ gì nữa."
Perth giật mình.
"Và rồi Book, Force, Mark, Marc, Poon… từng người một, mọi người đều bắt đầu quên đi những vòng lặp trước."
Junior nắm chặt chùm tóc đỏ trong tay mình.
"Nhưng tao không quên lâu."
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực.
"Tao không thể quên."
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu ký ức của tất cả đều bị xóa, nhưng Junior vẫn nhớ…
Vậy ai là người đã khiến cậu nhớ?
Không ai có câu trả lời.
Nhưng tất cả đều hiểu một điều.
Vòng lặp này không đơn giản chỉ là một vòng lặp thời gian.
Có ai đó đang thao túng nó.
____________________________
Tự viết xong tự thấy nó hơi rối, để tui giải thích nhẹ nha :
Đa phần các vòng lặp trước, Junior(tương lai) quay lại thì chỉ có Junior hiện tại thấy thôi, vòng lặp này không biết xảy ra trục trặc gì mà mọi người đều thấy hết. Kể từ lúc Junior hiện tại gặp Junior tương lai, xiềng xích khoá ký ức bắt đầu lung lay rồi, sau đó khi thấy được nhúm tóc đỏ của Santa thì nhớ lại ký ức các vòng lặp trước hoàn toàn.
Lần đầu làm thể loại này, mong đừng flop quá🥹, để có động lực lấp cái hố này lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top