GIỮA MƠ VÀ THỨC
Santa mơ thấy một giấc mơ lạ.
Trong mơ, có tiếng ai đó gọi cậu. Giọng trẻ con, trong veo nhưng nghẹn ngào.
"Chú ơi...đừng đi..."
Santa quay đầu. Phía sau là một bé trai nhỏ xíu với đôi mắt đen tuyền như vừa rơi từ những vì sao. Bé dang tay, chạy đến cậu, khóc nức nở.
"Ba lớn buồn lắm...Chú đừng để ba khóc nữa..."
Giấc mơ kết thúc ở đó.
Santa tỉnh dậy giữa đêm, tim thắt lại. Cậu ngồi dậy, đưa tay sờ ngực mình như muốn giữ lấy nhịp đập đang hỗn loạn.
Là mơ thôi mà...chỉ là mơ...
Nhưng trái tim cậu thì thầm một điều khác:
Đôi mắt đó...là thật.
⸻
Trưa hôm sau, quán vẫn mở, nhưng Santa thấy trống vắng một cách kỳ lạ. Hôm qua, cậu đã nói rõ như thế. Perth sẽ không dám đến nữa đâu...phải không?
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên. Santa giật mình.
"Chú Santa!"
Domiia chạy vào như cơn gió nhỏ, tóc rối bù, má ửng hồng. Theo sau là Perth nhưng lần này anh đứng ngoài cửa, không bước vào.
"Con...đến đây làm gì?"
Domiia đưa ra một hộp cơm nhỏ, tay run vì gắng giữ chặt
"Ba lớn nói chú làm việc quên ăn...nên con nấu cơm đem cho chú."
Santa nhìn hộp cơm, lòng nghẹn lại.
"Con nấu à?"
"Dạ! Con bỏ rau vô! Ba lớn nêm nếm á!"
Santa bật cười qua làn nước mắt.
Hộp cơm nguội, nhưng tim cậu thì ấm dần.
Phía sau cửa kính, Perth vẫn đứng im, không đòi bước vào. Chỉ nhìn bằng ánh mắt yên lặng, dịu dàng như sợ nếu tiến gần, vết nứt trong Santa sẽ vỡ tan.
Santa cúi xuống, lau miệng Domiia.
"Lần sau đừng chạy xa như vậy một mình, biết không?"
Domiia nhoẻn cười, nắm lấy tay Santa.
"Chú Santa...có thể chơi với con một chút được không? Hôm nay con không đi học..."
Santa ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ... Chú sẽ chơi với con. Một chút thôi."
Perth vẫn đứng ngoài. Nhưng khi thấy Santa kéo ghế cho Domiia, đặt ly sữa lên bàn và cười nhẹ, ánh mắt anh như sáng lên giữa màn mưa đã bắt đầu rơi ngoài hiên.
Domiia chơi xếp hình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười, rồi nói:
"Ba lớn nói nếu con giỏi, chú Santa sẽ không bỏ đi nữa..."
Santa lặng người.
"Con nghĩ vậy sao?"
"Dạ. Tại vì...con thấy chú giống người trong nhà."
Santa nhìn đứa trẻ trước mặt, trái tim chật hẹp dần được lấp đầy bởi những điều nhỏ bé như vậy. Một giọng nói, một ánh mắt, một hộp cơm nguội.
Và một sự thật không thể chối bỏ:
Cậu nhớ Perth. Nhớ đến mức chỉ cần một bóng dáng thấp thoáng nơi khung cửa cũng đủ khiến tim cậu nhói lên.
⸻
Tối hôm đó, Santa ra ngoài, ngước nhìn trời.
Perth vẫn ở bên kia đường. Dưới tán cây, dưới mưa, như một hình bóng không dám tiến lại gần.
Santa bước qua.
Hai người đàn ông, không nói gì trong gần một phút. Chỉ đứng dưới mưa. Thở chung một nhịp.
Rồi Santa nhẹ giọng:
"Ngày mai, anh đừng đến. Domiia cần nghỉ ngơi."
Perth gật đầu. "Anh hiểu."
Santa quay đi được hai bước, rồi dừng lại.
"Nhưng nếu Domiia muốn gặp tôi...thì cứ để bé đến."
Perth siết chặt tay, như thể giữ chặt lấy tia hy vọng mong manh vừa chạm được.
Anh không mơ xa. Anh chỉ cần...Santa còn nhìn anh một lần. Còn để Domiia đến gần cậu thì nghĩa là, cánh cửa chưa đóng hẳn.
Và thế là đủ, để anh chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top