ÁNH MẮT CỦA CON
Bệnh viện chiều nay u ám lạ thường. Mây kéo xám bầu trời như muốn đè nén mọi ánh sáng cuối cùng.
Santa ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, tim đập dồn dập. Perth đứng tựa vào tường bên cạnh, mắt không rời cánh cửa phòng bệnh, nơi con trai họ đang ngủ.
Chỉ 10' nữa, cô ta sẽ đến.
"Em sợ." – Santa khẽ thốt.
"Anh cũng vậy." – Perth đáp.
Không phải họ sợ Panisa từ chối. Mà là sợ ánh mắt của Domiia, nếu con nhìn thấy người mẹ chưa từng một lần ôm con, gọi tên con, lại bước vào lúc sinh tử mong manh như thế này.
Cánh cửa mở. Panisa bước vào, trên tay là bó hoa trắng được gói gọn gàng, ăn mặc chỉn chu như một người khách sang trọng thăm bệnh. Không một chút gì giống một người mẹ.
Santa theo bản năng bước chắn trước mặt cô ta.
Perth nắm tay cậu, nhẹ lắc đầu.
"Để cô ấy vào."
Trong phòng, Domiia đang nằm, tay cắm kim truyền, gương mặt gầy đi trông thấy. Cậu bé lim dim mắt, nhưng vẫn mở miệng nhỏ nhẹ khi nghe tiếng động:
"Ba lớn..."
Perth bước lại gần.
"Ba đây. Con có khách đến thăm."
Domiia chớp mắt. Bé nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng xa lạ ở cuối giường.
"Cô là ai vậy?"
Santa không kịp nói gì. Panisa đã tiến lên, ngồi xuống ghế, đặt bó hoa cạnh giường và mỉm cười.
"Cô là... một người quen của ba lớn con."
Domiia nhìn cô ta thật lâu. Bé ngước mắt về phía ba lớn, rồi ba nhỏ, rồi quay lại nhìn cô ta. Không một ánh nhìn sợ sệt hay lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt trong veo của một đứa bé vừa muốn hiểu, vừa dè dặt:
"Cô đẹp... giống trong phim. Nhưng con chưa gặp cô bao giờ."
Cô ta thoáng cứng người. Bàn tay đặt lên đùi khẽ siết lại.
"Ừ, tại cô sống xa. Nhưng... cô biết con là một đứa bé rất giỏi. Con tên gì nhỉ?"
"Con tên là Domiia"
Santa quay mặt đi.
Panisa nhìn cậu bé một lúc thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay ra, khẽ chạm vào má bé.
"Cô... xin lỗi vì đến trễ."
Domiia gật đầu.
"Không sao. Con vẫn còn ở đây."
Perth nín thở.
Cô ta hít một hơi dài, rồi đứng lên, bước đến cạnh anh. Giọng cô trầm hẳn, không còn lạnh lùng nữa.
"Nó giống anh thật. Nhất là ánh mắt."
Santa nắm lấy tay Perth. Cô ta nhìn xuống tay họ và lần đầu tiên sau bao năm ánh mắt ấy chùn xuống.
"Tôi sẽ làm xét nghiệm. Nhưng tôi có một yêu cầu."
Cả hai người đàn ông quay lại. Perth siết vai Santa.
"Gì cũng được, chỉ cần cô..."
"Không phải là tiền." – Cô ngắt lời.
"Tôi không cần tiền của anh. Cái tôi muốn là... sau khi phẫu thuật xong, tôi muốn được rời khỏi đất nước này. Im lặng. Không ai tìm tôi. Không ai nhắc tới tôi."
Santa nhíu mày.
"Tại sao?"
Panisa nhìn về phía Domiia – đứa trẻ đang cố ngồi dậy uống nước – rồi nói khẽ:
"Vì tôi sợ. Nếu tôi ở lại...có một ngày nó sẽ lớn và gọi tôi là "mẹ". Mà tôi biết... tôi không xứng đáng."
Perth gật đầu, giọng run run:
"Chúng tôi hứa. Không ai nhắc tới cô nữa. Chỉ cần cô cứu con."
Sau khi cô ta rời đi, Santa mới quay lại giường bệnh, cúi xuống hôn lên trán con.
"Domiia à, cô hồi nãy là bạn ba lớn, tới thăm con đó. Con thấy ổn không?"
Domiia chớp mắt.
"Cô ấy buồn. Mắt cô ấy giống con khi bị tiêm chích."
Santa nghẹn ngào. Perth ngồi xuống cạnh cậu và bé, nắm lấy bàn tay nhỏ bé:
"Con đúng rồi. Cô ấy buồn... nhưng nhờ con, cô ấy sẽ làm một điều rất dũng cảm."
Domiia gật đầu.
"Ba lớn... ba nhỏ..."
"Ừ?"
"Nếu mai mốt con hết bệnh...mình đi biển nha? Con muốn nhìn hoàng hôn."
Santa mỉm cười, nước mắt rơi không kịp lau:
"Ba nhỏ hứa."
Perth hôn tay con, giọng nghèn nghẹn:
"Ba lớn cũng hứa."
Họ không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất hôm nay, Domiia vẫn còn ở đây. Và chừng đó là đủ để tiếp tục chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top