Chương 7: "Cậu đuổi tôi đi sao?"

Sau những lời nói đó, bác Sunan dẫn Santa về phòng kiểm tra đầu gối của cậu. Trong suốt quá trình đó Santa không nói lời nào, cậu ngồi im trên giường để mặc bác Sunan hỏi han hết lần này tới lần khác, bác chườm đá cho cậu rồi để cậu nằm nghỉ trên giường.

Nửa tiếng sau bác Sunan đi xuống dưới nhà thì thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn có Perth, Boom và hai bà cháu kia ở lại.

Bác Sunan biết người phụ nữ trung niên đó, bà ta là người độc mồm độc miệng, miệng lưỡi chua ngoa nhất ở dãy phố này. Bà ta không ưa bất cứ ai ở đây cả, ai đối xử tốt với bà ta thì bà ta nói là thảo mai, ai không quan tâm đến bà ta hoặc lỡ lời nói những điều bà ta không thích thì bà tã sẽ mắng người đó đến vuốt mặt không kịp. Bà ta luôn trong trạng thái kênh kiệu, ta đây không sợ bất cứ ai trên đời này cả.

Nhưng giờ đây, bộ dạng của bà ta khiến bác Sunan rất ngạc nhiên. Bà ta tỏ ra sợ sệt khi đứng trước mặt Perth, bác không biết hai người đàn ông kia đã nói những gì hoặc đã làm những gì để khiến người này hét lớn xin lỗi Santa ở trên phòng. Đã vậy còn quay ra đánh đòn đứa cháu đích tôn, đứa cháu mà bà coi như thiên thần cần được bảo vệ của mình kia.

Tám giờ tối, SunFlower đã đóng cửa, phía bên ngoài quảng trường chàn ngập không khí náo nhiệp xen lẫn cả sự ngại ngùng và thích thú của những cặp đôi vừa mới được ghép với nhau.

Santa vì tiếng ồn bên ngoài mà tỉnh dậy, tâm trạng của cậu vẫn như hồi chiều, vẫn trầm tư không vui. Cậu ngồi dậy và không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Ngày hôm nay kết thúc trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Santa mò mẫm đi xuống dưới nhà, cơn đau nhức từ đầu gấu không nhằm nhò gì với cái bụng đang réo của cậu. Lúc đi xuống phòng bếp cậu không cẩn thận bị vấp vào chân ghế, đang lúc nghĩ xem bản thân sẽ ngã ở tư thế nào thì có một cánh tay vươn tới giữ chặt cậu lại.

Santa thầm nghĩ bác Sunan còn sao chưa về nhà thì giọng nói lạnh lùng hồi chiều đột nhiên cất lên: "Cậu thật sự bị mù sao?"

Santa vịn vào thành ghế mà đứng vững lại rồi lùi xa ra khỏi người đàn ông kia, đây là câu hỏi đi thẳng vào vấn đề nhất mà cậu từng được biết.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Anh nhìn cũng biết mà, nếu tôi nhìn thấy đường thì đâu có bị vấp mà ngã đâu."

Perth nhìn chằm chằm đôi mắt của chàng thanh niên trước mặt, ánh mắt đó đang hướng về hướng trước ngực của anh, anh đưa tay lên khua khua trước mặt cậu.

"Tôi biết anh đang làm gì đấy, đừng thử, tôi bị mù thật nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ bóng dáng của anh chứ không phải mọi thứ trước mắt đều đen kịt đâu."

"Rồi bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Câu hỏi nào?"

Santa tự ngẫm rằng người đàn ông này có phải có trí nhớ không tốt hay không, hay là anh ta không để tâm tới những điều cậu nói.

"Là câu hỏi ban nãy, tại sao bây giờ anh vẫn còn ở đây."

Perth xoay chiếc ghế ở bên cạnh để Santa ngồi xuống sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, bình thản mà trả lời câu hỏi của cậu.

"Mua hoa."

"Hoa nào?"

"Chậu hoa hướng dương lúc trưa."

"Anh thực sự thích chậu hoa đó sao?"

"Không."

"..."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, cậu đang gặp một tên có đầu óc không bình thường phải không.

Santa hít sâu một hơi rồi đáp: "Vậy sao anh vẫn muốn mua nó."

Trong phòng bếp chỉ bật đúng một bóng đèn trắng nhỏ, ánh sáng của đèn đường hắt vào đúng vị trí mà Perth đang ngồi. Perth ngồi tựa lưng về đằng sau, một chân vắt lên chân còn lại, anh dùng những đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ăn. Perth không trả lời luôn câu hỏi đó của Santa, anh vẫn chầm chậm gõ mặt bàn và nhìn cậu, không ai biết anh đang có suy nghĩ gì và định nói gì.

Santa đợi mãi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của Perth, cậu bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn đối với người này. Tốt nhất là cậu nên mời người này ra khỏi nhà, khóa trái cửa và đi ăn cơm chứ hiện tại đã muộn rồi. Nếu người này không chịu nói gì mà cậu cũng không định làm gì thì cả hai sẽ ngồi im đến hết đêm muộn mất.

"Tôi nghĩ rằng anh nên..."

"Tôi muốn nó."

Santa không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời không đầu không đuôi này của Perth nhưng cậu vẫn quyết định hỏi lại.

"Ý anh là sao cơ?"

"Chẳng phải cậu nói chậu hoa đó là chậu hoa cuối cùng rồi sao, tôi thích những thứ cuối cùng, thích những thứ không còn bất cứ một phiên bản nào khác, tôi muốn nó thuộc về riêng mình."

Câu trả lời này làm Santa có chút khó hiểu, đó có phải là chậu hoa độc lạ gì đâu, có lẽ là người này đang kiếm đại một lý do nào đó để có thể mua được nó mà thôi.

Cơn đói bụng của Santa ngày một lớn, cậu nhất định phải giải quyết vụ mua bán này trước khi cậu chết đói ở đây.

"Vậy anh lấy nó đi đi, nó là chậu hoa trang trí chứ không phải để bán nên không có giá cụ thể, anh muốn trả bao nhiêu thì trả."

"Cầm chậu hoa đó rồi rời đi, lúc rời đi đừng quên đóng cửa lại giúp tôi."

Perth nhíu mày: "Cậu đuổi tôi đi sao?"

"Không lẽ anh định ngồi lại đây cả đêm?"

"Được hả?"

"..."

Santa xoay người đi ấn nút nồi hâm cháo, cậu sắp đói lả rồi đây. Sức khỏe của cậu đã yếu dần kể từ vụ tai nạn năm đó, cậu luôn phải chú ý ăn uống đúng giờ để tránh bị đau dạ dày hoặc tụt huyết áp, việc cậu không nhìn thấy đường đã đủ mệt lắm rồi, cậu không muốn rước thêm bệnh vào người nữa đâu.

Perth đi lấy chậu hoa rồi quay lại chỗ Santa đang ngồi ăn cháo, "Cậu bán nó giá bao nhiêu?"

"Tùy anh, miễn đừng thấp quá là được."

"Vậy tôi cứ mang nó về trước, khi nào cậu nghĩ ra nên bán nó với giá bao nhiêu thì tôi sẽ quay lại trả tiền cậu."

Santa không nói gì nữa, cậu nghĩ đơn giản rằng chắc anh ta chẳng quay lại làm gì nữa đâu. Nhưng cậu không nghĩ ra đây chính là một cách tự tạo cơ hội gặp mặt lần nữa của Perth.

Santa vừa ngồi ăn từng muỗng cháo vừa thầm nghĩ về người đàn ông lạnh lùng này, cậu cho anh một trăm điểm kiên trì khi ngồi đây hết nửa ngày để mua được chậu hoa. Nhưng cậu cũng thấy hơi sợ sợ người này, không biết lý do là gì nhưng cậu thấy hơi sợ, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người này khi nhìn cậu, cảm giác giống với câu nói lúc chiều mà anh ta nói "muốn cậu".

Cậu sợ rằng anh ta thực sự "muốn cậu" thì chắc anh ta sẽ nuốt cậu vào trong bụng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top