#1:Khi Hoa Bắt Đầu Nở

Santa luôn biết rằng mình dành một tình cảm đặc biệt cho Perth. Nhưng cậu chưa bao giờ dám gọi tên nó.

Là yêu ư? Không thể nào. Cậu và Perth là bạn thân. Những cái ôm, những lần nắm tay, những khoảnh khắc cười đùa bên nhau—tất cả chỉ là tình bạn, phải không?

Nhưng khi Santa nhìn thấy Perth cười với người khác, cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Khi Perth dịu dàng quan tâm đến một ai đó không phải cậu, cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mức đau đớn. Và khi Perth nói về người mình thích với ánh mắt sáng rực, Santa nhận ra rằng mình đã thua cuộc ngay từ đầu.

Cơn ho đầu tiên đến vào một đêm khuya.

Santa giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Cậu đưa tay lên miệng, cố kìm nén cơn ho, nhưng không thể. Một cánh hoa trắng nhỏ rơi xuống tay cậu, mềm mại và tinh khiết đến đáng sợ.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, trái tim đập mạnh như thể muốn nhắc nhở cậu về sự thật tàn nhẫn.

“Không thể nào...”

Santa thì thầm, bàn tay run rẩy siết chặt cánh hoa. Nhưng dù có siết chặt đến đâu, cậu cũng không thể bóp nát nó—giống như cách cậu không thể bóp nát tình yêu vô vọng trong tim mình.

Hanahaki.

Căn bệnh chỉ xuất hiện khi ai đó yêu đơn phương quá sâu đậm, đến mức tình yêu ấy biến thành những bông hoa đâm rễ trong lồng ngực. Nếu người cậu yêu không đáp lại tình cảm này, những bông hoa sẽ tiếp tục lớn lên, cho đến khi lấp đầy phổi và cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu.

Santa ngồi bất động trong bóng tối, cảm giác đau đớn lan tỏa trong lồng ngực.

Cậu đã luôn nghĩ rằng mình có thể giấu đi tình cảm này mãi mãi. Nhưng giờ đây, cơ thể cậu đã phản bội chính cậu.

Và điều đáng sợ nhất là—Perth mãi mãi sẽ không bao giờ biết.

Santa siết chặt cánh hoa trong tay, cảm giác lạnh lẽo của nó như thấm vào tận tim cậu. Cổ họng vẫn còn ngứa rát, nhưng cậu không dám ho thêm. Cậu không muốn nhìn thấy thêm những cánh hoa nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng do những suy nghĩ hỗn loạn của cậu tạo nên. Nhưng khi mở bàn tay ra, cánh hoa trắng vẫn nằm đó, không tan biến đi như cậu mong muốn.

Santa bật dậy khỏi giường, chạy vội vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước, vốc nước lên mặt, hy vọng cái lạnh có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng trong gương, cậu vẫn nhìn thấy chính mình—với đôi mắt đầy hoảng loạn và bàn tay còn vương lại dấu vết của cánh hoa.

Cậu không biết phải làm gì. Hanahaki không phải là căn bệnh có thể chữa khỏi bằng thuốc hay phẫu thuật. Chỉ có hai cách: một là người cậu yêu đáp lại tình cảm của cậu, hai là phẫu thuật cắt bỏ những bông hoa—đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên đi tình yêu này mãi mãi.

Nhưng Santa không thể nào nói ra. Cậu không thể để Perth biết. Nếu Perth biết, cậu sẽ làm gì đây? Thương hại cậu sao? Xa lánh cậu sao? Hay tệ hơn… cậu sẽ mất Perth mãi mãi?

Không. Santa không thể để điều đó xảy ra.

Cậu lau khô tay, hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại giường. Cậu nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng suốt đêm hôm đó, Santa chỉ nằm lặng lẽ, lắng nghe từng nhịp đập đau đớn trong lồng ngực mình—cùng những cánh hoa trắng tiếp tục rơi xuống, lặng lẽ và vô vọng.

Chúng mềm mại, trắng muốt như tuyết đầu mùa, nhưng lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến cậu nghẹt thở. Mỗi lần cậu ho, một cánh hoa lại rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên lòng bàn tay, như một lời nhắc nhở về tình yêu cậu chưa từng dám gọi tên.

Những ngày sau đó, Santa sống trong nỗi lo sợ khôn nguôi. Cậu cố gắng che giấu những dấu hiệu của bệnh, cắn chặt môi mỗi khi cơn ho kéo đến, vội vã quét sạch những cánh hoa trước khi ai đó có thể nhìn thấy. Nhưng căn bệnh này không cho cậu cơ hội chạy trốn.

Nó lặng lẽ ăn mòn cậu từ bên trong.

Lần đầu tiên Perth nhận ra có điều gì đó không ổn là khi Santa gầy đi trông thấy.

"Santa, dạo này cậu ổn không? Cậu trông xanh xao quá." Perth nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

Santa vội vàng nặn ra một nụ cười. "Tớ chỉ hơi mất ngủ thôi. Không có gì đâu."

Nhưng Perth không dễ bị lừa. Cậu ta cau mày, đưa tay lên trán Santa kiểm tra nhiệt độ. Cái chạm tay dịu dàng ấy làm tim Santa đau nhói. Cậu muốn đẩy Perth ra, nhưng cũng không thể không khao khát hơi ấm ấy.

Santa sợ rằng nếu Perth chạm vào cậu lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không thể kìm nén cơn ho đang trực chờ trong cổ họng.

Cậu vội lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.

"Thật mà, tớ không sao."

Perth vẫn nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố gắng tìm ra sự thật trong đôi mắt cậu. Santa nuốt khan, cảm thấy nỗi sợ dâng lên trong lòng.

Nếu Perth phát hiện ra thì sao? Nếu cậu ta biết Santa yêu cậu ta, nếu cậu ta biết cậu đang mắc căn bệnh này thì sao?

Santa không dám tưởng tượng đến cảnh ấy. Cậu không thể mất Perth. Thà rằng cậu cứ im lặng, cứ để cánh hoa này giết chết cậu còn hơn.

Một đêm nọ, Santa giật mình tỉnh giấc giữa cơn ho dữ dội. Cậu vội đưa tay lên miệng, nhưng lần này, không chỉ có những cánh hoa rơi ra.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Santa nhìn thấy những vệt đỏ loang trên lòng bàn tay—máu.

Cậu sắp chết rồi sao?

Santa bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má. Cậu biết căn bệnh này không thể chấm dứt nếu không có tình yêu đáp lại, và cậu cũng biết rõ rằng, Perth sẽ không bao giờ yêu cậu theo cách cậu mong muốn.

Cậu chỉ là một người bạn. Mãi mãi chỉ là một người bạn.

Santa ngước nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi vỡ vụn trong lồng ngực.

Cậu chưa từng có cơ hội nói ra tình cảm của mình.

Và có lẽ, Perth cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Santa đã yêu cậu ta nhiều đến mức nào.

Những cánh hoa ngày càng nhiều hơn.

Ban đầu, Santa có thể giấu chúng đi, vội vã lau sạch dấu vết mỗi lần cơn ho kéo đến. Nhưng bây giờ, cậu không còn che giấu được nữa. Cậu ho suốt cả đêm, từng cánh hoa trắng vương máu rơi xuống nền nhà, nhuốm màu đỏ thẫm. Lồng ngực cậu đau nhói mỗi khi hít thở, như thể những bông hoa ấy đã mọc đầy bên trong, bóp nghẹt từng chút không khí cuối cùng của cậu.

Nhưng Santa không đi chữa trị.

Cậu biết rõ có một cách để cứu lấy mạng sống của mình—phẫu thuật, loại bỏ những bông hoa này khỏi cơ thể. Nhưng đổi lại, cậu sẽ quên đi tình yêu mà cậu đã gìn giữ bấy lâu nay. Cậu sẽ không còn nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc khi bên cạnh Perth, không còn biết rằng mình đã từng yêu một người sâu đậm đến mức nào.

Santa không muốn điều đó.

Cậu thà chết đi trong tình yêu này còn hơn là sống mà không còn biết mình đã từng yêu.

“Santa, dạo này cậu biến đi đâu thế hả?”

Giọng Perth vang lên, đầy trách móc nhưng cũng không giấu được lo lắng. Santa giật mình, khẽ quay lại nhìn.

Perth đứng đó, tay chống hông, ánh mắt dò xét cậu. Cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng Santa biết cậu ta lo cho mình nhiều hơn là tức giận.

Santa mỉm cười, nhưng môi cậu nhợt nhạt đến mức chính cậu cũng cảm thấy bản thân trông chẳng giống người khỏe mạnh chút nào. “Tớ chỉ hơi bận thôi.”

“Bận? Cậu chưa bao giờ né tránh tớ như vậy.” Perth bước lại gần, giọng nhỏ xuống. “Santa, có chuyện gì đang xảy ra với cậu?”

Santa siết chặt tay lại, cảm thấy nỗi sợ dâng lên trong lòng. Nếu Perth biết thì sao? Nếu cậu ta biết Santa sắp chết vì yêu cậu ta thì sao?

Không. Cậu không thể để Perth lo lắng.

Cậu bật cười, đẩy nhẹ vai Perth như mọi khi. “Này, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tớ vẫn ổn mà.”

Nhưng ngay lúc đó, cơn ho bất ngờ ập đến. Santa không kịp kìm lại.

Cậu cúi gập người, tay che miệng, nhưng vẫn cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy ra giữa những kẽ tay. Cậu nhìn xuống—một cánh hoa trắng tinh, mép nhuốm đỏ.

Trái tim Santa như đông cứng lại.

Perth cũng nhìn thấy.

“…Santa?” Giọng Perth run run. Cậu ta bước lên, giật lấy tay Santa, kéo ra khỏi miệng cậu. Và rồi ánh mắt cậu ta mở lớn khi nhìn thấy máu dính đầy lòng bàn tay Santa.

“Cậu… bị sao thế này?” Perth gần như hét lên.

Santa vội lùi lại, giấu bàn tay ra sau lưng. “Không có gì đâu!”

“Không có gì á?” Perth túm chặt vai cậu, giọng cậu ta đầy hoảng loạn. “Cậu đang ho ra máu! Cậu nghĩ tớ sẽ tin là không có gì à? Santa, nói tớ nghe, chuyện quái gì đang xảy ra?”

Santa mở miệng, định tìm một lời nói dối, nhưng cậu không thể. Đôi mắt Perth nhìn cậu đầy lo lắng và sợ hãi, khiến cậu cảm thấy tim mình thắt lại.

Cậu không muốn Perth lo lắng. Cậu không muốn Perth nhìn cậu với ánh mắt như thế này.

Thế nên cậu cười.

Một nụ cười yếu ớt, gượng gạo.

“Không sao đâu, Perth. Cậu không cần lo cho tớ.”

Rồi cậu quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng Perth gọi tên mình phía sau.

Cậu không thể để Perth biết sự thật.

Không thể để Perth biết rằng cậu đang chết vì yêu cậu ta.

Perth không chịu buông bỏ.

Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận một lời phủ nhận nhạt nhẽo rồi bỏ qua mọi chuyện. Không khi mà Santa—người luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống—bây giờ lại tiều tụy đến mức này.

Perth biết Santa đang giấu điều gì đó. Và cậu ta không thể để yên.

Santa về đến nhà, đóng sầm cửa lại phía sau lưng, rồi từ từ trượt xuống sàn. Ngực cậu đau nhói.

Không phải vì cơn ho.

Mà vì ánh mắt Perth khi nhìn cậu.

Cậu đã từng mơ về ánh mắt đó—nhưng không phải với sự lo lắng và hoảng sợ như vậy. Santa muốn Perth nhìn mình với sự dịu dàng, sự quan tâm… nhưng không phải theo cách này. Không phải vì cậu đang chết dần.

Cơn ho lại ập đến.

Lần này, Santa không kịp đưa tay lên che miệng. Những cánh hoa rơi xuống trên nền gạch lạnh. Trắng. Đỏ. Một sự tương phản tàn nhẫn.

Cậu không muốn chết.

Nhưng cậu cũng không muốn quên đi tình yêu của mình.

Vậy thì cậu phải làm sao?

Perth xuất hiện trước cửa nhà Santa vào ngày hôm sau.

Không báo trước. Không gọi điện.

Chỉ đứng đó, gõ cửa liên tục như thể nếu Santa không mở, cậu ta sẽ đập vỡ cửa mà xông vào.

Santa không thể trốn nữa.

Cậu miễn cưỡng mở cửa, cố nặn ra một nụ cười. “Sáng sớm thế này mà đã đến nhà tớ rồi à? Nhớ tớ quá sao?”

Perth không cười.

Cậu ta nhìn Santa thật lâu, như thể đang cố xác nhận điều gì đó. Rồi đột nhiên, cậu ta đưa tay ra, chạm vào má Santa.

Santa giật mình. "Cậu..."

Perth trượt ngón tay xuống cằm cậu, rồi nghiêng người vào gần hơn. Santa có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu ta phả nhẹ lên da mình.

Cậu không dám thở mạnh.

Không dám động đậy.

Rồi Perth thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo chút gì đó như… đau đớn.

“Santa, cậu đang giấu tớ chuyện gì?”

Santa cứng người.

Cậu không thể nói. Không thể để Perth biết.

Nhưng ánh mắt Perth quá dịu dàng.

Và cậu quá yếu đuối.

Vậy nên cậu suýt nữa đã nói ra.

Nhưng ngay lúc đó—cơn ho lại kéo đến.

Mạnh hơn.

Tàn nhẫn hơn.

Santa loạng choạng lùi lại, cố che miệng, nhưng Perth đã nhanh hơn.

Cậu ta chộp lấy cổ tay Santa, kéo ra trước mặt mình.

Và rồi, cậu ta thấy.

Những cánh hoa rơi xuống, vương đầy lòng bàn tay Santa. Một vài cánh còn dính lại trên khóe môi cậu, nhuốm máu.

Santa chết lặng.

Perth cũng vậy.

Cả hai đứng đó, trong im lặng.

Rồi Santa thấy Perth siết chặt nắm đấm.

Một giây. Hai giây.

Rồi Perth nghiến răng, giọng khàn đặc:

“…Hanahaki?”

Tim Santa như ngừng đập.

Perth biết rồi.

Cậu ta đã biết rồi.

Santa bật cười, nhưng âm thanh vỡ vụn như thủy tinh.

Cậu không biết mình đang cười vì điều gì. Vì tuyệt vọng? Vì nhẹ nhõm? Hay vì đau đớn?

Nhưng nụ cười đó chẳng tồn tại được bao lâu.

Vì ngay giây tiếp theo, Perth kéo cậu vào lòng.

Ôm chặt đến mức Santa gần như nghẹt thở.

Santa có thể cảm nhận được cậu ta đang run.

Rồi Perth thì thầm, giọng như gió thoảng, nhưng mang theo nỗi đau sâu thẳm.

“Santa… Sao cậu ngốc thế này?”

Và lúc đó, Santa nhận ra—cậu chưa bao giờ thấy Perth khóc.

Cho đến tận bây giờ.

Santa không thể đáp lại.

Cậu cứng đờ trong vòng tay Perth, cảm nhận hơi ấm của người mà cậu yêu sâu đậm. Nhưng cái ôm này không phải vì yêu. Nó mang theo sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng.

Perth không đẩy cậu ra. Cậu ta siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay, Santa sẽ tan biến ngay trước mắt.

Santa không muốn điều này.

Cậu không muốn Perth phải đau lòng vì cậu.

“Perth…” Santa lên tiếng, giọng yếu ớt.

Perth không trả lời. Cậu ta vẫn ôm Santa, những ngón tay bấu chặt vào lưng áo cậu.

“Perth, đừng như vậy.” Santa khẽ đẩy vai Perth, nhưng cậu ta không nhúc nhích.

Santa cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Không phải vì bệnh. Mà vì Perth.

Vì cái cách Perth đang run rẩy.

Vì cái cách Perth không chịu buông tay.

Cuối cùng, Perth cũng lên tiếng. Giọng cậu ta nghẹn lại, như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó.

“Sao cậu không nói với tớ?”

Santa hạ mắt xuống, tránh nhìn Perth.

Vì nếu nhìn, cậu sợ mình sẽ khóc mất.

“Tại sao cậu không nói với tớ, Santa?” Perth siết chặt vai cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. “Cậu định cứ thế mà chết đi à?”

Santa cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

“Chẳng phải đây là cách tốt nhất sao?”

“Cái gì?”

Santa ngước lên, nhìn vào mắt Perth.

“Nếu tớ phẫu thuật, tớ sẽ quên cậu.”

Perth cứng người.

“Tớ sẽ không nhớ rằng mình đã từng yêu cậu.” Santa tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng. “Tớ sẽ không còn biết cảm giác này là gì nữa. Cậu có nghĩ đó là điều tớ muốn không?”

Perth không nói gì.

Santa mỉm cười. “Nếu phải sống mà không còn yêu cậu… tớ thà chết đi còn hơn.”

Perth thở mạnh, như thể câu nói đó đánh một cú mạnh vào tim cậu ta.

Rồi bất ngờ, Perth kéo Santa lại.

Và hôn cậu.

Santa mở lớn mắt.

Trái tim cậu như vỡ vụn.

Nụ hôn của Perth không dịu dàng. Nó mang theo sự tức giận, sự tuyệt vọng, và cả nỗi đau khôn nguôi.

Nhưng Santa vẫn nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong hơi ấm của người mình yêu.

Lần đầu tiên.

Cũng có thể là lần cuối cùng.

Khi Perth buông ra, trán cậu ta tựa vào trán Santa, hơi thở gấp gáp.

“Cậu không được chết.” Perth nói, giọng khàn đặc. “Nghe rõ chưa, Santa?”

Santa nhìn cậu ta, mắt cay xè. “Nhưng mà—”

“Tớ sẽ yêu cậu.”

Santa đông cứng.

Perth cắn chặt răng. “Nếu cậu cần tình yêu để sống, tớ sẽ yêu cậu.”

Santa bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Perth à… tình yêu không thể ép buộc được đâu.”

“Tớ không ép buộc.” Perth thì thầm. “Vì ngay từ đầu… tớ cũng chưa bao giờ muốn mất cậu.”

Trái tim Santa như ngừng đập.

Nhưng cậu không dám tin.

Không thể tin.

Hanahaki không bao giờ nói dối.

Nếu Perth thực sự yêu cậu, thì những bông hoa này…

Cơn ho bất chợt ập đến, mạnh hơn bao giờ hết.

Santa gập người xuống, nghẹn thở. Máu trào ra giữa những cánh hoa trắng.

Perth hoảng hốt, ôm lấy cậu.

“Santa!”

Nhưng Santa chỉ có thể cười.

Những cánh hoa không biến mất.

Điều đó có nghĩa là…

Perth không yêu cậu.

Santa biết chứ. Cậu luôn biết điều đó.

Nhưng tại sao… tại sao nó vẫn đau đến vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn