#2:Bất Ngờ Lớn Nhất
Ngày hôm nay, Perth thức dậy sớm, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng Bali. Anh mỉm cười khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vàng chiếu xuống những làn sóng lấp lánh. Cảm giác thoải mái đến lạ, nhưng cũng khiến anh cảm thấy băn khoăn về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cái cảm giác kỳ lạ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Santa vẫn còn vương vấn trong anh.
Anh không biết tại sao anh lại nghĩ đến Santa nhiều đến vậy, có thể chỉ là vì anh đã quá lâu không trò chuyện với ai mà khiến anh cảm thấy như vậy. Nhưng khi nghĩ về những lời nói của Santa về khoảnh khắc quan trọng hơn mục tiêu lớn lao, Perth lại cảm thấy có một điều gì đó thật sự đúng đắn trong đó.
Perth quyết định ra ngoài dạo bước trên bãi biển một chút trước khi tiếp tục một ngày mới. Cảm giác cô đơn vẫn len lỏi trong anh dù Bali mang lại sự yên bình hiếm có. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài bên bờ biển, mắt nhìn xa xăm vào những con sóng vỗ về.
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Là Santa, đang đi bộ một mình, tay đút túi quần, vẻ mặt tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu sắc.
Perth: Sao cậu lại ra đây một mình?
Anh cất lời, chẳng có ngoài sự tò mò trong giọng nói.
Santa dừng bước, nhìn Perth một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Santa: Tôi thích ra biển một mình, nó giúp tôi cảm thấy rất tự do.
Perth:Cảm giác tự do?
Perth nhắc lại, vẻ mặt thể hiện sự ngạc nhiên
Perth: không phải sẽ cô đơn sao?
Santa bước lại gần hơn, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Santa: không, đôi khi cô đơn lại giúp tôi tìm thấy chính mình, không có ai làm phiền, không có gì phải lo lắng, chỉ có tôi và biển cả
Perth nhìn Santa một lúc lâu. Những lời nói của Santa có một sự lạ lùng mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh vốn là người ít khi để ý đến cảm giác cô đơn, nhưng lúc này, cảm giác ấy bỗng chốc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Perth: tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Có lẽ tôi cần phải thử.
Santa khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Perth, không ai nói gì thêm trong một lúc, cả hai chỉ im lặng nhìn ra biển, để mình hoà vào không gian rộng lớn của Bali, khoảnh khắc này như thể ngừng lại tất cả, chỉ có sóng vỗ, gió biển và sự im lặng giữa hai người.
Một lúc sau, Perth cảm thấy sự im lặng quá mức này có chút nặng nề. Anh muốn phá vỡ nó bằng một câu chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Perth: cậu đã ở Bali bao lâu rồi?
Santa quay sang anh, có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ.
Santa: tôi đến đây cũng khoảng một tuần rồi. Còn anh?
Perth: tôi mới đến hôm qua, tôi không nghĩ là sẽ dừng lại lâu, nhưng giờ thì có lẽ tôi sẽ ở đây thêm vài ngày nữa.
Perth mỉm cười nhẹ, không giấu được sự hứng thú khi nghĩ đến khoảng thời gian còn lại tạ Bali.
Santa: vậy sao? Anh có kế hoạch gì đặc biệt không?
Perth: không hẳn, tôi chỉ muốn tìm một chút bình yên. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc và mọi thứ xung quanh.
Anh nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.
Perth: thật ra tôi cũng không biết mình đang tìm gì. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh nào đó.
Santa im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Perth vừa nói. Thật kỳ lạ, khi nghe Perth chia sẻ, anh lại cảm thấy như thể chính mình đang trải qua những điều tương tự, cảm giác như hai người đã hiểu nhau mà không cần phải giải thích quá nhiều.
Santa: có vẻ như chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó giống nhau.
Santa lên tiếng sau một hồi im lặng.
Santa: có lẽ không phải là một điều gì quá lớn lao, mà chỉ là những khoảnh khắc thực sự xảm thấy sống động.
Perth quay sang nhìn Santa, sự kết nối giữa họ càng lúc càng mạnh mẽ. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu cảm thấy thân thiết với Santa, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.
Perth: cậu nghĩ khoảnh khắc sống động là gì?
Santa mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như thể anh đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu.
Santa:Là khi mình cảm thấy thật sự sống, không phải chỉ tồn tại. Đó là những khoảnh khắc mà trong đó, mình quên đi tất cả mọi thứ ngoài chính mình và những gì đang xảy ra ngay tại đây, ngay lúc này.
Perth lắng nghe, mắt dõi theo hình ảnh Santa, cảm giác như có một thứ gì đó rất sâu sắc, một sự thật mà anh chưa bao giờ nhận ra. Mọi thứ trong cuộc sống của anh dường như đều được lên kế hoạch từ trước, nhưng những khoảnh khắc mà Santa nói đến thì lại quá hiếm hoi.
Perth: Cậu đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi luôn chạy theo những mục tiêu, những kế hoạch. Đôi khi quên mất rằng có những thứ quan trọng hơn.
Santa:Chỉ khi chúng ta dừng lại, chúng ta mới nhận ra điều đó.
Không gian lại trôi qua im lặng, nhưng lần này, đó là một sự im lặng dễ chịu. Perth và Santa không cần phải nói thêm gì nữa. Họ hiểu nhau, và đó là tất cả những gì cần thiết.
Từ ngày hôm qua, Perth cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong anh. Anh quyết định sẽ ở lại Bali lâu hơn, không phải vì muốn tránh né cuộc sống hay công việc, mà vì cảm giác mới mẻ mà nơi đây mang lại. Và Santa, dù chỉ mới gặp lại khiến anh cảm thấy có sự kết nối đặc biệt mà anh chưa từng trải qua.
Perth vẫn ngồi trên bãi cát, tay mân mê viên sỏi mà Santa vừa đưa. Anh đưa mắt nhìn ra biển, nơi những con sóng lấp lánh dưới ánh nắng.
Perth:Santa, anh có bao giờ cảm thấy… mình bị mắc kẹt không? Ý tôi là, bị mắc kẹt trong những kỳ vọng, trong những thứ mà người khác nghĩ rằng mình nên làm?
Santa không trả lời ngay. Đôi mắt dõi theo từng cánh chim đang bay lượn trên bầu trời xanh.
Santa:Đôi khi có. Nhưng tôi nhận ra rằng kỳ vọng của người khác chỉ có thể ràng buộc chúng ta khi chúng ta cho phép. Anh biết không, cuộc sống là của chính mình. Chúng ta có quyền lựa chọn cách mình muốn sống.
Perth im lặng, những lời của Santa như thấm vào từng góc nhỏ trong tâm trí anh.
Perth:Nghe thì dễ, nhưng làm được lại khó. Tôi đã dành cả đời để cố gắng đạt được những thứ mà người khác nghĩ rằng tôi nên có. Bây giờ tôi tự hỏi, liệu đó có thực sự là điều tôi muốn không.
Santa quay sang, ánh mắt anh dịu dàng và tràn đầy sự thấu hiểu.
Santa:Đừng vội trả lời câu hỏi đó. Hãy cho bản thân thời gian, giống như cách anh đang làm lúc này. Đôi khi, câu trả lời không nằm ở những gì chúng ta nghĩ, mà ở những gì chúng ta cảm nhận. Chỉ cần lắng nghe trái tim mình.
Perth khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình đập chậm lại, như đang lắng nghe chính nó.
Họ ngồi đó, để ánh mặt trời buổi sáng sưởi ấm cơ thể và tâm hồn. Gió biển thổi qua, mang theo mùi vị của tự do và sự tĩnh lặng.
Buổi sáng hôm ấy, Perth không cần câu trả lời. Anh chỉ cần khoảnh khắc này – một khoảnh khắc mà anh thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc sống, thay vì chỉ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top