Chap 18

Hiện tại anh và tài xế riêng đang trên đường về nhà .
- Kim à từ chiều tới giờ cậu vẫn chờ tôi ngoài bữa tiệc sao ?
Kim vừa lái xe vừa lắc đầu :
- Dạ không , ủa mà sao cậu chủ lại hỏi vậy , không phải cậu chủ nhắn tin bảo tôi về nhà trước hay sao ?
Anh ngạc nhiên :
- Vậy là tôi có nhắn tin cho cậu hả , sao tôi không nhớ gì hết vậy ?
Kim :
- Nếu không tin thì cậu chủ cứ mở điện thoại ra xem , tôi không nói dối cậu đâu .
Anh mở điện thoại ra xem thì đúng như lời Kim nói , anh lướt qua các cuộc gọi thì thấy có một cuộc gọi video đến số điện thoại của cậu từ gần một tiếng trước " Không lẽ lại là SaiLa , không biết cô ta đã nói gì với Saint nữa , không được mình phải về nhà nhanh mới được , có lẽ Saint đã hiểu lầm rồi " .
- Kim à , cậu lái nhanh dùm tôi một chút .
- Dạ , thưa cậu chủ .
Kim làm theo lời anh , cho xe tăng tốc độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cả hai , chỉ trong chốc lát chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà anh .
Anh nhanh chân bước xuống xe , thấy cửa đã khóa anh không biết là hôm nay cậu có đến hay không nữa nên mở cửa vào nhà để xem thử .
Anh nhớ là mình có bảo cậu chuẩn bị bữa tối nên vội vàng xuống bếp , thì ra cậu có đến đây .
Anh ngồi xuống bàn ăn , dỡ lồng bàn ra thì thấy các món ăn đã nguội lạnh từ lâu , chợt thấy thương cho cậu phải ngồi đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ , còn anh thì xém chút xíu nữa là làm chuyện có lỗi với cậu rồi , chắc là cậu giận anh lắm .
Anh lấy điện thoại liên lạc cho cậu để giải thích chuyện lúc nảy nhưng không liên lạc được , anh lại gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với cậu " Saint , có giận gì thì cũng phải nghe anh giải thích chứ , tại sao lại tắt máy như vậy ? " .
Anh thôi không gọi nữa , anh quyết định ngày mai khi cậu tới nhà , anh sẽ giải thích rõ ràng cho cậu hiểu ....

....

Ngày hôm sau , anh làm việc mà trong lòng không yên , cứ mong cho mau hết giờ để được gặp cậu , được nhìn nét mặt khi hờn của cậu với hai cái má bánh bao đáng yêu kia , thì mọi muộn phiền trong anh dường như tan biến nhưng anh hoàn toàn thất vọng , khi về đến nhà đã hai tiếng hơn mà cậu vẫn chưa đến , anh nhẫn nại ngồi chờ cậu , thầm nói với lòng rằng chắc cậu bận việc nên chưa tới kịp .
Hết kiên nhẫn anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng vẫn là một giọng nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...." , anh tức giận  ném điện thoại qua một bên , mặt bắt đầu đen lại .
- Muốn tránh mặt anh chứ gì , được anh sẽ đến nhà tìm em .
Anh nhanh chóng lái xe đến biệt thự Suppapong để tìm cậu , trên suốt đoạn đường đi trong đầu anh đầy những suy nghĩ phải giải thích làm sao cho cậu hiểu rằng mình không làm gì có lỗi với cậu ...

Xe anh đã dừng lại trước cổng nhà cậu , anh bước tới bấm vào chiếc chuông cửa .
- Chào cậu , cậu cần tìm ai ?
Anh :
- Chào chị , tôi muốn gặp cậu Saint , không biết cậu Saint có ở nhà không chị ?
Nin :
- À cậu chủ đang ở trên phòng nhưng mà cậu là ai , để tôi lên báo với cậu chủ một tiếng ?
Anh thấy vui khi sắp gặp được cậu :
- Chị cứ nói có Perth Tanapon cần gặp , cảm ơn chị nhiều .
Nin :
- Vậy cậu đứng đây chờ , tôi vào trong báo cho cậu chủ hay .
....
Anh sốt ruột đứng bên ngoài chờ , khoảng mười phút sau có một dáng người từ trong nhà đi ra , anh thoáng vui mừng tưởng rằng cậu chịu ra gặp anh nhưng trên gương mặt anh lại hiện ra nỗi thất vọng khi thấy Sam đã đứng trước mặt mình chỉ cách một cánh cửa .
Anh dù không muốn đối mặt cùng Sam nhưng vẫn giữ thái độ bình thường chào y .
- Chào anh , Saint đâu , tại sao em ấy không ra gặp tôi ? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với em ấy .
Sam thản nhiên nói với anh .
- Saint nói không muốn gặp cậu , bảo cậu về đi và đừng bao giờ tìm em ấy nữa .
Anh không tin những lời Sam nói :
- Tôi không tin , Saint không thể nào đối xử với tôi như vậy , hay là chính anh , anh đã muốn chia rẽ tình cảm của chúng tôi nên không cho Saint gặp tôi , phải vậy không ?
Sam thay đổi thái độ với anh :
- Phải cậu nói đúng rồi đó , tôi đã buộc Saint cắt đứt tình cảm với cậu nhưng chính Saint cũng không muốn gặp cậu . Còn nữa từ nay tôi mong cậu đừng bao giờ làm phiền Saint nữa , tôi không muốn cậu làm cho em tôi bị tổn thương , em ấy vô tội , em ấy không liên quan gì đến chuyện giữa tôi và cậu , còn bây giờ cậu về đi , Saint sẽ không ra gặp cậu đâu .
Anh :
- Anh Sam tôi biết anh không tin tưởng tôi , vì trước kia tôi đã cố tình lợi dụng Saint để đối phó với anh nhưng còn bây giờ thì khác , tôi rất thật lòng với Saint , giữa chúng tôi có xảy ra một chút chuyện nên tôi mong anh hãy cho tôi gặp Saint để nói chuyện cho rõ ràng được không , coi như là tôi cầu xin anh , mong anh hãy giúp tôi .
Sam im lặng một lúc rồi chợt nhớ lại cơn ác mộng hôm trước nên lạnh lùng phán cho anh một câu rồi quay người đi vào nhà .
- Xin lỗi tôi không thể giúp cậu , cậu về đi .
Anh thấy Sam đi vào nên nói với theo y :
- Khoan đã anh đừng đi , anh cho tôi gặp Saint đi mà , tôi rất nhớ em ấy ...
Thấy Sam không trả lời mà còn đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại , anh hết hy vọng quay lưng tựa người vào cánh cửa để mặc cho cơ thể mình trượt xuống rồi ngồi buồn bã , hai tay ôm lấy hai đầu gối mình gục đầu xuống rơi nước mắt tự nói với mình .
- Saint tại sao em lại tránh mặt anh , anh có nhiều điều muốn nói với em , tại sao lại không cho anh một cơ hội để giải thích với em , em ghét anh đến như vậy sao ?
Anh không về mà vẫn ngồi đó , anh mong rằng cậu sẽ suy nghĩ lại mà chịu ra gặp anh .
Không biết cậu có chịu ra gặp anh không chứ ông trời thì đã cảm động nên đổ xuống một cơn mưa , dù không đủ lớn nhưng cũng có thể làm ướt hết tất cả mọi thứ .
Dù trời đã mưa nhưng anh vẫn cương quyết ngồi đợi cậu , toàn thân anh đều bị ướt nên anh bắt đầu cảm thấy lạnh , nhưng cái lạnh bên ngoài cũng không bằng cái lạnh đang len lỏi trong trái tim anh . Nếu như sau này cậu vẫn sẽ mãi tránh mặt anh như thế này thì sao , chỉ nghĩ đến đó thôi là anh đã cảm thấy nhói đau trong lòng rồi , anh không dám nghĩ thêm nữa nhưng cũng không chịu đi về mà vẫn ngồi đó chờ cậu ....

Bên trong biệt thự Suppapong , tình hình cũng không khả quan chút nào .
- Anh hai anh cho em ra gặp anh ấy đi , trời mưa lớn như vậy , anh ấy cứ ngồi suốt không chịu về sẽ đổ bệnh mất , anh hai em năn nỉ anh mà .
Saint dù lòng còn đang rất giận anh , thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với anh nữa nhưng nhìn anh cứ dầm mưa như vậy cũng cảm thấy xót xa , định ra gặp anh thì bị Sam ngăn lại , trong tay cậu còn cầm một cây dù và một chiếc áo khoác lông vì cậu biết giờ này chắc là anh đang lạnh lắm , cậu đâu phải gỗ đá mà không biết đau lòng .
Nhưng anh cậu thì khác , Sam vẫn muốn cả hai cắt đứt quan hệ nên làm sao mà cho cậu làm theo ý mình được .
- Anh nói rồi , em không được đi đâu hết , anh chỉ muốn tốt cho em thôi , mau về phòng ngay cho anh .
Cậu vẫn một mực cầu xin anh mình .
- Em không về phòng đâu , em phải ra đó để bảo anh ấy về , dầm mưa lâu như vậy , lỡ anh ấy xảy ra chuyện thì sao , anh không thương em sao anh hai ?
Nghe cậu nói y mới thấy cậu nói cũng đúng , nếu như Perth vẫn cố chấp ngồi ngoài mưa như vậy , lỡ xảy ra chuyện gì thì y sẽ cảm thấy có lỗi với Ana nhiều lắm , dù gì Perth cũng là em trai của người anh yêu mà , nếu tuyệt tình quá thì cũng hơi tàn nhẫn nên y đã đưa ra quyết định rồi nói với em mình .
- Thôi được anh sẽ tìm cách bảo cậu ta về nhưng em phải ở đây không được ra đó .
Cậu :
- Nhưng mà ....
Sam ngắt ngang câu nói của cậu .
- Em không cần nói nữa , anh quyết định rồi , mưa lớn như vậy em ra ngoài không tốt đâu , để anh bảo chị Nin ra đó thay em được rồi .
Rồi Sam quay qua nói gì đó với Nin mà nhỏ quá nên cậu không nghe được gì , đành phải chờ tin từ Nin thôi ...

Nin vừa bước ra là đã thấy ngay một cây si to đùng dù vẫn còn mưa mà vẫn cứ bám trụ mọc rễ trước nhà bà chủ mình .
Nin chỉ biết lắc đầu nhưng mà trong lòng vẫn có chút ngưỡng mộ trước tấm chân tình của người kia dành cho cậu chủ nhỏ của mình .
Nin cố gắng nói thật to để anh có thể nghe thấy .
- Này cậu ơi , cậu có nghe tôi nói gì không ?
Anh nghe có tiếng người gọi nên vội vàng quay qua .
- Là chị à , cậu chủ của chị có chịu ra gặp tôi không ?
Nin mở cửa ra một tay che dù , một tay cầm chiếc áo khoác lúc nảy của cậu rồi nói với anh .
- Cậu chủ tôi nói bây giờ đã trễ lắm rồi bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi , tối mai cậu chủ tôi sẽ đến nhà tìm cậu , đây nè cậu mặc chiếc áo lông này đi , cậu chủ tôi sợ cậu bị lạnh nên bảo tôi đem ra đây cho cậu .
Anh nhận chiếc áo từ tay Nin mà lòng cảm thấy ấm áp , vậy là cậu vẫn còn quan tâm đến anh , anh vội khoác lên người rồi nhắn nhủ với Nin .
- Chị nói với cậu chủ chị là tối mai tôi sẽ ở nhà đợi cậu ấy , cảm ơn chị nhiều , thôi chào chị tôi về .
Nói xong anh mở cửa xe bước vào rồi chậm rãi lái xe rời đi , Nin cũng đóng cửa lại bước ngay vào nhà .
...
- Dạ thưa hai cậu , cậu ấy đã đi về rồi ạ .
Sam :
- Cảm ơn chị , cũng khuya rồi thôi chị đi nghỉ ngơi đi .
Thấy Saint vẫn nhìn chăm chăm ra cổng nên y gọi cậu :
- Em còn nhìn gì nữa , cậu ta đã về thật rồi , thôi trễ rồi để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi .
Cậu thấy anh về nên cũng yên tâm theo Sam về phòng nghỉ ngơi nhưng không tài nào chợp mắt được .......
  
           💖💖💖💖💖






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top