QUÁN ĂN ĐÊM

Thành phố biển về đêm yên ắng hơn những gì Perth từng tưởng tượng. Không còi xe inh ỏi, không ánh đèn rực rỡ rối loạn như Bangkok, chỉ có gió lùa qua những hàng cây, và tiếng sóng rì rào xa xa như lời ru mệt mỏi của thời gian.

Perth dắt Domiia đi bộ sau khi đón bé từ lớp vẽ. Trời có chút lạnh, bé con nắm tay anh thật chặt, giọng lí nhí:

"Ba ơi...con đói rồi..."

Perth cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, cười dịu dàng.

"Muốn ăn gì nào?"

"Hủ tiếu nước! Có cả thịt bằm với trứng nữa!"

Anh bật cười. "Cũng biết chọn món ha."

Góc hẻm nhỏ ven con đường chính có một quán ăn khuya nhìn cũ kỹ nhưng sáng đèn. Tấm biển gỗ mộc mạc treo lệch, không nổi bật nhưng lại có gì đó quen thuộc kỳ lạ. Mùi tiêu, nước hầm xương, hành phi lẫn vào không khí, dậy lên một thứ ấm áp khó gọi tên.

Perth dắt con bước vào, tiếng chuông gió trên cửa kêu khẽ. Không gian bên trong đơn sơ, vài bàn gỗ cũ, mấy chậu xương rồng nhỏ đặt nơi góc tường, và một quầy bếp mở phía cuối phòng.

Một người đứng sau quầy, đang bận rộn dọn bát.

Giây đầu tiên khi Perth nhìn thấy người đó, toàn thân anh cứng đờ.

Người ấy quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.

Thế giới xung quanh bỗng im lặng đến tàn nhẫn.

Santa...

Santa của anh, người từng cười rạng rỡ dưới trời mưa năm ấy, người từng siết tay anh nơi hành lang vắng lặng, người từng lặng lẽ rời đi không để lại bất kỳ lời từ biệt nào.

Cậu đứng đó, chỉ cách vài bước chân. Tóc dài hơn, da rám nắng, gầy đi thấy rõ. Nhưng đôi mắt ấy...vẫn là đôi mắt biết nói từng làm tim Perth vỡ ra ngàn lần.

Santa cứng người. Bàn tay đang cầm muỗng khựng lại, run lên khẽ khàng.

Perth bước lên một bước, như bị kéo bởi thứ gì ngoài ý thức.

"Là em...thật sự là em."

Santa không trả lời. Chỉ nhìn anh, đôi mắt chất đầy cảm xúc bị chôn giấu bao năm. Như thể tất cả ký ức từ ba năm trước vừa bật dậy, ào đến.

Tiếng Domiia kéo họ trở lại với thực tại.

"Ba ơi! Ba nhìn kìa! Có hủ tiếu nước thiệt nè!"

Santa cúi xuống, cố nén xúc động, khẽ hỏi bé:

"Con muốn ăn gì?"

Domiia nhìn Santa rất lâu, ánh mắt tròn xoe như đang cố hiểu xem người này là ai, rồi quay sang Perth:

"Ba ơi...chú này nhìn giống người trong mơ của con á..."

Perth khựng lại. Anh chưa từng kể cho con về Santa. Chưa một lần. Cái tên đó anh giấu kỹ, như một vết thương kín miệng.

Santa cười nhẹ, dù hơi run.

"Chú làm hủ tiếu ngon lắm. Đợi chú chút nhé."

Perth đứng yên, lòng rối loạn.

Định mệnh là thứ gì đó luôn đến đúng lúc...hoặc đến để khiến người ta thấy mình đã sai bao nhiêu năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top