Chương 2: Nhóc lại nói dối rồi
“Santa, nhóc Pond sao rồi cháu?”
Santa đang ngồi thẫn thờ ở quầy thanh toán trong cửa hàng, câu hỏi thăm của bác Sunan kéo cậu quay lại trạng thái bình thường.
“Dạ bác Sunan, bác sĩ bảo rằng P’Pond bị gãy xương bả vai, phải nhập viện khoảng 4, 5 ngày để theo dõi tình hình ạ.”
Bác Sunan thở dài một hơi, bác tiến vào trong cửa hàng và đứng trước mặt Santa: “Vậy mấy bữa tới cháu qua nhà bác ăn cơm nha, đến giờ nghỉ cứ đóng tạm cửa hàng rồi chạy qua, không thì bác nấu xong cơm bác qua gọi.”
Santa biết bác đang lo lắng điều gì, mắt cậu không nhìn thấy nên bình thường việc ăn uống trong nhà đều là do P’Pond giúp cậu xử lý. Hôm nào P’Pond bận thì cậu sẽ tìm cách đi mua đồ ăn ngoài. Nhưng không thể nào liên tiếp một tuần ăn đồ ăn ngoài được.
“Dạ cháu cảm ơn ạ, dạo này dạ dày cháu không tốt nên cháu hay ăn cháo. Trong nhà có nồi nấu cháo, chỉ cần bỏ gạo với nước vào là nó tự động nấu. Cháu tự lo cho mình được ạ, cháu sợ làm phiền mọi người lắm ạ.”
Bác Sunan nhìn nụ cười tươi cùng ánh mắt sáng của Santa, nhìn một lúc cũng khiến bác tự động cười theo: “Vậy có cần gì thì chạy qua bác nha, bác về đây.”
Santa đứng dậy cười tươi: “Dạ vâng ạ, bác về cẩn thận ạ.”
Bác Sunan đi được vài bước lại quay đầu nhìn cậu thanh niên đang đứng nhìn như không nhìn mình ở đằng sau lưng.
“Cậu nhóc này, từ chối người khác cũng từ chối khéo quá rồi đi, có bao giờ thấy nhóc ăn cháo bao giờ đâu chứ.”
Và thế là một tuần sau đó, bác Sunan lấy lý do sống một mình, ăn một mình quá nhàm chán nên cứ đến bữa cơm một là lôi Santa qua nhà ăn cơm, hai là bê mâm cơm qua nhà Santa ăn cơm. Trong một tuần, nhờ công sức của bác Sunan mà cậu tăng lên được hẳn một cân, lúc lên viện thăm Pond còn được anh quan tâm khen dạo này nhìn có da thịt hơn trước.
“Cơm nhà bác Sunan ăn ngon hơn cơm anh nấu hay sao mà ăn có mấy bữa cơm nhìn trông đã tròn hơn chút rồi vậy?”
Santa ngồi ở ghế sofa cười trừ: “Tại bác ý cứ kêu em phải ăn hết đồ ăn bác ý nấu, bác bảo bác đang nghiên cứu món mới, muốn em ăn rồi nêu cảm nhận các kiểu, em không ăn không được.”
Pond nằm trên giường bệnh, vai được đeo đai cố định, còn tay thì vẫn đang đưa miếng táo lên miệng gặm. Miệng chưa nhai xong miếng táo thì anh đã nói:
“Vậy đợi nào anh phải hỏi xem bác nghiên cứu công thức món mới xong chưa, anh xin về nấu cho em ăn mỗi ngày cho mập lên xíu, vẫn không mập thì anh sẽ chuyển hộ khẩu em qua bên nhà bác.”
Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Phuwin sách túi đồ đi vào trong, vừa đi anh vừa làu bàu: “Chưa thấy có ai mê đọc truyện tranh như anh, nằm viện vẫn tranh thủ đọc cho hết bộ truyện cho bằng được.”
Pond thấy Phuwin đi vào thì cười tươi hẳn lên: “Nằm viện rảnh rang thì mới có thời gian đọc truyện, ra viện rồi làm bục mặt thời gian đâu mà thư giãn.”
“Toàn viện lý do.”
“Santa đến rồi hả, em ăn cơm trưa chưa anh đi mua luôn này?”
“Dạ P’Phuwin, em vừa mới đến được một lúc, em ăn cơm ở nhà rồi mới lên đây, hai anh chưa ăn cơm nữa ạ?”
Phuwin chỉ tay vào thanh niên đang mải đọc truyện kia rồi liếc mắt nhìn Santa: “Ông anh yêu dấu của nhóc kêu đồ ăn bệnh viện không ngon, không có thịt, không muốn ăn.”
“Người gì đâu mà khó chiều, hôm qua anh còn phải nấu cơm mang lên cho ăn, hôm nay cũng đòi ăn cơm anh nấu, anh không nấu thì kêu nhịn luôn, nhưng nay anh bận quá không nấu được còn tưởng là anh của nhóc sẽ chịu ăn cơm bệnh viện cơ ai ngờ đâu kêu nhịn là nhịn thật.”
Santa cười khì khì: “Tại P’Phuwin nấu cơm ngon quá, anh em không ăn không chịu được.”
Phuwin biết chứ, anh đang định tối nay nấu cháo sườn với cả nấu ít canh xương mang lên cho Pond ăn, ăn gì bổ nấy mà.
Pond đọc truyện nhưng mà vẫn rất chú ý tới hai người đang nói chuyện gì, một lát sau anh mới nhớ ra một việc:
“Santa, ngày bắt cặp hẹn hò hôm trước, cửa hàng bán được nhiều không? Anh có nhờ Ken với Gin qua giúp mà không thấy hai đứa nó báo cáo tình hình gì cả?”
Tự nhiên bị hỏi tới việc của hai ngày trước, Santa bỗng ngẩn cả ra.
“Cũng như bình thường thôi ạ, Ken với Gin giúp em nhiều lắm. Mà hôm đấy cũng đông khách, chắc hai nhóc phụ việc mệt quá nên không còn sức nói lại với anh.”
Khi vừa nghe xong lời Santa nói, sắc mặt Pond lập tức trầm xuống. Phuwin nhìn thấy vậy vội lườm Pond rồi quay ra nhìn sắc mặt của Santa.
Nhóc này đang nói dối, còn vì sao mà Phuwin vừa nhìn đã biết Santa đang nói dối là do hành động cắn môi cùng việc bấm đầu ngón tay của nhóc. Đây là thói quen từ nhỏ của Santa, mỗi khi nhóc nói dối điều gì đó nhóc sẽ không kiểm soát được mà bắt đầu cắn môi dưới, lấy ngón tay trỏ bấm nhiều lần vào ngón tay cái.
Santa nhận thấy bầu không khí trong phòng bệnh tự nhiên trầm xuống một cách đáng sợ, cậu biết mình bị phát hiện rồi nhưng cậu không dám nói gì hết.
Pond nghiêm túc, đặt quyển truyện tranh trên tay sang một bên, xoay nhẹ người nghiêng về hướng chiếc ghế sofa nơi Santa và Phuwin đang ngồi.
“Santa.”
“Dạ...”
“Ken và Gin hôm đó có đến cửa hàng giúp em không?”
“Có... hai nhóc có đến ạ.”
“Santa!”
Santa bị tiếng gọi của Pond làm cho giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn phía trước, ánh mắt cậu không nhìn trúng vào đâu cả nhưng theo cậu nghĩ thì cậu nhìn được vào thẳng mắt của P’Pond.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, rõ ràng hai nhóc đó đâu có đến đâu, cả ngày hôm đó là em tự mò mẫm trong cửa hàng, bác Sunan bên cạnh thấy cửa hàng đông khách quá mới chạy qua giúp. Anh còn thấy em bị vấp cầu thang...”
Santa mở to mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết ạ?”
Pond thở dài: “Trong cửa hàng có camera mà, em ở nhà một mình cả ngày không lẽ anh không mở lên xem có việc gì không.”
Pond còn nhớ rất rõ hôm đấy khi anh vừa mở camera lên, thấy phía bên ngoài cửa hàng rất đông khách, nhìn từ trong ra ngoài thấy có mỗi bác Sunan đang tất bật chạy qua chạy lại còn Santa thì đứng ở quầy gói hoa với thanh toán cho khách.
Rồi hai nhóc Ken với Gin đâu ấy hả, có trời mới biết hai nhóc đấy lại chạy đi đánh điện tử ở đâu. Gọi điện thì không liên lạc được, nhắn tin thì nói có việc gấp không kịp báo lại cũng chưa giải thích được, nào xử lý xong việc hai nhóc sẽ đến cho anh cốc đầu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top