Chương 22: Ngày trở về

Một tuần sau khi ra viện, Santa cảm thấy việc sống thoải mái tự do ở người thật vui biết bao nhiêu. Ở bệnh viện, Santa chỉ loanh quanh trong phòng rồi xuống dưới sân đi dạo, nhàm chán hết sức.

Hôm nay là một ngày trời mưa to, cửa hàng hoa mở từ sáng nhưng cũng không có ai đến mua cả và có khi mưa to hết ngày là chẳng bán được bông hoa nào. Pond quyết định đóng cửa rồi lái xe qua nhà Phuwin cùng cậu vẽ tranh.

Trước khi đi, Pond vẫn không quên dặn Gin, Ken và cái tên Key ăn bám ở đây cả tuần trời là hãy trông chừng Santa, để ý nhắc cậu nhỏ thuốc mắt đúng giờ.

Key vẫy vẫy tay đẩy người có ánh mắt cá ươn mỗi khi nhìn mình ra ngoài cửa gara xe, "Biết rồi, biết rồi mà! Anh cứ yên tâm đi tìm chân trời tình yêu của mình đi, đừng lo chuyện ở nhà."

Pond gạt tay của Key ra, gằn giọng nói, "Nói linh tinh cái gì đấy."

Key biết Pond đang bày đặt ngại ngùng, anh đưa tay trái đang đeo đồng hồ lên lắc lắc vài cái, "Không phải hẹn chín giờ sáng qua nhà người ta sao? Bây giờ còn không đi thì có kịp không?"

Pond lúc này mới giật mình, theo phản xạ nhìn đồng hồ trên tay.

Toang rồi chưa gì đã hơn tám rưỡi, đến muộn là nhóc kia khoá cổng khỏi vào luôn.

Pond nghĩ thầm trong lòng, chỉ tay nhắc nhở lần nữa rồi chạy vội mở cửa gara rồi phóng xe đi mất.

Key đứng đó lắc lắc đầu, đúng là người có tình yêu có khác, sợ mỗi người mình yêu...

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, người ngồi trong nhà nhàm chán không có gì làm như hai nhóc Gin, Ken và Key mới thực sự chán đời.

Key thở dài một hơi rồi vỗ vai nhóc Ken ngồi bên cạnh, "Nhóc, nhà có gì ăn không?"

"Anh xem trong tủ lạnh đi, chắc là có."

Nhưng mở tủ lạnh ra thì chỉ có mỗi mấy món đồ sống để nấu ăn với mấy hộp sữa trái cây. Thứ Key cần là đồ ăn vặt cơ.

Đóng cửa tủ lạnh "rỗng tuếch" này lại, Key đi ra hỏi Ken một lần nữa, "Nhà có đồ gì chơi không?"

Ken và Gin cùng nhìn bộ bài tây trên tay, "Có mỗi cái này có thể chơi thôi."

Quác ... quác ... quác ...

Đây đích thị là tiếng nhạc lồng vào mấy tình huống chán đời trong phim và giờ nó đang vang lên ngay bên tai của Key.

"Nhà anh nhóc sao chẳng có gì để chơi hết vậy, chán đời muốn chết đi được!"

"Phi Pond thích đi chơi ở bên ngoài nên không hay mua đồ về nhà để giải trí đâu. Phi Santa thì... càng không thích chơi, trong máy của anh ấy còn chẳng có cái game nào luôn."

Key "..."

Gin "..."

"Mà phải rồi, Santa làm gì ở trên phòng cả buổi sáng rồi vậy? Không tính xuống nhà à?" Sáng giờ Key chỉ nhìn thấy mặt Santa đúng một lần khi cậu bê chậu hoa ở ban công đặt vào trong nhà tránh mưa gió hắt làm rơi xuống dưới.

"Phi Santa là người thích ở trong phòng mà, ngoại trừ lúc phải trông cửa hàng thì toàn ở trong phòng."

Key lẩm bẩm trong miệng mấy câu, Santa trầm tính hướng nội hơn xưa nhiều quá rồi.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ Santa cần nhỏ thuốc mắt, Key đi lên gõ cửa phòng cậu nhắc nhở.

Cửa phòng được đẩy ra, Key thấy Santa đang dùng tay sờ sờ cái gì đó trên mặt giấy, bên trái bàn còn đặt một cái tấm gì đó màu đen. Key tiến lại gần nhìn cái tấm này lạ lắm, có mấy lỗ chữ nhật còn thủng lỗ ở trong.

Key lên tiếng hỏi, "Santa, đang sờ cái gì vậy?"

Tay Santa vẫn lần lần trên mặt giấy, lúc Key hỏi thì câu đang cầm lấy cái tấm đen đặt lên giấy, tay phải còn cầm một cái kim có cán nhựa rồi chọc vào từng cái lỗ trong hình chữ nhật kia.

"Học chữ nổi thôi chứ không có gì."

"Chữ nổi?" Là chữ mà người khiếm thị họ dùng? Sao Santa lại...

"Ừm, làm sao hả?"

"Không, nhưng sao tự nhiên lại học nó làm gì?"

"Không học thì sao mà đọc sách được, viết chữ cũng có căn được dòng nữa đâu." Giọng của Santa bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cậu chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Key nghe giọng nói, nhìn nét mặt không đổi cùng bàn tay vẫn đang đâm kim vào từng lỗ trên tấm bảng đen để lại những vết kim nổi trên mặt giấy. Vẫn chưa biết kết quả sau cùng mà...

Key không biết bây giờ mình nên nói gì, có cần nó ra những điều mình đang nghĩ không.

"À, đến giờ nhỏ thuốc mắt rồi đó."

Động tác đâm lỗ kim của Santa lúc này mới dừng lại, "Đã hơn 10 giờ rồi hả? Đợi chút để lấy thuốc."

Key xung phong hỏi xem lọ thuốc nhỏ để ở đâu rồi đi đến lấy hộ Santa. Lọ thuốc được đặt trong hộc tủ đầu giường, lúc Key xoay người đi lấy thì không cẩn thận vấp vào chân giường phía sau ngã cái đùng ra đất.

Santa giật bắn mình, mò mẫm đi tới đỡ Key ngồi lên giường, "Có sao không, có ngã đập vào đâu không?"

Key hít sâu một hơi, mặt méo mó vì đâu nhưng đầu thì lắc miệng thì kêu không sao. Chân va vào chân giường thì không đau nhưng vì ngã bất ngờ chưa phản ứng kịp nên đập người xuống sàn.

Bấy giờ Key mới để ý, sàn nhà trong phòng này được trải thảm rất êm, các góc cạnh sắc của đồ đạc trong phòng cũng được đệm mút cao su hoặc xốp mềm.

Đây đều là thành quả của Pond khi đưa Santa về đây ở.

Santa có chứng mộng du, trước đó một năm thì chứng mộng du này đã đỡ hơn nhiều rồi và gần như là không xuất hiện. Nhưng sau khi không nhìn thấy nữa thì chứng mộng du này lại tái phát và tái phát một cách rất thường xuyên nhất là vào những đêm mưa gió to.

Ngày đầu tiên Pond đưa Santa về đây chăm sóc cậu có trạng thái ngần ngại, cậu sợ bản thân phiền toái gây khó khăn cho cuộc sống của Pond. Từ chối mấy lần rồi nhưng Pond đều biết thay đổi lý do để khiến Santa có thể theo anh về nhà.

"Phi Pond, em không muốn làm phiền anh." Santa đã thay sẵn quần áo xuất viện ngồi trên giường, thói quen bấm ngón tay vào nhau làm chúng đỏ lừ của Santa lại bắt đầu.

Pond đang đứng kiểm tra xem có quên đồ gì không, nghe thấy Santa nói vậy anh lập tức phủi luôn.

"Đâu có phiền đâu, nhà anh mới xây sửa lại không có ai ở một mình anh ở không có hết."

"Vậy anh cho thuê phòng là được."

Pond mắt sáng lên, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì cần bàn thêm, "Thì anh định cho em thuê mà chứ có phải ở không đâu. Mỗi tháng trả cả tiền phòng, tiền phí dịch vụ rồi tiền ăn uống nữa. Anh tốt tính nhưng mà anh nghèo, cho nhóc ở không thì anh chết đói mất."

Pond nói xong còn liếc mắt nhìn xem phản ứng của Santa. Mình nói vậy có ổn không ta, sao cứ thấy ngu ngu chỗ nào ấy... nhưng nhỏ này ngốc lắm chắc nó không nghĩ nhiều đâu.

Đúng thật là Santa không nghĩ nhiều thật, thấy Pond nói vậy thì cậu cũng đồng ý sau này còn tình nguyện phụ giúp trông coi cửa hàng hoa hộ Pond nữa.

"Tiền phòng em sẽ gửi anh theo tháng, chi phí sinh hoạt gì đó anh báo em để em..."

"Ừ ừ ok, đứng lên anh đưa về nhà đã kẻo lát trời mưa to." Pond vừa nói xong thì ngoài trời đã nổi sấm chớp, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Santa ngồi trong xe yên tĩnh ngẫm lại lời Pond khi nãy nói. Cậu không có nhà để về, không có người thân nào trên đời này nữa hết. Pond nói vậy là muốn giúp cậu, cậu từ chối là vậy chứ nếu Pond không chủ động thì Santa cũng chẳng biết thời gian về sau cậu sẽ trải qua ra làm sao.

Santa ngẩng đầu lên, dùng chất giọng vui tươi nhất, gương mặt mỉm cười có sức sống nhất trong hơn một tháng qua để nói với Pond.

"Phi Pond, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Pond nhìn qua gương chiếu hậu ở trong xe, cuối cùng cũng thấy nụ cười trên mặt của Santa, "Ờ ờ ngồi yên đi đừng có rướn mãi người lên trên không an toàn đâu."

"Em sẽ ở thật gọn gàng ngăn nắp, có việc gì em làm được em sẽ làm hết giúp anh."

"Vậy sáng qua gọi anh dậy là được, dạo này anh hay ngủ nướng lắm."

"Dạ."

Cả hai cùng nhau cười hì một cái rồi lái xe về nhà.

Quay ngược lại vấn đề về việc trải thảm cũng như lắp chống va đập cạnh sắc nhọn trong phòng của Santa thì phải kể đến ngay cái đêm về nhà, Santa đã làm một pha khiến Pond sợ mất mật, ngay hôm sau phải điều chỉnh đồ đạc trong phòng cũng như biến nó bớt nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top