2. gia đình
bố mẹ tôi có ba người con trai và tôi là con út.
vốn dĩ hai người không định sinh thêm tôi nhưng vì vỡ kế hoạch nên tôi mới được sinh ra. một đứa trẻ không được gia đình chào đón.
vì là ngoài mong muốn sinh ra nên bố mẹ không dành tình cảm nhiều cho tôi, mọi sự yêu thương đều dành hết cho hai người anh của tôi. còn tôi trở thành người thừa trong chính căn nhà của mình.
paithoon, rune và santa là tên của ba anh em tôi. tôi sinh vào mùa đông nên bố mẹ tùy tiện lấy một cái tên đặt cho tôi. santa claus - ông già noel, santa pongsapak - tên của tôi.
trong tiệc đầy tháng của tôi, bố mẹ tôi từng nói với người khác rằng tên của tôi - con trai út nhà oudompoch có nghĩa là mang lại niềm vui cho mọi người, là niềm vui nhỏ bé của hai người. haha..
bố mẹ tôi rất xem trọng thể diện, nên việc họ tỏ ra yêu thương tôi trước mặt mọi người cũng không có gì khó. diễn? dố mẹ tôi giỏi nhất là diễn. ngoài mặt, chúng tôi là gia đình năm người hạnh phúc, nhưng thật ra sự hạnh phúc đó không bao gồm tôi.
lúc nhỏ, tôi cứ tưởng vì tôi quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn nên bố mẹ mới không quan tâm tôi. đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn. còn tôi, tôi muốn có kẹo, tôi muốn được yêu thương.
thế nên sau khi lên cấp 2, tôi bắt đầu rơi vào thời kì phản nghịch. tôi làm mọi việc những đứa trẻ hư hỏng sẽ làm chỉ mong đổi lấy một lần liếc mắt của bố mẹ, một lời mắng nhiếc đầy sự quan tâm của anh trai. nhưng ngoài việc chuyển tiền đều đặn mỗi tháng cho tôi thì tôi làm gì bố mẹ đều không quan tâm. trừ khi tôi làm tổn hại danh dự nhà oudompoch ông bà mới can thiệp.
năm lớp 8, tôi đánh nhau với bạn cùng lớp khiến nó gãy mất một cái răng. gia đình nó làm ầm lên buộc bố mẹ tôi phải ra mặt. bố mẹ tôi trực tiếp nhận sai và bồi thường, không thèm hỏi tôi lý do tại sao tôi làm vậy. tôi bị nhà trường đình chỉ học một tuần. trong suốt một tuần đó, bố mẹ ép tôi ra nghĩa trang, quỳ trước mộ ông bà nội để sám hối về lỗi lầm của mình, sám hối vì tôi đã làm mất mặt nhà oudompoch.
người ngoài nhìn vào đều lắc đầu bảo tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch, bất trị tôi cũng chả quan tâm. tôi đánh người chỉ bởi vì nó gọi tôi là đồ con hoang không có bố mẹ giáo dục. không phải tôi đánh nó vì nó nói bậy, tôi đánh nó bởi vì nó rất nói đúng
tôi thật sự thiếu thốn tình thương
tôi chỉ có một mình
gia đình không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần
dù chỉ là bố thí
trong suốt bảy ngày quỳ ở nghĩa trang đó tôi dần dần nhận ra. không thương chính là không thương. dù tôi có tự vẫn trước mặt họ đi chăng nữa, họ cũng chỉ xem tôi như một người xa lạ có cùng dòng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top