Chương 6: Xin lỗi mà(1)
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng tôi theo lịch hẹn của đàn anh mã số Mark đến điểm hẹn. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng nghe anh ấy bảo có chuyện gấp phải nói với tôi.
"Pí Mark" Tới nơi thì tôi thấy thằng cha đó đang ngủ thẳng cẳng ở giữa quán người ta, đúng là tôi không biết nên miêu tả sao về đàn anh của tôi nữa, chán đời lắm.
"Mày tới rồi, nè, ngồi đi, phụ tao làm hết đóng này" Pí Mark chỉ tay vào cái đóng trên bàn rồi thông báo với tôi kèm theo nụ cười rất ư là ghẹo đòn nhé :))))).
"Dạ?? Anh gọi em ra để làm cái này á hả" Trước mắt tôi là một đóng bùi nhùi, nào là giấy, kéo, hồ dán, cũng chẳng biết là đang chơi trò gì nữa.
"Ờ, bên hậu cần nhờ chuẩn bị đạo cụ cho tổ văn nghệ chào đón mấy em năm nhất của khoa, nhưng mẹ nó, có mình tao làm, buồn ngủ chết mẹ luôn á" Còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, chả ta hối tôi ra như hối giặc ấy.
"Vậy ra là chuẩn bị để chào đón em nhưng lại thành em tự chào đón em luôn hả pí" Buồn nhiều chút nha. Thay vì nhận được sự chào đón ngạc nhiên đồ đó thì tôi lại phải tự làm, là sao???
"Thì như nhau cả thôi mà, phụ tao rồi tao dẫn đi ăn"
"Nhưng sao lại là em chứ" Tôi càm ràm rồi đặt cặp ngồi xuống ghế đối diện anh ấy.
"Thì mày là đàn em mã số iu dấu của mà. Mày thôi ấm ức đi, tao gọi cả thằng Jay tới nữa, không phải mình nhóc đâu"
Có lẽ làm bạn với pí Mark đúng là chuyện xui xẻo nhất. Em thấy thương cho bạn pí Mark.
Tôi cũng đến phục pí Jay và các pí khác, sao có thể kiên nhẫn như vậy chứ nhỉ?
Ngồi dán dán, cắt cắt tỉ mỉ, cũng không khó lắm chỉ là hơi tốn thời gian, chắc chục phút mới được một con diều á.
"Kìa... nó tới kìa"
"Em chào pí Jay" pí Jay cùng với anh trai cao cao nữa xuất hiện trước mặt tôi.
"Ờ, kẹt xe nên qua trễ xíu, tụi mày làm tới đâu rồi"
"Cũng kha khá rồi, thằng trâu ơi lưng tao sắp không nổi rồi " Kha khá của anh đây đó hả, ổng làm một con diều mà dán ngược, kêu ổng sửa lại, ổng lại đi ngủ mất. Ngủ tới lúc pí Jay tới luôn. Nể thật chứ!!!
"Phần còn lại của pí nhé" Tôi nhanh nhảu đáp, pí Jay mà "ừ" cái là tôi tuông người chuồn liền đó. Nói thật chứ cái cột sống này không ổn nữa rồi.
"Láo, út mà láo" Em giỡn mà pí.
"Giới thiệu với Santa một chút, đây là bạn tao, Nope. Chắc là mày biết nó đó"
Đôi tay đang cầm cái kéo cắt cắt của tôi khựng lại khi nghe tên Nope.
Là anh trai của tên khó ở?!
Tôi nên dùng thái độ gì đây?
"Dạ, em chào anh ạ" Tôi đưa mắt nhìn pí Nope chào có chút ngượng ngượng.
"Cứ tự nhiên đi, haha, mày là Santa nhỉ?" Giọng pí rất cao, phải cỡ quãng 8 đó, haha tôi đùa cho bớt căng thẳng thôi nhưng đúng là giọng nói ấn tượng thật.
"Dạ"
"Bạn cùng phòng với Perth?"
Một câu hỏi rất bình thường, nhưng sao tôi lại thấy kỳ lạ chỗ nào đó. Có thể là pí Jay nói cho anh ấy biết cũng nên. Nhưng sao khi nghe pí Nope nhắc về tên khó ở tôi lại căng thẳng đến lạ thường.
Lúc này tôi nhịn không được mà ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người kia. Gương mặt người đối diện là anh trai của tên khó ở, quả thật là chẳng giống nhau tý nào. Perth đẹp trai theo kiểu ánh nắng của hoàng hôn ấy, còn người trước mặt tôi lại như ánh nắng ban mai của ngày mới bắt đầu, không thể khiến người ghét được.
Nhưng,...
Tôi lại thấy sợ, sợ hơn cả lúc thằng Perth hậm hực với tôi.
"Dạ" Tôi nhỏ giọng đáp lại pí Nope.
"Tánh khí thằng Perth không được tốt, mày ráng chịu nó xíu nhé" Anh ấy cười cười nói với tôi.
"Hôm trước tao cũng nói với Ta rồi, mày yên tâm về thằng em mày đi"
"Nghe nói Ta mới xuất viện?" không phải pí Jay càng không phải pí Mark hỏi tôi.
Mà là pí Nope...
Chuyện này mà anh ta cũng biết, nên nói pí rất quan tâm em trai mình hay nên mắng pí giỏi tọc mạch đây.
Còn tôi, từ khi nào mà lại trở nên đa nghi như vậy.
"Mấy hôm trước em bị sốt, cũng may có thằng Perth đưa em vào viện"
"Ui em tao nhập viện mà sao không nói tao tiếng nào vậy, đâu? Lại đây anh xem mày có mất miếng mỡ nào không, anh xót lắm đấy" Đợi anh biết thì em đầu thai luôn rồi á pí Mark.
"Rồi ổn chưa?"
"Em không sao nữa rồi pí Jay"
"Hai đứa ở với nhau, nhớ chăm sóc nhau đấy, với lại..."
...
"Perth có hay tâm sự với mày không Ta?"
"Nó bình thường ít nói lắm ạ, hầu như là em hỏi nó trả lời, hết rồi ạ. Ở nhà nó cũng như thế hả pí Nope?"
"Không hẳn, Perth ấy hả, chỉ cần nó không nói thì nhà cửa sẽ yên ắng"
"Ý gì ạ?"
"Nếu nó muốn thì mày sẽ biết, chứ tao không tiện nói"
Nghe tới đây, tôi liền câm nín, không nói thêm câu nào nữa. Không những Perth mà ngay cả pí Nope tôi cũng cảm nhận anh ấy không hề đơn thuần. Cứ bí bí ẩn ẩn mà nói chuyện, khiến người đối diện căng thẳng vô cùng.
Rốt cuộc Nope là phản diện hay chính diện vậy?
Rắc rối thật chứ, người như Santa, muốn giúp Perth cũng lực bất tòng tâm. Gia đình nó như một mớ dây rợ vậy, càng gỡ càng rối. Đây là lí do biến nó trở thành con người khó ưa như bây giờ sao?
Hơn nữa...
Tôi lấy tư cách gì mà can thiệp vào gia đình nó chứ, đúng không?
20:00
Ngồi làm cả ngày với các pí, cái lưng của tôi hoàn toàn mất hết cảm giác rồi. Tôi phải về phòng gấp gấp thôi, cấp cứu cái lưng của tôi.
"Về rồi à?" Tên khó ở nằm trên giường chán trườn hỏi tôi.
"Ừm"
Tôi đi vào hất mặt ừ với nó rồi nhanh chân cất cái cặp, vội lấy đồ đi tắm cái đã.
Lúc bước ra thì Perth đã chuẩn bị đi ngủ, tôi muốn kể cho nó kể chuyện tôi gặp Nope nhưng lại sợ Perth nó không thích. Có vẻ giữa nó và anh trai Nope cũng không mấy tốt đẹp.
"Ngủ luôn hả?" Người ấy chủ động hỏi chuyện tôi.
"Không, tóc chưa khô mà"
"Lại đây" Giọng nó hôm nay đột nhiên lại trầm đến lạ, nghe cũng ấm áp lắm.
"Làm gì?" Hỏi thôi chứ tôi cũng chuẩn bị lết xác tới rồi nè.
"Kêu lại thì lại, hỏi lắm nhỉ?" Nó lại dùng cái giọng đáng ghét càu nhàu tôi.
"Đã bảo là phải dễ thương mà Perth"
"Ai bảo mày bướng"
"Tao bướng chỗ nào"
"Nói lại đây, nghe không?" Biết rồi, biết rồi, biết rồi...Mẹ nó như bố tao luôn.
Tôi không cãi nữa mà dậm dậm hai chân đi lại chỗ nó.
"Ngồi xuống"
Không cãi, không cãi, không được cãi, tôi ngồi xuống theo ý nó.
Không nhanh không chậm tôi liền cảm thấy hơi ấm từ đỉnh đầu phà xuống, bàn tay nó đang luồn vào tóc tôi. Perth đang giúp tôi sấy tóc.
"Mày mới bệnh xong, sấy tóc rồi đi ngủ, biết chưa"
"Thì nói rõ là muốn sấy tóc cho đi" Tôi chu chu mỏ lên thể hiện sự bất mãn với nó, sau khó thoải mái ngồi yên cho nó sấy tóc.
"Có nhiều chuyện không phải cứ lúc nào cũng nói rõ ràng mới được đâu Ta"
"Không nói thì làm sao người ta biết"
"Vậy thì dùng trái tim để cảm nhận đi"
"Thì cũng có nhiều chuyện không phải cứ dùng tim cảm nhận là hiểu mà Perth"
"Bướng"
"Nếu dùng tim để cảm nhận, đúng thì không sao, nếu không đúng người ta gọi là đoán sai đó biết không?"
"Người hiểu nhau thì không thể đoán sai được" Nói gì vậy Perth?!!!
Tôi quay lại nhìn nó vài giây, lúc này tên khó ở cũng nhìn vào mắt rồi bằng ánh mặt siêu dịu dàng luôn. Ôi trái tim nhỏ bé của Santa sắp chảy thành sông Hoàng hà luôn rồi này.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ rồi lập tức quay mặt lại.
Lòng ngực tôi lại trở nên căng thẳng, cái tên này đúng là giỏi khiến người ta mất bình tĩnh.
Từ khi nào mà thằng khó ở này lại nghĩ tôi và nó hiểu nhau chứ. Là vì nó kể tôi nghe chuyện nhà nó sao? Nhưng...có chỗ nào đó lạ lắm.
"Nói gì không biết, tao có phải thần thánh đâu mà bắt đọc suy nghĩ"
"Chiều nay đi đâu mà về trễ vậy" Nó trực tiếp bỏ qua chuyện đó mà hỏi tôi.
"Đi làm diều với đàn anh mã số" Tôi chậm rãi đáp lại tên khó ở.
"Làm diều?"
"Ừm. Sắp tới Khoa tổ chức văn nghệ chào đón tân sinh viên nên hậu cần nhờ pí Mark làm đạo cụ, ổng lại nhờ tao, phận là đàn em nên không thể từ chối" Tôi chu chu mỏ biểu thị sự không cam tâm.
"Chỉ mày và pí Mark thôi hả?"
"Thật ra, còn có 2 pí nữa, là pí Jay và bạn pí"
"Nope cũng đến?" Sắc mặt nó không thay đổi khi hỏi tôi, người thay đổi sắc mặt là tôi mới phải, sao nó đoán hay vậy...
"Sao mày biết? Theo dõi tao hả?" Tôi lại lần nữa quay ra nhau nhìn nó với ánh mắt tra khảo.
"Bạn pí Jay thì còn ai nữa, ngu mới không biết?"
"Mày lại chửi tao hả Perth"
"Không, mắng iu đó" Ọe, tao cần mày mắng iu á, tên khốn Perth...
Nhưng mà nó cũng không tỏ thái độ gì khi tôi nhắc đến pí Nope cả. Tôi lại hơi khó hiểu rồi, đêm hôm đó nó có vẻ rất ghét pí Nope, tôi còn tưởng chỉ cần nhắc đến pí Nope là nó sẽ nổi đóa lên chứ.
"Khô rồi, đi ngủ đi" Nó cuộn dây máy sấy lại rồi đem cất.
Tôi lúc này lại không vội vã về giường mà ngồi trầm tư vài giây.
"Perth"
"Gì"
"Mày có thấy dạo này mày chịu nói nhiều hơn rồi không?"
"Tao không nói là bởi vì không ai nghe tao nói, còn bây giờ có mày nghe tao nói rồi"
Tôi không đáp lại, chỉ biết là... tôi đã nhìn nó rất lâu, rất lâu. Perth tội nghiệp, chắc thời gian qua nó cô đơn lắm nhỉ. Thật muốn hỏi về khoảng thời gian nó sống bên Úc nhưng lại sợ nó khó chịu với tôi. Chắc là giống pí Nope nói, nếu nó sẵn sàng thì nó sẽ chủ động kể với tôi.
Vài ngày sau, buổi lễ chào đón Tân sinh viên của Khoa cũng kết thúc mĩ mãn. Anh chị trong gia đình mã số kéo tôi đi nhậu nhẹt, còn nói gì mà muốn cho tôi trải nghiệm. Tôi không có hứng với mấy cuộc ăn chơi này lắm đâu. Ai mà ngờ, chẳng biết là bùng binh kiểu gì mà pí Mark lại quen thằng Tharn, anh em cột chèo. Thằng Tharn và cả thằng First đều được pí Mark rủ cho sung tụ, còn tôi, chính là không thể từ chối.
"Dô, chúc cho các em năm nhất của chúng ta luôn ngoan xinh yêu ná"
"Ôi pí, sao năm ngoái tụi em cũng là em út mà chẳng thấy pí dẫn đi nhậu vậy" Pí Min dùng giọng uất ức trách hờn pí Mark, gia đình tôi được cái xàm nhưng cũng vui lắm nha.
"Tại tao không ưa mày" Ối nghe đau dùm pí Min, vậy tính ra tôi còn được cưng phết.
"Đau lòng quá pí Jay"
"Để tao rót rượu vào mồm cho bớt đau nhé nong Min"
"Ờ Ta, không rủ cả thằng Perth?" Đang yên đang lành, thằng Tharn lại nhắc đến tên khó ở, nó mê Perth rồi hả ta? Tôi quên mất, idol nó mà.
"Nó không đi đâu?"
"Sao mày biết?"
"Thì nghĩ vậy, nó không thích người lạ"
"Ê, đụng chạm nha Ta, anh mày không phải người lạ" Pí Jay cũng hơn thua quá rồi, chắc gì Perth nó thích pí.
"Vậy pí kêu nó ra đi, chứ em hỏng dám rủ đâu" hứ, pí thân thì tự đi mà rủ.
"Hỏi thật nhé, mày với thằng Perth sống chung được kiểu gì vậy?" Pí Mark vừa nhai vừa tọc mạch chuyện hai đứa tôi.
"Thì cứ hít vào thở ra thôi ạ, phòng cũng thoáng nên đủ Oxy cho hít ạ" Nhiều lần bị pí Mark ghẹo nên tôi tranh thủ chơi lại thằng chả một vố, cho bỏ ghét.
"Nhóc này, càng ngày càng đáng ghét nhỉ?"
"Hồi cấp 2 nó còn láo hơn nữa pí, nó đi kiếm chuyện đánh lộn với người ta rồi lôi em ra chịu đòn cho nó" Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chuyện này tôi giải thích được...
"Là mày chân ngắn, chạy không lại thì trách ai"
"Tao vô phước, được chưa thằng Ta" Cãi gì được tôi nữa, trai đẹp nói gì cũng đúng hết á.
"Bọn mày cũng yêu thương nhau phết nhỉ? Haha"
"Nhưng mà gọi thử cho Perth đi Ta, nói là pí Jay rủ" Hay nhỉ, gọi nó bảo pí Jay rủ, nó không tạt em gáo nước lạnh mới lạ ấy pí.
"Đúng đó, gọi ra đi mày" First cũng hùa theo xúi tôi gọi.
"Nhanh nhanh cái tay lên" chó Tharn, tao còn chưa kể là Perth nó chả ưa gì mày đâu nhé.
"Nhưng mà...em không có số nó"
"Hả??? Thiệt hả" Có gì mà tất cả ngạc nhiên vậy.
"Vậy Facebook, IG, Line, đều không có?" Tôi nghe pí Mark liệt kê một đóng mạng xã hội ra, nhưng mà tôi lại chẳng có cái nào của nó cả.
"Không có"
"Thật sự rất muốn biết là tụi mày chung phòng kiểu gì hay vậy"
"Bình thường có gì đều là tụi em về phòng mới nói, với lúc đầu Perth nó cũng không nói chuyện với em, em như không khí á"
"Vậy còn bây giờ hai đứa mày sao rồi"
"Thì, cũng oke rồi ạ nhưng em quên xin"
"Chời ạ"
Thật ra tôi cũng chẳng thấy có gì bất tiện hay không ổn cả nhưng bây giờ tự nhiên nhắc đến lại thấy đúng là hơi kỳ.
"Tao có IG của nó nhưng nó chưa chấp nhận tao, mày thử kiếm nó đi Ta"
"Pí Jay nó còn không chấp nhận thì em lấy tự tin đâu ra để add nó hả pí?"
"Có thể nó quên pass IG rồi cũng nên" Thằng Tharn nói cũng có lý, bình thường tôi chẳng thấy nó lượt mạng hay nhắn tin gì cho ai cả.
"Thử đi, thử đi"
Tôi nhấn vào đường link mà pí Jay chia sẻ.
Ôii mẹ ơi! Cái trang IG tối y chang cái tính nết nó vậy, ảnh đại diện màu đen, bộ nó sợ người ta biết nó đẹp trai hả. Trời cho nhan sắc nhưng quên kèm HDSD.
Hình như nó để chế độ riêng tư, tôi chẳng thấy bất kì một bài viết nào cả.
Tôi hít thật sâu rồi chậm rãi ấn vào nút "Follow" với gửi thêm một icon hình con chó cho nó. Chắc là phải cần nó xác nhận nữa, nó có nhận ra tôi không đây chứ.
"Rồi ạ"
Sau đó chúng tôi không còn nói về nó nữa mà lượn sang những câu chuyện khác của Khoa. Nhưng lòng tôi lại chẳng yên, nói thật là có chút mong chờ, cứ 1-2 phút tôi lại liếc mắt sang màn hình điện thoại check thông báo tới.
Mãi cho đến khi tiệc tàn cũng đã gần 10 giờ đêm, nhưng tên kia vẫn không một chút phản hồi tôi.
Tôi về tới KTX đã gần 11h khuya, giờ này KTX trường tôi đã đóng cửa mất rồi, may thay mà cha nội Mark đã bày tôi lý do nói với bảo vệ, hì hì.
Tôi nói là tôi bị giáo viên giữ lại làm bài tập vì học quá giỏi, muốn bồi dưỡng tôi.
Ấy mà ảnh cho vô thật này còn khen tôi nữa. Ôi trời ơi...
Bước vào căn phòng quen thuộc đang bị bóng tối bao trùm, tôi biết là người kia cũng chưa về. Vì vậy tôi nhanh chóng tắm rửa, làm những công việc cá nhân trước khi làm ổ trên giường.
Đã 12h00 nhưng tên kia vẫn chưa về, cái giường kế tôi vẫn trống vắng không người. Tôi cảm thấy hơi cô đơn, ngủ thì lại chẳng ngủ được nên nhịn không nổi mà với lấy chiếc điện thoại.
Định bụng là sẽ lướt chút xíu xiu thôi rồi sẽ đi ngủ ngay vì mai tôi có tiết học lúc sáng sớm.
Lướt một hồi, tôi lướt trúng một bài viết đăng trước đó khoảng chừng đã được 36 phút. Thật ra tôi ít khi để ý bài viết của người khác lắm, nhưng người trong bức ảnh làm tôi không thể không để ý.
Là tên khó ở, nó chụp hình cùng một cô gái rất xinh, cực kỳ xinh luôn. Thì ra giờ này chưa về là vì có hẹn đi chơi với người ta.
Dòng caption còn ghi "Không phải ai cũng được thánh @Perthppe kết bạn đâu nhé kkk". Một mũi tên bắn thẳng vào ngực trái của Santa bé nhỏ, đau quá, bị cổ nói trúng tim đen rồi Santa ớiiiii. Đúng là Perth nó không phải ai cũng follow, trong đó có tôi nữa, Đớn chưa.
Sao tự nhiên lại đau lòng đến thế nhỉ!
Tôi cất vội cái điện thoại rồi kéo chăn lên tới tận đỉnh đầu, quyết định đi ngủ để mau chóng quên đi cảm nhói nhói này. Chời ơi, bình thường mà Santa ơi, ngủ thôi.
Nhưng nói thật nhé,...
Là giận lắm đó, không có dễ thương được nữa, dỗi cực kỳ luôn á.
Bực hết cả mình.
Cũng không hiểu sao lại bực nữa.
Úiiiiii......trúng tà rồi.
Mệt rồi, ngủ đây, baiiiiiii....
Hết Chương 6
Mấy bà cóa thể nào bình luận nhiều nhiều hăm, thích đọc bình luận của mấy bà lắm á, narakkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top