MÙI TIÊU VÀ NƯỚC MẮT
Bát hủ tiếu nóng hổi được đặt trước mặt Domiia. Mùi tiêu thơm cay nồng hòa cùng nước lèo trong ngọt khiến cậu bé sáng rỡ mặt mày. Santa cúi thấp đầu, vẫn chưa hề nhìn Perth lần nữa. Tay cậu hơi run khi đặt đũa lên bàn.
"Cảm ơn chú."
Domiia lễ phép nói rồi cắm cúi ăn, chẳng để tâm đến không khí nặng trĩu giữa hai người lớn.
Perth vẫn đứng đó, không ngồi xuống.
Anh chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn. Là đủ để người ta xây lại một cuộc đời, hoặc cất đi một đoạn tình từng tưởng sẽ sống chết cùng nhau. Nhưng cũng đủ để anh nhận ra: không có ngày nào mà anh không nghĩ đến Santa.
Santa giờ khác xưa. Không còn là cậu sinh viên cười nghiêng đầu bên ly cà phê sữa đá, không còn là người nhắn cho anh những tin nhắn dài khi nhớ quá. Cậu giờ chững lại, ánh mắt không còn dại khờ.
"Em mở quán từ bao giờ?"
Perth hỏi, giọng nhỏ và dè dặt, như thể chỉ cần lớn thêm một chút là mọi thứ sẽ sụp đổ.
Santa không ngẩng lên, lau tay bằng khăn vải cũ
"Hai năm rồi."
"Em sống ổn không?"
"Ổn. Mệt nhưng ổn."
Câu trả lời ngắn gọn, không chút dư thừa.
Perth im lặng. Anh không trách Santa lạnh nhạt. Nếu ngược lại, có lẽ chính anh mới là người sẽ câm lặng quay đi, không thèm nhìn lại.
Domiia ngẩng đầu khỏi tô hủ tiếu.
"Ba ơi, ăn đi, ngon lắm á!"
Perth bước đến, ngồi xuống cạnh con, ánh mắt vẫn liếc nhìn Santa
"Ba không đói...con ăn đi."
"Chú đó tên gì vậy ba?"
Santa ngừng lại.
Perth cắn môi, trái tim như thắt lại.
"Santa..."
Anh khẽ đáp, như đang gọi một giấc mơ.
"Là bạn cũ của ba. Rất cũ."
Santa cười khẽ, tiếng cười khô khốc không mang theo chút ấm áp nào.
"Bạn cũ à?"
Cậu lặp lại, quay vào bếp, đưa lưng về phía hai cha con:
"Ừ, cũng đúng thôi."
Perth siết chặt tay thành nắm.
"Anh không định gặp lại em như thế này. Nhưng anh không quên em. Chưa từng."
Santa khựng lại, tay run trên nắp nồi.
Trong bếp, nước hầm bắt đầu sôi, mùi tiêu, mùi nước dùng lẫn trong hương cay của ký ức. Santa cắn môi, mắt nóng bừng.
"Ba ơi, Santa là tên đẹp quá ha."
Domiia vui vẻ nói:
"Chú Santa có giống...ông già Noel không ba?"
Perth bật cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng.
Santa lại không cười. Cậu chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra, mắt dừng lại rất lâu trên khuôn mặt nhỏ xíu kia.
"Con tên gì vậy?" Santa hỏi.
"Domiia. Con là Domiia. Ba đặt tên đó á."
Cậu bé nói mà không nhận ra, trong mắt người đối diện, có một ánh sáng khẽ chớp lên, rồi nhanh chóng vụt tắt. Santa quay đi, không để ai thấy đôi mắt mình bắt đầu hoe đỏ.
Cậu chưa từng nghĩ...lại được nghe Perth nói tên mình lần nữa.
Cũng chưa từng nghĩ...Perth có một đứa con, đáng yêu đến vậy.
Nhưng trái tim cậu...vẫn đau.
Vì anh ấy không chọn mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top