CHƯƠNG 4: TRƯỞNG THÀNH
Ba mẹ của Yoon đến bệnh viện, nhìn con gái nằm đó mà không thể cầm được nước mắt.
Bà run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoon, giọng nói nghẹn lại:
"Con ơi... mẹ xin lỗi... Con đã phải chịu đựng một mình quá lâu rồi, mà mẹ lại không hề biết..."
Người cha, vốn mạnh mẽ cả đời, nay cũng không thể kìm nén được nỗi đau. Ông siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự hối hận.
"Chỉ vì hai chữ cơm áo gạo tiền, ba mẹ đã bỏ quên con. Để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn..."
Santa đứng lặng bên cạnh, cảm giác đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, giọng khàn đi vì xúc động:
"Cháu tin rằng Yoon đã ra đi một cách thanh thản... Cháu tin rằng, cô ấy chưa bao giờ trách hai bác. Xin hai bác đừng tự dằn vặt bản thân mình quá..."
Nhưng chính cậu cũng biết, những lời này chẳng thể xoa dịu được nỗi mất mát quá lớn này.
Perth tìm cách tiếp cận Santa khi thấy cậu vẫn còn ở đó, chìm trong nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt nhìn vào cậu với một sự thấu hiểu sâu sắc.
Perth: (khẽ nói)
"Santa, em có biết tại sao tôi không bao giờ trách bản thân mỗi khi một bệnh nhân ra đi không?"
Santa (ngạc nhiên, nhìn Perth):
"Sao lại thế? Anh từng thấy người mình không thể cứu mà không cảm thấy nặng lòng sao?"
Perth (nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt cậu):
"Vì tôi biết rằng sự mất mát là một phần của nghề này. Nhưng chúng ta không thể để nó điều khiển cuộc sống của mình. Trách nhiệm của chúng ta là làm hết sức mình, không phải để kết quả quyết định giá trị của mình. Chúng ta là bác sĩ, không phải những vị thần."
Santa (khó khăn, mắt ngấn lệ):
"Em không thể đơn giản chấp nhận rằng em đã làm hết sức mình nhưng vẫn không cứu được em ấy. Em thấy đau lắm, Perth. Em cảm thấy mình thất bại."
Perth (nắm lấy tay cậu, giọng ấm áp):
"Cảm giác này là bình thường. Nhưng đừng để nó xâm chiếm em quá lâu. Mỗi lần thất bại, chúng ta học được điều gì đó. Và em sẽ là một bác sĩ giỏi hơn từ những sai lầm này. Nhưng chỉ khi em chấp nhận rằng chúng ta không thể làm tất cả, em mới có thể tiếp tục chiến đấu."
Vài ngày sau, Santa vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau mất mát. Nhưng khi nhìn vào các bệnh nhân khác trong khoa, cậu nhận ra rằng mình không thể cứ sống mãi trong nỗi buồn. Mỗi bệnh nhân là một cơ hội để giúp đỡ, và cậu phải tiếp tục.
Yoon luôn mang trong mình một áp lực vô hình, một gánh nặng mà cô không thể dễ dàng chia sẻ. Dù có sự chăm sóc của Santa và các bác sĩ, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn và bất lực. Cô có một nỗi sợ không thể tả thành lời: sự thất bại. Không có sự ủng hộ từ gia đình, cô đã học cách tự mình gồng gánh mọi thứ. Cô cố gắng chứng minh bản thân qua công việc, qua việc kiếm tiền gửi về cho gia đình, nhưng đó cũng chính là lý do khiến cô cảm thấy mình không thể dừng lại. Để có thể sống sót trong thế giới này, cô nghĩ mình phải mạnh mẽ đến mức không còn cảm xúc nữa.
Một buổi tối khi Yoon đang nằm trên giường bệnh viện, cô bắt đầu nhớ lại những ngày tháng trước đây. Khi ba mẹ cô bắt đầu cạn kiệt niềm tin vào việc học của cô, không còn thấy vui mừng khi nghe về những thành tựu nhỏ bé mà cô đạt được, Yoon cảm thấy cô như một thất bại trong mắt người thân yêu nhất của mình. Cô không thể để họ phải lo lắng thêm về mình, không thể để họ thấy cô gục ngã. Cô phải cố gắng thêm nữa, phải làm nhiều việc hơn, để họ không phải thất vọng.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô càng bị đẩy vào tình trạng kiệt sức, không còn thời gian để chăm sóc bản thân, và mọi thứ trở thành một vòng xoáy đau khổ. Và khi bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, cô lại nghĩ rằng đó là một giai đoạn mệt mỏi bình thường mà ai cũng trải qua. Nhưng không ai nhìn thấy, không ai hiểu rằng cô đã bị cuốn vào đó từ bao giờ.
Santa (thì thầm với chính mình):
"Em ấy đã đi tới một nơi tốt hơn thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, tôi sẽ làm tất cả để giúp đỡ những người khác. Tôi sẽ không để nỗi thất bại này khiến tôi dừng lại."
Cậu nhìn vào chính mình trong gương, quyết tâm mới dâng trào trong lòng. Santa biết rằng, dù có bao nhiêu lần thất bại, cậu vẫn phải tiếp tục con đường này. Vì chỉ có vậy, cậu mới có thể làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa.
Ngày hôm đó, cô bạn cùng phòng của Yoon tìm đến Santa.
"Cô ấy đã kể rất nhiều về anh." - Cô ấy nói, ánh mắt buồn bã nhưng ấm áp - "Cô ấy nói anh như một người hùng đã bước vào cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình có giá trị."
Santa lặng người. Một người hùng sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cậu chỉ làm những gì mình có thể. Nhưng cuối cùng... cậu vẫn không thể cứu được cô ấy.
Cô bạn cùng phòng lục lại đồ đạc của Yoon để gửi về cho gia đình cô, và bất chợt tìm thấy một cuốn nhật ký.
"Tôi nghĩ đây là những lời cuối cùng của cô ấy... Và nếu có một người mà cô ấy tin tưởng nhất, thì đó chính là anh."
Santa nhận cuốn sổ, bàn tay cậu run rẩy khi lật mở những trang giấy.
"Ngày 20 tháng 6. Mình gặp Santa hôm nay. Anh ấy rất tốt với mình, luôn động viên mình, hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện như bạn bè thực sự. Nhưng mình cảm thấy như mình đang làm phiền anh ấy. Anh ấy quá tốt, còn mình thì chẳng có gì ngoài sự thất bại. Mình không muốn người khác cảm thấy thương hại mình, nhưng cũng không thể kìm nén nỗi đau. Chắc mình chỉ là một gánh nặng thôi."
Cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất Yoon cảm nhận được sự quan tâm của mình, nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng khi nhận ra rằng cô gái ấy luôn cảm thấy mình là gánh nặng, dù cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy. Santa không biết rằng cô lại mang trong mình nhiều cảm xúc phức tạp đến thế.
"Ngày 28 tháng 6. Cả gia đình lại cãi nhau hôm nay. Ba mẹ lại bảo mình làm việc quá nhiều, không chịu tập trung vào việc học. Mình biết họ chỉ lo cho mình, nhưng mình có thể làm gì được? Mình đã ra trường rồi, không có việc làm, không thể thất bại được. Nhưng sao mình cứ cảm thấy mình đang làm những điều vô nghĩa? Cứ như vậy, mình có thể sống nổi không?"
Santa đọc mà lòng thắt lại. Cậu chưa từng biết Yoon đã chịu đựng những áp lực khủng khiếp như vậy. Cô không chỉ đấu tranh với bệnh tật, mà còn gánh trên vai kỳ vọng của gia đình, những lo lắng về tương lai mà cô không biết phải đối mặt thế nào.
Nhưng dòng cuối cùng mới thật sự khiến Santa gần như không thể thở được.
"Ngày 3 tháng 7. Mình cảm thấy không còn cách nào nữa. Mọi thứ thật sự quá mệt mỏi. Mình đã cố gắng quá nhiều, nhưng những gì mình nhận được chỉ là sự lo lắng và thất vọng. Mình không biết phải làm gì nữa. Thật sự mình không thể chịu đựng thêm nữa. Liệu mình có đáng sống không? Liệu mình có thể tìm được sự bình yên không? Nếu có ai đó thật sự hiểu mình, có lẽ mình sẽ không cảm thấy như thế này..."
Santa khẽ siết chặt cuốn nhật ký, cảm giác nghẹn ngào không thể diễn tả bằng lời.
Cô đã chịu đựng quá nhiều. Một mình.
Và cậu... đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
Santa lật đến những trang cuối, nơi Yoon đã để lại những dòng chữ cuối cùng dành cho cậu.
"Santa. Nếu anh đang đọc những dòng này, có lẽ em đã không còn nữa. Nhưng xin anh đừng buồn. Đừng tự trách bản thân. Vì hơn ai hết, em biết anh đã cố gắng thế nào để giúp em."
"Cảm ơn anh, vì đã không nhìn em với ánh mắt thương hại. Cảm ơn anh, vì đã khiến em cảm thấy mình có giá trị, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."
"Anh là người duy nhất lắng nghe em, là người duy nhất khiến em nghĩ rằng mình có thể tiếp tục. Nhưng xin lỗi anh, em quá mệt mỏi rồi..."
Santa không biết nước mắt mình đã rơi xuống từ khi nào. Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể.
Cậu không thể cứu được Yoon.
Nhưng ít nhất, cậu đã khiến cô ấy cảm thấy được trân trọng, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng:
"Yoon... Anh xin lỗi. Anh đã không thể cứu em... Nhưng anh hứa, anh sẽ không để ai khác phải chịu đựng nỗi đau như em nữa."
Một tuần sau, Santa đứng trước mộ của Yoon, đặt một bó hoa linh lan trắng xuống.
"Yoon à! Anh đã đọc nhật ký của em." - Cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm - "Và anh sẽ không quên em. Không bao giờ."
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hương của mùa hè.
Santa nhắm mắt lại, để bản thân cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc này.
Có lẽ, đâu đó... Yoon cuối cùng cũng đã tìm được sự bình yên mà cô ấy hằng tìm kiếm.
Câu chuyện về chú cá Anglerfish, sống trong bóng tối sâu thẳm của đại dương, luôn khát khao tìm kiếm ánh sáng dù biết rằng hành trình ấy sẽ không dễ dàng, có thể sẽ phải hy sinh tất cả, nhưng vẫn kiên trì tiến lên, thực sự là một hình ảnh vô cùng cảm động và sâu sắc. Đối với Santa, khi cậu đọc câu chuyện về chú cá Anglerfish, một cảm giác gần gũi kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Câu chuyện ấy như phản chiếu chính cuộc đời cậu, cuộc đời của những người trẻ đang tìm kiếm ánh sáng trong cuộc sống đầy thử thách, mịt mờ.
Santa, giống như chú cá, đã từng phải đối mặt với sự cô đơn, mất mát và cảm giác kiệt sức trong những thời điểm khó khăn. Những tháng ngày thực tập vất vả, những giờ phút bên bệnh nhân, tất cả đều có thể khiến cậu cảm thấy như mình đang bơi giữa một đại dương mịt mù, không thấy lối ra. Nhưng giống như cá Anglerfish, Santa không bao giờ từ bỏ. Cậu cố gắng hết sức, dù chỉ một tia sáng nhỏ bé cũng có thể giúp đỡ người khác, cậu vẫn tin rằng đó là điều quan trọng nhất, là lý do để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.
Đặc biệt, sau cái chết của Yoon, khi Santa cảm thấy như đã thất bại, cậu lại nhớ đến câu chuyện về chú cá ấy. Đó là một niềm an ủi vô hình, một lời nhắc nhở rằng, dù hành trình có kết thúc trong đau thương, thì những nỗ lực, những tia sáng dù nhỏ nhất vẫn có thể tạo ra sự khác biệt.
Santa (nói với bản thân trong khoảnh khắc trầm tư, nhìn ra biển ngoài cửa sổ bệnh viện):
"Giống như chú cá ấy, mình luôn cố gắng dù biết mọi thứ có thể kết thúc không như mình muốn. Nhưng mình vẫn muốn tin rằng, mọi nỗ lực, mọi điều mình làm cho người khác đều là những tia sáng dù yếu ớt, nhưng chúng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và như vậy, dù có bao giờ cạn kiệt sức lực, ít nhất mình cũng sẽ biết rằng mình đã thắp sáng một phần nào đó trong cuộc sống này."
Cậu dừng lại một lúc, suy nghĩ về chính hành trình của mình.
Santa (tiếp tục, giọng trầm nhưng kiên định):
"Chắc chắn rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thấy ánh sáng ngay lập tức. Có thể là sau mỗi thử thách, mỗi nỗi đau, chúng ta chỉ nhìn thấy một tia sáng nhỏ le lói. Nhưng có lẽ, cũng như chú cá Anglerfish, chính những tia sáng ấy là phần thưởng cho những ai không ngừng nỗ lực, dù cho cuối cùng ánh sáng đó có thể nhỏ đến thế nào đi nữa. Và có thể, có một ngày, mình sẽ tìm được cái ánh sáng thực sự, ánh sáng không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy là lý do để tiếp tục, là niềm tin để không bao giờ bỏ cuộc."
Santa cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, như thể cậu đã nhận ra rằng dù đôi khi không thể cứu giúp tất cả mọi người, nhưng ít nhất cậu đã và đang thắp lên những ngọn lửa nhỏ trong cuộc sống này. Những nỗ lực của cậu, dù có mờ nhạt, cũng sẽ góp phần tạo nên một thế giới sáng hơn cho ai đó, và đó chính là ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại.
Santa (mỉm cười, tự nhủ):
"Giống như chú cá Anglerfish, dù cuối cùng không thể đạt được điều mình khao khát, nhưng ít nhất mình đã sống với niềm tin và khát vọng. Và điều đó mới là quan trọng."
Câu chuyện về Anglerfish như một ánh sáng nhỏ trong tâm hồn cậu, giúp Santa nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể đi đến đích mà mình mong muốn, nhưng điều quan trọng là sự kiên trì, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, để một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ hiện diện.
Khi bạn cảm thấy mình còn sống, bạn phải hạnh phúc.
Bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng được tồn tại. Hiểu chứ?
Khi bạn cảm thấy mình còn sống, bạn nên hạnh phúc.
Bởi vì con người không phải lúc nào cũng được sống.
"Hãy tiếp tục sống, vì có một người trên thiên đàng không muốn bạn bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top