2. Bạn đời định mệnh
Phòng tranh của Santa nằm tại một con phố sầm uất nhưng lại ở góc cuối con đường, nơi mà ánh sáng tự nhiên lọc qua những tấm kính cao vút, tạo nên từng vệt sáng mờ ảo, nhảy múa trên các bức họa còn dang dở. Mọi thứ ở đây dường như lắng đọng lại, mỗi nét cọ trên tranh, mỗi đường viền trên các bức tượng gốm đều toát lên sự trầm mặc như đã tồn tại một thời gian đằng đẵng, chờ đợi sự chú ý từ những đôi mắt tò mò. Không gian chìm trong một thứ hương thơm mơ hồ, dịu ngọt như hiện thân của những bông mao địa hoàng phảng phất qua không khí, chạm nhẹ vào mọi ngõ ngách.
Khi cánh cửa phòng tranh khẽ hé mở, Santa gần như nín thở rồi bất giác ngón tay thả lỏng để chiếc cọ trượt khỏi tay em một cách vô thức. Hương hổ phách tràn ngập ngay lập tức, chiếm lĩnh không gian với sự hiện diện không thể phớt lờ, đánh thức những cảm xúc mà tưởng mình đã giấu kín nơi đáy lòng
Ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà đổ xuống cơ thể enigma, làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo và đầy quyền uy, nét mặt lãnh đạm như phủ một lớp băng mỏng, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ điều gì ngoài sự điềm tĩnh, lạnh lùng. Hương hổ phách đại diện cho quyền lực vô hình, một thứ khẳng định vị thế enigma mà không cần bất kỳ lời giới thiệu nào
Khi Santa bước ra từ góc phòng tranh, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt lên gương mặt omega làm nổi bật những đường nét tinh tế của gương mặt xinh đẹp, ngay cả hồ nước lắng đọng cũng được ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên sự long lanh, dễ khiến người ta lạc lối. Bàn tay Santa thoáng khựng lại trên khung tranh khi em bắt gặp hình bóng của Perth đứng giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt em khẽ rũ xuống, biểu cảm vẫn trầm lắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì
Perth hơi nhếch môi, một nụ cười nhẹ gần như không rõ nhưng cũng đủ để chào hỏi một cách lịch sự với omega xinh đẹp trước mặt
"Santa đúng chứ?"
Rõ ràng là enigma đã có câu trả lời từ trước nhưng hắn vẫn muốn mở đầu cuộc trò chuyện thật lịch sự bằng cách xác nhận thân phận của Santa, không cần thiết phải quá vồ vập và gọn gàng làm gì, họ có thời gian với nhau, Perth chắc chắn về điều đó
"Vâng, anh Perth" Santa khẽ gật đầu, đôi mắt không dám đối diện quá lâu với ánh nhìn của anh. Em cảm nhận tim mình đập nhanh hơn thường lệ nhưng bề ngoài vẫn bình thản, nở một nụ cười mỏng nhẹ đúng mực
Mùi hương mao địa hoàng phảng phất quanh em, hòa lẫn với không gian mang đậm tính nghệ thuật đầy trầm lắng này, chúng thoang thoảng và ẩn hiện như một phần của em và không thể tách rời
"Tôi đến để bàn công việc theo lời nhờ vả của Pond" Perth bước gần hơn một chút "Hy vọng tôi không làm phiền em"
Santa khẽ lắc đầu, đôi môi nhấp nháy như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ để lại một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Em không cần trả lời nhiều, vì em biết mình trông vẫn ổn khi hành xử như thế này, tất cả đều được gói gọn bởi vẻ ngoài hoàn hảo
"Không có gì đâu, anh đến đúng lúc lắm" cậu đáp, giọng điệu mềm mại như tơ dệt bay trong gió, chỉ vừa đủ để lấp đi sự lúng túng thoáng qua
Khi Santa tiến đến gần hơn, hương mao địa hoàng từ omega bay vào không khí, Perth cảm nhận được một thứ gì đó trong mình bị đánh thức như một cơn bão âm thầm nhưng mãnh liệt đang âm thầm cuộn trào trong lồng ngực. Cổ họng khô lại, cảm giác như không khí trở nên đặc quánh, nặng nề hơn hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc như thể bị kích thích bởi một thứ bản năng nào đó nguyên thủy, hoang dã và mãnh liệt. Cảm giác ấy cuộn trào trong enigma, buộc hắn phải đứng yên, giữ cho bản thân không tiến quá gần để xâm phạm omega nhưng lại không thể thoát khỏi sự thôi thúc muốn chạm vào em
Mùi hương của Santa lượn lờ trong không gian như một vệt khói ngọt ngào, kích thích giác quan hắn theo cách mà trước đây chưa từng xảy ra. Hương thơm ngọt ngào và gần gũi tạo ra một mối liên kết vô hình, thậm chí suýt nữa đã vượt qua giới hạn của lý trí. Hắn đã từng gặp không ít người, thậm chí cả những người thuộc giai cấp tương đương nhưng chưa bao giờ cơ thể hắn lại có phản ứng kì lạ như thế này
Hắn đã học hết những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giới tính thứ hai, hắn biết rõ những gì vừa xảy ra có ý nghĩa gì, hắn đang gặp người phối ngẫu định mệnh của mình
Phía đối diện, do phản ứng quá mạnh từ cơ thể khiến cho tuyến mùi của enigma tỏa ra quá nồng, omega được xem là người phối ngẫu định mệnh của hắn, Santa, cũng bị ảnh hưởng theo khi không thể kiểm soát cơ thể mình. Em cố gắng hít thở, cảm nhận mùi hổ phách từ Perth lan tỏa mãnh liệt hơn, sâu hơn vào tận đáy tâm hồn mình. Omega thấy như có gì đó vừa thức tỉnh bên trong, một cảm giác mà em không thể khống chế. Những ngón tay khẽ siết lại thành nắm đấm khi em cố giữ cho vẻ ngoài của mình không thay đổi. Nhưng cơ thể mềm mại đã bắt đầu có phản ứng, giống như từng tế bào đều bị lôi cuốn vào vòng xoáy này
Làn da omega nóng bừng, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng. Santa cảm nhận được sự dao động rõ rệt trong chính mình và càng ngửi thấy hương hổ phách nồng nàn từ Perth, em càng thấy mọi thứ như mất kiểm soát, khi mọi thứ trở nên quá choáng ngợp, em đã không chịu nổi nữa mà gục xuống nền gạch
Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà khiến omega tỉnh táo hơn nhưng ngay khi em muốn ngồi dậy, một vòng tay mạnh mẽ đã bao bọc lấy em. Một luồng điện chạy dọc sống lưng họ, làm cho mọi thứ xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc vĩnh hằng. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ điểm tiếp xúc, một sự kết nối vượt qua mọi rào cản, khiến cả hai suýt mất kiểm soát giữa cơn bão cảm xúc
"Thuốc ức chế...nó ở đâu?" giọng nói của Perth như những nhịp trống dồn dập, omega dù cho ngộp lặn trong mơ hồ vẫn kịp thời chỉ ra một ngăn kéo nhỏ trong góc phòng, nơi cất giữ những vật dụng y tế có thể là giải pháp cho tình huống cấp bách này
Perth nhanh chóng tìm thấy thuốc và giúp chúng thành công tiến vào khoang miệng của omega bằng bàn tay đầy gân guốc, sau khi uống thuốc, cơ thể em dần bình tĩnh trở lại, cảm giác như những cơn sóng cuộn trào trong lòng đang dần vơi đi
"Ổn chứ?" giọng nói của Perth lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự quan tâm tinh tế, cũng đúng thôi, người trước mắt có thể là bạn đời của hắn kia mà
"Em vẫn ổn" omega đáp nhưng trong lòng là một cơn sóng dữ nhưng em không thể để cho những cơn sóng ấy cuốn đi, không thể để chúng hiện lên rõ ràng trong ánh mắt mình
Hắn không thể không để tâm đến Santa, người đã chạm vào một phần sâu thẳm trong hắn mà hắn vừa mới biết sự tồn tại của nó cách đây không lâu
Khi không khí trong phòng dần trở lại trạng thái yên bình, Santa cảm thấy mình như được tái sinh. Những cơn sóng lắng dịu kéo cả hai ra khỏi những cảm xúc mơ hồ ban nãy
"Chúng ta tiếp tục công việc nhé"
Khi cuộc thảo luận tiếp diễn, những ý tưởng và thông tin giữa họ như dòng suối chảy, hòa quyện vào nhau trong không gian sáng tạo. Perth là một enigma tài giỏi, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh doanh, hắn cũng có máu nghệ thuật nên rất biết cách kết hợp cả hai lĩnh vực này với nhau, điều đó hoàn toàn giúp ích cho việc lên kế hoạch buổi triển lãm lần này của Santa. Càng nói chuyện, em càng nhận thấy Perth không chỉ là một người có sức ảnh hưởng mà còn là một đối tác tiềm năng
Cuộc trò chuyện của cả hai dần đến hồi kết, không khí trong phòng tranh dần trở nên tĩnh lặng khi không còn tiếng nói công việc của ai nữa, Perth không có ý định nán lại, hắn có việc cần phải làm ngay lúc này
"Vậy tôi sẽ để em có thời gian suy nghĩ thêm, chúng ta sẽ gặp nhau vào lần sau"
"Em sẽ suy nghĩ, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em vào hôm nay" Santa đáp, nụ cười của cậu nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại rất tươi tắn
Khi cánh cửa khép lại, tiếng động vang lên như một bản nhạc giao hưởng tạm dừng, để lại không gian lặng ngắt và đầy trống vắng. Santa ngả lưng vào chiếc ghế bành, một nụ cười mơ hồ ẩn hiện trên đôi môi mềm mại như những cánh hoa đào nở rộ trong mùa xuân nhưng bên trong cậu là những cảm xúc dồn nén, đang chực chờ bùng nổ.
Cảm giác thỏa mãn dâng trào như những làn sóng vỗ về bờ cát ấm áp. Santa mỉm cười, cái nhếch môi xuất hiện nhanh như một tia chớp trong bão táp, có sức mạnh khuấy động những cảm xúc sâu kín bên trong.
Những suy nghĩ lượn lờ như những cánh bướm, bay lượn tự do trong không gian. Santa bước đến bên cửa sổ, ánh nắng chiều vàng dịu chiếu vào gương mặt em, omega nhẹ nhàng thẹn thùng đầy yếu đuối cách đây vài phút đã không còn, hiện tại chỉ có ánh mắt sắc bén đang suy tư với những cảm xúc riêng
Vài ngày sau, omega nhận được lời mời cho cuộc hẹn tiếp theo, tuy nhiên không phải ở phòng tranh của em, mà là một quán cà phê gần chỗ làm việc của enigma
Santa ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng sự chú tâm rõ ràng đang dành cho ly cà phê đen trên tay mình. Từng ngón tay gầy guộc khẽ mân mê miệng ly, cử chỉ vừa chậm rãi, vừa bình thản như thể đang trầm ngâm cân nhắc về một điều gì đó sâu xa.
Cánh cửa quán mở ra và không gian như bị thay đổi nhẹ nhàng, hương hổ phách lần nữa tràn vào khoang khứu giác của omega. Mái tóc đen bóng của hắn hòa với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy có một sự trầm ổn và chuyên nghiệp rõ ràng giống như chính hắn đã khóa chặt mọi cảm xúc phức tạp của lần gặp trước.
Santa khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng đầy lịch sự nhưng không quá thân thiện.
"Anh Perth" Santa nói, giọng em trầm, không quá mềm mại như lần trước "Anh ngồi đi."
Perth khẽ gật đầu, ngồi xuống phía đối diện. Cả hai chìm trong khoảnh khắc im lặng nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo. Nó giống như cả hai đều đang chuẩn bị cho những gì sẽ nói tiếp theo, cân nhắc từng từ ngữ để không làm tổn thương hay xâm phạm đến ranh giới của đối phương
"Chúng ta nên rõ ràng ngay từ đầu" Perth mở lời, giọng nói trầm ấm và dứt khoát "Tôi đến đây vì công việc, không phải vì bất kỳ mối ràng buộc định mệnh nào mà chúng ta bị áp đặt"
Santa thoáng nhếch môi, ánh mắt khẽ sáng lên như thể điều này không hề nằm ngoài dự đoán của em. Omega đặt ly cà phê xuống, ngón tay khẽ vân vê chiếc thìa bạc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Perth
"Anh lo lắng về điều đó sao?" Santa hỏi, giọng nói thoáng chút tinh nghịch nhưng lại giấu kín đằng sau một tầng ý nghĩa sâu xa
Perth nhướng mày, nét mặt điềm tĩnh nhưng khóe môi lại giật nhẹ "Tôi không lo lắng nhưng tôi muốn mọi thứ được rõ ràng. Ít nhất là Pond sẽ không phải khó xử về những chuyện giữa hai chúng ta"
Santa cười mỉm trước những suy nghĩ của Perth, em hoàn toàn tôn trọng điều đó
"Em cũng không muốn bị ràng buộc bởi giới tính thứ hai, chuyện hôm đó hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của em, nếu anh đã có ý như vậy, em cũng không muốn dài dòng"
Perth nhìn Santa chằm chằm một lúc lâu. Hắn nhận ra rằng dù omega này có vẻ yếu đuối và dịu dàng nhưng thực chất bên trong lại rất biết điều và tinh tế. Sự sắc sảo ấy ẩn dưới lớp vỏ mềm mại tạo nên một sự đối lập đầy thu hút.
"Vậy thì" Perth đáp, giọng hắn trầm thấp hơn, nghiêm nghị hơn "Chúng ta sẽ chỉ làm việc cùng nhau. Tôi muốn buổi triển lãm của em thành công và tôi nghĩ em cũng muốn điều tương tự"
Santa gật đầu, không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều này khiến em bất ngờ hay phiền lòng. Đôi mắt em vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui thích trước sự quả quyết của Perth
"Anh nói đúng, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau như những đối tác đúng nghĩa, những thứ khác... không quan trọng"
Cả hai lại chìm trong sự im lặng nhưng lần này không khí đã trở nên thoải mái hơn. Santa ngả người ra sau ghế, ánh nắng vàng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng mịn của em, tạo nên dáng vẻ rất thuần khiết, dù em hoàn toàn không có ý định thu hút sự chú ý
Mọi việc có vẻ dễ dàng hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top