Chương 18: Mùi hương quen thuộc

Santa ngồi bên cạnh cửa sổ tắm nắng sớm, nói là tắm nắng chứ thực chất cậu chẳng biết trời có nắng hay không vì mấy hôm nay trời đều mưa phùn, nhưng y tá Joy nói là tắm nắng thì chắc hôm nay trời đã có nắng rồi. Santa đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua kẽ ngón tay, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy bầu trời mây trắng cùng ánh nắng vàng.

Santa có một suy nghĩ rằng nếu cậu cứ mãi như vậy, khả năng cậu sẽ quên tất cả những thứ cậu từng thấy trước kia.

Ngồi được thêm khoảng mười phút thì y tá Joy đẩy cửa đi vào, Santa chủ động đứng lên và được cô dắt xuống tầng hai để làm kiểm tra giác mạc.

Kiểm tra lần nào là Santa căng thẳng lần đấy, tình hình tốt lên thì chẳng thấy đâu chỉ có tệ đi mà thôi.

Nhìn kết quả kiểm tra lần hai trên tay, Allan có vẻ thoải mới hơn được một chút, "Tên cậu vẫn được xếp trong danh sách đầu chờ hiến giác mạc, nhưng mắt cậu nếu không chờ hiến mà vẫn điều trị tốt thì có thể khôi phục thị lực tầm năm mươi phần trăm."

Năm mươi phần trăm là khoảng bao nhiêu? Chắc là giống mắt bị cận nhưng đeo kính lệch độ thôi đúng không?

Nhìn bị mờ hơn so với bình thường, nhưng ít nhất không phải là một làn sương trắng đục, nhìn gì cũng như cách một lớp vải mỏng.

Allan vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Santa, cậu rất chăm chú nghe anh nhắc nhở từ nãy tới giờ. Hiến giác mạc, người này có ánh sáng còn người kia lại mất đi ánh sáng, cậu không mất đi hoàn toàn nhưng cậu hiểu cảm giác của việc mở mắt nhưng trước mắt lại chẳng thấy gì, cậu ghét cái cảm giác đó nhưng lại càng không thích có một ai đó sẽ có trải nghiệm cả đời về sau giống cậu bây giờ.

Hiến giác mạc thì cần có người tự nguyện hoặc là một ai đó bị chết não và họ trước đó hoặc gia đình họ ký giấy hiến tạng, kiểu gì cũng sẽ có một người không vui, thậm chí là cả gia đình người kia không vui.

"Vì vậy, nếu như thực sự không đợi được ai đó hiến giác mạc thì cậu phải cố gắng điều trị."

"Thuốc nhỏ mắt ngày trước anh đưa cho cậu dùng tốt chứ? Có thường xuyên nhỏ không?"

"Dạ có ạ, em vẫn nhỏ đều đặn mỗi ngày."

"Cảm giác sau khi nhỏ như thế nào?"

Cái lọ thuốc nhỏ mắt có 5ml đó á hả, năm nghìn Baht một lọ mà bác sĩ dặn mỗi ngày nhỏ ít nhất hai lần, nhỏ được có năm ngày là đã mất năm nghìn Baht rồi. Thuốc đó thật sự dùng rất tốt, mới đầu sau khi nhỏ vào mắt trong Santa sẽ rơi vào trạng thái nhìn thấy hư vô trong khoảng năm phút, thời gian này cậu sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau năm phút thì thị lực của cậu khôi phục tầm ba mươi phần trăm, nhìn thấy được cách cậu xa tận mười bước chân nhưng vẫn là mờ mờ.

Mới đầu cậu hào hứng vui mừng lắm, nhỏ đều đặn mỗi ngày, nhưng sau khi biết giá tiền thì cậu không nỡ dùng nhiều nữa, dù gì cũng chỉ là thuốc nhỏ mắt thôi, nào cần thấy rõ thì cậu sẽ dùng.

Santa có một trạng thái tâm lý là cậu rất muốn chữa khỏi bệnh nhưng lại rất sợ tốn kém.

Hồi trước khi bị như vậy, có vài lần Pond có dẫn cậu đi xem mấy bộ phim ngược tâm. Trong phim có nhân vật mắc bệnh khó chữa bệnh nan y hay ung thư gì đó, nếu muốn chữa thì tốn rất nhiều tiền, nào là nhà cửa xe cộ đem đi cầm cố bán lấy tiền chữa bệnh hết.

Santa mới quay ra bảo với Pond, "Nếu một ngày em có bị như vậy thì e nghĩ mọi người không nên làm gì, chữa khỏi bệnh cho một người mà cả nhà phải ra đường ở..."

Pond vừa sững sờ vừa nổi cáu, "Nói vớ va vớ vẩn, lần sau đừng có nói kiểu vậy."

Ấy thế mà khi tai nạn năm đó xảy ra, tháng điều trị đầu tiên Santa đã thực sự ngoan cố không chịu làm gì cả, khóc mỗi ngày vì biết tin bố mẹ mất còn mình thì thành người mù. Lỡ một tháng điều trị nên hiện tại trừ những lúc dùng thuốc nhỏ mắt để nhìn rõ hơn thì thị lực của cậu chỉ có mười lăm hai mươi phần trăm, tầm nhìn chắc bằng người bị cận hai mươi độ tháo kính ra là đường còn chẳng thấy mà đi.

Allan thật sự rất quý Santa, hồi hai năm trước lúc đi chơi với Pond và cậu có tham gia, Allan đã thích Santa ngay lúc đó. Trở về nhà còn xin số Santa từ Pond, hỏi cậu thích đi đâu, làm gì, ăn gì các kiểu nhưng rồi Santa lúc đó chỉ biết học và học chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh.

Santa còn chủ động làm rõ vấn đề là cậu không có hứng thú với việc yêu đương gì lúc đó nên nếu anh có suy nghĩ nào đó thì không nên tiếp tục nó. Đối với Allan thì Santa là bạch nguyệt quang, anh lúc đó chỉ cảm nắng cậu chút thôi nên sau những câu nói đó của cậu, anh cũng coi như là anh em thân thiết luôn, không muốn đôi bên khó xử.

Ngồi nhắc nhở được một lúc lâu thì cuối cùng cũng nói đến vấn đề cậu được xuất viện trở về nhà.

"Ở lại nốt đêm nay, chiều mai thử nhỏ thuốc mắt một lần nữa xem kết quả khôi phục thị lực ra sao rồi có thể xuất viện."

"Dạ."

"Sau khi xuất viện nhớ đeo kính bảo hộ khi ra đường, ngồi ở dưới trông cửa hàng cũng phải đeo, khu đó còn bụi mù mịt thêm vài tháng lận, anh không muốn gặp cậu vào tương lai gần giống với lần này đâu."

Santa cười bất lực, "Em biết rồi, sẽ để ý hơn mà."

Allan lắc nhẹ đầu, "Y tá Joy, cô vào đưa Santa quay trở về phòng bệnh nha, có gặp Pond thì nhớ nhắc cậu ấy mua kính bảo hộ cho Santa."

Y tá Joy đẩy cửa bước vào, đỡ lấy tay Santa đưa cậu ra ngoài, "Tôi biết rồi thưa bác sĩ Allan."

Dọc hành lang bệnh viện tầng hai hôm nay có rất nhiều trẻ con, cũng đúng thôi vì hành lang tầng này là rộng nhất và nằm chung tầng với khoa nhi luôn nên nhiều trẻ con là phải. Mấy đứa trẻ dù bị bệnh nhưng năng động lắm, chạy tới chạy lui không biết mệt là gì.

Nếu tính không nhầm thì ít nhất mười người đi qua thì sẽ có một người bị bọn trẻ chạy qua chạy lại rồi chạy tông chúng người và người đó là Santa.

Một đứa trẻ khoảng tầm bảy tuổi không biết ở đâu chạy tới rất nhanh và bất ngờ, y tá Joy đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng thì nhóc con này đã chạy tông thẳng vào người Santa rồi ngã ngửa người ra đằng sau.

Cả Santa và Joy đều giật mình, Santa đứng vững nên không có sao còn Joy thì vội cúi người xuống đỡ nhóc con kia dậy.

"Bệnh viện chứ có phải khu vui chơi đâu mà mấy nhóc chạy nhảy kinh vậy, lỡ va vào người nào đang bê đồ rồi đồ rơi vào người thì biết làm sao?"

Giọng y tá Joy rất nhẹ nhàng, cô vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo đứa bé nhưng lúc ngước lên thì thấy mắt đứa bé đỏ au, bĩu môi muốn khóc.

"Ê, chị đã làm gì đâu mà khóc?"

Santa cũng thấy ngạc nhiên, "Khóc rồi?"

Không hỏi thì không khóc, hỏi phát là đứa bé này lấy đà khóc được luôn, tiếng khóc vang dọc hành lang bệnh viện làm mọi người đều quay ra chỗ này nhìn.

Joy liếc mắt nhìn mọi người rồi đưa tay xoa má, lau nước mắt cho đứa trẻ, "Ấy đừng khóc, chị không biết dỗ trẻ con đâu đấy."

Joy lúc này nhìn rất chật vật, cô không thích trẻ con, nhất là những lúc chúng nó mếu khóc như thế này. Đứa trẻ này càng khóc càng to nhưng vẫn chưa thấy người phụ trách đứa trẻ này đâu, bây giờ Joy cần đưa Santa trở về phòng bệnh nhưng không thể bỏ cái đứa khóc nhè ở đây được.

Santa thấy tình hình không ổn lắm, "Không mấy chị đưa đứa trẻ này đi trước, em ngồi đây đợi chị."

"Có ổn không?"

"Ổn mà."

"Vậy cậu ngồi ghế ở đây đợi chị, một lát là chị quay lại liền."

Joy đưa Santa ngồi xuống cái ghế gần đó rồi vội ôm "loa phóng thanh" này chạy lại khu vực khoa nhi, cô chịu hết nổi tiếng khóc của bọn trẻ con này rồi, vừa mới xin đổi khoa chăm sóc mà cũng không thoát được với mấy đứa trẻ con này nữa.

Santa ngồi im trên ghế, nhìn cậu còn ngoan hơn cả mấy đứa trẻ con ngồi im thin thít bên cạnh bố mẹ ở hàng ghế giữa hành lang.

"Santa? Santa phải không?" Bỗng có tiếng của một người vang bên tai Santa, người này đi từ xa đã thấy người ngồi ở đây có chút quen mắt, càng đi lại gần thì càng chắc chắn là mình nhận đúng người rồi.

Santa nghe thấy có tiếng người gọi mình, cậu nghe thấy giọng nói này rất quen nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai, mãi đến khi người này ngồi xuống ngay bên cạnh cậu và ngửi được mùi hương nước hoa đã rất lâu không ngửi thấy thì Santa mới nhận ra đây là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top