CƠN GIÓ TRÁI MÙA
Mọi chuyện bắt đầu như một ngày bình thường.
Domiia được ba nhỏ chải tóc gọn gàng, mặc áo khoác đúng màu bé thích, rồi ăn sáng với ba lớn. Bé còn nhảy chân sáo ra xe, ngoái đầu lại chào:
"Chiều con muốn ăn cá viên chiên nha ba lớn! Ba nhỏ, nhớ kể chuyện siêu nhân nữa á!"
Santa cười, xoa đầu con.
"Chỉ cần con ngoan, ba nhỏ kể luôn hai chuyện."
Perth gật đầu, nắm tay Santa thật chặt khi bé ngồi vào ghế sau. Cả hai không ngờ, cái nắm tay đó lại là thứ duy nhất giữ họ đứng vững vài giờ sau.
____
10 giờ sáng, điện thoại Santa rung lên trong lúc cậu đang chỉnh sửa bản thiết kế ở văn phòng. Cuộc gọi đến từ giáo viên chủ nhiệm của Domiia.
"Santa...Domiia bị ngất trong lớp. Em ấy không phản ứng với người gọi tên. Chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện."
Cậu gần như đánh rơi điện thoại, lao ra khỏi công ty, gọi cho Perth trên đường.
"Anh đến bệnh viện Nakhon. Domiia ngất. Em đi trước!"
Santa chưa từng lái xe nhanh đến vậy, chưa từng cảm thấy ngực mình đau đến thế. Cậu cầu mong mọi thứ chỉ là một cơn mệt do thời tiết. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy y tá hối hả đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, máu rút khỏi mặt cậu.
Perth đến sau vài phút, người run như không thở được.
"Họ nói gì?" – Anh hỏi, gần như gào lên.
Santa lắc đầu, môi tím tái:
"Vẫn đang kiểm tra. Bác sĩ chưa nói gì."
Cả hai ngồi chờ trước phòng, một tiếng trôi qua mà như cả đời. Perth vò tóc, đập tay vào trán, liên tục tự trách:
"Chắc là do hôm qua anh để con chạy nhảy ngoài công viên quá lâu... Là do anh bất cẩn..."
"Không." Santa giữ lấy tay anh
"Chúng ta không biết. Không ai biết được..."
___
Đến trưa, bác sĩ gọi họ vào phòng tư vấn.
"Domiia bị thiếu máu trầm trọng. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bé có thể mắc hội chứng rối loạn sinh tủy, một dạng hiếm gặp khiến tủy xương không tạo đủ tế bào máu. Chúng tôi cần làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu."
Perth chết lặng. Santa cũng không thốt nên lời.
"Bệnh này..." – Santa nghẹn giọng
"Có chữa được không?"
Bác sĩ nhìn họ nghiêm túc:
"Trường hợp nặng, cần truyền máu và ghép tủy xương. Nhưng điều đầu tiên là phải tìm được người có tủy phù hợp với bé. Điều này rất khó, vì nhóm máu của Domiia cũng hiếm: AB Rh-."
Santa cảm thấy đất dưới chân mình biến mất.
Perth hỏi, giọng khô khốc:
"Nếu chúng tôi không phù hợp thì sao?"
"Chúng tôi sẽ kiểm tra họ hàng gần. Nếu vẫn không có, phải tìm trong ngân hàng tủy quốc tế. Nhưng...sẽ mất rất nhiều thời gian."
____
Buổi chiều, khi Domiia tỉnh lại, bé thấy ba lớn và ba nhỏ ngồi hai bên giường, tay nắm lấy tay bé.
Cậu bé yếu ớt mỉm cười:
"Sao hai ba nhìn như sắp khóc vậy..."
Santa kìm nước mắt, cười gượng:
"Tại con ngủ lâu quá đó, tụi ba sợ con mơ thấy ai đẹp trai hơn ba lớn, ba nhỏ."
Perth cúi xuống hôn lên trán con trai.
"Không ai đẹp bằng con đâu."
Domiia lí nhí:
"Con mơ thấy...mình bay lên trời. Có đám mây màu trắng... rồi có tiếng ai đó gọi con..."
Santa siết chặt tay bé, ngăn mình run rẩy.
"Lần sau có nghe ai gọi cũng đừng bay theo. Con phải ở đây, với ba lớn và ba nhỏ, được không?"
Bé gật đầu yếu ớt, rồi ngủ thiếp đi.
____
Tối đó, Perth ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay ôm đầu.
Santa ngồi xuống bên cạnh, im lặng thật lâu rồi mới nói:
"Phải kiểm tra tủy thôi. Cả anh, cả em. Biết đâu có kỳ tích."
Perth gật đầu.
"Anh sẽ làm ngay ngày mai. Nhưng nếu...nếu cả hai mình đều không phù hợp..."
Santa quay sang nhìn anh. Trong mắt cậu lúc đó không còn nước mắt, chỉ là sự quyết tuyệt:
"Thì mình sẽ tìm bằng mọi giá. Dù mất bao lâu, dù phải nhờ đến ai...chỉ cần Domiia sống."
Perth nắm lấy tay Santa.
Họ không cần nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, trong tiếng gió lạnh ngoài cửa kính, cùng cầu mong một phép màu cho đứa con bé nhỏ, ánh sáng duy nhất giữ hai người từng đổ vỡ đứng cạnh nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top