Chap 7
Tanapon gia :
Sau khi được dì Pat mở cửa , anh đưa cậu vào phòng khách ngồi còn anh thì vội đi lấy đồ dùng y tế .
Dì Pat sợ cậu chủ mình không quen làm những việc này :
- Cậu chủ để chuyện này dì làm cho , cậu chủ cứ ngồi nghĩ ngơi đi .
Thật lòng anh chưa từng làm qua chuyện này bao giờ nhưng anh vẫn muốn tự tay mình làm cho cậu , anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm Saint nhiều đến như vậy :
- Không sao đâu , dì cứ để con làm , dì cứ đi làm việc của mình đi , con làm được mà .
Dì Pat thuận theo ý của anh , xuống nhà sau làm tiếp công việc của mình , trong lòng thầm nghĩ " Không biết cậu kia quan hệ sao với cậu chủ mà trông cậu chủ có vẻ lo lắng nhiều , mình chưa từng thấy cậu chủ quan tâm ai nhiều đến như vậy từ sau khi bà chủ và cô Ana qua đời " nghĩ vậy nên bà cũng thấy vui vui trong lòng .
....
Vì anh làm chưa quen nên có hơi mạnh tay làm cậu đau nên hơi nhăn mặt , anh thấy vậy nên nhẹ nhàng cẩn thận hơn :
- Anh làm em đau à , anh xin lỗi .
Cậu thắc mắc hỏi anh :
- Anh làm việc này bao giờ chưa ?
Anh thật tình trả lời :
- Chưa , đây là lần đầu tiên .
Cậu :
- Vậy là em may mắn quá rồi , nếu cứ được anh quan tâm như thế này thì dù đau thêm nữa em cũng chịu , em...
Câu nói của cậu cắt ngang giữa chừng , anh không muốn nghe những lời nói không may mắn từ cậu :
- Em nói gì lung tung vậy , anh không cho phép đâu , tuyệt đối không được có suy nghĩ đó nghe chưa , anh không thích đâu .
Saint cảm thấy hạnh phúc trước câu nói của anh :
- Em biết mà , Perth của em là nhất rồi , anh lúc nào cũng quan tâm em như vậy .
Anh nựng yêu má bánh bao của cậu : - Được rồi , bây giờ thì ngoan ngồi yên để anh băng lại vết thương cho em .
Cậu ngồi yên để anh làm cho mình , sau khi làm xong anh và cậu cùng nhau ăn tối rồi ra phòng khách ngồi trò chuyện .
Anh ngồi trên ghế sofa còn cậu thì nằm lên đùi anh .
- Em à cuối tuần này công ty anh có tổ chức cho nhân viên đi chơi để kỷ niệm mười năm thành lập , anh muốn em đi cùng anh được không ?
Cậu vuốt ve bàn tay của anh :
- Nhưng đi chơi ở đâu mới được , vả lại em không phải nhân viên trong công ty của anh thì sao đi được , ngại lắm .
Anh :
- Không sao đâu em đừng ngại , anh sẽ đưa em đi biển chơi , em có thích biển không ?
Cậu ngồi dậy , mặt đối diện với anh nói ra cảm nhận của mình :
- Biển thì em rất thích nhưng mà em rất sợ nước ... em ... em không biết bơi .
Anh thắc mắc cậu lớn rồi mà sợ nước là sao , có nên tin không đây ?
- Thật hả , nhưng tại sao em lại sợ , nói anh nghe được không ?
Cậu kể lại chuyện lúc cậu còn nhỏ cho anh nghe :
- Chuyện là hồi em mới sáu tuổi do nghịch ngợm chơi với anh hai nên sơ ý bị té xuống hồ bơi , khi được cứu lên và tỉnh lại thì em bắt đầu cảm thấy sợ , từ đó không dám đến gần cái hồ bơi đó thêm một lần nào , ba em thấy vậy nên dẹp luôn cái hồ bơi kia .
Anh ôm cậu tựa vào vai mình :
- Anh hiểu rồi , nhưng mà em yên tâm đi , có anh bảo vệ em rồi mà không sao đâu , em đi với anh nha , đi mà Saint .
Cậu không ngờ có thể thấy được mặt dễ thương này của anh nên đã gật đầu :
- Có anh bên cạnh thì em không sợ gì hết , em sẽ đi cùng anh mà .
Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói :
- Em ngoan lắm , em không cần chuẩn bị gì hết , tất cả đã có anh lo , tới hôm đó anh sẽ qua nhà rước em .
Cậu vẫn tựa vào vai anh vì nó mang lại cho cậu một cảm giác rất ấm áp :
- Dạ , tùy anh em sao cũng được .
Anh và cậu cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi không nghe thấy tiếng cậu trả lời , anh mới phát hiện rằng cậu đã ngủ trên vai anh " Tội nghiệp chắc lúc nãy Saint khóc nhiều nên mệt mà ngủ quên luôn rồi " .
Anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên phòng anh , đặt cậu trên chiếc giường niệm rộng lớn của mình , lấy chăn đắp cho cậu , hôn lên trán cậu rồi nói " Saint à nếu em không phải là em trai của tên sở khanh kia thì chắc chắn em sẽ là bảo bối trong cuộc đời này của anh " .
Anh vào wc vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm bên cạnh ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ .
.....
Những tia nắng ban mai hé qua cửa sổ chiếu nhẹ vào gương mặt chàng trai tuấn tú vẫn còn say ngủ , anh chợt tỉnh giấc , nheo nheo đôi mắt nhìn qua thấy cậu vẫn còn ngon giấc trên vai mình , môi anh khẽ cong lên , trong lòng nghe ấm áp lạ kì .
" Tại sao vậy , tại sao tim lại đập mạnh thế này , tại sao khi ở bên cạnh Saint mình lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy ? ".
Nghĩ hoài cũng không tìm được câu trả lời cho mình nên thôi cứ để theo tự nhiên đi , bỗng nhớ lại hôm nay phải đi làm nên anh tìm lấy điện thoại trên bàn mở giờ ra xem , may quá vẫn còn sớm , anh để cho cậu ngủ thêm tí nữa .
Nghĩ cũng lạ thường ngày anh ngủ một mình cũng đâu thấy ngon giấc nhưng hôm nay khi có cậu cạnh bên , anh lại đánh một giấc ngon lành tới sáng ....
Anh đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cậu , vô tình làm cậu thức giấc .
Cậu mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh thì bỗng giật mình , ngồi bật dậy thật nhanh quên cả tay mình còn đau , làm anh cũng bất ngờ trước thái độ của cậu .
Cậu ôm lấy tay cố nhớ lại chuyện gì đã xảy đêm qua nhưng chỉ nhớ được là mình đã ngủ quên , ngoài ra không nhớ gì nữa cả .
" Sao mình lại hư vậy nè , tự nhiên lại ngủ qua đêm ở nhà bạn trai là sao , đêm qua mình không về chắc mẹ và anh hai lo lắm ? " .
Cậu nhìn lại người mình thì thở phào nhẹ nhõm , cậu có chút thắc mắc muốn hỏi anh :
- Anh Perth đêm qua...đêm qua....chúng ta ...có làm gì không anh ?
Cậu vừa ngập ngừng hỏi anh vừa nhìn xuống , lấy hai ngón trỏ gõ nhẹ vào nhau liên tục , anh ngồi dậy nhìn cử chỉ hết sức dễ thương của cậu làm cho anh cảm thấy vui mà cười thầm trong bụng " Thật là người gì mà dễ mắc cỡ quá không biết nữa , lại còn đáng yêu nữa chứ " .
Anh biết cậu muốn hỏi về chuyện gì nhưng anh vẫn còn muốn ghẹo cậu nên không trả lời thẳng vấn đề mà nói lòng vòng với cậu cho vui :
- Em phải nói rõ làm gì là làm gì mới được , nếu không thì anh biết chuyện gì mà trả lời em đây .
Gương mặt anh hiện lên một nụ cười đắc ý .
Cậu thẹn đến nổi đỏ cả mặt không biết phải nói như thế nào cho đúng :
- Thì là ... ờ là chuyện giữa anh và em đó , anh không hiểu sao ?
Anh với ánh mắt không rời cậu mà nói :
- Em có nói rõ ra đâu mà anh hiểu , nào rốt cuộc là em đang muốn nói đến chuyện gì ?
Cậu bỏ đi sự ngại ngùng , nhìn vào mặt anh nói ra những gì thắc mắc trong lòng :
- Em không vòng vo nữa , em muốn hỏi anh đêm qua chúng ta ngủ chung một phòng với nhau thì giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì không ?...
Cậu lấy hết can đảm nói ra một hơi không nghĩ , đến khi nhớ ra đây là chuyện tế nhị , liền lấy tay che miệng lại quay người sang hướng khác không cho anh nhìn mình nữa .
Anh bây giờ mới buông tha cho cậu , anh quay qua ôm cậu từ phía sau tựa mặt mình sát vào mặt cậu , yêu thương nói :
- Không đùa với em nữa , thật ra giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết , em ngủ say như vậy mà , làm sao anh có thể làm gì được chứ , yên tâm đi nha .
Cậu nhớ lại chuyện gì đó nên hỏi anh :
- Perth ơi , điện thoại em đâu rồi , em muốn gọi nói với mẹ một tiếng , chắc mẹ lo cho em lắm .
Anh trấn an cậu :
- Em đừng lo , tối qua anh đã gọi điện nói với anh hai em rồi , không có chuyện gì đâu , bây giờ anh và em xuống chuẩn bị ăn sáng để anh còn đưa em đến công ty nữa .
Cậu đồng ý cùng anh ăn sáng rồi đi làm .
..........
Hôm nay công ty cậu lại có một hợp đồng lớn cần phải ký kết , đối tác là một công ty thời trang cũng khá lớn ở Thái Lan .
Trong phòng chủ tịch , hợp đồng đã được soạn sẵn , hai anh em cậu cũng đã có mặt .
Khoảng năm phút sau , chủ tịch công ty Saffon bước vào cùng với một cô gái trẻ , cô gái ấy không ai khác chính là SaiLa , cũng là con gái của chủ tịch công ty Saffon .
Hai bên chào hỏi nhau rồi cùng bàn luận công việc , mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ , hợp đồng theo đó cũng nhanh chóng được ký kết ...
.........
Mới đây mà đã cuối tuần , như đã hẹn , anh đưa cậu đi biển chơi với các nhân viên trong công ty anh .
Anh và cậu đi xe riêng nên cũng không cần vội , anh cho xe chạy chậm để cậu ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh bên ngoài , nhìn cậu vui anh cũng thấy thoải mái nên tâm tình rất tốt .
Khi anh và cậu đến nơi thì cũng sắp tới giờ trưa , anh đưa cậu về khách sạn đã đặt phòng sẵn , vì là phòng dành cho chủ tịch nên đặc biệt đẹp và lớn hơn các phòng khác .
Cậu nhìn xung quanh phòng anh mà cảm thấy ngạc nhiên :
- Ồ , phòng anh đẹp và rộng quá !
Cậu đưa tay ra trước mặt anh , vô tư hỏi :
- Vậy chìa khóa phòng em đâu , anh đưa cho em để em về phòng tắm một chút ?
Anh chỉ biết cười trừ trước câu hỏi ngây thơ của cậu :
- Em còn muốn đi đâu nữa , phòng của em ở đây chứ đâu , bộ không thích ở chung phòng với anh sao ?
Cậu đương nhiên là lắc đầu rồi :
- Ai nói em không thích nhưng mà đồ dùng anh không cho em chuẩn bị thì lấy gì mà em tắm đây ?
Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái :
- Em thiệt là , muốn cho em thảnh thơi mà cũng không chịu .
Anh nắm tay dắt cậu lại một cái tủ lớn , mở cửa ra cho cậu xem , thật nhiều quần áo mới a , cậu cầm một bộ ra ướm thử lên người thấy rất hợp với mình , cậu quay qua hỏi anh :
- Anh chuẩn bị sẵn cho em đó hả , lại còn biết em thích những trang phục như thế này nữa ?
Anh mỉm cười xoa đầu cậu :
- Đúng rồi , không phải anh thì còn ai vào đây nữa , sao em có thấy thích không ?
Cậu đương nhiên là thích rồi , từ khi quen anh tới nay , lúc nào anh cũng chiều cậu hết mình , cậu nghĩ mình thật may mắn khi có được một người yêu lý tưởng như anh .
Cậu vui đến nổi ngước mặt lên hôn vào môi anh một cái rồi tựa vào vai anh còn lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh nữa chứ , nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một chú thỏ con đáng yêu đang nũng nịu vậy đó .
- Cảm ơn anh nhiều lắm , từ trước tới giờ chưa có ai hiểu em như anh vậy , em cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi khi bên anh , em....ưm...
Không chờ cậu nói hết , anh nâng nhẹ gương mặt cậu , đặt vào bờ môi quyến rủ gọi mời ấy một nụ hôn ngọt ngào , môi lưỡi cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau không rời , vì anh không muốn cậu mệt nên anh mới luyến tiếc mà buông tha cho bờ môi căng mọng của cậu .
Cậu sau khi được anh hôn biết chắc mặt mình đang đỏ lên , liền cầm bộ đồ vừa đi vừa nói :
- Em đi tắm đây .
Rồi nhanh chân bước vào phòng tắm , anh nhìn theo cậu mà trong lòng đầy rối ren suy nghĩ " Mình phải làm sao đây , có phải mình đã yêu Saint rồi không , nhưng nếu không phải thì tại sao mình lại có cảm giác chỉ muốn cưng chiều Saint chứ không muốn làm cho Saint buồn " .
Không lẽ chưa gì mà anh đã thua cuộc trước ván cờ mà anh đã cố tình đặt ra sao ? ....
" Chị Ana ơi , có phải em vô dụng lắm không , chưa đòi lại được công bằng cho chị thì em đã để mình mềm lòng trước em người ta rồi...." .
Anh cảm thấy nhức đầu nên bước đến ngồi dựa trên ghế sofa chờ cậu .
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top