#8:Những Giai Điệu Dưới Ánh Sao

Ngày hôm sau, ánh nắng Bali rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, xua tan đi sự u ám của cơn mưa tối qua. Perth và Santa quyết định dành cả ngày để khám phá một ngôi làng nhỏ gần khu nghỉ dưỡng – nơi nổi tiếng với các nghệ nhân làm nhạc cụ truyền thống.

Santa: Ngôi làng này thật đẹp, không khí yên bình đến lạ.

Perth mỉm cười, ánh mắt anh không ngừng dõi theo Santa.

Perth: Cậu biết không, mỗi lần thấy cậu háo hức như thế này, tôi lại cảm thấy mình giống như một hướng dẫn viên du lịch vậy.

Santa bật cười, cúi xuống nghịch những viên sỏi nhỏ trên đường.

Santa: Nếu anh là hướng dẫn viên, thì tôi là một khách du lịch cực kỳ khó chiều đấy.

Họ cùng nhau bước vào một ngôi nhà nhỏ nằm giữa làng, nơi có những âm thanh nhạc cụ vang lên nhẹ nhàng. Một cụ già người Bali đang chơi đàn Rindik – loại đàn làm từ tre, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng nước chảy. Santa lập tức bị thu hút.

Santa: Âm thanh này… thật tuyệt vời.

Perth: Đó là Rindik, một nhạc cụ truyền thống của Bali. Tôi từng nghe người ta nói rằng, mỗi giai điệu từ nó đều mang theo cảm xúc của người chơi.

Santa ngồi xuống cạnh cụ già, ánh mắt đầy tò mò. Cụ già mỉm cười hiền hậu và ra hiệu mời Santa thử chơi.

Santa: Tôi chưa từng chơi nhạc cụ nào như thế này trước đây.

Perth: Thử đi, Santa. Tôi nghĩ cậu sẽ làm được.

Santa cẩn thận cầm những thanh gỗ nhỏ dùng để gõ đàn. Ban đầu, cậu chơi vài nốt đơn giản, nhưng chỉ sau một lúc, tiếng đàn của cậu đã trở nên nhịp nhàng hơn, hòa quyện cùng tiếng gió và những tiếng chim hót bên ngoài.

Perth đứng lặng người nhìn Santa. Dưới ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ, hình ảnh Santa đang say sưa chơi đàn khiến anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi.

Perth (thầm nghĩ): Cậu không biết rằng, mỗi khoảnh khắc cậu mỉm cười hay tập trung như thế này, trái tim tôi lại rung động đến nhường nào.

Khi Santa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Perth, cậu hơi ngượng ngùng.

Santa: Tôi chơi có tệ lắm không?

Perth khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Perth: Tuyệt lắm. Cậu… rất đặc biệt, Santa.

Santa cảm thấy tim mình chợt lỡ một nhịp. Cậu vội cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Perth.

Cả buổi sáng, họ dành thời gian ở ngôi làng nhỏ, cùng học cách chơi Rindik và lắng nghe những câu chuyện về văn hóa Bali từ người dân nơi đây. Khi chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, Santa và Perth quyết định ra bờ biển gần đó.

Santa: Cảm giác đứng đây, nhìn mặt trời lặn, thật khác so với những nơi khác.

Perth: Có lẽ vì ở đây, chúng ta cảm nhận được cả nhịp thở của thiên nhiên.

Santa quay sang nhìn Perth, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.

Santa: Perth, anh có bao giờ nghĩ rằng… cuộc sống đôi khi đưa chúng ta đến những nơi xa lạ chỉ để gặp một người nào đó đặc biệt không?

Perth hơi khựng lại trước câu hỏi của Santa. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất.

Perth: Tôi nghĩ… điều đó không chỉ là ngẫu nhiên. Và tôi cũng tin rằng, những người đặc biệt như thế, một khi đã xuất hiện, sẽ ở lại mãi trong tim ta.

Santa không nói gì thêm, nhưng đôi má cậu thoáng ửng đỏ. Cả hai cùng ngồi xuống bãi cát, lặng lẽ nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời.

Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc không lời, hòa cùng cảm xúc của họ. Perth muốn nói gì đó, nhưng anh lại sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, bầu trời Bali được thay bằng thảm sao lấp lánh trải dài vô tận. Gió biển mơn man trên da, mang theo hương vị mặn nồng quen thuộc. Santa và Perth vẫn ngồi trên bãi cát, không ai muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Santa: Anh có để ý không? Bầu trời đêm nay sao lại sáng thế.

Santa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu tất cả những ánh sao trên bầu trời.

Perth khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của Santa.

Perth: Phải. Nhưng tôi nghĩ… có một thứ còn sáng hơn cả bầu trời đêm nay.

Santa quay sang nhìn Perth, khó hiểu.

Santa: Là gì?

Perth giữ ánh mắt mình trên Santa, giọng nói của anh trầm ấm và chậm rãi.

Perth: Là ánh mắt của cậu.

Santa hơi khựng lại. Cậu không chắc mình vừa nghe đúng hay không, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Perth khiến cậu cảm thấy bối rối.

Santa: Anh… nói gì thế?

Perth: Tôi nói thật đấy. Ánh mắt của cậu lúc nhìn lên trời, lúc cậu cười hay khi cậu chơi đàn… tất cả đều rực rỡ đến mức tôi không thể rời mắt.

Santa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự bối rối, nhưng gió biển cũng không thể làm dịu hơi ấm đang lan ra trên má cậu.

Santa: Anh đúng là biết cách trêu chọc người khác.

Perth khẽ cười, nhưng trong lòng anh, từng lời nói đều mang ý nghĩa thật. Anh quay sang, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Perth: Tôi không trêu chọc gì cả. Santa, cậu có biết cảm giác khi nhìn thấy một người… mà mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi không?

Santa im lặng, không trả lời. Nhưng cậu biết rõ, trái tim mình đang bị những lời của Perth làm rung chuyển.

Perth: Từ lúc chúng ta gặp nhau ở đây, tôi nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên cậu đều trở nên đáng nhớ. Và điều đó… khiến tôi không thể phủ nhận được rằng cậu là một người đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Santa quay sang, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Perth. Lần đầu tiên, Santa cảm thấy không còn đường trốn tránh nữa.

Santa: Perth… anh đang nói gì vậy?

Perth khẽ cười, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự dịu dàng và chân thành.

Perth: Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng… nếu ánh sao đêm nay đủ sáng, tôi hy vọng cậu có thể nhìn thấy điều tôi đang muốn nói.

Santa ngẩn người, từng lời của Perth như một bản nhạc nhẹ nhàng đi thẳng vào lòng cậu. Trái tim cậu như muốn thét lên, nhưng lý trí lại muốn kiềm nén.

Santa: Anh… có chắc về điều này không?

Perth gật đầu, ánh mắt anh không hề do dự.

Perth: Chắc chắn hơn bất cứ điều gì.

Santa khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười trêu chọc như thường ngày. Đó là nụ cười chứa đầy cảm xúc, một sự đồng điệu mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

Santa: Nếu anh thật sự nghĩ vậy, thì… tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

Perth: Không cần nói gì cả. Chỉ cần cậu biết rằng… tôi luôn ở đây, bất kể mọi chuyện ra sao.

Santa không trả lời. Cậu chỉ ngồi lặng yên bên Perth, nhìn bầu trời đầy sao như muốn tìm kiếm câu trả lời trong lòng mình.

Đêm hôm đó, cả hai vẫn ngồi bên nhau, không nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Nó như một sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn, để lại trong lòng họ những cảm xúc không thể quên.

Lời tỏ tình của Perth tuy không trực tiếp, nhưng từng câu từng chữ đều đã nói lên tình cảm sâu đậm của anh dành cho Santa. Trong lòng Santa, ngọn lửa cảm xúc ấy cũng bắt đầu bùng cháy, chỉ chờ một khoảnh khắc để bộc lộ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top