1. rời đi
tôi đã chết rồi, chết vào ngày sinh nhật người tôi yêu nhất.
nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm, cuối cùng thì điều ước của tôi cũng thành sự thật. tôi đã trả lại mạng cho người anh yêu nhất.
trong lúc chờ hắc bạch vô thường tới đón, tôi lượn lờ xung quanh hung thủ, nhìn hắn phân xác tôi ra thành từng mảnh rồi gói gọn lại trong túi rác. sau đó mang thi thể đi vứt ở những nơi khác nhau trong thành phố, tôi khẽ tặc lưỡi. chết rồi mà tôi còn không được chôn cất tử tế.
biết đâu được, có ai đó phát hiện những mảnh thi thể của tôi rồi báo cảnh sát. có khi chồng tôi phát hiện ra tôi mất tích thì sẽ đi tìm.
hoặc là tôi sẽ phơi thây ngoài đường như thế này vĩnh viễn.
suy cho cùng việc tôi chết đối với một số người lại là chuyện tốt, điển hình là bố mẹ và chồng tôi.
bố mẹ hận tôi vì đã hại chết anh trai. họ luôn đay nghiến tôi, bảo rằng tại sao người chết không phải là tôi mà là anh trai tôi.
chồng tôi hận tôi vì đã hại chết người anh yêu, còn mặt dày bò lên giường của anh muốn gạo nấu thành cơm.
giờ thì tốt rồi, tôi đã chết. khi nghe tin tôi chết rồi, bọn họ chắc hẳn sẽ vui lắm.
một đứa trẻ không nhận được tình thương thì không xứng xuất hiện trên thế giới này.
tôi theo xác mình đến những nơi mà hung thủ vứt, thầm nghĩ xem bộ phận nào của tôi sẽ được phát hiện đầu tiên. nhìn hắn cười đắt ý vì đã trả thù được chồng tôi, khiến cho anh đau khổ. tôi thở dài:
"anh bạn à, khéo khi nghe tin tôi bị anh giết anh ta còn vỗ tay chúc mừng rồi chuyển cho anh tiền thưởng nữa đó"
nhìn hung thủ sảng khoái rời đi, tôi chợt rơi vào mông lung. tại sao đến giờ quỷ sai vẫn chưa đến câu hồn tôi đi?
tôi từng nghe người ta nói, nếu ai đó còn chấp niệm sâu nặng đối với nhân thế thì họ sẽ không thể siêu thoát được. có lẽ tôi cũng vậy nên quỷ sai mới chưa đến mang tôi đi.
nhưng chấp niệm của tôi là gì nhỉ?
bố mẹ? anh trai? hay là chồng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top