#5: Những Rung Động Ban Đầu

Đêm ở Bali vẫn yên bình như mọi khi. Perth ngồi trên chiếc ghế mây ở ban công phòng mình, ánh mắt dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Tâm trí anh cứ hướng về hình ảnh của Santa – chàng trai kỳ lạ mà anh tình cờ gặp gỡ nơi đây.

Bên kia hồ nhỏ, Santa ngồi bên đống lửa nhỏ, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên gương mặt cậu. Tay cậu lướt nhẹ trên cây đàn ukulele, những giai điệu êm dịu hòa cùng tiếng gió đêm. Perth đứng dậy, bước chậm rãi về phía Santa như bị cuốn hút bởi một lực vô hình.

Perth:Đêm nay cậu không mệt à?
Perth lên tiếng, cố giữ giọng mình thật tự nhiên.

Santa ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh lửa.
Santa:Đêm nay trời đẹp quá, tôi muốn tận hưởng một chút.

Perth ngồi xuống đối diện cậu, giữ một khoảng cách vừa phải. Anh nhìn cây đàn trong tay Santa, nụ cười thoáng trên môi.
Perth:Cậu chơi đàn hay lắm.

Santa khẽ cười.
Santa:Chỉ là thói quen thôi. Âm nhạc giúp tôi bình tĩnh lại.

Không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn của Santa hòa cùng tiếng sóng xa xa. Perth không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở gần cậu, anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Santa:Perth
Santa bất ngờ gọi tên anh, giọng nói dịu dàng như làn gió đêm.
Santa:Anh đến Bali để tìm kiếm điều gì?

Perth khựng lại, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Santa.
Perth:Tôi… chỉ muốn tìm một nơi yên bình, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống.

Santa:Nhưng anh có chắc rằng chỉ là yên bình thôi không?

Perth cười nhẹ, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Perth:Còn cậu thì sao? Tại sao lại đến đây?

Santa không trả lời ngay. Cậu đặt cây đàn xuống, ánh mắt hướng lên những ngôi sao trên bầu trời.

Santa:Tôi đến để tìm lại chính mình. Nhưng đôi khi, tôi nghĩ rằng mình không chỉ đang tìm bản thân, mà còn tìm ai đó… để đồng hành.

Lời nói của Santa khiến Perth ngạc nhiên. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Trái tim anh như bị khuấy động bởi những lời nói giản dị ấy.

Họ ngồi đó, bên ánh lửa tàn dần, nhưng không ai nói thêm gì. Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận.

Dưới ánh sao Bali, một mối tình chớm nở đang dần hình thành, lặng lẽ và e ấp như những cơn sóng nhẹ nhàng nơi bờ biển xa.

Santa đưa tay vốc lấy một ít cát bên bờ hồ, để mặc nó chảy qua những kẽ tay. Ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt cậu, phản chiếu một điều gì đó vừa lấp lánh, vừa mơ hồ.

Santa: Anh biết không, tôi luôn nghĩ, nếu mỗi hạt cát là một ký ức, thì tôi đã quên đi bao nhiêu điều quan trọng.

Perth im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay mảnh khảnh của Santa. Cảm giác lạ lùng trong lòng dường như càng mạnh mẽ hơn.

Perth: Có những ký ức mà chúng ta nghĩ đã quên, nhưng thật ra, chúng luôn ở đó, chỉ chờ đúng lúc để quay lại.

Santa ngước nhìn Perth, ánh mắt sáng lên một chút ngạc nhiên. Cậu cười nhẹ, một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp.

Santa: Vậy còn anh? Có ký ức nào khiến anh muốn giữ mãi không?

Perth khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trầm ngâm. Anh nhặt một viên đá nhỏ bên cạnh, lăn nó qua lại giữa các ngón tay.

Perth: Tôi nghĩ... có một ký ức đặc biệt mà tôi luôn muốn giữ, nhưng tôi chưa tìm thấy nó.

Santa nghiêng đầu, ánh nhìn chăm chú như đang cố gắng đọc hiểu tâm tư của Perth.

Santa: Có thể nó không phải là ký ức của quá khứ. Có khi, nó là điều mà anh đang tạo ra ở hiện tại.

Perth không thể rời mắt khỏi Santa. Dù chỉ là ánh sáng mờ nhạt từ đống lửa, nhưng trong mắt anh, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, sắc nét. Cái cách Santa nhẹ nhàng chơi đàn, từng nốt nhạc như thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến tóc Santa bay bay, lùa qua những ngón tay của cậu. Perth không thể không chú ý đến vẻ đẹp ấy, cái vẻ đẹp tự nhiên mà cậu không hề hay biết.

Perth: Cậu có bao giờ nghĩ rằng, những khoảnh khắc bình dị như thế này lại có thể quan trọng đến thế không?

Santa ngừng chơi đàn, ngẩng lên nhìn Perth, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh lửa. Một khoảng lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió và những âm thanh của đêm.

Santa: Có lẽ... vì chúng ta không bao giờ biết mình đang sống trong một khoảnh khắc quan trọng cho đến khi nó qua đi.

Perth không đáp lại ngay lập tức. Anh ngả người dựa vào chiếc cây gần đó, tay vắt chéo qua đầu gối, suy nghĩ về lời nói của Santa. Cảm giác trong lòng anh thật lạ lẫm, như một thứ gì đó đã vỡ ra trong tâm trí anh nhưng lại không thể chạm tới.

Santa nhìn Perth, hơi nghiêng đầu. Cậu cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong cách Perth nhìn mình, như thể mọi thứ giữa họ đã dần thay đổi từ khi họ bắt đầu ngồi lại bên nhau.

Santa: Anh có cảm thấy... chúng ta đang ở một nơi khác không?

Perth nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại chẳng giống như những nụ cười anh thường có. Nó mang theo một chút gì đó mơ hồ, một chút gì đó sâu sắc hơn.

Perth: Có lẽ... đúng vậy.

Santa đứng dậy, đặt cây đàn xuống cạnh đống lửa, rồi bước lại gần Perth. Cậu nhìn anh một cách đầy tò mò, như thể muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc đang diễn ra trong lòng Perth.

Santa: Anh biết không, tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã rẽ. Một ngã rẽ mà tôi không biết sẽ đưa tôi đi đâu.

Perth nhìn vào đôi mắt Santa, nhận thấy sự thật thà trong đó, và một phần trong anh thầm hiểu rằng chính mình cũng đang ở trong ngã rẽ ấy.

Perth: Tôi nghĩ... chúng ta đều đang đứng ở một ngã rẽ. Và có lẽ, chúng ta không cần phải biết trước mọi thứ. Chỉ cần bước tiếp, rồi mọi thứ sẽ tự tìm đến.

Santa cười nhẹ, nụ cười như một lời đồng ý, nhưng cũng có chút gì đó lưỡng lự. Cậu quay lại, nhìn về phía bờ hồ, nơi mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng.

Santa: Vậy thì... chúng ta cứ bước tiếp.

Perth không nói gì thêm, chỉ đứng lên, bước lại gần Santa. Hai người đứng bên nhau, nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, như thể họ đang cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc không thể quên.

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt họ, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì họ cảm nhận chỉ là sự hiện diện của đối phương, sự kết nối mà họ chưa thể định nghĩa thành lời.

Đoạn tiếp theo có thể là một sự chuyển biến lớn trong mối quan hệ giữa họ, hoặc một khoảnh khắc đặc biệt nào đó.

Lời nói của Santa khiến Perth khựng lại. Anh nhìn cậu, đôi mắt dường như đang cố giấu đi những cảm xúc vừa trỗi dậy.

Perth: Có lẽ cậu đúng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm đống lửa rung rinh. Ánh sáng dịu đi, khiến bóng dáng hai người trở nên mờ nhạt hơn trong không gian yên tĩnh.

Santa: Đêm nay đẹp thật.

Santa lại cầm cây đàn lên, đôi tay khẽ lướt qua những dây đàn, tạo nên một giai điệu êm đềm. Perth ngồi đó, lặng lẽ nhìn Santa, trái tim anh dường như đang bị những âm thanh ấy dẫn dắt.

Perth: (thì thầm) Đúng vậy… đẹp lắm.

Anh không biết mình đang nói về đêm nay, hay là đang nói về người trước mặt. Nhưng có một điều anh chắc chắn – khoảnh khắc này, anh không muốn nó kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top