#7: Cơn Mưa Bất Chợt

Sau buổi sáng yên bình giữa cánh đồng lúa, Perth và Santa quyết định trở về khu nghỉ dưỡng. Nhưng khi chỉ vừa đi được nửa đường, bầu trời bất ngờ trở nên u ám. Những đám mây xám nặng nề kéo đến, che khuất ánh nắng ấm áp của Bali.

Santa: Có lẽ trời sắp mưa rồi!

Santa ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Perth chỉ khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn giữ chắc tay lái.

Perth: Không sao. Chúng ta cứ đi tiếp, chắc mưa không lớn đâu.

Nhưng đúng lúc đó, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó ào ạt như trút nước. Hai người phải tấp vào một mái hiên nhỏ ven đường để tránh cơn mưa bất chợt.

Santa bước xuống, toàn thân đã ướt sũng. Cậu cười lớn, đôi mắt sáng rực như trẻ con đang thích thú với điều gì đó.

Santa: Tôi không nghĩ lại mưa lớn đến vậy!

Perth nhìn Santa, nụ cười bất giác nở trên môi. Anh không hiểu vì sao, nhưng hình ảnh Santa đứng dưới mưa, tóc ướt nhẹp, quần áo bết vào người, lại khiến tim anh đập mạnh hơn.

Perth: Cậu trông giống như vừa chạy qua một trận lũ ấy.

Santa cười phá lên, nhưng rồi cậu khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua. Perth lập tức cởi áo khoác ngoài của mình, đưa cho Santa.

Perth: Mặc tạm đi, không thì cậu sẽ cảm lạnh mất.

Santa nhìn Perth, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cậu nhận lấy áo, khoác lên người.

Santa: Còn anh thì sao? Anh cũng ướt hết rồi.

Perth lắc đầu, ngồi xuống bậc thềm của mái hiên.

Perth: Tôi không sao. Cậu lo cho mình trước đi.

Cơn mưa vẫn không ngớt, nước mưa tạo thành những dòng chảy nhỏ trên con đường trước mặt. Santa ngồi xuống cạnh Perth, đôi tay khẽ siết lấy chiếc áo khoác rộng lớn của anh.

Santa: Cảm ơn anh.

Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng Perth nghe rõ từng từ một. Anh quay sang nhìn Santa, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh.

Perth: Không có gì. Chúng ta là bạn mà, đúng không?

Santa ngẩng lên, đôi mắt cậu gặp ánh mắt Perth. Nhưng lần này, ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn. Nó ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, một cảm xúc mà cậu không biết cách diễn đạt thành lời.

Santa: Bạn… đúng vậy.

Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Perth chợt nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Santa, dù cả hai đều đang ướt lạnh.

Perth: Santa này…

Santa quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo, chờ đợi.

Perth: Cậu có bao giờ nghĩ… rằng có những người bước vào cuộc đời mình không phải chỉ để làm bạn?

Santa khựng lại, ánh mắt lảng đi. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn mưa rơi trước mặt, như thể đang cố tìm lời đáp.

Santa: Có lẽ… nhưng tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để bước qua ranh giới đó hay không.

Lời nói của Santa khiến Perth lặng người. Anh không biết rằng Santa cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình, giống như anh.

Cơn mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ mái hiên. Santa đứng dậy, đôi tay kéo lại chiếc áo khoác của Perth.

Santa: Mưa ngừng rồi. Chúng ta về thôi.

Perth gật đầu, nhưng trong lòng anh biết, có một cơn bão khác đang bắt đầu hình thành – không phải trên bầu trời, mà là trong tim anh.

Trên đường về, Santa không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn Perth, ánh mắt đầy suy tư. Perth cũng im lặng, nhưng trái tim anh như muốn nói hàng ngàn điều.

Khi họ trở về đến khu nghỉ dưỡng, mặt trời đã ló dạng, ánh sáng vàng rực rỡ xua tan những giọt mưa còn sót lại trên lá cây.

Santa quay lại nhìn Perth, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Santa: Cảm ơn anh vì hôm nay. Tôi… rất vui.

Perth mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh lại có chút luyến tiếc.

Perth: Tôi cũng vậy. Ngày mai… cậu lại dẫn tôi đi đâu đó nhé?

Santa khẽ gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ.

Santa: Được thôi. Ngày mai gặp lại.

Santa bước đi, nhưng trái tim cậu lại bị níu lại nơi Perth. Cậu không dám ngoái lại, sợ rằng mình sẽ không thể giấu được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Perth đứng đó, nhìn theo bóng dáng Santa khuất dần sau hàng cây. Anh khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

Perth: Santa… cậu là điều đặc biệt mà tôi không bao giờ muốn để mất.

Tối hôm đó, Santa ngồi trong phòng mình, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian càng trở nên ấm áp. Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sổ nhỏ, nhưng ánh mắt cứ mơ màng nhìn ra ngoài.

Hình ảnh của Perth lúc khoác áo cho cậu dưới mưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một đoạn phim mà cậu không thể tắt đi được. Santa khẽ thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy trống, nhưng chẳng viết được gì.

Santa (thầm nghĩ): Mình đang nghĩ gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy thế này khi ở gần anh ấy?

Bên ngoài, ánh trăng đã lên cao, rọi xuống mặt hồ lấp lánh như những viên ngọc. Santa quyết định ra ngoài để hít thở không khí. Khi cậu bước ra sân, cậu không ngờ lại gặp Perth, đang đứng tựa vào lan can, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Santa khựng lại, không biết nên tiến tới hay quay về phòng. Nhưng Perth đã quay sang nhìn thấy cậu.

Perth: Santa? Cậu cũng không ngủ được à?

Santa mỉm cười gượng gạo, bước lại gần.

Santa: Ừ… tôi muốn ra ngoài một chút. Anh thì sao?

Perth: Tôi cũng vậy. Đôi khi, đêm yên tĩnh thế này lại khiến tôi không ngủ được.

Họ đứng bên nhau, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Perth quay sang nhìn Santa, ánh mắt anh ánh lên chút ngập ngừng.

Perth: Cậu có thường nghĩ về những người mà cậu gặp trong cuộc đời không?

Santa hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu quay sang nhìn Perth, nhưng đôi mắt anh chỉ đang chăm chú nhìn bầu trời.

Santa: Ý anh là gì?

Perth: Tôi nghĩ rằng, có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta không phải ngẫu nhiên. Họ mang đến những điều mà chúng ta không ngờ tới… và đôi khi, họ thay đổi cả cuộc đời chúng ta.

Santa im lặng, những lời của Perth như chạm đến một góc khuất trong lòng cậu.

Santa: Anh nghĩ tôi là người như thế nào?

Perth quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng nhưng lại có chút gì đó bối rối. Anh không trả lời ngay, mà chỉ khẽ mỉm cười.

Perth: Tôi nghĩ… cậu là người khiến tôi cảm thấy bình yên. Và điều đó… thật đặc biệt.

Lời nói của Perth khiến Santa khựng lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu lại sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó mà bản thân không thể rút lại.

Cả hai đứng đó, im lặng trong khoảnh khắc khó xử nhưng lại đầy ý nghĩa.

Santa: Perth…

Perth quay sang nhìn Santa, ánh mắt anh đầy chờ đợi. Nhưng rồi Santa lại lắc đầu, đôi môi khẽ mím lại như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Santa: Không có gì. Tôi nghĩ tôi nên về phòng. Cảm ơn anh vì đã… luôn ở bên tôi.

Santa vội quay lưng, bước đi nhanh chóng trước khi Perth kịp nói thêm gì. Nhưng khi cậu vừa đi được vài bước, Perth đã gọi lại.

Perth: Santa.

Santa dừng lại, không quay lại, nhưng cậu nghe thấy bước chân Perth tiến đến gần.

Perth (giọng nhẹ nhàng): Nếu cậu có điều gì muốn nói, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Santa hít một hơi thật sâu, nhưng rồi cậu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

Khi Santa rời đi, Perth đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi khuất hẳn. Một cảm giác mơ hồ tràn ngập trong lòng anh, như thể giữa họ vẫn còn một điều gì đó chưa được nói ra.

Perth (thầm nghĩ): Cậu là ai trong cuộc đời tôi, Santa? Và tại sao mỗi lần nhìn cậu, tôi lại cảm thấy như thế này?

Đêm Bali vẫn yên bình, nhưng trong lòng cả hai, những cảm xúc chớm nở đã bắt đầu khuấy động như những con sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top