KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC CON
Một tuần sau, kết quả xét nghiệm tủy từ Perth và Santa được gửi về.
Không khớp...
Bác sĩ nói rõ ràng, không chút hy vọng:
"Cả hai người đều không thể làm người hiến. Domiia chỉ còn cơ hội duy nhất – người mẹ ruột."
Santa như chết lặng.
Còn Perth thì im lặng thật lâu. Im lặng đến mức tưởng như anh sẽ từ chối. Nhưng không.
Anh đứng dậy, cầm điện thoại, quay lưng đi, và nói chỉ một câu:
"Đưa cho tôi địa chỉ của cô ta."
____
Căn biệt thự nơi vợ cũ anh sống giờ đã sang tên người khác. Cô ta - Panisa, vợ cũ của Perth, chuyển đến ở một khu căn hộ cao cấp mới ở trung tâm Bangkok, sống cùng bạn trai mới và chưa từng một lần hỏi han về Domiia sau ly hôn.
Santa đi cùng Perth, tay siết chặt túi áo.
Thang máy mở ra, và khi họ bước vào phòng khách tầng 27, người phụ nữ ấy vẫn như ngày đầu anh cưới cô ta, sắc sảo, thanh lịch, nhưng ánh mắt lạnh buốt như thép. Cô ta nở nụ cười mỉa mai:
"Lâu rồi không gặp. Đến xin tiền trợ cấp hả?"
Perth không trả lời. Anh lấy một phong bì hồ sơ, đặt lên bàn kính.
"Con trai của tôi...đang nằm viện."
Ánh mắt cô ta dừng lại, hơi chớp nhẹ, nhưng vẫn lạnh như thường.
"Ừ, thằng bé có mắt giống anh. Hồi đó tôi đã thấy gai mắt rồi."
Santa siết nắm tay. Perth chặn cậu lại, rồi nói tiếp:
"Domiia mắc bệnh về tủy. Cần ghép. Chỉ còn cô là hy vọng duy nhất."
Cô ta khựng lại. Nhưng chỉ vài giây, rồi bật cười chua chát:
"Anh đang đùa tôi à? Cái đứa bé mà tôi chưa bao giờ được làm mẹ đúng nghĩa? Giờ anh đến cầu xin tôi cứu nó à?"
Perth nhắm mắt. Rồi cúi đầu.
Đúng vậy. Người đàn ông cao ngạo ấy – giờ cúi đầu.
"Tôi xin cô. Dù chỉ một lần...Hãy cứu con trai tôi."
Santa cũng cúi đầu theo, nghẹn ngào:
"Nó còn nhỏ lắm. Nó rất ngoan...rất thương Perth. Nó gọi ảnh là ba lớn, và tôi là ba nhỏ. Nó mơ được đi biển, được nuôi cá vàng, được làm siêu nhân..."
Người phụ nữ im lặng. Đôi mắt dao động một thoáng.
"Và nếu tôi không đồng ý thì sao?" – Giọng cô ta sắc như dao.
Perth ngẩng đầu. Ánh mắt không còn cầu xin nữa, mà là đau đớn lẫn dằn vặt:
"Thì tôi sẽ hận cô cả đời...nhưng vẫn mong cô sống tốt."
Panisa bật cười, rồi bất ngờ đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong.
Santa thở dốc. Perth siết chặt hai tay.
Vài phút sau, cô ta trở ra. Ném lên bàn một tờ giấy.
"Đơn đồng ý làm xét nghiệm tủy. Nhưng có điều kiện."
Perth ngước lên. Cô ta ngẩng cằm:
"Tôi muốn được gặp thằng bé. Trước khi làm xét nghiệm."
Santa giật mình:
"Cô muốn...?"
"Gặp nó. Chỉ một lần thôi. Tôi không hứa sẽ làm mẹ nó, không hứa sẽ yêu thương nó. Nhưng tôi muốn tận mắt thấy đứa bé mà các người sẵn sàng quỳ gối cầu xin vì nó. Nếu tôi thấy xứng đáng, tôi sẽ ký tiếp tờ còn lại."
Santa nhìn Perth...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top