Chap 19
Perth vui mừng khi cậu nói ngày mai sẽ tới gặp anh nên vừa về đến nhà là vội vàng đi tắm , sau đó sấy tóc cho khô rồi lên giường ngủ , anh muốn ngày mai mình thật tỉnh táo để gặp mặt cậu , vì thế không được bao lâu anh đã đi vào giấc ngủ ...
.....
Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều quả không sai .
Tối hôm sau , anh đã ở nhà chờ cậu rất lâu đến nổi thức ăn mà anh chuẩn bị sẵn cho cả hai cũng đã nguội lạnh từ lâu mà cậu vẫn không đến .
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn , anh cố liên lạc với cậu thử nhưng vẫn như cũ , anh không thể liên lạc được cho cậu .
Tại sao vậy ? Anh đã cố gắng tìm cách để có thể giải thích với cậu nhưng cậu lại vô tình không hiểu cho cảm giác của anh , anh thật sự cảm thấy hụt hẫng .
Cậu cố tình tránh mặt anh còn anh cậu thì cản ngăn không cho anh đến gần cậu , mối hận xưa ngỡ đã phôi phai nhưng hôm nay vì chuyện này , nó lại vô tình làm cháy lên ngọn lửa hận thù trong anh .
Anh nhìn vào hình cậu trong điện thoại rồi nói :
- " Saint em đừng mong sẽ trốn tránh anh suốt đời , nếu em đã vô tình thì anh cũng sẽ không để yên như vậy đâu " .
.....
Phòng Saint :
...Hắt xì...hắt xì ...
Saint suýt xoa cái mũi nhỏ xinh của mình thầm nghĩ không biết có ai đang nhắc đến mình hay không mà tự nhiên lại hắt xì như vậy ?
Sam lo lắng hỏi cậu :
- Em không sao chứ , có khi nào bị cảm rồi không ?
Cậu thấy mình rất khỏe nên lắc đầu :
- Chắc có ai đó đang nhắc em thôi anh , anh à ngày mai là mình có thể giao sản phẩm cho bên công ty PS rồi đúng không anh ?
Sam :
- Đúng rồi đó em , anh mong sao mọi chuyện sẽ được thuận lợi , thôi em nghĩ sớm đi , anh về phòng đây .
Cậu :
- Dạ !
Sam đi được mấy bước thì nghe điện thoại reo , y mở máy nghe , không biết đầu dây bên kia nói gì mà y cứ đứng yên không lên tiếng , cậu thấy y hơi lạ nên bước tới hỏi :
- Anh hai , có chuyện gì vậy anh ?
Cậu không thấy y trả lời càng lo lắng hơn , thấy cuộc gọi vẫn còn , cậu nhìn vào màn hình thấy để trưởng ban bảo vệ , cậu lấy điện thoại từ tay y rồi nghe thử :
- Alo , tôi tổng giám đốc đây , có việc gì không chú ?
Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói hơi run :
- Dạ tổng giám đốc xin hãy mau đến công ty gấp , bên khu hoàn thành đang bị cháy , chúng tôi đã gọi cho cứu hỏa tới , mong ngài và chủ tịch hãy đến nhanh ạ .
Saint cố gắng giữ bình tĩnh :
- Được rồi chú và mọi người cứ bình tĩnh , chúng tôi sẽ đến ngay .
Sau khi cuộc gọi kết thúc , Sam nhanh chóng chạy ra ngoài , Saint vừa chạy theo vừa gọi y :
- Anh hai , bình tĩnh đợi em đi với ....
....
Công ty SS :
Nhìn từ xa là đã thấy khói bốc lên ngùn ngụt , lửa cháy từ khu hoàn thành đã lan ra hai khu vực kế bên .
Sau một tiếng đồng hồ , mặc dù đã được những nhân viên cứu hỏa tận tình chữa cháy nhưng vì những khu vực này chứa toàn những thành phần dễ cháy nên hơn phân nữa công ty SS đã hoàn toàn bị thiêu rụi dưới ngọn lửa ác nghiệt kia .
Thiệt hại của công ty cậu không hề nhỏ , hiện tại hợp đồng với công ty PS vẫn chưa được hoàn thành , nếu nói đến chuyện bồi thường hợp đồng là không thể vì số lượng hàng đợt này quá lớn , chưa kể đến còn có những hợp đồng với các công ty khác nữa , nếu không giải quyết được thì chắc chắn công ty cậu sẽ có thể lâm vào con đường phá sản .
Sam cố giữ vững bình tĩnh , hỏi bảo vệ xem chuyện gì đã xảy ra :
- Chú Ajin tại sao khu vực này lại tự nhiên bốc cháy vậy ?
Ajin :
- Dạ , tôi không biết thưa chủ tịch , lúc tôi đi tuần một vòng công ty , đi ngang qua đó ngửi thấy có mùi khói , khi tôi nhìn qua thì đã thấy có ngọn lửa đang bén lên , tôi liền gọi cho cứu hỏa rồi gọi cho chủ tịch đến đây . Trong thời gian chờ đợi , tôi và cả đội bảo vệ đã cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng không thành , mong chủ tịch thứ lỗi cho chúng tôi .
Ông Ajin và đội bảo vệ cùng nhau chấp tay cuối đầu trước Sam và cậu .
Sam buồn bã nói :
- Chú Ajin và mọi người đừng làm thế , chính tôi phải cảm ơn mọi người mới phải , nếu không nhờ có mọi người chắc giờ này toàn bộ công ty SS đã hóa thành tro rồi , thôi bây giờ mọi người giúp tôi dọn dẹp lại chỗ này rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi .
Sam quay qua nói chuyện với hai anh cảnh sát :
- Tôi mong các anh sẽ giúp tôi điều tra sớm nguyên nhân của việc này , tôi tin tưởng vào năng lực của các anh .
CaBin :
- Anh yên tâm khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cho anh ngay , chào anh chúng tôi về .
Sau khi hiện trường đã dọn dẹp xong , cậu và anh mình cũng chậm rãi lái xe về nhà .
....
Ngày hôm sau :
Perth đang nhàn nhã ngồi đọc báo thì bỗng nhìn chằm chằm vào dòng tin có kèm theo ảnh một công ty đang bốc cháy dữ dội .
" Công ty nhà Suppapong bị cháy sao , nhưng mà tại sao lại có chuyện như vậy , chắc Saint buồn lắm ? ".
Anh tự cốc vào đầu mình " Mình bị sao vậy , đây đúng là chuyện đáng mừng , chắc là ông trời đã giúp mình , họ gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi , đã tới lúc họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra ".
Nói là nói vậy nhưng sao lòng anh lại cảm thấy lo , thật sự anh thấy lo cho cậu rất nhiều , không biết giờ này cậu có sao không nữa , xảy ra chuyện lớn như vậy chắc Saint của anh sẽ buồn lắm , anh ước gì mình có thể ở bên để cùng chia sẻ nỗi buồn này với cậu " Saint ơi ! Anh lại nhớ em nữa rồi ! " .
Anh lấy điện thoại ra điện thoại thử cho cậu nhưng vẫn thuê bao không liên lạc được , buồn bã anh để điện thoại qua một bên , anh mặt mài ủ rủ nằm xuống ghế sofa gác tay lên trán suy nghĩ " Saint thật ra tình cảm em đối với anh là gì ? Tại sao lại tránh mặt anh , tại sao không nghe điện thoại của anh , anh muốn gặp em nhưng lại không thể , chỉ biết âm thầm nghĩ về em thôi ".
- Không được , mình không thể để cho Saint cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời mình được , mình phải làm gì đó , không thể cứ ngồi yên như vậy được .
Anh tự nói với mình rồi ngồi bật dậy suy nghĩ làm thế nào để gặp được cậu .....
.....
Kể từ sau đêm kinh hoàng đó , công ty SS đã dừng hoạt động , các nhân viên công ty được nghĩ phép dài hạn , riêng hai anh em Sam đang tìm cách làm sao để vượt qua được giai đoạn khó khăn này .
Bạn thân của cậu biết cậu đang rất buồn nên rủ cậu ra ngoài đi dạo cho khoây khỏa .
Kit đưa cậu đi dạo một vòng quanh công viên , quả thật với bầu không khí trong lành nơi đây làm cho tâm trạng của cậu khá hơn rất nhiều , cậu quay qua nói với hắn :
- Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đưa mình đi chơi , mình thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi .
Kit nở nụ cười với cậu :
- Cậu đó lúc nào cũng cảm ơn mình , nhìn cậu vui là mình cũng cảm thấy vui mà , không cần phải cảm ơn đâu , Saint à sao mình thấy cậu hơi gầy đi có đúng không ?
Cậu sờ lên mặt mình cảm giác thấy Kit nói cũng đúng , có lẽ cậu đã ốm đi nhiều rồi :
- À chắc tại mình lo nghĩ chuyện công ty nên ăn uống không đúng giờ nên mới như vậy .
Kit an ủi cậu :
- Mình biết là gia đình cậu bây giờ đang rối lắm nhưng cậu nhớ chú ý đến sức khỏe mình một chút , nhìn cậu như vậy , mình thật sự rất lo cho cậu đó .
Cậu cảm thấy ấm áp khi trong lúc khó khăn này Kit vẫn luôn bên cạnh quan tâm cậu :
- Ừ mình biết rồi , cậu đừng quá lo lắng .
Kit kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , ân cần nói với cậu :
- Cậu yên tâm đi , từ nay mình sẽ vỗ béo lại cho cậu , nào bây giờ cậu ngồi đây chờ mình , mình đi mua nước và chút đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay , nhớ không được đi đâu đó .
Cậu :
- Nhưng mà cậu phải quay lại nhanh đó .
Kit vừa đi vừa nói :
- Ừ mình biết rồi .
Cậu ngồi một mình cảm thấy chán bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ " Không biết hôm đó Perth dầm mưa lâu như vậy có sao không nữa , tự nhiên mình cảm thấy lo .... Haiz Saint ơi là Saint , người ta đã làm chuyện có lỗi với mình , tại sao còn lo lắng cho người ta làm gì , phải quên anh ta thôi , đúng rồi mình không được nhớ đến anh ta nữa ....".
Đang suy nghĩ vu vơ thì từ đâu có hai người thanh niên đi đến hỏi cậu :
- Cậu cho tôi hỏi , cậu có phải là Saint Suppapong không ?
Cậu đứng lên trả lời với họ :
- Dạ phải nhưng mà hai anh là ai sao lại biết tên tôi ?
Một trong hai người kia trả lời với cậu :
- Cậu không cần phải biết điều đó , bây giờ cậu phải đi theo chúng tôi đến gặp một người .
Một tên nhanh chóng giữ cho cậu không phải khán cự lại , còn một tên lấy ra một chiếc khăn bịt lên mũi cậu , cậu cố gắng giảy dụa nhưng không thành , chỉ chưa đầy ba mươi giây cậu đã bất tỉnh .
Hai chàng trai kia dìu cậu đưa vào xe đã được tài xế chờ sẵn , bên trong còn có một người con trai với vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng .
Người kia ôm cậu vào lòng , nâng niu gương mặt cậu :
- Chào em chúng ta lại gặp nhau rồi , tôi sẽ không để cho em rời khỏi vòng tay của tôi thêm một lần nào nữa đâu .
Mặt người kia hiện lên một nụ cười lạnh băng , không chút cảm xúc nào . Người con trai này vậy mà đã dám trốn chạy anh , lại còn không nghe điện thoại anh nữa chứ . Hôm nay lại còn đi hẹn hò nói chuyện vui vẻ với người con trai khác . Hôm nay anh phải bắt cậu về để mà trừng trị , nếu không thì anh không phải là Perth Tanapon nữa .
...
Kit một tay xách đồ ăn , tay còn lại xách hai ly nước ép có loại mà cậu thích , miệng vô tư ca hát đang đi lại nơi hẹn lúc nảy thì hơi khựng người khi không thấy cậu đâu .
Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy nên lo lắng đi tìm quanh công viên nhưng cũng không thấy cậu .
" Saint à rốt cuộc là cậu đi đâu mới được , a có khi nào cậu ấy về nhà rồi không ta ? " .
Nghĩ rất có khả năng cậu sẽ về nhà nên hắn nhanh chân lái xe về Suppapong gia để tìm cậu ...
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top