Chương 19: Bị càm ràm
Santa mừng rỡ, lâu lắm rồi cậu không gặp người này nhưng chỉ cần ngửi mùi nước hoa toả ra trên quần áo thì cậu đã đoán chắc đây là ai, "Key, sao cậu ở đây?"
Key cũng có chút bất ngờ khi Santa nhận ra mình, "Ê, sao nhận ra tôi hay vậy, còn chưa kịp nói gì cơ mà."
Santa cười khà, "Cái mùi hương rượu vang nồng như kia, chẳng ai dám dùng ra đường đâu."
Key không tự chủ mà đưa tay áo lên ngửi, "Nồng đến vậy sao?"
"Ừm."
"Thì ai bảo rằng cậu thích nên tôi mới dùng." Key huých nhẹ vào vai Santa, giọng điệu trêu đùa cậu.
"Vớ vẩn, ai thích mùi rượu vang chứ, tôi thích hương gỗ trầm có biết không."
Key nở nụ cười vu vơ, anh ồ lên một cái rồi nói để bữa sau sẽ chuyển qua dùng hương nước hoa gỗ, Santa thích mùi nào anh sẽ dùng mùi đó để cậu ngửi thưởng thức.
Santa thì thấy rất vui vì hơn nửa năm cậu mới gặp lại Key nên mấy cái câu "cậu thích gì thì tôi thích cái đó", "cậu thích là tôi dùng" như này Santa cũng không để ý tới.
Hàn huyên với nhau được chừng mấy câu thì cả hai bắt đầu quay về tình hình hiện tại. Key thì hỏi sức khoẻ dạo này của Santa ra sao còn Santa lại hỏi Key vì sao biến mất lâu như vậy nhưng chẳng liên hệ gì với cậu.
"Thì cũng là chuyện gấp quá, bố tự nhiên gọi về nhà trong đêm nên vội vàng đi luôn, chẳng nghĩ là phải liên lạc với ai cả."
"Vậy là nửa năm trời bận tới độ không cầm điện thoại lên nhắn tin với ai một câu nào luôn?"
Key nhận ra giọng điệu không vui pha chút hờn dỗi của Santa, anh đưa tay níu lấy tay cậu rồi tựa đầu vào vai làm nũng xin lỗi.
"Thôi mà thôi mà, người ta biết lỗi rồi nên hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, nếu có đi đâu thì sẽ gọi điện báo lại ngay."
Santa đưa tay đẩy đầu cậu bạn trẻ con này của mình ra, giữa hành lang bệnh viện đông người mà làm mấy cái trò bĩu môi bẻ giọng cho giống trẻ con này nhìn khó coi chết đi được.
Bỗng có hai đứa trẻ một trai một gái đi qua chỗ hai người, nhìn hai đứa này chắc phải mười lăm mười sáu tuổi gì đó. Đứa bé trai thấy hành động trẻ con kia của Key thì bĩu môi chê ra mặt, đàn ông con trai gì mà nũng nịu vậy. Còn đứa bé gái thì mắt sáng lên, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhưng từ lúc nhìn thấy đến lúc khuất bóng sau lỗi rẽ hành lang Key vẫn nghe được tiếng cười hí hí đầy kìm nén của cô bé.
Key thích điều cô bé nghĩ.
Mà nghĩ gì ấy nhỉ, này anh không nói đâu.
Quay về chính sự.
Sau khi tách được người Key ra khỏi tay mình, cậu đầy thắc mắc hiếu kỳ hỏi, "Nhưng sao cậu lại ở đây?"
Key không nhanh không chậm kể lại quá trình mình từ người đang đứng ngoài đường rồi lại biến thành người đứng trong bệnh viện, nếu Santa có thể nhìn thấy thì cậu chắc chắn sẽ hốt hoảng khi thấy người Key có khá nhiều vết thương và còn có cả máu dính trên áo nữa.
Khoảng nửa tiếng trước, Key đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ sang đường thì thấy một người đàn ông đang bế một đứa trẻ tầm ba tuổi đang gào khóc trên tay, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên tay cầm bình sữa cố gắng nhét vào miệng đứa trẻ để nó ngậm và nín khóc.
Ban đầu vẫn tưởng chỉ là một cặp vợ chồng bé con ra đường nhưng vì đứa trẻ quá quấy khóc nên mới không dỗ nín được. Nhưng vài giây sau, Key thấy có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Người đàn ông bế đứa trẻ trên tay nhưng dùng lực ôm rất mạnh, mạnh tới nổi gân xanh trên tay. Người phụ nữ thì gia sức nhét bình sữa vào miệng đứa bé nhưng đứa bé cứ ngậm rồi lại nhả ra khóc tiếp, càng khóc càng to.
Tay chân vụng về, nghiến chặt răng, mắt đảo láo liên,... người khác đến hỏi thăm tình hình thì lườm huýt lớn tiếng quát đuổi đi.
Này là bắt cóc rồi.
Key hít sâu một hơi, tiến tới chỗ ba người "Mới tập bắt cóc trẻ con hả? Không biết đường pha thuốc ngủ cho nó uống rồi im đi thì đỡ ồn không?"
Lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh chấn động một thì hai người kia chấn động mười.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, có người khó chịu lên tiếng quát Key, "Anh nói cái gì vậy anh kia? Sao lại cho trẻ uống thuốc ngủ để nó đỡ quấy khóc hả?"
Mọi người tán thành "Đúng đấy đúng đấy, người này có vấn đề gì vậy?"
"Nhìn mặt mũi thì đẹp trai mà tâm thì đen tối."
"Nhưng không phải ai cũng nghĩ đến cách này đâu, khả năng anh ta đã từng như vậy nên mới nói thế."
Mọi người thoáng chốc kinh ngạc, "Ý cô là anh ta là kẻ ngược đãi trẻ con?"
Hai người đàn ông và phụ nữ kia nhân cơ hội mọi người đang tập chung vào cái tên lắm chuyện trước mặt thì bắt đầu chuồn đi, may mà Key nhanh mắt kéo lấy tay người phụ nữ lại.
"Mấy người sao không nói hai tên này là kẻ ngược đãi trẻ con ấy."
"Anh ăn nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy, con tôi nó mới ốm dậy nên quấy khóc dỗ mãi không chịu nín, liên quan gì tới việc chúng tôi ngược đãi nó chứ."
Key nở nụ cười khinh binh, anh chỉ tay lên trên trời chép miệng một cái rồi đáp, "Con mới ốm dậy, trời thì nắng như này mà không đội mũ che ô, bế con thì cáu tới độ nổi gân xanh."
Key đưa tay cướp lấy bình sữa từ tay người phụ nữ dơ lên lắc vài cái "Bình sữa thì lạnh ngắt vẫn còn lợn cợn bột sữa, yếm thì không đeo cho con nhưng cứ nhét bình sữa vào miệng nó bắt nó ngậm rồi nín."
"Rồi lại nhìn đứa nhỏ kìa, ống quần một chân thấp một chân cao, giày đi một chân có một chân không, khóc đến xưng cả mắt mà tay vẫn đang cố đẩy người được coi là bố đang ôm lấy nó."
"Không ngược đãi thì là gì?"
Mọi người trong quá trình nghe Key nói cũng đã quan sát từ trên đầu xuống tới gót chân của đứa bé và "bố mẹ" của nó, đúng là như những gì Key nói càng nhìn càng giống ngược đãi trẻ nhỏ.
Người đàn ông nãy giờ im lặng vội vàng tiến lên vài bước, dùng chất giọng chắc nịch khẳng định "Bọn tao không ngược đãi nó, mày ăn nói cho cẩn thận."
"Ồ, không ngược đãi mà là bắt cóc!"
Lượng người đứng xung quanh mỗi lúc một đông, có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người cầm điện thoại lên quay thậm chí là phát sóng trực tiếp.
Này mà up lên thì nhiều lượt xem lắm này.
"Mày đừng có mà ngậm máu phun người, ăn có thể ăn bậy chứ nói không được nói bậy đâu." Người phụ nữ chỉ tay thẳng mặt Key mà hét lớn, ả ta còn định cởi túi đồ trên tay để đánh Key nhưng bị anh gạt sang làm suýt ngã.
Tiếng mọi người đứng xem vang lên.
"Đánh người đánh người rồi."
"Mọi người xem live ơi, tôi cũng không biết tình hình hiện tại rốt cuộc là sao nên không giải thích cho mọi người được, chúng ta quan sát thêm một lúc nữa nha."
Có những người tỉnh táo hơn thì bắt đầu hô hoán gọi cảnh sát.
"Không phân rõ trắng đen thì gọi cảnh sát đi."
"Không phải gọi vì bắt cóc hay gì mà gọi vì làm rối trật tự công cộng cũng được đó... nếu không phải bắt cóc."
Người đàn bà thở hồng hộc quay sang nhìn tên đàn ông đứng ở sau, hai người đưa mắt ra tín hiệu cho nhau.
Làm gì bây giờ?
Làm liều chứ sao nữa.
Nhận được tín hiệu, người đàn bà vội lao đến ôm chặt lấy Key, còn người đàn ông ôm chặt đứa bé lao ta khỏi đám đông chạy đi.
Không ai có phản ứng gì, Key thực sự rất bất ngờ với tình huống hiện tại.
"Không ai đuổi theo tên đó sao, bọn người này là đám bắt cóc trẻ con, nếu không phải bắt cóc thì người đàn bà khốn nạn này ôm tôi để cho tên kia chạy làm gì hả?"
Mọi người lại xì xầm.
"Hình như là bắt cóc thật đấy."
"Hình như vậy."
"Mọi người ơi hình như là bắt cóc thật."
Người phụ nữ kia vẫn ôm chặt lấy Key, ôm cứng ngắc tới mức anh không biết người này lấy đâu ra sức mạnh lớn thế khiến anh không động đậy được.
Không một ai chạy theo, nhìn tên kia sắp chạy mất tăm mà người Key muốn bốc hoả. Anh đưa đầu gối thúc mạnh vài cái vào bụng người phụ nữ khiến ả ta đau rụt người lại ngã ra đất.
Key thoát khỏi trói buộc liền lập tức chạy về hướng người đàn ông kia và anh cũng không quên hét lớn kêu mọi người giữ người đàn bà kia lại rồi báo cảnh sát.
Câu chuyện mà Key kể căng thẳng tới độ Santa không dám chớp mắt, cậu cảm giác mình đang nghe một câu chuyện hành động kịch tính vậy.
"Rồi cậu chạy theo tên đó đến tận đâu?"
Key hào hứng kể tiếp.
"Hắn ta ôm đứa bé trên tay nên không có nhiều sức chạy nhanh với chạy xa, ông đây chạy loáng cái là đuổi kịp hắn ta.
Tình cờ thế nào cách đó không xa có một người phụ nữ khóc sướt mướt cùng một người đàn ông đang cùng nhau tìm kiếm gì đó.
Ông đây hét lên thu hút mọi người xung quanh cùng vây tên đàn ông kia lại thì tình cờ họ để ý đến."
"Hai người họ là bố mẹ của đứa bé kia?"
"Ừm, họ rất nhanh chạy tới nơi. Người đàn ông kia thấy tình hình không ổn liền ném đứa bé lên không chung may mà bố đứa bé dùng hết sức chạy tới mà đỡ kịp."
Kể đến đây tim Santa như ngừng đập mất mấy giây, nếu bố đứa bé không đỡ kịp thì biết làm sao đây.
"Rồi sau đó thì sao!"
Key lúc này nhìn lại hiện trạng bản thân rồi lại nhìn ánh mắt tò mò trông chờ của Santa, anh vỗ ngực giả vờ một cách kiêu hãnh.
"Ông đây tăng mã lực chạy đến nhảy bổ lên người hắn, đánh hắn mấy phát nằm bẹp dí rồi giao người cho cảnh sát."
"Vậy là hết rồi?"
"Ừm, hết rồi."
Giọng Santa đầy tính dò hỏi, "Thật sự hết rồi?"
Không ổn rồi.
"Thật... thật sự hết rồi."
Anh không kể việc anh phải vật lộn với tên đàn ông kia tới mức lăn từ trên vỉa hè xuống đến lòng đường, toàn thân bụi bẩn xước sát, vết thương trên cánh tay và cổ tay vẫn đang rướm máu. Kể ra thì Santa sẽ mắng anh một trận vì không biết lượng sức mình, lỡ hắn ta lôi vũ khí ra thì sao...
"Có bị thương không?"
Key nghiến răng, "Ông đây là ai chứ, làm sao mà bị thương được."
Hơ hơ, lừa nổi không đây.
"Thế sao trên người có mùi máu?"
"Hả?"
Thôi xong phim.
"Hả hẩm gì, không biết tự lượng sức mình, lỡ tên đó lôi vũ khí ra đâm cho một nhát thì phải làm sao?"
"Có biết đánh nhau đâu mà chạy ra, không hô hoán người đến giúp mà lao vào một mình..."
Rồi bị càm ràm rồi, bảo ngay mà đoán không lệch một chữ, Key nghĩ bản thân có thể chuyển nghề đi phán tương lai được rồi đó.
"Thì cũng có hô nhưng..."
"Xử lý vết thương chưa?"
Key gãi gãi đầu, "Rồi, vừa mới xử lý xong."
Đúng lúc này y tá Joy chạy tới, cô vẫn còn đang thở gấp từng hơi một có lẽ là sợ Santa đợi lâu.
"Santa... chị xin lỗi, đợi chị lâu rồi phải không, đi thôi chị đưa em về phòng."
Ánh mắt cô va phải người ngồi bên cạnh Santa, trong lòng cô thầm cảm thán nhận xét, mặt mũi quần áo lấm lem nhưng nhìn đẹp trai phết đấy chứ. Người nhà nhóc Santa?
Santa cười mỉm, "Về phòng thôi chị."
Santa đứng lên rồi được Joy đỡ về phòng, cậu không quên quay người lại nói với Key vẫn đang ngồi im thin thít ở ghế.
"Có muốn về phòng tôi nói chuyện tiếp không?"
Key nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
Key vẫn đang tự ngẫm rằng ban nãy có phải mình giấu đầu hở đuôi quá rồi không. Mũi Santa rất nhạy khi ngửi mùi hương nên mới ngửi ra mùi máu trên người anh nhưng mắt cậu đâu có thấy vết thương trên người mình, nói dối là máu của cái tên mà anh đánh thì có phải ok không.
Key thì vẫn vừa đi vừa nghĩ vừa vò đầu,Santa đi trước lại lên tiếng.
"Cậu đưa cùng bố mẹ đứa bé đó đưa nó vào viện đúng không, ở tầng này?"
"Ừm."
Key lẽo đẽo theo Santa về phòng bệnh của cậu, vừa mở cửa ra là thấy Pond đang bày các đĩa thức ăn mà anh mang từ nhà đến, vẻ mặt hình như không được vui cho lắm.
Thấy cửa phòng bệnh mở ra, Pond không ngước lên cũng đoán ra người bước vào là ai, "Về rồi hả, anh có mang đồ ăn tới này mau ăn đi kẻo nguội."
Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại, không ai lên tiếng. Pond cảm thấy kỳ lạ nên quay sang nhìn, hình như anh đoán nhầm người rồi.
"Anh đến đây làm gì?"
_____________________
7h sáng up mọi người nghĩ tui dậy sớm trả bài mọi người sao, không nha, up xong mới đi ngủ.
Dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra, không vui chút nào nhưng cũng lắng xuống rồi.
Mấy tiếng không ngủ vì xếp lại tài liệu dạy học sinh đến mất ngủ 😳.
Mọi người ngủ ngon, chương này 2600 chữ lận đó, tình tiết dài hơn nhiều rồi he he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top