NGƯỜI CHA TRONG GƯƠNG
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt nhẹ lên tấm gương trước mặt, soi rõ từng đường nét hốc hác trên khuôn mặt Perth
Anh ngồi im lặng, đôi mắt trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, người đàn ông từng có tất cả, rồi mất mát gần như toàn bộ, ngoại trừ một điều duy nhất anh không bao giờ buông tay.
Domiia.
Cậu bé là lý do duy nhất khiến anh còn có thể gắng gượng sống sót qua từng ngày. Mọi thứ khác, công việc, danh tiếng, cả cuộc hôn nhân gượng ép chỉ là những mảnh vụn không còn ý nghĩa.
Panisa chưa từng yêu anh. Cô ta bước vào cuộc hôn nhân như bước vào một thương vụ
Đứa con giữa họ, một sinh linh ngây thơ vô tội, lại chính là điều khiến cô ta khó chịu nhất. Mỗi khi nhìn vào mắt Domiia, Panisa như nhìn thấy sự thật cô không thể chối bỏ: cậu bé không mang gì từ cô, chỉ mang một đôi mắt nâu trầm giống hệt Perth, quá giống.
Cô ta rời đi sau 3 năm, mang theo một khoản tiền lớn từ việc chia tài sản
Còn Perth thì giữ lại điều quan trọng nhất: quyền nuôi Domiia.
⸻
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh của thành phố ven biển, Domiia đang ngồi xếp hình giữa phòng khách. Perth ngồi gần đó, laptop mở ra nhưng chẳng đọc được chữ nào. Mắt anh chỉ dán vào đứa trẻ có đôi môi chúm chím, mái tóc mềm như bông và gương mặt khiến tim anh chùng xuống mỗi lần nhìn.
"Ba ơi!"
Domiia ngẩng đầu:
"Tối nay mình ăn mì trứng được không?"
"Ừ. Ba sẽ nấu cho con"
Perth đáp, nhẹ nhàng.
"Ba có buồn không?" Domiia hỏi bất ngờ, khiến Perth khựng lại.
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Vì... ba hay thở dài. Con không thích ba buồn."
Perth bước lại, ngồi xổm trước mặt con, vuốt tóc cậu bé.
"Ba không buồn đâu. Có con ở đây, ba thấy đủ rồi."
Cậu bé cười, nụ cười tươi rói như nắng sớm. Còn Perth thì cố giấu tiếng thở dài sau lưng. Anh chưa từng kể cho con nghe về Santa, người mà anh từng hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ. Người mà anh từng nghĩ sẽ là gia đình.
Nhưng đời không cho anh chọn...
Hoặc là tình yêu.
Hoặc là nghĩa vụ.
Anh đã chọn sai một lần. Nhưng từ giây phút ôm Domiia vào lòng, anh thề sẽ không để mình mất thêm điều gì nữa.
Dẫu cho trái tim anh chưa từng thôi nhức nhối mỗi lần nhớ đến một người.
Santa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top