NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GỌI TÊN
Sau hôm ấy, Perth không về ngay.
Ban đầu là cái cớ để dẫn Domiia đến ăn lần nữa, nhưng đến lần thứ ba ghé quán, Santa biết...chẳng phải vì hủ tiếu nước.
"Chú Santa ơi! Hôm nay có cho nhiều tiêu không?"
Domiia chạy lon ton vào bếp, nhoẻn miệng cười tinh ranh.
Santa cúi xuống cậu bé, gõ nhẹ lên trán.
"Chú còn chưa hỏi coi con có ho không đó."
"Không có đâu, thiệt á! Ba lớn nói tiêu cay mà tốt!"
Santa thoáng ngẩng lên, ánh mắt trôi về người đàn ông cao lớn đang ngồi lặng bên góc bàn, tay cầm ly nước, mắt dõi theo cậu bé như thể đó là tất cả thế giới còn lại.
Perth im lặng, như mọi hôm. Nhưng ánh mắt ấy, vẫn như xưa, dịu dàng, đầy vết xước.
Santa quay đi.
Không để trái tim mình loạn thêm.
⸻
Trời mưa nhẹ. Gió thốc lạnh khiến những tấm bạt trước quán phập phồng.
Santa vừa dọn bàn thì thấy Domiia chui ra từ bên trong, đội nón len đỏ, tay cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy.
"Chú ơi, nhìn nè!"
Santa ngồi xổm xuống, nhìn bức vẽ nguệch ngoạc: một người lớn tóc ngắn, một người tóc dài hơn một chút, và ở giữa là một cậu bé có má hồng, mắt tròn xoe.
"Đây là ai vậy?"
Santa mỉm cười hỏi.
"Là con nè! Ở giữa là con. Còn hai người bên cạnh...là ba lớn và... chú."
Santa chết lặng một nhịp.
Domiia hồn nhiên nói tiếp:
"Con thích chú lắm. Chú giống như...người mà con thấy trong mơ á."
"Trong mơ hả?"
"Dạ. Mơ hoài luôn. Con thấy chú ngồi khóc, còn ba lớn đi tìm hoài không thấy chú. Rồi ba con buồn lắm...không chơi với ai nữa. Chỉ ôm con thôi."
Santa cứng người. Đôi mắt cậu run rẩy.
Cậu quay mặt đi, sợ mình sẽ khóc thật.
Perth bước lại gần. Anh đã nghe hết.
"Em vẫn vậy...vẫn thương người khác hơn chính mình."
Giọng Perth trầm, ấm nhưng mang theo nghẹn ngào.
Santa không quay lại
"Anh không cần phải nói những lời cũ rích đó nữa."
"Anh không đến để nói những lời cũ rích, Santa."
Perth đứng sát phía sau, khoảng cách chưa đầy một bước chân.
"Anh đến...vì anh chưa bao giờ ngừng nghĩ đến em."
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích và nhịp tim đang lỡ một nửa của Santa.
Domiia ngẩng đầu nhìn hai người, chớp chớp mắt.
"Ba lớn thương chú Santa hả?"
Santa siết tay. Cậu toan quỳ xuống dỗ dành bé thì Perth trả lời, thẳng thắn hơn cả suy nghĩ của cậu:
"Ba lớn rất thương chú Santa. Nhưng ba đã từng làm tổn thương chú ấy."
Santa nắm chặt bức vẽ trong tay. Giấy nhăn lại, mực lem ra vì nước mưa...hay nước mắt.
Perth cúi xuống, dịu dàng nắm lấy cổ tay Santa.
"Cho anh cơ hội được sửa sai, được không?"
Santa vẫn chưa trả lời.
Nhưng cậu cũng không gạt tay anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top