Lặng

Santa gặp Perth lần đầu vào một ngày nắng không chói gắt, chỉ đủ làm lá cây đổ bóng lấp lánh lên vai người đối diện. Cậu không biết lý do vì sao, chỉ là khi nhìn thấy Perth một người con trai ngồi trầm lặng bên cửa sổ với cuốn sổ nhỏ và nét chữ mềm, lòng cậu bỗng nhẹ hơn. Có điều gì đó trong cách Perth im lặng... khiến Santa thấy dịu.

Họ không thân nhau ngay từ đầu.
Không ai chủ động. Nhưng từng ngày, bằng sự kiên nhẫn hiếm có, Santa đến gần hơn với khoảng lặng của Perth. Còn Perth, dẫu chẳng nói gì nhiều, vẫn luôn ngồi bên Santa như thể "ở cạnh nhau là chuyện tự nhiên nhất thế gian."

Santa là ánh mặt trời ấm. Perth là mặt hồ phẳng lặng. Hai người tưởng chừng khác biệt, lại cùng chạm vào nhau ở điểm sâu nhất: sự bình yên.

Một lần, khi Santa lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại rồi quay người bước đi, Perth không hỏi.Chỉ bước theo.
Giữa con mưa lất phất, Perth nắm lấy tay cậu.Không vì lãng mạn, mà vì sợ nếu không giữ lại, người kia sẽ trôi mất cùng những buồn không tên.

Tình yêu của họ không cần xác nhận.
Không cần hình ảnh công khai, không cần hoa hay lời tỏ tình rực rỡ.
Chỉ cần biết rằng mỗi khi Santa mệt, sẽ có một ly trà đào ngọt dịu chờ sẵn.
Và khi Perth quá yên lặng, Santa sẽ đến, không hỏi gì chỉ ngồi đó, đủ gần để không rời.

Tình yêu ấy nhẹ như sương,và sâu như đáy hồ không ai nhìn rõ, nhưng ai bước vào rồi thì không còn thấy thiếu điều gì nữa.

Có một hôm, Santa khẽ hỏi trong lúc họ nằm cạnh nhau, nghe bản nhạc không lời

"Nếu một ngày, tớ không còn ở bên cậu nữa thì sao?"

Perth không trả lời ngay. Cậu nắm tay Santa, đặt lên ngực trái mình và nói

"Thì cậu vẫn ở đây.Vì chúng mình thương nhau đâu phải để chứng minh.
Mình thương nhau...để yên tâm."

Và thế là họ cứ ở cạnh nhau như vậy
im lặng, dịu dàng, chân thành.
Giữa thế giới đầy tiếng nói và chứng minh, tình yêu của họ là một vùng sóng nhẹ.

Chúng mình gọi là "lặng".
Nhưng chưa bao giờ là ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top