Chương 14: Icon lạ lùng
Santa được mọi người đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Tình hình có vẻ không khả quan lắm khi bác sĩ yêu cầu cậu nhập viện theo dõi hai ngày rồi mới được về.
Pond đứng nói chuyện với bác sĩ phụ trách của Santa ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn gương mặt trẻ măng nhưng đầy kinh nghiệm của Allan khiến Pond có phần yên tâm khi giao Santa cho người này, dù gì thì tên này mới có 30 tuổi mà đã là bác sĩ hàng đầu về mắt ở bệnh viện này rồi.
"Dạo này Santa hay dụi mắt phải không?" Allan nhìn kết quả khám mắt ở trên tay rồi lại dựa vào động tác dụi mắt trong vô thức của Santa kho nãy mà hỏi.
Pond nghe vậy cũng ngẫm lại, đúng thật là dạo này Santa hay đưa tay lên dụi mắt thật.
"Một tháng gần đây ngày nào Santa cũng dụi mắt hết, có những hôm dụi tới đỏ hết cả lên."
"Đã dặn là không được đưa tay lên mắt làm gì rồi, giác mạc lúc trước đã rất yếu đến mức gần như bỏ đi luôn. Một năm trời phục hồi mãi mới thấy được chút ánh sáng mờ, bây giờ lại quay trở lại vạch xuất phát rồi."
Pond nghe vậy thì ngớ người, anh không nghĩ tình hình lại xấu tới như vậy. Anh cũng nhắc nhở Santa khi nhìn thấy cậu dụi mắt, nhưng chỉ cần anh không để ý tới nơi lúc sau quay lại thì đã thấy mắt cậu đỏ lừ rồi.
Allan thở dài, "Khu nhà hai người ở đang xây dựng cái gì à?"
"Đang xây trường mầm non ở gần đó."
Nói xong Pond mới sực hiểu ra, là do đất bụi từ mấy xe trở đất cát đi qua. Santa ngồi ở dưới cửa hàng cả ngày, cả chục xe trở đất đá đi qua khiến con đường bụi mù mịt, bụi bay vào mắt Santa khiến cậu khó chịu dụi mắt liên tục.
Thực ra trước giờ Santa luôn có thói quen dụi mắt, nhưng vì tránh ảnh hưởng tới khả năng phục hồi của giác mạc mà cậu đã không dụi mắt hơn một năm nay.
Allan nhìn gương mặt thức tỉnh của Pond, anh mím môi rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai Pond, "Hiểu vấn đề rồi đúng không? Mua kính chống bụi cho cậu ấy đeo hoặc đóng cửa kính, cửa sổ trong nhà lại, hạn chế để mắt tiếp xúc trực tiếp với khói bụi."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Allan lắc đầu, "Đi ăn trưa không? Trưa rồi xuống dưới ăn cơm tiện thể mua đồ ăn cho Santa và người yêu cậu nữa."
Pond nghe vậy thì giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn vỗ một cái vào người Allan, "Nói cái gì đấy?"
Allan bật cười trước thái độ này của Pond, anh đưa tay khoác lấy vai người này rồi kéo đi xuống dưới nhà ăn, "Biết rồi biết rồi, không phải người yêu, vẫn đang trong quá trình tán tỉnh thôi được chưa."
Pond lấy khuỷu tui huých nhẹ vào xương sườn của Allan, cái tên mỏ táy máy này nữa, cứ bô bô ra vậy thì mọi người biết hết mất.
"Cậu đi xuống trước đi, tôi chạy vào phòng hỏi xem mọi người ăn gì đã."
"Ok, vậy lẹ lẹ nha đừng để cái tên bóng đèn 100W này phải đợi lâu."
Pond vẫy vẫy tay xoay người đi lại phía phòng bệnh của Santa. Cái tên Allan này có biệt danh là bóng đèn 100W bởi vì tên này luôn xuất hiện làm bóng đèn sáng rực mỗi khi có đôi bạn nào đó đi chơi với nhau. Ế tới độ thay vì đi tán tỉnh một ai đó thì Allan lại lựa chọn đi làm bóng đèn cho bạn mình.
Pond mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong phòng bệnh, anh thấy Phuwin đang rửa hoa quả ở bồn nước còn Santa thì đang nằm ngủ ở trên giường bệnh.
"Phuwin, tính ăn gì không để anh đi mua."
Phuwin nhìn kim đồng hồ đeo trên cổ tay trái, giật mình khi bây giờ đã là gần mười một rưỡi trưa.
"Anh định mua lên đây ăn hay gì?"
"Ừm, mua lên đây ăn tiện thể mua cháo cho Santa ăn lúc tỉnh luôn."
Pond đang dém lại góc chăn cho Santa, chỉnh lại độ cao của đầu giường để cho cậu có tư thế nằm thoải mái nhất thì chuông điện thoại của Santa vang lên.
Đang định cầm điện thoại cậu lên xem thì chuông điện thoại của Pond cũng vang lên. Anh sợ tiếng chuông điện thoại sẽ đánh thức Santa nên tắt chuông điện thoại của Santa đi rồi đưa cho Phuwin nghe hộ, còn mình thì cầm điện thoại ra bên ngoài nghe.
Là cái tên bóng đèn 100W kia gọi, chẳng biết lại quên nói cái gì.
Phuwin nhìn số điện thoại gọi đến, tên lưu danh bạ là một cái icon xấp tiền chứ không có tên.
Phuwin chần chừ một lúc mới nhấn nghe cuộc gọi, "Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Anh là ai vậy, sao lại cầm điện thoại của Santa?"
Phuwin lên tiếng đáp lại, "Tôi là người quen của Santa, hiện tại Santa đang không tiện để nghe điện thoại, có gì anh có thể gọi lại sau hoặc nói luôn với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy."
Sau khi nói xong câu vừa rồi, Phuwin đợi mất một lúc nhưng không thấy đầu dây bên kia có phản ứng gì. Một lát sau thì nghe thấy giọng nói nhỏ phát ra, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó kèm với đó là tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Phuwin có vẻ hơi mất kiên nhẫn, người ở đầu dây bên kia là ai thì anh không rõ nhưng có vẻ kỳ lạ giống với cái icon mà Santa lưu trong danh bạ.
"Nếu anh không định nói gì thì tôi tắt máy trước..."
"Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có vẻ hơi vội vã, Phuwin còn đang chưa nhận thức được là câu nói vừa rồi là dành cho mình hay là người khác ở phía bên kia thì cuộc gọi đã kết thúc.
Nhìn màn hình lịch sử cuộc gọi được hiện lên, nếu không tính cuộc gọi ngày hôm nay thì đa số cứ hai ngày sẽ có một cuộc gọi, đều là từ số này gọi đến. Thời gian trung bình mỗi cuộc gọi là gần 5 phút đồng hồ.
Vậy đây chắc là người quen của Santa rồi.
"Người quen sao lại đặt cái icon lạ lùng vậy, nhóc Santa có hứng thú với mấy cái icon này từ khi nào vậy?"
Phuwin xoay người nhìn Santa vẫn đang ngủ say trên giường, anh đặt điện thoại xuống kệ tủ gần đó rồi xoay người đi rửa hoa quả tiếp.
"Cơ mà khoan, người kia kêu sẽ đến ngay là đến đâu cơ? Mình có nói Santa đang ở bệnh viện hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top