#9:Lời Thú Nhận Trong Lòng Gió
Sau đêm đó, Santa không thể chợp mắt. Những lời của Perth cứ vang lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu rối bời. Santa đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng soi trên mặt biển, lòng tự hỏi liệu cậu có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình hay không.
Sáng hôm sau, Perth đứng đợi Santa ở cổng khu nghỉ dưỡng như thường lệ. Nhưng hôm nay, Santa có vẻ khác lạ. Cậu không còn cười nói như mọi khi, ánh mắt cậu có chút trầm tư khi nhìn Perth.
Perth: Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ… mệt.
Santa gượng cười, ánh mắt lảng đi.
Santa: Tôi ổn. Chỉ là… có chút suy nghĩ thôi.
Perth gật đầu, không ép cậu phải nói thêm. Anh luôn tôn trọng không gian riêng của Santa, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng.
Họ cùng đi dọc bờ biển, những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, như muốn xóa đi những suy tư trong lòng cả hai. Santa bước đi chậm rãi, ánh mắt hướng về đường chân trời xa xăm.
Santa: Perth…
Perth quay sang nhìn cậu, đôi mắt đầy sự chờ đợi.
Santa: Anh có bao giờ… cảm thấy sợ khi phải đối mặt với một điều mà anh không chắc mình có thể làm tốt không?
Perth dừng bước, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Santa, như muốn tìm hiểu cậu đang nghĩ gì.
Perth: Có chứ. Nhưng tôi nghĩ, nếu điều đó thật sự quan trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức để không bỏ lỡ cơ hội.
Santa quay sang nhìn Perth, ánh mắt cậu dao động.
Santa: Nhưng nếu anh thất bại thì sao? Nếu anh không thể làm tốt như anh mong muốn?
Perth mỉm cười, giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió.
Perth: Thất bại cũng không đáng sợ bằng việc không dám thử, Santa. Bởi vì chỉ cần mình thật lòng, kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Santa im lặng, những lời của Perth như một lời động viên thẳng vào lòng cậu.
Họ tiếp tục bước đi, cho đến khi dừng lại ở một tảng đá lớn nhìn ra biển. Perth ngồi xuống, ánh mắt anh hướng về những con sóng vỗ vào bờ.
Perth: Cậu biết không, Santa, tôi từng nghĩ mình chỉ đến Bali để nghỉ ngơi và tìm chút yên bình. Nhưng rồi, tôi nhận ra điều yên bình ấy không phải từ cảnh vật, mà là từ một người…
Santa khựng lại. Cậu biết Perth đang nói về ai, nhưng cậu vẫn không dám đối diện với sự thật.
Santa: Anh…
Perth quay sang nhìn Santa, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành.
Perth: Santa, tôi không cần câu trả lời ngay lúc này. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, bất kể cậu quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ ở đây.
Santa cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người có thể khiến cậu cảm thấy vừa an toàn, vừa lo lắng như Perth.
Santa: Perth… tôi…
Perth chờ đợi, ánh mắt anh không rời khỏi Santa. Nhưng Santa chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười buồn trên môi.
Santa: Tôi cần thêm thời gian.
Perth mỉm cười, gật đầu.
Perth: Được thôi. Tôi có thể đợi.
Cả hai ngồi đó, lặng lẽ nhìn những con sóng xô vào bờ. Trong lòng Santa, một cơn sóng khác đang cuộn trào – cơn sóng của cảm xúc mà cậu không thể kìm nén mãi.
Buổi tối hôm đó, Santa ngồi trong phòng mình, đôi tay cậu nắm chặt. Cậu biết mình không thể lảng tránh mãi. Nếu Perth đã dũng cảm nói ra, cậu cũng không muốn giữ lại những điều trong lòng nữa.
Santa: Ngày mai… mình sẽ nói với anh ấy.
Santa hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
Sáng hôm sau, Santa chủ động đến tìm Perth. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang đứng bên bờ biển, Santa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Perth quay lại, nụ cười nhẹ trên môi khi thấy Santa.
Perth: Chào buổi sáng.
Santa bước lại gần, ánh mắt cậu kiên định hơn hôm qua.
Santa: Perth, tôi có điều muốn nói.
Perth nhìn cậu, hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc trong giọng nói của Santa.
Santa: Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết liệu mình có làm tốt không, nhưng… tôi nghĩ mình không muốn giữ im lặng nữa.
Perth: Santa…
Santa hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Perth.
Santa: Tôi không chắc mình có thể làm anh hạnh phúc, nhưng tôi muốn thử… nếu anh sẵn lòng.
Perth khẽ khựng lại, nhưng ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi anh. Anh bước tới gần hơn, ánh mắt anh tràn ngập sự ấm áp.
Perth: Santa, chỉ cần cậu đồng ý, tôi chắc chắn mình sẽ là người hạnh phúc nhất.
Lời nói của Perth khiến Santa bật cười nhẹ, đôi má cậu đỏ ửng.
Santa: Vậy thì… tôi sẽ thử.
Perth mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên niềm vui khó tả. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Santa, như một lời hứa sẽ luôn ở bên cậu, bất kể sóng gió nào chờ đợi phía trước.
Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời Bali, giữa tiếng sóng và gió biển, tình yêu của họ bắt đầu một cách tự nhiên, như chính nơi này đã sắp đặt để họ tìm thấy nhau.
Santa và Perth đứng yên bên bờ biển, đôi tay họ đan vào nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp lan tỏa giữa làn gió mát lạnh của Bali. Không khí xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng trái tim đang đập rộn ràng.
Perth nhìn Santa, ánh mắt anh ngập tràn tình cảm. Santa cũng không rời mắt khỏi Perth, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có chút ngượng ngùng, bối rối.
Perth: Santa, anh có thể nói điều này không?
Santa khẽ gật đầu, nhưng trước khi Perth kịp lên tiếng, anh đã nhẹ nhàng bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.
Perth: Anh nghĩ… em là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng tìm thấy trong đời.
Santa ngạc nhiên trước lời nói của Perth. Tim cậu đập mạnh, đôi má đỏ bừng, nhưng cậu không kịp phản ứng vì ngay khoảnh khắc đó, Perth đã nhẹ nhàng cúi xuống.
Anh chạm môi mình lên môi Santa, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như thể Perth muốn truyền tải tất cả những gì anh không thể nói thành lời. Santa hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nhắm mắt, để bản thân mình chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn kéo dài không quá lâu, nhưng với cả hai, thời gian như ngừng trôi. Khi họ tách ra, ánh mắt của Perth vẫn không rời khỏi Santa, như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện.
Perth: Anh xin lỗi nếu điều này quá đường đột…
Santa khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
Santa: Không, anh không cần phải xin lỗi.
Cậu cúi xuống, né tránh ánh mắt của Perth, nhưng một nụ cười nhẹ lại thoáng qua môi cậu.
Santa: Chỉ là… em không ngờ…
Perth: Không ngờ rằng anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình sao?
Santa bật cười, lần này không còn chút ngượng ngùng nào nữa.
Santa: Ừ, có lẽ vậy.
Perth mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên trán Santa.
Perth: Vậy thì, hãy để anh làm em quen với điều này… từng chút một.
Santa nhìn Perth, ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà cậu không còn muốn giấu nữa.
Santa: Được, nhưng chỉ nếu anh hứa rằng sẽ không bỏ rơi em.
Perth nắm chặt tay Santa, giọng nói anh trầm ấm nhưng đầy sự chắc chắn.
Perth: Anh hứa. Santa, từ giờ, em sẽ không bao giờ phải một mình nữa.
Họ cùng nhau ngồi xuống bờ cát, nhìn những con sóng cuộn trào trước mặt. Nhưng trong lòng cả hai, cơn sóng lớn nhất đã qua đi, để lại sự bình yên ngọt ngào mà họ luôn tìm kiếm.
Dưới bầu trời xanh thẳm của Bali, giữa biển cả bao la, tình yêu của họ được khắc ghi, bắt đầu bằng một nụ hôn mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top