Chap 23

Như đã nói , sau khi cậu cùng anh ăn xong bữa tối , anh đưa cậu về nhà .
Trên đường đi , cậu ái ngại nhìn anh , nhẹ nhàng nói :
- Uh , cảm ơn anh vì đã cho em về nhà .
Anh hài lòng trước cách xưng hô của cậu nên cũng thuận theo cậu :
- Em đừng vội cảm ơn anh , đến nơi rồi hãy nói .
Cậu dù không hiểu rõ ý trong câu nói của anh nhưng cũng vẫn nở một nụ cười với anh .
- Perth anh có thấy điện thoại của em để đâu không , sáng giờ em tìm không thấy ?
Anh :
- À điện thoại em bị hư , anh đã đem đi sửa , khi nào sửa xong anh sẽ đưa lại cho em .
Cậu gật đầu không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ " rõ ràng điện thoại mình đang sử dụng tốt , có bị gì đâu , sao anh ấy lại bảo nó bị hư ta ? " .
Trong khí trong xe bắt đầu trầm lại , cả hai không nói chuyện chỉ nhìn ra đường ngắm cảnh vật hai bên .
Xe đã chạy được hơn một tiếng , cậu hôm qua bị anh hành cho đến hơn nữa đêm nên bây giờ cậu lại thấy buồn ngủ .
Cậu cố gắng không cho mình ngủ nhưng không được vì nhiệt độ trong xe vô cùng thoải mái nên cậu đã ngủ quên , đầu còn tựa vào vai của anh . Anh thì nhìn cậu say đắm , tay còn nựng nhẹ gương mặt của cậu , trong cậu ngủ tựa như một thiên thần , một thiên thần chỉ để người khác che chở và yêu thương .
- Kim , cậu cho xe trở về nhà dùm tôi .
Kim thấy không ổn nên nói :
- Nhưng còn cậu Saint thì sao thưa cậu chủ , cậu chủ nói đưa cậu ấy về nhà mà ?
Anh bình thản đáp :
- Không cần nữa , cứ làm theo lời tôi đi .
Kim đương nhiên là không thắc mắc nữa , lái xe trở lại nhà anh .

Hiện tại xe đã vào giữa sân , Kim bước xuống mở cửa xe cho anh , anh nhẹ nhàng bế cậu từ trong xe ra . Cậu cảm nhận được có ai đó đang bế mình nên mở mắt ra nhìn thì thấy anh , thấy cậu đã thức anh để cậu xuống rồi nói :
- Anh làm em thức giấc hả ?
Cậu dụi dụi mắt nhìn anh :
- Dạ không ! Ủa tới nơi rồi hả anh ? Để em vào gặp mẹ và anh hai .
Không đợi anh trả lời , vì quá vui mừng cậu đi thật nhanh về phía trước nhưng cậu chợt dừng lại vì khung cảnh trước mắt không phải là nhà của cậu , cậu đầu óc mơ màng quay ngược lại hỏi anh :
- Perth , sao lại đưa em về đây , anh nói sẽ đưa em về nhà mà ?
Anh vẫn bình thường mà trả lời cậu :
- Thì anh đã đưa em về nhà rồi còn gì .
Cậu bắt đầu khó chịu trước câu nói của anh :
- Nhưng đây không phải là nhà em , em muốn về nhà em mà anh hiểu không ?
Anh nhắc lại ý nghĩa câu nói khi ấy của cậu :
- Anh nhớ là em chỉ bảo anh đưa em về nhà chứ không hề nói là nhà em nên anh đã giữ đúng lời và đây không phải là nhà hay sao ?
Cậu đúng là không nói lý lại anh nên chỉ biết ôm ấm ức trong lòng , cậu không muốn nói thêm gì , vì có nói thế nào thì cũng không lại anh .
Cậu ghét cái người đang đứng trước mặt nên không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa , cậu đi thật nhanh ra cổng .
Anh thấy vậy nên ra lệnh cho Kim đóng cửa lại ngăn không cho cậu đi , anh còn bước đến không nói không rằng bồng cậu trên tay đi thẳng vào nhà . Cậu tay không yên phận đánh vào người anh , miệng không ngừng nói :
- Perth mau bỏ em xuống , em không muốn ở đây nữa ... anh là đồ đáng ghét...em ghét anh ...bỏ em xuống nhanh lên ....
Anh đã bồng cậu lên giữa cầu thang , nghe cậu nói vậy , trong lòng không vui chút nào . Anh không muốn nghe cậu mắng mình nữa nên lạnh lùng nói ra một câu .
- Em đừng loạn nữa có được không ? Em mà cứ như vầy thì anh sẽ thả em xuống ngay tại đây đó .
Anh dừng lại cho cậu nhìn xuống một lúc , thấy cậu không phản ứng như lúc nảy nữa nên anh tiếp tục bồng cậu lên phòng .
Về phần cậu khi nhìn xuống thầm nghĩ nếu té xuống dưới chắc đau lắm , thôi đành nhẫn nhịn một chút chắc không đến nổi nào .
Về đến phòng , anh để cậu xuống rồi đóng cửa lại .
- Perth , em có chuyện cần làm rõ với anh , thật ra anh cố tình giữ em lại đây để làm gì ?
Anh đi lại ngồi xuống giường lãng đi chuyện khác :
- Trễ rồi em đi tắm rồi nghĩ ngơi sớm , mai anh còn phải đi làm nữa .
Cậu bước đến đứng trước mặt anh , cậu mong chờ câu trả lời từ anh .
- Anh đừng lãng đi chuyện khác có được không , em đã không về nhà hơn một ngày mà không có liên lạc gì , em chắc là mẹ và anh hai rất lo lắng cho em , Perth rốt cuộc bao giờ thì anh mới cho em về nhà đây , anh nói cho em biết có được không ?
Anh không nhìn nhưng vẫn cho cậu một câu trả lời :
- Em sẽ ở lại đây luôn và không bao giờ về ngôi nhà đó nữa nên hãy yên phận mà ở lại đây cho anh .
Cậu bất ngờ trước câu nói của anh , như vậy chẳng khác nào giống như vừa bị tòa đưa ra quyết định tù chung thân cho cậu vậy đó , nguyên nhân là gì chứ , cậu có gây lỗi gì với ai đâu .
- Anh đang đùa với em hả Perth , nhưng tại sao mới được , anh làm ơn nói cho em hiểu được không ?
Lúc này anh đứng lên đối diện với cậu , nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ kia , trong lời nói không còn bình thường như lúc nảy nữa .
- Em muốn biết tại sao anh lại làm vậy chứ gì ? Được , Saint em nghe cho rõ đây , anh muốn em mãi mãi ở lại đây là vì anh muốn cho người anh đáng chết của em , phải trải qua cảm giác mất đi người thân là gì và còn một điều nữa là .....
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Anh thật sự đã yêu em , anh muốn em phải luôn bên cạnh anh chứ không muốn nhìn em vô tư nói cười bên người khác , em hiểu không ?
Cậu thật sự rất muốn hiểu những lời anh nói nhưng vẫn cảm thấy có gì nhói trong lòng .
- Nếu như anh nói anh yêu em thì tại sao lại không vì em mà quên đi chuyện cũ chứ , chuyện trước kia cũng không hoàn toàn là lỗi của anh hai em đâu Perth , anh nghe em giải thích có được không ?
Giải thích hả , liệu có còn giải quyết được gì không ? Dẫu biết là muộn màng nhưng anh vẫn cho cậu một cơ hội để nói rõ với mình .
- Em nói đi , tốt nhất là em nên thành thật , đừng vì hai người là anh em mà nói tốt cho anh ta .
Anh kéo cậu ngồi xuống , chờ đợi nghe lời giải thích từ cậu .
- Thật ra anh em đã có hôn ước từ khi còn rất nhỏ nhưng mà cả hai gia đình đã mất liên lạc với nhau hơn mười mấy năm nay , vì thế anh em mới cho mình một cơ hội để đến với một người con gái khác là chị Ana của anh . Nhưng khi cả hai quen nhau hơn một năm thì đột nhiên gia đình họ quay về và muốn gia đình em thực hiện lại lời hẹn ước xưa . Ba em là một người rất trọng chữ tín nên buộc anh em phải kết hôn với người kia ngay . Anh biết không , anh em lúc đó đã rất đau khổ , anh ấy đã nhiều lần cầu xin ba em đổi ý để bảo vệ tình yêu của mình nhưng không thành . Ngay lúc đó công ty em lại đang gặp nhiều khó khăn không thể giải quyết được nên ba em đành phải buộc anh em kết hôn để bảo vệ công ty và một phần là vì muốn cho tương lai em không bị dang dở khi đang du học nơi xứ người , nên anh em đành bóp chặt trái tim mình , nói lời từ biệt với chị anh ...
Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh rồi nói tiếp :
- Perth à anh có thể thông cảm cho anh em được không anh ?
Perth không hề cảm động mà lời nói còn có phần chán ghét thêm :
- Thông cảm sao ? Nếu như thế thì tại sao anh ta không nói rõ cho chị anh nghe mà lại dùng những lời nói làm cho chị ấy phải hiểu lầm , để rồi phải chịu tổn thương chứ , em nói anh làm sao có thể cảm thông cho anh ta được đây ?
Cậu không hề phủ nhận lời Perth nói nhưng vẫn muốn nói cho anh hiểu :
- Em biết là trong chuyện này anh ấy hoàn toàn có lỗi nhưng chỉ có cách đó mới làm cho chị anh nhanh chóng quên đi anh ấy mà tìm cho mình một hạnh mới , chứ anh ấy đâu có ngờ vì thế mà chị anh lại ôm đau khổ mà ra đi như vậy ... Perth à , còn một điều nữa em nghĩ anh cần phải biết , đó là trước ngày kết hôn anh em đã nói rõ mọi chuyện về tình yêu của mình cho vợ sắp cưới biết , lúc mới nghe chị ấy cũng sốc lắm nhưng do sống ở ngoại quốc đã lâu nên chị ấy không giận , ngược lại còn bảo anh em hãy quay về với chị Ana . Dù cuộc hôn nhân không thành nhưng vì tình thân thiết giữa hai nhà mà gia đình chị ấy vẫn góp vốn cho công ty em , nhờ thế mà cơ nghiệp nhà em mới giữ vững được đến ngày hôm nay . Sau chuyện đó anh em đã không ngừng tìm kiếm chị anh để nói rõ nhưng không được , cho đến khi nhận được tin chị anh đã chết , anh ấy càng đau khổ và luôn tự trách mình rất nhiều ...
Anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình :
- Em không cần nói nữa , dù gì thì tất cả đã quá muộn màng rồi , không thể thay đổi được , anh sẽ không tha thứ cho người đã từng hại chết chị mình đâu , em hiểu chưa ?
Cậu nghe trong lời nói anh vô cùng quyết liệt , lo sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra , trong mắt cậu đã có phần ngấn nước :
- Perth anh nói đi , phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho anh trai em đây ?
Anh lạnh lùng nói ra một câu làm cho cậu cảm thấy mình gần như muốn đóng băng sau khi nghe xong .
- Trừ khi anh ta chết nếu không thì sẽ không bao giờ anh tha thứ cho anh ta đâu .
Cậu không thể ngăn được lòng mình , nước mắt đã bắt đầu rơi , cậu thầm nghĩ nỗi oán thù trong lòng anh bây giờ quá lớn nên bây giờ cậu không biết làm sao để giúp anh quên đi nó , thật sự cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy .
- Perth à , anh đừng cố chấp nữa được không , em không muốn anh cứ đắm chìm mãi trong nỗi oán thù này mà bỏ phí tương lai của mình , hay là bây giờ anh muốn em làm gì cũng được , em sẽ cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mà anh em đã gây ra , có được không anh ?
Anh :
- Em nghĩ em sẽ làm gì để giúp anh ta đây , dù em có làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì cũng không thể nào bù đắp lại những ngày tháng mà anh phải trải qua trong nổi cô đơn và thiếu vắng tình thâm đâu , em hiểu chưa ?
Cậu khụy gối trước mặt anh :
- Perth , em biết bây giờ em có làm gì thì cũng trở thành vô nghĩa đối với anh , nếu đã thế thì em sẽ thay anh hai trả lại mạng sống cho chị anh và em mong anh hãy quên đi quá khứ mà sống một cuộc sống bình thường .
Cậu quyết định rồi , muốn mọi chuyện kết thúc và để anh hai mình và anh được bình yên thì cậu cần chi phải suy nghĩ chứ .
Cậu lập tức đứng lên , nhắm thẳng vách tường mà lao tới , hành động của cậu làm cho anh bất ngờ nhưng anh phản xạ rất nhanh nên kịp thời ngăn cậu lại , cậu không ngừng giãy dụa để thoát khỏi anh .
- Buông em ra , anh hận anh em như vậy thì còn cản em làm gì , em không thể nào trơ mắt nhìn anh trai và người yêu mình cứ hận thù với nhau như vậy , em không chịu nổi anh biết không ?...hức hức...
Anh ghì chặt đôi vai của cậu , mắt đối mắt với cậu , lời nói có phần sắt bén hơn :
- Saint , nếu như em chọn cách này thì ngay lập tức anh sẽ cho người giết chết anh em liền , nếu như em không tin thì có thể làm thử , nhưng anh muốn cảnh báo với em là trước giờ anh chưa từng hù dọa ai , nên tốt nhất là em hãy yên phận mà ở lại đây và đừng nghĩ sẽ làm chuyện dại dột , nếu như em có bất kì tổn thương nào thì anh sẽ trả đủ trên người của anh em đó , nhớ kĩ cho anh .
Nói xong anh buông cậu ra , cậu toàn thân mềm nhũn khụy xuống nền ôm mặt khóc , còn anh thì cũng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu , hết ly này đến ly khác , cảm thấy vẫn chưa đủ , anh trực tiếp cầm luôn chai rượu mạnh đưa vào miệng rồi uống cạn một hơi .
Đầu óc quay cuồng , anh lấy tay quơ cả ly và chai rượu rơi xuống đất , những mảnh vỡ thủy tinh nằm lăn lóc dưới sàn nhà , hai tay anh ôm lấy đầu tựa xuống bàn , nước mắt cũng rơi theo nỗi đau của anh , miệng thì không ngừng lặp lại hai chữ " Tại sao ...tại sao ... tại sao ?"
Anh nhớ đến hình ảnh của chị mình lúc đó , chị anh ra đi khi còn quá trẻ , chị ấy không làm gì có lỗi với ai thì tại sao phải chết thảm như vậy ?
Càng nghĩ anh càng hận , hận cái người đã làm cho chị anh đau khổ , nhưng tại sao anh lại đi yêu em trai của người đó chứ ?
" Chị Ana ơi ! Chị nói cho em biết đi , bây giờ em phải làm gì đây , em thật sự quá mệt mỏi rồi , em không thể nào quên đi mối hận này được nhưng em càng không thể mất Saint , em ấy là tất cả đối với em , chị Ana em phải làm sao đây ? ".
Anh thật sự quá đau đầu trước những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong tâm trí của mình , đến khi không còn chịu được nữa thì anh gục đầu lên bàn mệt mỏi thiếp đi .

Ngay lúc này , trong màn đêm mờ mờ ảo ảo hiện ra một cô gái trẻ mặc áo đầm màu trắng , gương mặt lại vô cùng xinh đẹp .
Cô gái ấy ngồi xuống cạnh anh , vuốt ve mái tóc anh khẽ nói :
- Perth ! Em trai ngoan của chị , chị hai rất thương em , sao em lại tự làm khổ mình như vậy ? Em đừng tiếp tục trả thù nữa , từ trước tới giờ chị chưa từng hận Sam , chỉ vì chị suy nghĩ quá nông cạn nên đã làm khổ em , chị xin lỗi em ... tất cả là lỗi của chị , hai anh em Sam đều là người tốt , nhất là Saint ... cậu ấy rất thật lòng với em và chị biết em cũng đã yêu cậu ấy rất nhiều... nên chị mong em sẽ vì cậu ấy mà suy nghĩ lại ... chị không muốn em phải sống trong hận thù như thế này mãi .... Perth đã đến lúc chị phải đi rồi , mong em sẽ sớm tìm ra lối thoát cho mình .
Nhắn nhủ với em trai mình vài lời , cô gái đứng lên nhìn em mình , một lúc sau cô dần dần tan biến vào trong màn đêm u tối .....

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top